Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Chẳng qua là đi theo tôi thôi mà, muốn thì cứ theo.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại Nokia vừa reo lên là cô vội tỉnh dậy. Thực sự tối hôm qua đến giờ cô chẳng thể ngủ được,vì vừa chợp mắt một xíu là lại nhớ những hành động vô cùng biến thái của con ma đó làm cho cô lại cảm thấy sợ hãi đến nỗi cô còn kiếm hết gối ôm và tất cả cái gối mùng mềnh chấn hết xung quanh chổ ngủ như là cái bát quát trừ ma. Vừa dậy là cô vội bước vào nhà vệ sinh, đôi chân bị thương ngày hôm qua vẫn còn hành cô khiến từng bước đi lại truyền lên cảm giác đau vô cùng. Sở dĩ cô vội vào nhà vệ sinh như vậy là do bản thân ngày hôm qua đến giờ còn chưa tắm rửa gì cả nên rất khó chịu nhân tiện lúc trời sáng sớm như vậy cô tắm sẽ đỡ sợ hơn. Nói là sẽ đỡ sợ hơn nhưng thật ra cô vừa tắm vừa phải nhìn xung quanh đề phòng vừa cố gắng tắm thật nhanh. Hôm nay cô mặc chiếc quần ngắn tới đầu gối, tóc cột cao trước khi đi cô còn phải sức thuốc để khỏi bị nhiễm trùng. Đợi một lát thì Bích Ngọc đến chở cô đi, để lại " bãi chiến trường" chưa kịp dọn. Bích Ngọc chở cô đi khá xa đến Bến Tre rồi đi đến một cái hẻm nhỏ sau đó rẻ vào một hẻm cục. Nơi đây khá vắng vẽ, nhìn xung quanh thì không khác gì những khu khác nhưng lại có căn nhà đậu khá nhiều xe phía trước rồi Ngọc dừng lại bãi xe trước nhà, dẫn cô vào. Cô đến đây lúc 8h30 nhưng đến 11h cô mới được vào trong vì có khá là nhiều người đang đợi. Vừa vào cô đã thấy người phụ nữ ngồi trước một cái bàn, nhưng khoang đã đằng sau bà ta hình như có thứ gì đó. Cô chẳng muốn bước tiếp nữa nhưng Bích Ngọc cứ kéo cô đi khiến cô đang lưỡng lự đành đi theo, Vừa tới Ngọc đã kéo cô quỳ xuống nhưng chân cô đau quá nên không quỳ được đành đứng. Người phụ nữ đó tầm 40 mấy tuổi lấy tay ra hiệu:
-" Mời hai người ngồi."

Cô ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bóng đen phía sau bà ta không hề chớp mắt. Bà ta bổng nói làm cô hoàn hồn lại:
-" Hai đứa đến đây muốn làm gì?"

Ngọc vội chấp tay:
-" Dạ thưa thầy, bạn con nó bị ma ám và còn thấy được ma cứ bị chúng nó quấy nhiễu,"

Vừa nghe xong mặt bà ta bổng hơi biến sắc, liền quay sang nhìn cô. Lúc này cô vẫn cứ nhìn trầm trầm vào phía sau bà ta, bà lấy tay quơ quơ trước mặt cô :
-" Bị làm sao vậy?"

Cô bất giác trả lời:
-" Hình như có gì đằng sau cô thì phải"

Vừa nghe xong bà ta quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì, nét mặt liền tái xanh, còn Ngọc cũng chẳng thấy gì cũng tự hiểu là cái gì rồi. Cho đến khi thấy hai người họ tỏ vẽ không thấy gì thì cô mới biết được thì ra không phải là người mà là ma. Thôi toang, bóng đen ấy dần dần tiến lại gần cô, giờ cô nhìn rỏ hơn rồi không phải là 1 con mà là 2 con. Mặt của bọn họ rất kinh dị, cùng với đôi mắt vô cùng thù hận làm cho cô muốn né cũng không được. Cô cuốn cuồn lên, tay chân rụn rời, cô cố lùi lại dù chân rất đau nhưng nỗi sợ đã lấn áp cơn đau của cô rồi. Cô vơi mọi thứ trên bàn chội về phía của bọn chúng vừa chội vừa la hét:
-" Đừng có đến đây mà, đừng đừng mà.. Tha cho tôi đi."

Thế nhưng những thứ mà cô đã chội đều đi xuyên qua bọn chúng, tất cả những món đó đều do Bích Ngọc hưởng hết, làm cho Ngọc vừa né vừa chấp tay cầu xin người thầy cúng đó:
-" Thầy, xin người hãy cứu bạn con."

Bà ta hoảng loạn không biết làm gì, rồi lấy ít nước trong cái bình rải lên người cô nhưng không có tác dụng. Bích Ngọc vội lại ôm cô cho đõ sợ. Ngọc cảm nhận được sự sợ hãi vô cùng từ cô, dù đã được Ngọc che chở nhưng cô vẫn cố bịt tai lại vì giọng nói vang vỉ, vô cùng đầy sự oán hận:
-" Tôi chết oan lắm, chết oan lắm. Tôi xin cô hãy giúp tôi, hãy giúp chúng tôi."

Còn cô vừa bịt tai lại vừa la hét mong sẽ ắt đi giọng nói đó:
-" Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy."

Cô quá sợ hãi nên đã ngất xỉu trong lòng của Bích Ngọc. Cô thấy mình đang ở một nơi toàn là bóng tối bổng có một tia ánh sáng màu xanh huyền bí cô bất giác đi theo nó rồi đến một cánh cửa thì bổng nó biến mất, cô cầm tay xoay cửa mở cánh cửa ra. Bên trong là một căn phòng được bố trí như nơi cô vừa tới nhìn có vẽ như nó không rộng bằng căn phòng ấy. Bên trong có cặp nam nữ tầm 50 mấy tuổi ngồi đối diện là người thầy cúng mà cô vừa gặp. Người phụ nữ trung niên lấy ra một sấp tiền đưa cho người thầy cúng và nói:
-" Dạ thưa thầy đây là 200 triệu của con, mong thầy giúp cho chồng con hết bệnh."

Bà ta cầm số tiền ấy ra vẽ vui vẽ:
-" Được ta sẽ giúp cho chồng cô hết bệnh."

Rồi bóng tối lại bao chùm lại trả lại là màu đen, lại là ánh sáng màu xanh kìa dẫn cô đến một cánh cửa khác. Vừa mở ra cô đã nghe thấy tiếng la hét om sòm cả tiếng đập phá.:

-" Mày hại chồng tao rồi, mày dám lừa tụi tao kêu chồng tao sẽ khỏi bệnh mà giờ ổng chết rồi. Mày là cái con đàn bà lừa đảo."- cùng với đó là tiếng đập đồ in ỏi.

Đó chính là giọng của người phụ nữ lần trước đưa tiền cho người thầy cúng đó. Người thầy cúng đó vội kêu bà ta bình tỉnh rồi nói:
-" Tôi không hề lừa gạt ai cả. Tôi đã cố hết sức giúp mấy người rồi, mà do chồng bà nghiệp nặng quá làm gì.."

Bóng tối ấy lại đến, vẫn là cánh cửa khác tự mở ra bên trong là một người phụ nữ ngồi đối diện vẫn là người thầy ấy và nói:

-" Thầy ơi, thầy xem đứa bé này sinh ra thì tôi có làm ăn được không?"

Bà ấy bấm cái gì rồi nói:
-" Đứa bé này không nên sinh ra, nó khắc cô, khắc cả gia đình cô, cô sinh nó ra sẽ chẳng thể yên ổn đâu. Cô tốt nhất nên bỏ nó đi."

Tự nhiên từ đâu phát lên tiếng khóc của trẻ em vô cùng kinh khủng, cô cố lấy tay che tai của mình lại. Mọi thứ lại tối sầm lại, nhưng tiếng khóc như tiếng oán hận của trẻ em cứ vang vãng trong đầu của cô. Cô cảm nhận được một dòng nước gì đó đang dần lang ngập tràn hết nơi này, mùi tanh của dòng nước đó xộc thẳng lên mũi cô khiến cô đoán được chính là máu. Nhưng máu từ đâu ra mà nhiều quá vậy? Cô cố hét lên để cầu cứu nhưng chẳng có ích gì vì một chữ cũng chẳng thể nói được cứ như bị câm, dần dần chân cô cũng đã bị dòng máu đó tràn đến chân. Chẳng thể nói đã vậy giọng nói vô cùng oán hận của những người lúc nãy lại vang đến tai cô:' Cô phải cứu ta, CỨU TA...". Bản thân chẳng thể làm gì khác cô chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Cố lấy tay bịt tai mình lại nhưng chẳng thể ngăn cản mình nghe những giọng nói oán hận vô cùng kinh tởm đó. Cô đã mong mình bị điết để khỏi nghe thấy giọng nói ấy. Từ đằng sau có một bàn tay kéo cô lùi lại làm cô bất giác ngả vào lòng người đó, anh ta cuối đầu xuống ôm chặt cô vào lòng nói giọng ấm áp nhưng rất quen:
-" Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi chẳng ai có thể đụng đến cô nữa."
Nước mắt của cô vẫn rơi nhưng là nước mắt của sự vui mừng, nếu như trong trường hợp khác thì chắc cô đã đẩy anh ta ra từ lâu rồi vậy mà cô còn cố duối đầu vào ngực của anh ta. Kì lạ thật bổng chốc cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, máu lúc nãy làm cho đôi chân của cô ướt giờ cũng chẳng biết biến đâu mất. Bổng một ánh sáng vô cùng chói chang dần bao chùm cả căn phòng ấy.
Rồi cô dần dần mở mắt tỉnh dậy, vừa thấy Ngọc là cô vội đến ôm chặt cô ấy, cơ thể vẫn còn run rẩy sợ hãi. Cô ngồi bật dậy kéo mạnh tay Ngọc cùng đi ra ngoài căn nhà này, dù chân rất đau nhưng cô vẫn cố đi thật nhanh ra khỏi nơi này trong sự ngỡ ngàng của người thầy cúng đó.

Ra khỏi cửa, Ngọc hỏi cô vẻ bối rối:
-" Mày bị làm sao vậy? Tự nhiên kéo tao ra đây làm gì?"

Cô trả lời lại nhưng vẫn còn run rẩy:
-" Tao sợ quá mày, lúc nãy tao thấy... cái đó, mà nhìn tụi nó ghê lắm. Ghê hơn cái thằng kia luôn. Hình như tụi nó đang ám bà thầy đó thì phải, tụi nó cứ kêu tao giúp hoài.."

Ngọc hỏi lại với vẻ mặt bất ngờ pha chút sợ hãi:
-" Gì kinh vây! Mà tụi nó kêu mày giúp gì mới được?"
-"Tao không biết nữa. Ra khỏi nơi này đi rồi tao nói cho, chứ ở đây tao không dám kể nữa đâu."

Nghe vậy, Ngọc liền lùi xe rồi dắt ra khỏi bãi đậu, sau đó cô cũng vội vã lên xe để cho cô bạn của mình chở về. Vốn vỉ cả hai đều là những vị khách cuối cùng vì thế khi họ rời đi căn nhà ấy chỉ còn lại mỗi người thầy cúng đó cùng với bầu không khí lạnh lẽo. Cả hai rời đi khỏi nơi đó không hề nói gì, làm người thầy đó vừa thắc mắc vừa sợ sệt.

Trong suốt đường đi từ Bến Tre về thành phố, cô vẫn luôn ôm chặt Ngọc, cơ thể vẫn còn run sợ. Vừa đi cô vừa kể cho Ngọc nghe về chuyện lúc nãy. Ngọc liền hỏi cô:
-" Trời, tao thấy nghiệp tới sớm dữ. Hồi đó còn chọc tao là mày nhìn thấy ma. Hhhhaaaa..."

Cô lấy tay đập thẳng vào lưng Ngọc:
-" Mày muốn chết hả? Tới nước này rồi còn chọc tao nữa. Bạn như.."
-" Tao giỡn xíu mà."
-" Giỡn cái đầu mày chứ giỡn."
-" Vậy là bà thầy đó bã lừa đảo rồi, vậy mà hồi đó ba má tao bỏ ra 10 triệu đưa bả. "
-"Thì đó. Hên hồi đó ba má mày không rủ tao đi chung chứ thôi tao cũng mất tiền luôn rồi."
-" Í mà, mày có biết cái anh đã giúp mày là ai không?"

Cô suy nghỉ một chút về câu hỏi của Ngọc, thật sự nhìn vóc dáng của anh ta cùng thêm giọng nói đó rất giống con ma khiến cô ra nông nổi này. Dù sao thì cũng là suy nghỉ của bản thân cô với lại một tên như hắn ta thì có thể làm ra được việc tốt gì chứ nên cô trả lời lại với Ngọc :
-" Tao cũng không biết nữa."

Chở về tới nơi ở của cô thì Ngọc cũng nhận được cuộc gọi nhỡ nên bấm lên gọi lại. Ngọc trả lời lại đầu dây bên kia:
-" Cu Bin giờ sao rồi?.... Dạ giờ con về liền."
Vừa thấy Ngọc tắt máy cô vội hỏi ngọc:
-" Bin bị gì hả mày?"
- " Nó bị sốt rồi, thôi giờ tao chạy qua nhà nội nó nha."
-" Ừ mày đi nhanh lên đi, coi nó sao không."
-" Ừ thôi tao đi đây."- nói xong là Ngọc quay xe đi ngay.
Còn cô thì phải một mình mở cửa vô nhà, vừa mở cửa ra cô vội đóng cửa lại vì sợ những bóng ma đang đứng ở bên ngoài. Cô đang định lại tấm nệm nằm nghỉ thì tim cô muốn rớt ra ngoài khi thấy con ma biến thái đó đang ngồi trên tấm nệm dựa vào tường, trên người hắn ta không như trước nữa, cả người hắn toàn là máu me. Cô la làng lên:
-" Sao mày còn ở trong nhà tao nữa, biến đi coi con ma kia."
Hắn ta ngước mặt lên nhìn cô:
-" Cô đối xử với ân nhân của mình như vậy à?"

Cô bật cười sau đó là nụ cười khinh:
-" Ân nhân??? mắc cười quá haaaaa. Tự nhiên đâu ra chui vô đây rồi kêu mình là ân nhân của người ta."

Nói tới đây bổng cô nhớ lại người thanh niên trong giấc mơ lúc nãy của cô, cô bổng suy nghỉ trong đầu:" Không lẽ cái người đó đó là cái thằng biến thái này..."

Đang suy nghỉ thì hắn ta lại lên tiếng:
-" Lúc nãy còn có người dựa vào lòng tôi, còn nói rất mang ơn tôi. Vậy mà.."

Cô nghe như vậy người liền nóng lên, vội bát bỏ lời anh ta nói:
-" Ai thèm dựa vào người anh, rỏ ràng anh kéo tôi vào người anh mà."
-" Vậy sao không đẩy ra còn cố áp mặt vào ngực tôi cứng ngắc, ui da ngực tôi đau quá."- vừa nói vừa sờ ngực mình
Anh ta chưa kịp dứt lời là cô đã nói thật nhanh để chen vào lời anh ta nói:
-" Thôi đừng nói nữa, giờ anh muốn gì?"
Hắn ta không chần chừ mà đáp lại:
-" Tôi muốn cô cho tôi đi theo cô."
-" Đi theo tôi? Nằm mơ đi."
-" Ui da sao cả mình đau nhức thế này, đã làm ma còn bị đánh nữa. Mấy con ma ở nhà người thầy lừa đảo đó mạnh quá đi. Biết trước có kẻ ăn cháo đá bát như vậy thì đã không giúp rồi."
Nghe xong câu đó là cô tức muốn học máu mà vội quát lại::
-" Chẳng qua là đi theo tôi thôi mà, muốn thì cứ theo. Đừng ở đó nói tôi ăn cháo đá bát nữa."
Anh ta vui mừng :
-" Vậy là cô đồng ý với tôi rồi nha."
Cô lúc này mới giật mình lại:" Ơ.. mình nói cái gì vậy nè. Như ơi mày bị điên rồi hả. Đúng là tức giận quá hóa ngu mà."
-" Không ý tôi không phải như vậy mà."- cô vội trả lời lại
Anh ta không thèm để ý đến lời nói của cô mà đứng dậy đi xung quanh nhà cô rồi nói:
-" Không biết nên lựa chổ nào để ngủ lại nhỉ? Căn nhà này sao bừa bọn quá vậy?...."
Cô vội đi theo anh ta để giải thích cho anh nghe về việc lúc nãy:
-" Ê nè, lúc nãy do tôi tức giận quá nên mới nói vậy thôi, chứ anh không được theo tôi đâu. Đi đâu thì đi nơi đó giùm cái đừng ở đây nữa. NÈ NÈ.."- Anh ta còn không thèm quan tâm lời cô nói nữa kìa.

Đi theo anh ta gần một buổi để nói anh ta nghe nhưng mà anh ta còn không thèm nghe cô giải thích nữa, thế là cô cũng mệt mỏi để giải thích cho anh nghe. Đến cuối chiều, cô thì ngồi trên nệm dựa vào tường còn anh ta thì ngồi ở dưới nệm cũng dựa vào tường, cô vẫn không từ bỏ mà nói với anh ta:
-" Thật sự là tôi tức giận quá nên mới nói như vậy."- vừa nói vừa đánh vào vai anh ta rất mạnh để mong anh ta để ý đến lời của cô. Nhưng anh ta còn chẳng thèm để ý.
-" Mệt quá, không nói nữa. Muốn ở lại thì cứ ở lại đây. Nhưng mà anh phải tuân theo những luật mà tôi giao ra."
Lúc này anh ta mới để ý đến lời cô nói:
-" Luật gì?"
-" Tôi thấy anh dọn nhà cũng sạch đó nên nếu muốn sống ở nhà tôi thì phải dọn dẹp cho nhà của tôi từ rửa chén bát đến lau nhà dọn cửa. Ok?"

Anh ta quay lại đưa gương mặt điển trai của mình áp sát gần mặt cô rồi nói:
-" Cô định để một người đẹp trai như tôi ở đây làm osin cho cô à?"

Mặt cô bổng đỏ lên vội lấy tay đẩy mặt anh ta ra rồi nói :
-" V.. vậy thì anh không cần ở nhà của tôi nữa."

Anh ta suy nghỉ một hồi rồi nói:
-" Thôi cũng được, dù gì nếu tôi không dọn thì cũng phải sống trong cái chuồng heo này cả ngày"
-" Chuồng heo???.. Tôi có nên suy nghỉ lại không ta??? "
Thấy anh ta không nói gì, cô nói tiếp:
-" Điều thứ 2, anh phải gọi tôi là cô chủ."

Anh ta bất ngờ quay lại nhìn cô:
-" Tôi phải gọi cô là cô chủ? Nghỉ sao vậy."
-" Vậy thì khỏi cần theo tôi làm gì cho mệt."

Anh ta cố gượng hết mình để nói:
-" Được"

Cô vội đáp lại:
-" Còn thiếu kìa."
-" Dạ được thưa cô chủ."- anh ta quay khuông mặt như hận cô từ 10 kiếp trước.

Anh ta nói thêm:
-" Dạ thưa cô chủ, còn luật nào nữa không?"
-" Tức nhiên là còn, đợi tôi suy nghỉ thêm đã. Mai tôi sẽ nói thêm. Thôi giờ tôi khát nước quá, anh lấy cho tôi ly nước đi."
Anh ta tức giận quay sang nhìn cô:
-" Sao tôi phải lấy nước cho cô? Chẳng phải chỉ cần làm mấy việc dọn dẹp cô mới nói thôi sao."
-" Vậy thì thêm luật, anh phải nghe lời tôi sai khiến."
Anh ta nắm chặt tay thành cú đấm. Cô mỉm cười:
-" Làm được không? Không được thì chỉ cần ra khỏi nhà tôi thôi."
-" Được"
-" Mau lấy cho tôi ly nước đi còn đứng ở đó làm gì."
Nói xong là anh ta đứng dậy đi xuống bếp lấy nước rồi đem ly nước lại cho cô. Cô cầm nước lên uống, vừa cho vào miệng là cô đã nhả hết ra. Khuông mặt đầy sự tức giận:
-" Anh lấy nước ở đâu ra đưa tôi uống vậy?"
Anh ta chỉ vô cái vòi nước máy, cô vội quát lại:
-" Anh nghỉ sao đưa nước đó cho tôi uống vậy, MUỐN ÁP SÁT TÔI HẢ?"
Anh ta đáp lại:
-" Nước đó uống vào đâu tới nổi chết đâu."
-" Tôi thích nói vậy đó, anh có ý kiến gì không. Điều thứ tư anh không được cải lại lời tôi nói."
Anh ta cố gắng kiềm nén nhưng không thể liền đáp lại:
-" Cô quá đáng lắm rồi đó."
-" Qúa đáng thì đừng ở lại đây làm gì."- trong lòng cô vô cùng vui mừng vì nghỉ bản thân có thể tống cổ anh ra ngoài. Vậy mà đáp lại suy nghỉ của cô là điều trái ngược, anh ta hạ giọng xuống rồi nói:
-" Được"
Cái thứ mà cô đang suy nghỉ chính là sự nổi giận của anh ta rồi bỏ đi, vậy mà anh ta lại ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của cô. Cô hứa với bản thân sẽ khiến anh ta bức bối mà bỏ đi, vì vậy cô đã tạo ra những điều luật vô lý vô cùng thế mà anh ta lại chấp nhận hết. Suy nghỉ quá trời luật, gần tới tối cũng không khiến anh ta rời đi và thế là bụng cô đói quá trời nên chỉ vào bụng. Anh ta vội chạy thẳng xuống bếp nấu cho cô 1 tô mì gói rồi đem xuống cho cô ăn. Cô ăn một cách ngon lành, thì quay snag nhín thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tô mì của cô, cô cố gắng ăn thế nhưng ánh mắt đó làm cô chẳng thể nuốt nổi. Cô hỏi anh ta:
-" Ăn không?"

Anh ta đáp lại:
-" Dạ thưa cô chủ tôi không ăn đâu."

Cô tiếp tục ăn thì anh ta vẫn còn giữ ánh mắt đó nhìn cô. Cô nói với anh ta:
-" Anh nhìn tôi như vậy làm sao tôi dám ăn. "
-" Dạ được rồi tôi sẽ không nhìn cô chủ ăn nữa."

Tuy anh ta không nhìn nữa nhưng cô vẫn còn cảm thấy áy náy, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để cô đuổi anh ta ra khỏi đây. Cô cố gắng ăn làm sao để anh ta phải chú ý tới, ăn giống như những người quảng cáo gà rán dù đây chỉ là tô mì. Vừa ăn vừa nói:
-" Mì gì đâu mà sợi dai dai, trời ưi nước mì chua chua cay cay ngon quá đi. Đúng là tô mì ngàn năm có một."- mặc dù đối với cô nó ngán tới tận cổ họng thế nhưng vẫn cố review làm sao cho anh ta phải cầu xin cô để đucợ ăn tô mì này. Thế mà anh ta không còn nhìn về tô mì mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô ngượng mà không dám ăn giống như vậy nữa. Thôi kế hoạch này cũng đổ bể rồi.

Ăn xong, cô bảo anh đem tô xuống rồi rửa sạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro