
Tàn tích của trận chiến
Mùi máu tanh nồng vẫn vương trong không khí. Xác của Alice Montague đã dần biến thành một vũng chất lỏng đen sệt, bốc lên một làn khói mỏng. Lam kéo khẩu trang lên cao hơn, cố gắng không hít phải mùi hôi thối đó.
Lam (thở dài): "Lần nào cũng thế..."
Cậu không bao giờ có thể quen với cảnh tượng này.
Edna lắc nhẹ thanh kiếm để vẩy sạch vệt máu quái vật, rồi tra vào vỏ. Anh ta đưa mắt nhìn quanh hiện trường—bức tường đổ nát, mặt đường nứt vỡ, vài chiếc xe đỗ gần đó bị móp méo vì dư chấn của trận chiến.
Edna (cười khẩy): "Thầm lặng cái quái gì. Lần nào cũng làm cả khu phố nát bét."
Lam: "Chúng ta đã cố gắng rồi."
Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện.
William (qua tai nghe): "Các cậu xong chưa? Tôi vừa xử lý xong dấu vết ở chỗ Richard, còn Paul thì Vilen đã lo liệu. Cảnh sát Paris sẽ đến đây trong khoảng 15 phút nữa."
Lam: "Bọn họ sẽ không tìm thấy gì chứ?"
William: "Tôi đã xóa dữ liệu camera và làm giả hiện trường. Trông giống như một vụ nổ gas bình thường thôi."
Lam nhìn quanh. Vụ nổ gas? Cái hố lớn trên đường, vết cháy xém trên vách tường, và xác một chiếc xe hơi bị lật úp... Đúng là nhìn như một tai nạn thật.
Edna: "Tốt rồi, về thôi. Tao không muốn bị cảnh sát làm phiền."
Anh ta quay người bước đi, nhưng chợt dừng lại, nhìn xuống tay mình.
Trên mu bàn tay có một vết cào nông, để lại một đường rạch mảnh. Máu đã khô lại.
Lam lập tức chú ý.
Lam (lo lắng): "Anh bị thương?"
Edna liếc cậu, rồi cười nhạt.
Edna: "Mày nghĩ chỉ thế này mà giết được tao à?"
Lam: "Nhưng quái loại 3 có khả năng lây nhiễm—"
Edna (cắt ngang): "Tao không dễ bị lây nhiễm như vậy đâu, chỉ có kẻ yếu mới bị thôi."
Cách nói của anh ta chẳng khác gì bảo rằng chỉ có kẻ yếu mới bị quái vật đồng hóa. Lam không thích tư duy đó, nhưng cậu biết Edna nói không sai.
Lam (lẩm bẩm): "Dù vậy, cứ để tôi kiểm tra đi."
Edna: "Phiền phức."
Dù nói thế, nhưng anh ta vẫn giơ tay lên, để Lam lấy ra một miếng băng sát trùng rồi quấn lại vết thương.
Edna (lẩm bẩm): "Đúng là phiền thật."
Mưa bắt đầu rơi lất phất, hòa vào vũng máu đen dưới chân Lam. Cậu nhìn xuống thi thể Alice Montague, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Làn da cô ta đã mất đi sắc thái con người, để lộ những vết nứt đen kỳ dị chạy dọc khắp cơ thể. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thi thể quái vật trông méo mó, không còn giống một con người từng tồn tại.
Lam (thở dài, lẩm bẩm): "Trông chẳng còn giống cô ta chút nào..."
Edna: "Cô ta vốn dĩ chưa bao giờ là Alice Montague. Đừng tự đánh lừa bản thân."
Lam siết chặt bàn tay, nhưng không phản bác. Cậu biết Edna nói đúng. Những kẻ này chỉ mượn da người để trà trộn vào xã hội, không còn chút nhân tính nào. Nhưng dù vậy, cảm giác giết một thứ mang hình dạng con người vẫn khiến dạ dày cậu quặn lại.
Từ xa, William bước tới, nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên sống mũi.
William: "Báo cáo của chúng ta đã được gửi đi. Richard Beaumont đã bị xử lý, Alice Montague cũng đã chết."
Lam: "Còn Paul Fontaine?"
William nhún vai, ánh mắt lướt qua một góc tối của tòa nhà đối diện. Lam nhìn theo, vừa kịp thấy một cái bóng đứng lặng lẽ trên mép mái nhà—Vilen.
Bộ đồng phục phi công của Vilen đẫm máu, nhưng vẻ mặt anh ta thì vẫn trống rỗng như thường lệ. Dưới chân anh ta, một cái xác nằm bất động.
Edna (hất mặt về phía Vilen): "Hắn chết rồi?"
Vilen cúi xuống, vươn tay nhặt lên một vật nhỏ từ thi thể dưới chân mình. Sau đó, anh ta tung nó xuống dưới đường, để nó rơi ngay trước mặt Edna.
Lam nhìn kỹ—đó là một chiếc nhẫn vàng.
Vilen (lạnh nhạt): "Paul Fontaine đã không còn thuộc về thế giới này nữa."
Lam mím môi, cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Nó có vẻ được làm thủ công, với một dòng chữ nhỏ khắc bên trong:
"Dành tặng tình yêu của đời anh – Sophie."
Lam cứng người.
Lam (nhìn Vilen): "Anh đã lấy nó từ tay hắn?"
Vilen chớp mắt, rồi nhún vai.
Vilen: "Hắn nắm chặt nó ngay cả khi đang chết dần. Có vẻ như một phần nào đó trong hắn vẫn muốn giữ lại chút ký ức của con người."
Một khoảng lặng kéo dài.
Edna bỗng bật cười, giọng khô khốc.
Edna: "Cảm động quá nhỉ. Một con quái vật yêu vợ mình đến tận giây phút cuối cùng."
Lam nhíu mày.
Lam: "Dù gì hắn cũng từng là con người."
Edna (khoanh tay, nhếch mép): "Từng là con người. Nhưng hắn đã không còn là một con người nữa."
William khẽ thở dài, lên tiếng cắt ngang.
William: "Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ."
Trên đường về khách sạn
Cả nhóm bước đi trên con phố lát đá ẩm ướt. Không ai nói gì trong một lúc.
Vilen (nhìn Edna, hờ hững): "Cậu đã giết Alice bằng cách nào?"
Edna: "Chém thẳng vào đầu."
Vilen: "Lần sau cậu có thể chém vào tim không? Nó ít bừa bộn hơn."
Edna đảo mắt.
Edna: "Vậy lần sau mày tự mà giết đi."
Vilen bật cười.
Vilen: "Nếu tôi mà ra tay, thì sẽ chẳng còn gì để nhận dạng nữa đâu."
William: "Vậy thì đừng ra tay."
Vilen: "Ồ, tôi sẽ cân nhắc."
Edna hừ lạnh, đút tay vào túi áo khoác.
Edna: "Tao ghét làm việc chung với mày."
Vilen: "Chúng ta có điểm chung rồi."
Cả nhóm tiếp tục đi, bóng họ hòa vào màn đêm Paris.
Không ai trong số họ biết rằng—ở một góc tối nào đó, có một đôi mắt khác đang theo dõi họ từ xa.
END
___________________________
Tác giả: Tutner
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro