Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: TÌNH YÊU CHỢT ĐẾN

        Công việc đã xong xuôi, mọi người kẻ ngáp ngắn người ngáp dài đi xuống sảnh trước công ty. Nhỏ Đan chộp lấy tay nó dắt đi, đang vui cười thì.
    – Ối...ô..ô.
      Bạch *tiếng chân bị trượt* mông chạm đất một cách nhẹ nhàng.* Tua chậm* nó đang cùng nhỏ Đan bước xuống bậc thang gần cuối thì nó bị trượt chân. Biết là bản thân kiểu gì cũng ngã nên nó nhắm mắt xuôi tay mặc kệ truyện đời. Nhưng không, nó ngã thì vẫn ngã nhưng lúc tiếp đất thì lại rất êm, rất ấm, không phải là cái đau điếng mà nó thường gặp, nó nghĩ:" Úi dồi nệm ở đâu mà êm đáo để!!". Nó dần hé mắt cảnh tượng trước mắt nó là hắn ta, nó vội vàng đứng lên.
      – Xin....xin lỗi tổng giám đốc. — Nó hối hả xin lỗi giọng lạc đi, hắn cũng đứng dậy theo.
     _ Tôi có lỗi gì mà cô phải xin. Mà này, từ nay đi thì mở mắt ra mà nhìn nhé. Bộ không có mắt ak?— Hắn ta nhạo lại lời chửi của nó lúc sáng.
  Nghe vậy nó điên lắm bây giờ bảo nó giết người nó cũng giết nữa, nhưng nó nhịn, nhịn vì công việc, nhịn vì không muốn làm hắn nhập viện. Nó lại chỗ Đan giựt giựt cái tay của nhỏ ý là bảo đi thôi. Nhỏ hiểu ý đi ngay và luôn, nó thì đi cà nhắc vì dù sao chân nó cũng bị trượt mà. Hắn thì cười tủm tỉm trước sự bối rối của nó, hình như có cái gì đã nảy nở trong tim hắn. Đi ra đến cửa nó bắt đầu bùng lửa tức giận:
       – Thằng chả đó quá đáng thật, thấy tao hiền rồi làm quá, lại còn bắt trước câu nói lúc sáng tao chửi chả, tao muốn vả vào cái mặt thằng chả ghê á.— Nó phun một tràng
        – Thôi, dù sao người ta cũng tự nguyện làm nệm cho mày ngã vào mà.Haha.
        – Đi...đi ăn trưa mau lên.— Nhỏ Đan kéo tay nó đi
    Tổng giám đốc( ở đây là CEO) dắt cả phòng (10 người nhé tính cả hắn) vào một nhà hàng trước công ty.
       – Chúng ta ngồi bàn số 20 nhé!— Một nhân viên nữ thốt lên.
       – Vậy chúng ta ngồi đó.– Tổng giám đốc lên tiếng.
Mọi người ngồi xuống yên vị xong xuôi thì phục vụ bước ra và hỏi:
       – Cho hỏi các vị muốn dùng những gì ạ??
       – Đã vào nhà hàng cao cấp thì phải gọi những món ăn sang trọng. Lấy cho tôi 10 món đắt nhất ở đây(nói vậy chứ trung bình hà).— Nó nhanh nhảu tiếp lời và nháy mắt một cái.
       – Vâng. Tôi đã rõ(phục vụ hiểu ý ngay)– Phục vụ nói rồi đi vào trong.
Những người khác thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn nó. Thấy vậy nó bèn nói:
       – Aigu~ tổng giám đốc chúng ta nhiều tiền mà tôi chỉ tiêu giúp người ta mà thôi.— Nó cười khoái trá.
      – Không sao như vậy cũng tốt.— Hắn trả lời lại.
Nó cùng nhỏ Đan ngồi nói chuyện một hồi nó nghĩ:" Cho đáng đời tội dám làm nhục tui. Haha khụ....khụ". Còn hắn, hắn cứ nhìn nó say đắm khi nó đang nói chuyện, cười vui cùng với Đan. Bất chợt nó quay lại, hắn lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn hắn một lúc lâu rồi lại quay lại buôn dưa. Thời gian trôi qua thức ăn đã bày đầy bàn mọi người bắt đầu bữa tiệc do tổng giám đốc mời, trong lúc ăn mọi người nói chuyện rất rôm rả nếu nói như cái chợ thì hơi sai phải nói là cái chợ ồn như họ vậy. Ăn uống no say tiệc nào mà chẳng phải tàn, mọi người đứng lên, đi ra sảnh để về. Hắn ta móc ví và rút thẻ ra tính toán một hồi*hoá đơn 7triệu500nghìn* đang định đưa thẻ thì nó chặn lại và nói:
       – Thôi! Coi như hôm nay bổn cô nương mời mọi người một bữa thay cho tổng giám đốc.— Nó nhìn mọi người kể cả hắn
       – Em tính vào tài khoản chị nhé.— Nó cười nhẹ với cô thanh toán
       – Vâng. Chị đợi em nói với bà chủ
       – Thôi, để chị nói với mẹ sau. Chị đi nhé.
       – Vâng chào chị.
        Thế là ăn uống xong rồi thì đi làm việc, mọi người đi về công ty, lên phòng để tiếp tục ca làm chiều. Riêng hắn đang thắc mắc nó là ai? Mới đó mà đã chập tối thời gian ca chiều cũng hết mọi người tắt máy đi về. Đi qua phòng tổng giám đốc thấy hắn còn làm việc nó cũng chẳng quan tâm nữa. Mọi người tạm biệt nhau trước công ty rồi đường ai nấy đi. Nó lại phóng chiếc SH đi trên con đường nhựa thẳng tắp. Gió thổi qua se se lạnh vì giờ đã gần cuối thu không còn tiết trời oi ả của mùa hạ thu nóng bức. Nói đến đây cũng bật mí cho mọi người biết, Đan là bạn thân của nó khi nó vừa vào công ty, đã hai năm trôi qua nhưng nó chưa một lần dẫn Đan về nhà chơi. Nó sợ.. sợ Đan biết nó vậy sẽ đồn ầm khắp nơi khi chx hiểu biết về nhau nhiều. Như vậy nó dễ trở thành mục tiêu tấn công. Đang đi nó tự dưng cười, hình như có cái gì khuấy động thần kinh của nó. Nó cười, đơn giản bởi vì nó đã chơi cho hắn ta một vố lúc ăn trưa cho quê mặt. Người đi đường nhìn vào chắc tưởng nó bị điên.
   Về đến nhà cũng đã 6h tối nó chào ba mẹ rồi chạy ùa vào phòng. Túi xách ném lên giường, nó nhảy vào phòng tắm. Dòng nước lạnh giúp nó xua đi những mệt mỏi trong những giờ làm việc căng thẳng. Nó tắm, nó vẫn cười vì cái bộ mặt đần thối của hắn ban trưa. Tắm xong nó mở cửa đi ra, lấy chiếc khăn bông vò vò mái tóc ướt, nó quấn cho mình bộ pizama dài tay. Sấy khô tóc nó bước xuống từng bậc cầu thang thì gặp anh nó.
        – Ối!! Ngọn gió nào đã thổi anh hai tôi về đây thế này??— Nó chớp chớp cái mắt
       – Bớt xàm dùm anh mày. Thế mày định không cho anh về nhà nữa hả??— Anh nó bắn lại.
      – Thôi, hai đứa xuống ăn cơm đi. Gặp nhau là chọi àk.— Mẹ nó nói vọng từ dưới bếp.
      – Vâng, tụi con xuống liền.— Hai anh em nó đồng thanh.
   Buổi ăn tối quây quần bên mâm cơm, đã lâu rồi nó mới thấy anh nó về nhà nó hiếu kỳ vội hỏi:
       – Có chuyện gì mà anh về nhà vậy?
       – Con này! Ăn đi hỏi nhiều.— Anh nó gắp miếng rau nhét vào miệng nó.
       – Ớ, em hỏi đàng hoàng đấy.— Nó nghiêm nghị
       – Àk thì.....
       – Thì sao?
       – Thì công việc cũng tạm ổn nên anh mày mới về đây, hiểu chưa?
       – Àk thì ra là công việc tạm ổn hay là có lý do khác.— Nó nhìn xéo anh nó.
        – Lý do khác cái đầu mày í. — Anh ký vào đầu nó một cái.
        – Hai đứa bây, thấy nhau là cứ như chó với mèo vậy á chắc mẹ phải cách ly hai đứa bây ra quá.— Mẹ nó cười và nói
   Suốt bữa ăn đó rộn vang tiếng cười, thật là hạnh phúc quá đi. Ăn xong nó và mẹ rửa bát còn anh hai và ba thì đi ra phòng khách nói chuyện. Trong lúc rửa nó hỏi:
        – Mẹ?
        – Gì con?
        – Lúc sáng con có mời đồng nghiệp ăn trưa, để hôm nào con lãnh lương rồi con trả tiền cho mẹ nhé.
        – Con này, chả nhẽ mẹ lại đi so đo với mấy cái tiền lặt vặt của mày ak. Cứ để đấy sau này trả.
        –Mà này mẹ có thấy mày mời đồng nghiệp ăn bao giờ. Có chuyện gì dấu mẹ àk.— Mẹ nó nhìn nó.
        – Chuyện là như thế này........... — Nó kể một trắng cho mẹ nó nghe
        – Thì ra là vậy àk, mà mày nghịch quá đấy, đằng nào thì người ta cũng là CEO mà mày làm thế, không sợ bị đuổi việc ak?
        – Con của mẹ đây mà sợ mấy cái chuyện đó àk. Tại đụng vào con trước chứ bộ. 
   Mẹ con nó trong bếp cười vui vẻ thì ngoài phòng khách ba và anh hai đang nói chuyện:
         – Ba àk, công ty đối thủ cạnh tranh hình như có ý đồ xấu. Định mới móc thông tin bảo mật của công ty ta.
         – Haizz~ Bao nhiêu năm rồi mà ông ta không thay đổi gì cả. Con cứ thắt chặt bảo mật cho ba.
         – Vâng còn đã rõ.— Anh nó đáp lại.
         – Đây......đây ba cha con ăn hoa quả đi này.— Tiếng mẹ nó bước ra và nó đi theo sau
   Sau đó lại là những tiếng khóc (á lộn) tiếng cười nói vui vẻ của gia đình nó. Đêm hôm đó nó ngủ ngon đến lạ thường trong giấc mơ, nó mơ thấy hắn ta một con người khiến cho nó vừa thích thích vừa ghét.

——————————————————
     🌸 Đây là tác phẩm đầu tay của mình, dù học văn dở nhưng mình thử thách thức bản thân quá truyện này nếu hay thì mọi người vote cho tớ nhé! Có gì sai sót comment cho mình biết nhé! Thanks for see🧡🧡. Chương này hơi ngắn bởi vì đây là sự kết thúc của ngày gặp gỡ đầu tiên
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro