Tập 1: Thành phố tấp nập chẳng dễ dàng sống tí nào.
Hôm nay , cũng như bao ngày Uyên Như lại tiếp tục lang thang trên đường tìm nơi cần nhận nhân viên để xin vào làm. Và ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể đếm được đây là lần thứ mấy cô bị từ chối vào làm việc. Cái nắng trưa muốn thiêu đốt con người ta cùng với tiếng ồn của thành phố càng làm cô mỏi mệt. Cô ghé vào một quán nước ven đường , gọi một ly cà phê sữa vừa uống vừa lướt chiếc điện thoại. Cô cảm thấy chẳng có cái gì đã hơn việc này nhưng điều đó chưa được dài lâu thì đập vô mắt cô là bức ảnh của đôi nam nữ hôn nhau hiện trên màn hình làm cô tuột hứng.Bổng cô vội tắt chiếc điện thoại rồi nghỉ thầm:" Đúng là làm hại mắt mà , hình ảnh của hai con chó hôn nhau mà cũng được nhiều người yêu thích nhỉ. Tận mấy trăm like , làm cho mình mắc ói quá đi."
Người đàn ông trong bức ảnh chính là Đặng Minh Khoa là trưởng phòng của cô và cũng từng là bạn trai của cô. Lúc ấy cô và anh ta phải nói là một đôi rất đẹp như một câu chuyện ngôn tình nhưng lại yêu trong bí mật với lý do là sợ mọi người nói là thiên vị . Cho đến khi cách đây gần 1 tháng vào ngày sinh nhật của anh , vì muốn tạo bất ngờ cho anh cô đã bí mật đến nhà anh để tặng quà mà không thông báo trước. Nhưng khi đang đi bộ trên đường mua bánh về cô đã bắt gặp một người khá giống với anh ta cùng với một cô gái khác đang nắm tay nhau tình tứ . Cô cứ nghĩ mình đã hoa mắt nên đã gọi cho anh ta thử, không ngờ điện thoại của người mà cô đang nghi ngờ cũng reo và đi ra xa cô gái ấy một khoảng . Đầu dây bên kia hỏi:
- " Alô! Có chuyện gì vậy em?"
-" Anh đang ở đâu vậy?"
- " Anh đang gặp đối tác cùng với mấy sếp ."
-" Thật sao? Đáng tiếc quá, em đã chuẩn bị cho anh bất ngờ mà anh lại không có ở nhà."
-" Anh xin lỗi em vì bây giờ không thể cùng với em đón sinh nhật. Ngày mai chúng ta cùng đón sinh nhật trễ được không? "
-" Tùy anh thôi. Bye anh"
-" Bye em yêu ."
Rồi hai người đó lại trở về như lúc nãy vẫn ôm nhau tình tứ đi dạo, cô dường như đã biết được người mình nghi ngờ là không sai. Nên đã sang đường , vội kêu từ phía sau:
-" Anh Khoa !"
Hắn ta quay lại với nét mặt bất ngờ rồi nói:
-" Sao ... sao e... em lại ở đây?"
Bỗng dưng mặt cô nó nóng lên đôi mắt cứ cay cay , cô cảm giác hụt hẫng:
-" Đây là ai?"
- " Cô ấy... cô ...ấy..."- hắn ta lắp bắp
Cô gái đi chung với hắn cũng đầy bất ngờ hỏi anh ta:
-" Cô gái này là ai vậy anh?"
Hắn ta vội trả lời rồi kéo sát cô gái kia lại gần và nói:
-" Em đừng sợ, cô ta là bạn gái cũ của anh. Chẳng có lòng tự trọng cứ bám theo anh hoài."
Cô cảm giác như bị người khác bỏ rơi giữa vực thẫm. Rồi nước mắt từ khóe mắt dần dần chảy xuống môi cô, cô chẳng cảm nhận được vị mặn của nước mắt chỉ cảm thấy toàn vị cay trên khóe môi, rồi lấy hết dũng khí nói:
-"A.. anh .. nói cái gì vậy? Tôi đang là .. bạn gái của anh mà "
Hắn ta nói với giọng đểu cán:
-" Thì sao, nhưng bây giờ đối với tôi cô không khác gì con chó cứ bám đuôi tôi vậy. Bạn gái hiện tại của tôi chính là Tuyết Lan xinh đẹp này đây."
Bàn tay cô nắm chặt cái quai cầm của chiếc bánh sinh nhật mà cô đã chuẩn bị trước tặng cho tên phụ bạc là hắn và nói lớn:
-" Thì ra mày chính là kiểu đàn ông bắt cá hai tay dám lừa dối tao trong suốt thời gian qua."
Lúc này có khá nhiều người xung quanh dần đứng lại và chú ý vào họ, còn cô mặc kệ người đi đường mà mở hộp lấy chiếc bánh kem ra và vứt hộp xuống đường rồi nói:
-" Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật máy THẰNG CHÓ ĐẺ"
Vừa nói xong thì chiếc bánh kem đó đã bị cô vứt vô người hắn ta khiến tóc và quần áo của hắn toàn là bánh và kem. Hắn ta có lẽ vì bất ngờ quá mà đứng hình mất 5 giây chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã tát cô một cái và nói:
-" Mày là cái thá gì mà dám làm vậy với người yêu tao."
Cô lúc này còn tức hơn lúc nảy, rõ ràng cô tính đánh ghen ai ngờ lại bị " tiểu tam" đánh trước đúng là khiến cô chẳng nhịn được nữa . Mặc kệ cho xung quanh đang gần bu đông lại quanh cô, nhưng cô vẫn vội tháo đôi giày bata cầm và tiến lại gần đôi cẩu nam nữ ấy và nói:
-" Mày đéo có quyền dùng bàn tay dơ bẩn ấy tát tao đâu nghe chưa con chó"- khuôn mặt đầy giận dữ.
Rồi không thể kiềm chế bản thân , cô lao vào đánh cô ta cả người đàn ông phản bội cô. Cuộc đánh khá là quyết liệt, vì thế rất nhiều người vào can họ và rồi bọn họ cũng chịu dừng tay. Bọn họ, ai cũng đầu tóc bù xù và những vết bầm tím, quần áo nhăn nhó. Vừa kết thúc, hắn ta đã vội hỏi thăm cô ta , còn cô thì lặng lẽ bước đi về nhà một mình với những giọt nước mắt lăn dài trên mi cùng với vết trầy xước máu me. Càng nhớ về những kí ức " Happy new year" bên hắn cô lại tức giận vô cùng và cô quyết định giải sầu bằng cách uống vài chai bia với mực khô nướng đem về phòng trọ của mình. Thế là tối hôm ấy cô đã say tí bỉ, tưởng chừng uống bia vào sẽ quên nhưng càng uống lại càng đau.
Ngày hôm sau, như là tra tấn với cô vì cô gái ấy cứ quấn lấy hắn ta ngay trước mặt cô. Bấy giờ cô mới biết, cô ta chính là Tuyết Lan-con gái của giám đốc công ty cô. Một cô gái vừa xinh vừa giàu có như cô ta thì cô làm sao so được .Những lúc hai người họ gần gũi cô đều thấy hết vì anh ta làm chung phòng với cô, đã vậy mấy người trong phòng còn nịnh nót :
-" Anh Khoa và chị Tuyết Lan đẹp đôi quá đi. Đúng là trai tài gái sắc."
Và cũng với những lời nịnh nót khiến cô vừa ớn da gà vừa buồn, vì muốn tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy cô đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà khóc. Lúc này cô mới mở chiếc điện thoại lên thì mới nhận được tin nhắn của cô bạn thân Bích Ngọc cùng với 1 video :" Con nhỏ trong clip này hình như là mày đúng không?". Thì ra đó chính là clip quay lại cuộc cải vả, đánh lộn tối hôm qua, lúc này cô mới thấy trong hộp tin nhắn đang chờ của mình có dòng tin nhắn từ giám đốc: " Cô mau lên phòng giám đốc gặp tôi." Cô vội cất điện thoại vào túi rồi chạy thật nhanh lên phòng giám đốc , vừa chạy cô cũng đã hình dung được việc gì sẽ xảy ra với mình nên cô rất lo lắng. Và kể từ hôm đó cô chính thức bị đuổi việc với những lý do hết sức vô lý , nhưng bản thân cô cũng tự biết được nguyên nhân chính từ đâu. Chắc hẳn đứa Ngọc Lan "con gái rựu" của ông đã nói cho ông và làm gì có người cha nào để yên cho người gây sự với con mình , mặc kệ đúng hay sai .
Giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy bực mình vô cùng tận. Trong lúc bức bối cô cầm ly cafe lên uống, bỗng nhớ đến vài ngày nữa là ngày dỗ của cha mình . Những lúc như vậy , điều cô mong mỏi nhất vẫn chính là gia đình của mình. Nghĩ đến bỗng dưng nước mắt cô lại rơi , cô vội lấy tay áo quẹt đi nước mắt. Nghỉ ngơi xong cô lại tiếp tục đi phỏng vấn cùng với chiếc xe máy.
Xin mãi vẫn chưa được họ chỉ đáp lại 1 câu:" Có gì chị sẽ liên lạc với em sau.". Haazzz, thật sự cô cảm thấy ngán cái xã hội này ghê , không nhận thì nói thẳng đi, cứ tạo cho cô thêm hy vọng làm gì.
4 Ngày cứ thế trôi qua, chẳng có ngày nào mà cô không tìm việc làm nhưng chẳng được gì cả. Lúc này nhìn lại, còn đúng 2 ngày nữa là tới đám dỗ ba mình nên trưa hôm nay cô đã đón xe đi về, phải đến chiều hôm sau cô mới tới nơi. Gia đình cô vốn có 4 người nhưng nay ba cô đã mất nên chỉ còn có 3 người là cô và mẹ cùng em trai cô đang học lớp 11. Vừa về đến bến xe , cô đã thấy mẹ và em mình đứng đợi , thấy họ cô la lên trong vui mừng:" Mẹ ơi, con ở đây nè" . Nỗi niềm hạnh phúc của đứa con xa nhà gần 1 năm khi được gặp lại gia đình cảm giác nó sung sướng đến cỡ nào. Trở về nhà thân quen, tuy chỉ là căn nhà cấp bốn nhỏ không sang trọng nhưng cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng . Mẹ cô toàn nấu cho cô những món ăn ngon đến nỗi thằng em cô nói:
- " Ở nhà mẹ đời nào nấu mấy món sang như vậy, chỉ có chị hai về nhà thì mẹ mới nấu thôi. Buồn quá đi ,không biết mình có phải con ruột không nữa." khiến cho cả nhà phen cười lớn.
Cô cũng đáp lại lời nói đó:
-" Thì đúng rồi , mẹ chỉ thương mỗi mình tao nhất . Đúng không mẹ?"
-Mẹ cô vừa cười vừa nói:
-" Đứa nào mẹ cũng thương hết. Do chị hai con lên thành phố lâu lâu mới về nhà một bữa mà. Thấy chị hai ốm bớt đi không? Không lo cho chị mà cứ suốt ngày chọc là sao?".
Mẹ cô thì đang sống bằng cái nghề bán rau , những đồng tiền lẽ từ việc bán chỉ đủ trang trãi cho bữa ăn hàng ngày ,những chi phí còn lại đều do cô gửi tiền về. Dù đã hơn 1 tháng bị đuổi việc nhưng cô chẳng hề nói cho mẹ cô biết vẫn gửi tiền đều vì sợ mẹ cô buồn. Tối đến , cô cùng mẹ giăng mùng rồi lên giường ngủ , cơ thể gầy guộc của bà mặc trên mình bộ đồ bà ba làm cô không kìm lòng được mà ôm chặt bà. Cô chỉ buông ra khi mẹ cô nói:" mẹ muốn nghẹt thở rồi nè.". Cả 2 cùng nói chuyện gần đến 2 giờ sáng. Sáng hôm sau cô và mẹ củng ra chợ mau đồ về làm đám dỗ, nấu xong cô đi ra ngoài mộ thăm ba mình trước . Đứng trước bia mộ ba mình, cô cũng không cho phép mình khóc và cũng dấu đi những sự mệt mỏi của cuộc sống đầy chông gai này. Cô lấy khăn lau sạch mộ , cắt bớt đi những cái cây đang quấn xung quanh và đem trái cây lên cúng cùng với hoa và cuối cùng là thắp nhan. Cô đem khá là nhiều trái cây thế nên còn dư một ít trong bịch. Nhìn ngôi mộ kế bên thấy dường như đã rất lâu không có ai đến dọn dẹp. Vốn dĩ cô cũng rất gan dạ cùng với lòng thương cảm vì nghỉ:" Họ đã không may mắn mà qua đời đã vậy khi qua đời còn bị như vậy nên trong đầu cô giúp dọn dẹp lại, sẵn còn ít trái cây nên cúng và thắp nhan cho bia mộ ấy. Sau ngày hôm ấy ít bữa, cô lại bắt xe trở về thành phố .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình. Trong quá trình viết sẽ có nhửng lỗi mong các bạn sẽ góp ý và cho mình ý kiến để giúp mình có thể viết tốt hơn. Mong các bạn sẽ theo dõi chuyện của mình. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro