Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Anh sẽ chăm sóc cho em

Từ sau hôm đó các thủ tục nhanh chóng được tiến hành để cuộc phẫu thuật diễn ra tốt nhất. Thời gian này Dù Triệu Y đưa Giai Kỳ đi chơi đi ăn uống thoả thích. Giải Kỳ híp mắt nhìn mẹ
- Mẹ ơi sinh nhật con năm nay lại đi ăn như này mẹ nhé
Bỗng trái tim bà quặng thắt nhìn con. Sinh nhật của con bé là vào 15/9 còn 5 tháng nữa mới tới. Bà biết trả lời nó sao đây.
- Sao vậy mẹ? Cô lay lay tay mẹ mình
- Mẹ không sao. Giai Kỳ con có thích anh Thuận Thiên không
- Dạ có ạ! Con bé nhanh nhẩu đáp
- Sau này con muốn đi đâu muốn làm gì con có thể nói với anh ấy, anh ấy sẽ bảo vệ con anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho con nhé. Sau này không có mẹ con gái của mẹ phải mạnh mẽ mà sống biết không phải thay mẹ chờ đợi ba về được không.
- Ơ thế mẹ đi đâu, con muốn mẹ cơ con chỉ cần mẹ thôi mẹ ơi! Cứ thế con bé khóc thật to vấu chặt vào mẹ như sợ lỏng tay một chút bà sẽ biến mất.
Nhìn con bà sót xa vô cùng. Đến mức này nào cô có muốn. Cô không dám để lại đứa con nhỏ của mình ở cái trần gian lạnh lẽo này. Nếu có thể cô sẽ đem nó đi cùng nhưng làm sao mà được chứ.
- Mẹ sẽ đến một nơi rất xa nhưng con yên tâm mẹ sẽ luôn dõi theo con bằng ánh mắt của thuận thiên. Khi con nhớ mẹ hãy nhìn vào đó mẹ luôn ở đó dõi theo con. Giai Kỳ của mẹ vẫn phải ở lại sốnv thật tốt đợi ba về con nhé. Mẹ luôn yêu con.
Nói rồi hai hàng nước mắt bà không cầm được mà rơi ra. Bà lo sợ không có bà con gái sẽ phải chịu khổ " hi vọng anh sẽ sớm trở về Tư Hải  con gái của chúng ta sẽ đợi anh còn em có lẽ rằng em không chờ anh được rồi".
Ngày 23/4 năm đó cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước khi bước vào mẹ cô vẫn nắm chặt tay cô nói với cô rằng " nhất định phải sống tốt để còn gặp ba con nhé. Mỗi khi nhớ mẹ hãy nhìn mắt của Thuận Thiên mẹ luôn ở đó nhìn con"
Điện trong phòng cấp cứu đã tắt mẹ cô được đẩy ra ngoài phủ khắp trên người mẹ là một màu trắng xoá. Cô chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ tìm cô như bị bóp nghẹt không thể thở được. Cô không khóc vì cô đã không còn giọt nước mắt nào rơi ra. Cô trầm mặc chẳng nói một câu chỉ nắm lấy tay mẹ xoa xoa để xua tan đi hơi lạnh. Nhưng sao xoa mãi ủ mãi nó cũng không ấm lên. Bất giác một giọt nước mắt chảy dài xuống cô vô thức hỏi mẹ
- Liệu mẹ có về không? Giai Kỳ sẽ đợi ba về rồi cùng ba đi đón mẹ nhé
Lời nói ngay thơ của đứa bé 8 tuổi khiến tất cả các y tá và bác sĩ đều đau lòng.
Hôm sau mẹ cô được đưa về và chôn cất cẩn thận. Cô vẫn ngồi đó ngồi bên mộ của mẹ thẫn thờ nhìn ra hướng vô định. Trời hôm nay thâtj đẹp mây xanh gió mát như đang trêu đùa với lòng người. Bóng dáng yếu ớt áp nhẹ tai xuống đất cô nghe thấy tiếng của mẹ nhưng chẳng được gì ngoài sự im lặng kéo dài. Đôi tay bé nhỏ cào cào lên mặt đất cố tìm kiếm bàn tay của mẹ nhưng không thể. Nó bất lực nằm xuống mặt mũi lấm lem. Từ xa một cậu bé chạy tới, bóng dáng quen thuộc trợt hiện lên trong mắt cô nhưng cô đã chẳng còn sức lực để chạy lại để bám theo anh như trước. Thuận Thiên đáng lẽ vẫn phải nằm viện nhưng a đã trốn ra đaya để gặp được cô. Bạch Thiên vộ đỡ Giai Kỳ dậy nâng mặt cô bé nhìn thẳng vào mắt mình:
- Nhìn nè mẹ em đang nhìn em đó
Giai Kỳ nghe vậy nhìn anh một lúc lâu rồi bật khóc
- Ngoan nào, Kỳ Kỳ sau này anh sẽ chăm sóc cho em nhé. Anh sẽ yêu em thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #binbin