Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có thể hợp tác tốt?

Báo cáo.

Hoàn thành nhiệm vụ. Xác nhận quái bóng tối, quái cải trang và thao túng, đã thành công tiêu diệt.

Cảm ơn sự đồng hành của hội trưởng Edna, chúng tôi mong ngài sẽ tiếp tục cống hiến vì lợi ích cho hiệp hội.

"Đụ má bọn giả tạo! Tao biết thừa bọn bây không ưa tao rồi, không cần phải gượng ép để nói cái câu như thế!"

Edna gập phăng chiếc laptop lại, tức tối đi ra khỏi phòng làm việc.

...

Ngày hôm sau

Sau nhiệm vụ vừa kết thúc, Lam cảm thấy mình vẫn chưa thực sự hiểu cách làm việc của các thành viên trong hội. Việc phối hợp với họ luôn là một thách thức—một phần vì sự khác biệt trong phong cách chiến đấu, một phần vì tính cách quá mức đặc biệt của họ. Và trong số đó, Edna là người mà Lam cảm thấy khó đoán nhất.

Mặc dù thường xuyên làm việc cùng nhau, Edna hiếm khi giải thích cách anh ta chiến đấu. Anh ta luôn đi đầu, luôn xông thẳng vào trận chiến mà không cần bất kỳ chiến thuật cụ thể nào ngoài việc tiêu diệt kẻ địch nhanh nhất có thể. Nếu muốn hợp tác tốt hơn với anh ta trong nhiệm vụ tiếp theo, Lam cần phải hiểu cách anh ta vận hành.

Vậy nên, ngay sau khi nhiệm vụ kết thúc, Lam đi thẳng đến phòng tập của hội.

Vừa mở cửa, một tiếng rầm vang lên. Lam giật mình lùi lại khi một bao cát nặng bị đấm vỡ tan, cát bên trong tràn ra như một vụ nổ nhỏ. Ở giữa căn phòng, Edna đang đứng đó, cơ thể cao lớn phủ đầy mồ hôi, đôi găng tay da bị bào mòn vì những cú đấm mạnh bạo. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ đen, để lộ đôi vai rắn chắc và những cơ bắp cuồn cuộn.

Nhìn thấy Lam đứng trước cửa, Edna liếc qua một cái rồi lại tiếp tục tung một cú đấm khác vào bao cát mới được treo lên. "Mày đến làm gì? Định thử tập luyện à?"

Lam hít một hơi, bước vào. "Không. Tôi muốn tìm hiểu về phong cách chiến đấu và thói quen của anh để có thể phối hợp tốt hơn trong nhiệm vụ."

Edna dừng lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Sau đó, anh ta bật cười khẽ, ném chiếc khăn vắt trên vai sang một bên rồi khoanh tay lại. "Phối hợp tốt hơn? Mày nghiêm túc à?"

Lam gật đầu. "Tôi không muốn trở thành gánh nặng. Tôi muốn làm việc hiệu quả hơn với anh."

Edna nhếch môi. "Được thôi, nếu đã muốn hiểu thì tao nói luôn." Anh ta bước tới gần, đặt một tay lên vai Lam, dùng lực vừa đủ để khiến cậu cảm nhận được sự áp đảo về thể chất. "Tao không có mấy cái trò phép thuật hay chiến thuật phức tạp như bọn kia. Tao chỉ làm ba thứ: Đấm. Bắn. Giết. Nếu tôi bảo cậu lùi lại, thì cậu phải lùi lại."

Lam cau mày. "Nhưng nếu anh gặp nguy hiểm thì sao? Tôi không thể bỏ mặc đồng đội được."

Edna cười khẩy, vỗ mạnh lên đầu Lam. "Mày bớt tốt bụng lại đi. Đây không phải là đội cứu trợ nhân đạo. Nếu tao chết, thì tao chết. Mày chỉ cần lo giữ mạng mình là đủ."

Lam im lặng một lúc, sau đó hỏi tiếp. "Vậy ngoài chiến đấu, anh có thói quen gì đặc biệt không? Tôi cần biết để có thể thích nghi tốt hơn khi làm việc chung."

Edna chớp mắt, rồi bật cười lớn. "Thằng nhóc này thật sự nghiêm túc à? Được thôi. Tao uống bia, hút thuốc, tập luyện, và ngủ. Mày theo kịp tao không?"

Lam nuốt nước bọt. "Tôi sẽ cố."

Edna cười phá lên, đập mạnh vào lưng Lam. "Tốt. Nhưng nói thì dễ lắm, nhóc. Nếu mày chịu nổi một buổi tập của tao mà không ngất, tao sẽ coi như mày đủ tư cách để hợp tác với tôi."

Lam nhìn vào những bao cát bị đấm nát trên sàn, rồi quay sang nhìn Edna. Mình có nên nhận lời không...?

...

Sau khi suýt mất mạng vì buổi tập luyện với Edna, Lam lê bước đến khu vực của Vilen.

Vilen là một bí ẩn. Anh ta xuất hiện không báo trước, biến mất không dấu vết, và hầu như không bao giờ giải thích bất cứ điều gì về bản thân. Nếu Edna là một chiến binh dũng mãnh luôn xông lên tuyến đầu, thì Vilen lại là một kẻ săn mồi kiên nhẫn, chỉ ra tay khi đã chắc chắn.

Lam đứng trước cửa phòng của Vilen. Cậu do dự. Gõ cửa? Hay cứ đi vào?

Nhưng trước khi Lam có thể quyết định, một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng cậu:

"Cậu đang tìm tôi?"

Lam giật bắn mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu xoay người lại, và thấy Vilen đang đứng ngay phía sau mình từ lúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi... Tôi muốn nói chuyện với anh về phong cách chiến đấu và lối sống của anh." Lam cố giữ bình tĩnh.

Vilen nghiêng đầu, rồi mở cửa phòng. Không nói gì, anh ta bước vào trước.

Lam do dự một chút rồi cũng đi theo.

Căn phòng tối om, chỉ có một vài ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính. Mọi thứ bên trong đều được sắp xếp gọn gàng, nhưng không hề có dấu vết của sự sống. Trên tường treo đầy bản đồ, sơ đồ trận chiến, và một số tài liệu mà Lam không dám đọc.

Vilen ngồi xuống ghế, chậm rãi xoay một con dao nhỏ giữa những ngón tay.

"Cậu muốn biết về tôi?" Anh ta hỏi, giọng đều đều.

Lam gật đầu. "Tôi cần hiểu cách anh hoạt động để có thể phối hợp tốt hơn."

Vilen im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không chiến đấu như Edna. Tôi không lao vào. Tôi chờ đợi. Tôi quan sát. Tôi chỉ ra tay khi chắc chắn."

Anh ta đặt con dao xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào Lam. "Và khi tôi ra tay, không ai sống sót."

Lam cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. "Vậy tôi nên làm gì nếu muốn hợp tác tốt với anh?"

Vilen chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn tay cũ, trên đó vẫn còn vết máu khô.

"Không di chuyển khi tôi không bảo cậu di chuyển." Anh ta nói, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo một áp lực kỳ lạ. "Không làm lộ vị trí. Không hỏi quá nhiều câu hỏi."

Lam hít một hơi sâu. "Tôi hiểu."

Vilen nhìn cậu thêm một lúc, rồi đột nhiên cầm lấy chiếc mũ phi công của mình và đặt nó lên đầu Lam.

Lam ngạc nhiên. "Đây là...?"

"Tôi muốn xem nó hợp với cậu không." Vilen thì thầm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Lam không biết đây có phải là một dấu hiệu tốt hay không, nhưng ít nhất, có vẻ như cậu đã bước thêm một bước nhỏ vào thế giới kỳ lạ của người đồng đội này.

Và điều đó... có thể là một khởi đầu tốt.

END

_____________________________

Tác giả: Tutner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro