Chương 1 - Buổi Đầu Gặp Gỡ Không Mấy Ấn Tượng
Tuyết rơi dày kín cả sân trường Trung Học Bắc Kinh, dường như cái lạnh còn len lỏi vào tận trái tim nhỏ bé của cô gái đang đứng dưới tán cây Phong Vũ. Cô mãi miết tìm xem tên mình trong danh sách những học sinh trúng tuyển đợt thi chuyển cấp lên trung học. Đồng Vũ cái tên đứng ngay đầu bản danh sách xếp hạng mà mọi người đều mong muốn. Cô chỉ mảy may nhếch mép cười khẩy. Chẳng được như những gia đình khác có Ba Mẹ cùng đến xem và chúc mừng con cái họ thành công. Gia đình Đồng Vũ vừa trải qua một sự cố trước đó hai ngày, Ba Mẹ cô chính thức ly hôn sau những chuỗi ngày dằn vặt, trái tim cô dường như còn lạnh hơn cả tuyết rơi ngoài trời. Giờ đây còn gì ý nghĩa nữa.
"Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa mình còn phải ghé siêu thị mua ít đồ tối nay cùng bà nấu món canh tứ xuyên cho ấm người, dù sao cũng phải chúc mừng bản thân chứ." Đồng Vũ thầm nghĩ
Suốt dọc đường đi về nhà những dòng suy nghĩ về quá khứ tuổi thơ cùng những chuỗi ngày sống bên cạnh Ba Mẹ cứ mãi miết rong rủi trong tâm trí Đồng Vũ. Cô nhớ về những lần sinh nhật trong nước mắt khi chỉ một mình cùng với những người làm việc trong nhà hay những lần sinh nhật với bữa tiệc thịnh soạn cô dường như là tâm điểm của mọi người nhưng chẳng hề vui vẻ và mang lại cho cô chút hương vị gia đình nào cả.
"Bà ơi cháu về rồi cháu xếp nhất bảng đấy nhé! Bà hứa rồi nếu cháu được thứ hạng cao bà nhất định phải uống thuốc đầy đủ không được buồn phiền nữa". Bà Đồng Vũ vui vẻ ra mặt, cô là niềm an ủi duy nhất của bà. Cho đến lúc dọn dẹp xong hết mọi thứ Đồng Vũ nằm ạch xuống cái giường quen thuộc cô chẳng thiết tha nghĩ tới những chuyện sắm sửa để chuẩn bị cho buổi học tại trường mới. Miên man theo dòng suy nghĩ Đồng Vũ ngủ luôn lúc nào chẳng biết. Chỉ là lúc mơ mang cô còn tự nhắc nhở bản thân "Thứ 2 tới này là ngày nhập học rồi nhỉ".
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên đây là buổi nhập học đầu tiên của Đồng Vũ. Bộ đồ đồng phục của trường Trung Học Bắc Kinh dường như kiến cô trở nên trưởng thành hơn cùng với vẻ ngoài lạng lùng cá tính. Khi Đồng Vũ đi qua bất kỳ ánh mắt nào cũng phải liếc nhìn lần nữa. Giáo viên chủ nhiệm đang làm quen với lớp mới, ngó ngoài khung cảnh cửa sổ phòng học Đồng Vũ thấy tuyết đang rơi cô chợt nảy ra ý định hay là mình đi làm không đi học nữa nhỉ. "Đi học chán chết". Tiếng thầy chủ nhiệm gọi to "Em là học sinh xếp đầu danh sách trong kì thi chuyển cấp lần này phải không? Lớp chúng ta là lớp tuyển dành cho những học sinh đặt biệt xuất sắc chúng ta cần cố gắng giữ vững phong độ." Em có đang tập trung nghe tôi nói không? ". Đồng Vũ chẳng mảy may nhìn thầy chủ nhiệt đến một lần cô chỉ trả lời vỏn vẹn đáp vâng và ngồi xuống.
Những chuỗi ngày đi học tiếp theo là những quảng thời gian buồn chán, Đồng Vũ chẳng thiết tha gì đến việc học hành chỉ vỏn vẹn mới vài tháng mà thành tích học tập của cô ngày càng xuống dốc kiến cô phải chuyển xuống lớp cơ bản. Điều đó chẳng làm Đồng Vũ bận tâm nếu không vì bà ngay cả việc học cô cũng chẳng muốn.
Đang ngồi ngó nghiên suy nghĩ thì cô chủ nhiệm mới bước vào." Xin giới thiệu với các em cô là Thiết Nguyệt giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta mong được các em giúp đỡ "giọng Thiết Nguyệt trịnh trọng với một nụ cười mặt tươi rói, thân thiện." Giáo viên nữ à vào cái lớp phá như vậy rồi cũng bỏ chạy sớm thôi. "Vừa nghĩ Đồng Vũ liếc ngang nhìn cô giáo mới" Cũng xinh đấy nhỉ ".
Ngay tại văn phòng hiệu trưởng lúc này đang có một cuộc tranh luận" Tại sao thầy lại cho một giáo viên mới về trường vào lớp cá biệt như vậy? Cô ấy chỉ mới về trường chúng ta có vài hôm "tiếng thầy Lập Thành vang vản. Thầy bình tĩnh đã là do tự cô Thiết Nguyệt xin tôi không hề có ý định trước đó. Nhưng tôi cũng thắc mắc thầy và cô ấy có quen nhau từ trước không? Tại sao lại đặc biệt lo lắng cho cô Thiết Nguyệt vậy." Thầy hiệu trưởng nói "dạ không tôi chỉ thấy một giáo viên nữ về trường mà làm chủ nhiệm của một lớp cá biệt thật sự là quá khó khăn với cô ấy. Tôi sẽ đặc biệt lưu ý trường hợp này thầy yên tâm.
Thiết Nguyệt đang mãi miết trong văn phòng giáo viên, xem xét lại quá trình học tập của cả lớp. Cô đặc biệt cảm thấy lạ về Đồng Vũ. Một cái tên nghe thật hay, điểm số của em này không hề tệ thậm chí ban đầu vào trường là số điểm cao nhất nhưng tại sao lại bị chuyển vào lớp cá biệt này? Nhiều lần lên lớp sau Thiết Nguyệt đặc biệt quan sát cô học sinh Đồng Vũ với vẻ bề ngoài lạnh lùng bất cần Đồng Vũ dường như chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì ở lớp học ngay cả khi những giáo viên giảng bài hay những buổi sinh hoạt chung của lớp Đồng Vũ dường tư tỏ ra không mấy quan tâm lúc nào cô học sinh này cũng thu mình trong góc lớp ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, thậm chí đã từng rất nhiều giáo viên nhắc nhỡ về trường hợp của em ấy. Thiết Nguyệt ngày càng trở nên tò mò về cô học sinh Đồng Vũ này có một điều gì đó đặc biệt thu hút từ em ấy làm Thiết Nguyệt không thể ngừng suy nghĩ. Cô muốn hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn về Đồng Vũ. Cô xem Đồng Vũ như mục tiêu mà mình chinh phục được trên bước đường làm giáo viên.
Về phần Đồng Vũ những ngày đầu chuyển lớp mới cô chẳng hề quan tâm đến mọi sự, mọi người xung quanh. Nhưng bất giác dường như có ánh mắt nào đó luôn dõi theo Đồng Vũ cô cảm thấy mình được sự chú ý đặc biệt từ giáo viên chủ nhiệm mới. Ngày qua ngày cô càng nhìn Thiết Nguyệt nhiều hơn. Cô thầm nghĩ nơi người con gái này có điều gì đó khác lạ hơn những người mà cô đã từng tiếp xúc trước đây. Đang mãi vừa ăn vừa suy nghĩ miên man thì một nhóm học sinh vay lấy xung quanh Đồng Vũ." Ê con nhỏ lạnh lùng kia mày là đứa cá biệt nhất trong lớp đó, tưởng mình xinh đẹp rồi cố tỏ ra điệu bộ đó để cho con trai thích hả?"Đồng Vũ tiếp tục ăn miếng bánh dở dang mặc kệ đám học sinh cười cợt chế giễu bỗng dưng một đứa học sinh nào đổ sữa lên đầu Đồng Vũ cô nhanh tay chộp lấy tay và bẻ thật mạnh. Tiếng la của cô học sinh đó gây sự chú ý cho cả phòng ăn Thiết Nguyệt vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đó cô vội vàng bước tới. Đồng Vũ thấy vậy chỉ chừng mắt với cả đám học sinh rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro