Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3;

Hai đứa trẻ lặng lẽ nắm tay nhau cùng đi dưới hoàng hôn nắng nhạt. Hương thơm từ những cây dại nhẹ lần toả man mác như nói lên sự hài lòng của người mẹ quá cố. Cô bất giác nghoảnh đầu lại đôi mắt đượm buồn sâu sắc; " mẹ Kỳ Kỳ về đây sau này sẽ lại đến thăm mẹ".
Về đến nhà Thuận Thiên bà nội cũng chạy ra đón hai đứa. Nhà của Thuận Thiên không phải quá giàu có nhưng ở cái xóm nghèo nàn này có giá đình anh là khá giả nhất. Bố mẹ anh xuất ngày đi làm ăn xa ở nhà cũng có một sưởng mộc lớn. Từ nhỏ anh toàn được bà nội chăm sóc cũng chả biết một năm gặp ba mẹ được mấy lần.
- Vào nhà đi con. Chúng ta ăn tối
Bà chạy lại ôm lấy đứa bé nhỏ nhắn trong lòng xoa xoa vỗ về như an ủi
- Sau này bà và anh Thiên sẽ chăm sóc cho con nữa, con hãy sống thật vui vẻ nhé con gái.
- Cả chúng ta nữa!
Bố mẹ Thuận Thiên bước từ trong nhà ra khiến anh thoáng giật mình. Nay lại về ư? Gặp được họ khó như lên trời. Mẹ anh tiến lại ôm lấy Giai Kỳ vỗ về
- Từ giờ con sẽ ở nhà họ Bạch nhé, sau này con sẽ làm con gái cô cô sẽ yêu con như anh Thiên vậy.
Gia đình anh đều biết ơn mẹ của cô cho nên chăm sóc cô xem như lời cảm tạ Duy nhất họ có thể làm. Họ vốn rất quý cô một đứa nhỏ đáng thương luôn lẽo đẽo theo con trai họ.
Ăn cơm xog Thuận Thiên dắt Giai Kỳ lên phòng của mình
- Sau này đây sẽ là phòng của em.
- Thật sao anh Thiên sao a biết em thích hoa hướng dương.
- Chiếc giường này là ba khắc cho em đó. Sau này em lấy chồng anh cũng sẽ tự tay khắc cho em chịu không
- Dạ anh
Ngày tháng về sau họ sống cùng nhau thật vui vẻ hạnh phúc. Hai đứac nhỏ được đi học cùng trường dù và sau này còn có thêm hai người bạn rất thân là Tống Tư Thịnh và Triệu Giản Y. Cuộc sống cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi cuộc sống thật êm đềm dù đôi chút sóng gió. Đôi mắt của Giai Kỳ cũng chẳng còn vẻ đau thương mà theo năm tháng nó được lấp đầy bằng tình yêu của gia đình anh. Từ ngày có cô ba mẹ anh cũng không hay đi làm xa nữa mà thường xuyên chắm sóc cô và anh.
Năm cô 10 tuổi anh 12 tuổi. Anh dẫn cô đến gốc cấy mà họ thường hay chơi đùa cùng Tư Thịnh và Giản Y anh chỉ vào một góc nhỏ thủ thỉ nói
- Anh sẽ trôn kỉ vật của chúng ta ở đây sau đó em hãy đến đây khi nào cảm thấy tuyệt vọng không ai bên cạnh hãy đào nó lên.
Bỗng cô giật mình hoảng sợ sợ như cái lúc mẹ cô dặn dò cô sau này anh sẽ chăm sóc cô:
- Bạch Thuận Thiên sau này anh có bỏ em như mẹ không
Anh nhẹ xoa đâu cô rồi nói:
- Không đâu ngốc ạ!
Rồi hai đứa nhỏ lại dắt nhau cùng chạy về nhà. Kể từ giây phút đó một thứ tình cảm gì đó vô tình len lói trong tim khiến cả hai đều ngượng ngùng. Cô biết cô đã thích anh mất rồi nhưng anh thì sao? Còn anh cũng nhận ra thứ gì đó khác thường nhưng chả quá bận tâm anh chỉ nghĩ xem cô như đưaa em gái bé nhỏ mà ra sức bảo vệ.
Thời gian đúng là sự vô tình lãnh đạm.
Thấm thoát đã qua 10 năm cô giờ đã là cô thiếu nữ 18 tuổi tuy không quá nổi bật về nhân sắc nhưng đc khá nhiều anh theo đuổi. Anh cũng trở thành một anh chàng đẹp trai hút hồn người. Tuy anh chẳng có chiếc mũi cao như nam chính của phim ngôn tình nhưng gương mặt anh vẫn nổi bật với làn da nâu đôi mắt và cả dáng người cao m8. Sợ với Giai Kỳ thì Thuận Thiên có nhiều người nhắm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #binbin