Tập 3: Anh ta là ai cơ chứ?
Cô vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trên chiếc nệm, vì có một ánh đèn nhỏ cô để gần bếp nên ánh sáng nhè nhẹ đủ để cô thấy mọi vật xung quanh. Mọi thứ dường như gọn gàng hơn mặc dù lúc nãy đã bị cô và mọi người xung quanh lục tung lên. Cô với lấy cái điện thoại coi giờ, bây giờ là 4 giờ bổng cô nhớ lại chuyện lúc nãy mà ớn da gà. Không biết là do cô tưởng tượng hay gì nhưng bây giờ cô có cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy. Cô cố bình tâm:" Có lẽ mình suy nghỉ nhiều quá rồi, phải cố ngủ thôi, ngủ rồi mọi chuyện sẽ qua." rồi cầm cái mềnh phủ từ chân đến đầu nằm co rúm lại như đứa trẻ. Vừa nằm cô vừa giữ chặt chiếc mềnh vừa niệm Phật, thế nhưng chẳng có tiến triển gì hết mà còn cảm nhận rỏ hơn cái người mà cô không muốn nghỉ đến dường như đang đứng dưới chân cô. Cái người đó cầm chiếc mềnh của cô dựt ra, còn cô thì cố dựt lại. Sức cô chẳng thể kéo lại người đó nên chiếc mềnh bị lôi ra khỏi người. Cô còn chẳng dám mở mắt nhìn người đối diện cô nên trong tay có gì là cô chội thẳng cái đó vào kẻ kia. Tiếng vật cô vừa ném rớt xuống đất có vẽ rất mạnh như bị vỡ ra, sau khi chiếu ánh sáng cuối cùng thì nó tắt đi. Cô định mở mắt ra xem coi hắn có bị cô chội cho lỗ đầu hay không nhưng hắn vẫn im lặng chẳng nói gì chỉ tiếng lại gần cô. Còn cô như phản xạ ngồi dậy co người vào tường rồi nhìn xung quanh xem còn cái gì để chọi được không thì thấy có bóng đèn mà cô vẫn hay để kế bên chổ ngủ để đọc sách nên vội bật chiếc đèn. Ánh sáng đột ngột của bóng đèn làm cô nheo mắt trong giây lát để thích nghi rồi mở mắt ra. Cứ ngỡ kẻ lúc nãy sẽ biến mất không ngờ vì vậy mà còn thấy rỏ hơn. Hình ảnh của hắn vô tình nằm gọn trong mắt cô, hắn không giống như cô nghỉ, cô cứ ngỡ ma thì sẽ máu me đáng sợ như những bộ phim cô từng coi, không ngờ hắn lại rất chỉnh tề còn thêm nhanh sắc của hắn là súyt nữa làm cô quên mất hắn chính là ma. Hắn ta còn nhìn cô cười nữa chứ, làm cô như muốn đứng hình. Nếu không phải trong hoàn cảnh này cô sẽ nghỉ hắn là người đó, giọng nói của hắn cất lên làm cô giật bắn mình:
-" Tôi không có ý định hại gì cô đâu? Cô đừng nhìn tôi bằng vẽ mặt đó."
Với bộ dạng đó của hắn cũng làm cô bớt sợ hãi hơn nên đáp lại:
-" Không tính làm hại tôi? Vậy mà dọa tôi muốn đột ngụy mà chết, ở đó không làm hại."
-" Tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ làm hại cô đâu tôi chỉ muốn theo cô để giúp đỡ cô thôi."
-" Giúp tôi? Không lẽ ma như anh cũng đi làm việc thiện hả, thấy tôi đây quá thảm hại nên muốn ra tay trượng nghĩa?"
-" Tôi chỉ muốn báo ơn cô thôi."
-" Báo ơn tôi? Từ trước đến giờ tôi còn chưa gặp anh bao giờ huống hồ chi giúp đỡ anh."
-" Cô vẫn còn nhớ chuyện cô đã sửa soạn lại ngôi mộ không, ngôi mộ đó là của tôi đó. Từ lúc tôi mất đến giờ chẳng có ai đem cho tôi đồ ăn cả, bản thân phải đi làm cô hồn dành dựt thức ăn với mấy con ma khác, không ngờ lại được cô cúng cho nhiều hoa quả vậy. Vì thế tôi đã quyết tâm sẽ đi bên cạnh để bảo vệ cô. Còn về vụ việc lúc nãy thì tôi thật sự chẳng có ý hù dọa gì cô chẳng qua là tôi muốn nói chuyện thẳng với cô nhưng mà cô chẳng chịu vào nhà để tôi nói rỏ ràng với cô nên tôi mới dùng cách đó."
Giờ cô mới nhớ lại chuyện hôm đó, cứ ngỡ nếu mình làm nhiều việc tốt sẽ được nhận nhiều may mắn hơn, ai ngờ bây giờ lại có một con ma luôn đòi theo cô để giúp đỡ cô. Nếu biết trước như vậy cô đã không ra tay giúp đỡ làm gì mặc kệ cho báo ứng như thế nào.
-" Vậy thì tôi không cần anh trả ơn cho tôi đâu, chỉ cần anh đừng để cho tôi thấy anh nữa là coi như anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi."
-" Không được, con người tôi trước giờ có ơn phải báo."
-" Anh mau đi đi, tôi không muốn dính líu gì đến ma quỷ đâu."
-" Tôi xin lỗi cô nhiều lắm."
-" Xin lỗi gì? Đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ tha thứ cho anh hết nếu như anh đi ngay lập tức."
-"Cô biết làm sao mà cô có thể thấy được tôi không?"
-" Cách nào thì kệ anh."
-" Tôi khiến cho cô thấy được ma ngoài ra còn khiến cô nghe được ma nói gì luôn."
-" Thì tức nhiên rồi nếu không làm vậy thì sao tôi có thể nói chuyện với anh."
Bổng cô sựt suy xét lại lời nói đó, không lẽ:
-" Ngoài việc có thể thấy anh ra tôi còn có thể thấy được những con ma khác? "
-" Đúng vây, cô không quá ngu nhỉ."
-" Cái thằng này mày bị điên à? Làm sao đây, mau.. mau giải cho hết thấy đi."- trong lúc này cô chẳng còn giữ bình tỉnh để lịch sử với hắn ta nữa.
-" Nhưng tôi.. chỉ biết khiến cho thấy chứ không biết làm sao cho không thấy nữa."
Không lẽ bây giờ cô xỉu tập hai nữa hắn ta mới vừa lòng à. Trong lúc sốc tới óc cô nhìn lại vật lúc nãy bị cô chọi vào hắn chính là chiếc điện thoai của cô, giờ nó chỉ còn vài mảnh bể. Cũng phải thôi, cô dùng lực rất mạnh để ném vào người anh nhưng quên rằng nó sẽ chả có tác dụng gì với linh hồn cả. Thật sự lúc nãy vì sợ hãi quá nên cô cũng chẳng quan tâm nó là thứ gì chỉ biết chội mà thôi. Cô như đi không nỗi mà bò lết lại gần chiếc điện thoại tanh bành đó mà khóc. Vừa tức vừa la hét:
-"Anh coi nè, anh giúp tôi quá ha. Giờ điện thoại hư còn thêm việc hằng ngày nhìn thấy mấy người như anh, tôi cảm thấy phát sợ anh hơn rồi đó. Biến ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi thấy anh nữa."
Lần này quả thực cô rất rất rất tức giận rồi. Cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu như bừng lửa của cô nhìn anh khiến anh cảm thấy áy náy mà nghe lời cô rời đi không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Nhìn chiếc điện thoại, cô còn chẳng nhớ gì đến việc sẽ thấy được ma vì chiếc điện thoại này cô mới mua chưa được nữa năm mà giá của nó gần bằng nữa số tiền lương của cô. Bây giờ cô còn đang thất nghiệp kiếm đâu ra tiền mà mua điện thoại cơ chứ, đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Cứ nghỉ đến hắn là cô tức muốn sặc máu, cô chỉ hối hận tại soa lúc trước đã giúp hắn làm gì. Bây giờ bản thân tuy rất can đảm nhưng mà ma thì không hề nằm trong bảng can đảm của cô. May là cô vẫn còn chiếc điện thoại nokia đập đá mà lúc trước cô vẫn hay sài nên tháo sim từ điện thoại kia gắn vào máy. Bây giờ cô tức giận cũng chẳng được gì, chỉ biết đi ngủ mong sáng sẽ đem mọi chuyện xui xẻo đi hết. Cô đánh một giấc đến gần 6h30 thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô chẳng muốn bắt máy tí nào vì đang rất là buồn ngủ vả lại tối hôm qua cô cũng ngủ yên được nên cố với lấy chiếc điện thoại bắt máy lên:
-" Alo, có gì không Ngọc?"
-" Có gì nữa, rủ mày đi uống nước chứ sao."
-" Thôi.. giờ tao buồn ngủ lắm."
-" Mệt mày quá nha, lâu lâu tao mới rảnh một bữa. Hôm nay chủ nhật nên tao mới để con tao qua nhà nội nó chăm, mới rảnh rủ mày đi ."
-" Tao biết rồi, giờ tao dậy. Mà quán nào?"
-" Quán Moster gần nhà mày nha, có gì đi bộ ra cho tỉnh đi. Tao sắp đến nơi rồi đó."
-" Đm, sớm vậy. Mới có 6 giờ sáng."
-" Ra nhanh đi á."
Rồi sau đó là tiếng "bip..". Bây giờ cô phải cố rời khỏi chiếc nệm êm ấm này để sửa soạn thay đồ. Hôm nay cô mặt một chiếc áo trắng phong cùng với chiếc quần ring ngắn nhìn rất phong cách cùng với đôi giày thể thao với chiếc túi đeo chéo. Đóng cửa xong, cô đi được vài bước thì đã bị những người chẳng giống người đứng sát bên lề chỉ chỏ cô rồi nói gì đó làm cô muốn rớt tim ra ngoài. Cô nhớ lại chuyện hồi tối:" Không lẽ, mình thấy ma thiệt hả? Giờ biết làm sao đây, một con như anh ta đã khiến mình sợ rồi giờ còn quá trời luôn.". Sắc mặt cô liền biến sắc, giờ cô chỉ biết kinh nghiệm trên phim là khi thấy chúng nên lờ đi thôi. Cô cứ đi qua họ vừa cuối xuống không dám nhìn thẳng. Bổng có một người trong đám người đó nói:
-" Thấy con bé đó không, mới bị bồ đá đó."
-" Cái gi? Giờ cô mới biết à, nó bị đá gần vài tháng trước rồi. Biết sao không? Do con nhỏ mới đẹp hơn nó nhiều đã vậy còn nhà giàu nữa."- người phụ nữ khác trong đám bọn họ nói.
Cô nghe xong, mà tức muốn xỉu luôn. Cô như không thể làm được như những nhân vật trong phim rồi, quay lại nhìn vào bọn họ mà nói:
-" Các người đã là hồn ma rồi sao lại nhiều chuyện vây? Và tôi nói cho biết, cô ta cũng chẳng đẹp hơn tôi đâu. Dạng đàn ông như hắn tôi bố thí cho cô ta cũng được."
Những hồn ma đó nhìn cô rồi cười , cô quay người lại đi tiếp nhưng bọn chúng cứ bám theo cô rồi nói:
-" Cô thấy được chúng tôi à, còn có thể nghe được tôi nói gì luôn."
Bọn họ đúng thật bây giờ rất giống như những bộ phim mà cô coi, bộ dạng rất đáng sợ, cứ đi theo cô làm cô muốn xỉu nhưng chẳng thể. Cô chỉ biết bịt tai lại vừa chạy vừa lắc đầu. Lúc đi qua đường chẳng để ý nên bị muốn chiếc xe oto cách cô rất gần chẳng thắng kịp chỉ kịp bíp bíp vài cái làm cô đứng hình nhìn chiếc xe ấy trong gang tấc sắp tông cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro