Chương 3: CÓ MỘT CHÚT GÌ ĐÓ
Lại một ngày mới nữa lại bắt đầu, nó đi làm như thường lệ dắt xe ra cổng và đi làm. Nó đang ngắm cảnh xem hoa thì nghe tiếng còi xe máy inh ỏi sau lưng, quay lại thì thấy hắn đang cưỡi một con SH như nó. Nó nghĩ "Lạ lùng thật! Bình thường hắn ta đi làm bằng ô tô cơ mà, sao hôm nay lại đi xe này." Đang nghĩ ngợi thì hắn ta đã đi song song với nó từ lúc nào, hắn gọi:
– Này em làm gì mà nhìn anh dữ thế? Chưa bao giờ thấy người đẹp àk?
– Xí, anh mà đẹp chắc tui chớt rồi, mà anh kêu ai là em xưng anh đấy, muốn chết àk
– Hay chưa ăn đánh của tôi là chưa sợ. — Nó chửi lại.
– Nhân viên mà dám đánh sếp ak, mà người đẹp như anh đây em lỡ lòng nào mà đánh anh vậy.— Hắn chớp chớp mắt nhìn thấy ớn bà nọi chứ dễ thương
– Ở đây là ngoài công ty anh àk, thế anh có muốn tôi thị phạm cho xem không?
– Thôi, thôi tôi không cần đâu.
– Thôi mà đừng ngại ngùng, không cần khách sáo thế đâu. Nào...nào anh dừng xe lại đi, tôi thị phạm miễn phí mà.— Nó giương mặt qua nhìn hắn.
– Thôi tôi đi đến công ty trước đây, quên mất hôm nay có cuộc họp quan trọng. Thôi bye nha.— Hắn nói thế rồi chạy vụt đi. Hắn đã đi xa rồi thì nó mới cười lên rồi nói vu vơ
– Biết sợ rồi àk, có giỏi thì đứng trước mặt chị một lúc nữa thì chị cho cưng ra bã. Hơ..ha..ha khụ..khụ.
Thế rồi nó cũng chạy xe theo sau, đi được một đoạn thì gặp Đan đang đi một mình, nó chạy lên nói với theo:
– Đan ơi chờ tao với!!
– Mày àk! Nhanh lên muộn bây giờ.— Nhỏ Đan giật mình quay lại đằng sau.
– Rồi...rồi.— Nó chạy ngang với Đan
– Sao mới sáng ra mà nhìn mặt mày hớn hở thế? Chuyện gì vui kể đầu đuôi tai nghe khúc giữa.— Nhỏ Đan hỏi lại.
– Con này mày rảnh ghê, kể đầu đuôi mày nghe khúc giữa thì mệt tao. Chả là tao mới gặp cha tổng giám đốc, bị táo hù cho chạy cong đít.
– Thiệc hả? Mày giỏi ghê á,công nhận đai đen taekwondo nha.— Nhỏ sáng mắt lên.
– Mà này thằng chả lạ lắm.
– Sao mà lạ?
– Thì ổng đi xe máy đi làm, tao gặp ổng ngay cổng nhà tao á, lạ lắm à nhen.
– Thật?
– Chứ tao đùa.— Nó liếc mắt sang Đan
– Chắc ổng thích mày nên ổng đợi mày đấy. Chết...chết.— Nhỏ chậc chậc lưỡi lắc đầu nhìn nó.
– Mày điên rồi, mày nghĩ sao mà nói vậy còn dỡ này, chắc là trùng hợp thôi. — Nghe vậy nó đỏ cả mặt nói lại với nhỏ.
– Trùng hợp thì ra là trùng hợp. Ha..ha con bạn của tôi, mày cứ tin tao đi.— Nhỏ cười ha hả
– ".."
– Thôi đi nhanh.— Nó giục để đánh trống lảng.
Nó và Đan cũng đã đi đến công ty, dắt xe vào bãi giữ xe hai đứa lại dẫn nhau lên phòng. Đang đi lên thì gặp hắn đi xuống nó không thèm chào lại, Đan thì lại chào rõ to
– Chào tổng giám đốc đẹp trai.— Nó cười lên toả nắng.
– Ờ... ờ chào.— Hắn cười ngượng.
Đợi hắn đi xa nó mới nói
– Mày chào ổng làm gì?
– Ô hay con điên, người ta chào sếp thì có gì là sai. Tao đi đây.
Thế là nhỏ chạy lên trước, nó từ từ bước lên từng bậc thang đầu lại văng vẳng câu nói của nhỏ lúc nảy:" Chắc ổng thích mày rồi....."
– Chòi ơi nhảm nhí......nhảm nhí không nghĩ nữa.....không nghĩ nữa..... bình tâm.
Nó tự trấn an bản thân ra khỏi những suy nghĩ không đâu. Cuối giờ làm nó nói với Đan:
– Mai chủ nhật, mày sang nhà tao chơi không, xong mình đi xem phim.
– Hay đó, mà mai mấy giờ?
–Khoảng 4h chiều đi vô nhà tao một lúc rồi đi xem phim
– Ok tao chốt.
– Ok.
Nó đi về trên đường đi gió bắt đầu thổi nhẹ mang theo mùi hương của hoa sữa nhè nhẹ, mùi hoa này đối với nó rất thơm chứ không hôi như người ta vẫn nghĩ. Gió cuối thu thật mát, mát hơn bình thường nhiều và cũng có lúc hơi lạnh. Nó về đến nhà ăn cơm dọn dẹp với mẹ xong thì phi lên phòng xem ngayd mại có những phim gì, nó trượt chuột xuống dưới vào phần phim kinh dị:"Ha ha...phim kinh dị, nghe thôi là đã hay rồi".
*Sáng hôm sau*
Reng reng reng, tiếng đồng hồ kêu sáng sớm, nó bật dậy, chạy vào phòng tắm. Nó vệ sinh cá nhân một hồi rồi phi ra, lục tủ đồ của nó, quấn xong nó phí ra đường tìm chút gì đó ăn sáng. Tại vì bố nó và mẹ nó đi chơi từ sáng, anh nó thì không biết đi đâu rồi, giờ cũng đã 8 rưỡi rồi. Nó đi trên vỉa hè và dừng lại trước quán bún riêu của gì Năm. Nó đi vào trong và ngồi ở bàn gần cửa kính rồi nói vọng vào:
– Gì Năm ơi cho con như cũ nhà gì.
– Ừ...mày đợi gì một xíu.
Nó không nói lại, mà lại nhìn dòng người ngoài đường thật tấp nập làm sao. Tự dưng nó lại nghĩ đời người cũng giống như dòng người ngoài kia lúc đông đúc, lúc thưa thớt. Nghĩ một hồi gì Năm cũng mang tô bún ra, thấy nó đăm chiêu gì hỏi:
– Linh, mày làm gì mà thẩn thờ vậy con.
– Dạ con cảm ơn, mà không có gì đâu gì Năm.
– Ừ, nhìn bay vậy tao tưởng bây bị gì. Thôi ăn đi còn gì đi làm việc.
– Dạ.
Sau tiếng đáp lại nó ăn như bị bỏ đói lâu năm, mới đó mà quất hết tô bún(con này ăn khoẻ thật👀👀). Nó đứng lên tính tiền rồi ra về. Vừa đi nó vừa nghĩ:" Giờ này về cũng chán đi đâu chơi cái đã". Thế là nó chạy về nhà dắt xe rồi phóng ra đường. Lại đi, lại đi trời xanh thêm(nắng thấy bà). Lượn một vòng cũng mệt nó về nhà chuẩn bị tối đi chs (còn lâu bà nọi ơi 🙄🙄).
*4h chiều CN*
Tinh....tinh.......
– Ra liền, ra liền.
Mở cửa ra trước mặt nó không phải là Đan mà là Ngọc bạn thân lâu năm với nó (nv mới).
– Ế, con này mày về nước mà không báo với tao một tiếng.
– Tao muốn tạo cho mày bất ngờ. Hi hi
– Ngờ gì mà ngờ, thôi dzô nhà đi mày.
– Ế....ế từ từ đợi tao nữa.— Nhỏ Đan chạy xe lại hô to.
– Ấy, Đan hả mày. — Ngọc lên tiếng.
– Tao nè.— Nhỏ đáp mặt hớn hở.
– Ủa hai người biết nhau hả.— Nãy giờ đứng nghe nó không hiểu mô tê gì cả.
– Tất nhiên.— Hai đứa nó đồng thanh đáp.
– Hảo muội muội.— Đan.
– Hảo tỷ tỷ.— Ngọc.
– Ồ....vậy khỏi phải giới thiệu nhen.— Nó sáng mắt.
– Suýt nữa thì quên chuẩn bị rồi đi coi phim luôn với bọn tao Ngọc.— Nó chợt nhớ rồi nói to.
– Ok. Let's go.— Cả ba đồng thanh.
– Đi vào nhà đã.— Nó đi vào trong cùng với hai con bạn.
Vào đến nhà con Đan kinh ngạc về gia đình nó. Một căn biệt thự với phong cách cổ kính kết hợp giữa Âu– Á.
– Con này, nhà đẹp vậy mà giờ mới dẫn tao đến chơi.— Nhỏ Đan trách nó.
– Hì hì, cho tao xin lỗi nha.— Nó cười ngượng– Àk đợi tao xíu lát tao quay lại.
Thế là nó bỏ đi lên lầu thay đồ thì gặp anh hai nó đang đi xuống. Anh nó cất tiếng hỏi:
– Linh! Mày đi đâu àk.
– Ừ, có gì ko anh hai? Mà anh không đi đâu chơi àk?— Nó hỏi anh.
– Không anh ở nhà cho khoẻ. Thôi mày làm gì thì làm đi.
Anh nó bỏ xuống dưới còn nó chạy vào phòng thay đồ lẹ không là hai con kia lại lãi nhãi, kinh lắm. Anh nó xuống dưới thì nhìn thấy Ngọc, anh chào to:
– Ngọc mới về hả em, lâu rồi không gặp.
– Vâng, em mới về hồi sáng. Anh vẫn đẹp trai như xưa nhà, haha.
– Con này chỉ được cái nịnh, còn đây là......— Anh nó nhìn Đan ngồi bấm điện thoại
Lúc này Đan mới ngẩng mặt lên, làm cho tim anh lệch mất vài nhịp. Đan nó cũng xinh không kém Linh. Đan cười tươi nói với anh.
– Dạ chào anh, em là đồng nghiệp và là bạn thân của Linh. Em tên là Linh Đan, anh cứ gọi em là Đan.
Anh đơ người trước nụ cười đó, chợt anh tỉnh lại.
– Àk...ừm, anh tên Quân anh hai nhỏ Linh.— Anh cười với Đan.
Rồi ba người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ . Nó bước từ trên lầu xuống, thay vào những bộ đồ quần tây áo sơ mi là chiếc váy dài đến đầu gối với hoạ tiết bi đen, mái tóc thả xuông, một cái túi cũng bánh bèo không kém. Hôm nay nó như người khác vậy, đã đẹp nay lại đẹp hơn. Con Ngọc thấy nó thì chửi nó một cái.
– Mày lâu ghê lun á, tao còn tưởng mày ngủ luôn rồi.
– Thôi mà, lâu lâu mới được đẹp thì phải tốn nhiều thời gian.— Nó nhìn Ngọc bằng ánh mắt đáng yêu, chớp chớp vài cái.
– Thôi chúng ta lên đường thôi.— Đan lên tiếng giục tụi nó.
– Ừ đi thôi.— Nó và Ngọc phi ra trước.
– Bọn em đi nha anh, có dịp em lại sang chơi.— Đan lễ phép chào anh.
– Ừ em đi vui vẻ, mà này cho anh số điện thoại để dễ liên lạc.— Anh nói với Đan.
– Dạ! Số của em là........ Bai anh nha.
– Ừm bai em.— Anh tạm biệt nhỏ
*Ở ngoài cổng*
– Ê Linh!— Ngọc gọi
– Có gì không mày?
– Hình như anh mày kết nhỏ Đan nhà mình rồi.
– Thiệc hả? Thảo nào thấy thân thiết vậy, mà kệ đi ổng ế mà tùy ổng thôi, nhưng mà tao vẫn bảo vệ nhỏ.( Từ nhỏ đến lớn nó bị ổng ăn hiếp hoài àk)
– Ừ, vậy cũng tốt héng. Nhỏ ra rồi kìa.
Nó và Ngọc đang nói chuyện thì Đan đi ra.
– Hai đứa mày nói xấu tao đúng không?— Nhỏ nhìn hai đứa nó với ánh mắt thăm dò.
– Hô.....hô, mày đẹp sẵn rồi còn chỗ nào đâu mà nói xấu.— Nó đáp lại *cười to*.
– Thôi.. thôi mấy chế ơi có đi không thì bảo!— Ngọc thấy vậy thì thét lên.
"Có!!"— Đan và nó đồng thành.
Thế là ba đứa dắt nhau đi trên con đường nhựa thân thuộc. Nó thì chở Ngọc, Đan đi một mình (tội nghiệp nhỏ ghê) . Từng làn gió mát pha chút se lạnh tạt vào mặt ba đứa. Mười phút.... mười lăm phút..... hai chục phút, cuối cùng đã đến nơi. Nó, Đan, Ngọc ba nữ thần tiến vào rạp phim, mấy đứa con trai trong đó nhìn muốn lòi con mắt. Vào rạp, đã yên vị chỗ ngồi thì phim chiếu, lại một lần nữa ba con này đi xem phim ma mà mặt đứa nào đứa nấy đơ đơ. Không phải do sợ mà là bọn nó không thấy sợ hãi, còn bọn trong rạp thì khỏi nói, nghĩ mà nó chán. Hò hét muốn thủng luôn cái màng nhĩ, ghét nhất là mấy đứa con gái đi xem với bạn trai, trời ơi làm muốn mắc ói.
– Trời đất quỷ thần ơi! Bọn mày nhìn con đằng kia kìa.— Nó nhìn nhỏ với ánh mắt thấy ớn.
– Chu choa mạ ơi! Đằng kia.— Nhỏ Đan chỉ về hàng ghế 15.
– Ôi thần linh ơi! Đây này bọn mày.— nhỏ Ngọc chỉ hàng ghế đằng trước.
Coi phim xong cũng đã muộn, 3 bọn nó đi xa mà lòng vẫn còn thấy ớn, rồi chia tay nhau ra về.
-----------------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, dù học văn dở nhưng mình thử thách thức bản thân quá truyện này nếu hay thì mọi người vote cho tớ nhé! Có gì sai sót comment cho mình biết nhé! Thanks for see🧡🧡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro