Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày mới bắt đầu

Màn đêm yên tĩnh,  sương đêm còn vui đùa trong cái u tối của nó, chợt có cái gì đó bừng tỉnh: đó chính là mặt trời. Đúng vậy mặt trời tỏa ra những tia sáng le lói khiến cho sương đêm phải chạy trốn, sương trườn qua các nhánh cây để lại trên đường đi những giọt nước long lanh. Vài chú chim bị tỉnh giấc hót ríu rít dưới tán cây ướt át. Mây bị gió lùa cuộn tròn thành từng cụ. Trời đã sáng, hoa đã nở nhưng vẫn có một người còn chìm sâu trong giấc ngủ. Đồng hồ điểm đúng 6:15 kêu inh ỏi như muốn xé toạc mọi thứ. Nó còn ngái ngủ vội vớ chiếc đồng hồ để tắt.
     -*phập* Oái!! Ồn ào ghê á!!
Nó tỉnh dậy mặt mày đơ đơ, vò vò mái tóc rối của nó. Nó bật dậy rời khỏi chiếc giường êm ái đi thẳng vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân, hôm nay nó chọn cho mình chiếc sơ mi xanh cùng quần jeans ống rộng quấn xong (á lộn) mặc xong nó vơ chiếc túi, nhìn vào trong gương nó thầm nghĩ:"Con cái nhà ai mà xinh quá trời!". Nhìn xong nó vội phi ra khỏi phòng. Bước từng bước xuống lầu. Một mùi hương quen thuộc mà ngày nào nó cũng ngửi nhưng không chán. Mẹ nó đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
     - Woa!! Mùi thức ăn thơm wá đi má ơi!!
     - Thôi đi! Mày chỉ được cái nịnh là giỏi
     - Má nó nhìn lên cười cười với nó.
     - Kêu ba xuống ăn luôn đi Linh
     - Vâng. Để con - Nó hí hửng chạy ra phòng khách, liền thấy ba nó đang đọc báo. Nó cất giọng trong trẻo lên gọi ba.
      - Ba! Vào ăn cơm ba.
      - Ừ. Để ba vào, con vào ăn đi.- Ba nó nói lại và nhìn nó cười.
Ăn xong cũng đã 6:30 nó tạm biệt ba mẹ rồi dắt xe ra đi làm. Nó học xong Đại học cách đây cũng được 2 năm rồi. Hiện tại, nó đang làm ở công ty Sunny hill toạ lạc tại trung tâm thành phố Sài Gòn. Quên mất chưa giới thiệu về nó, nó tên Linh, Linh Anh nhưng ba mẹ và bạn bè đồng nghiệp thường kêu nó là Linh thôi. Mà nó cũng đã được 23 cái xuân xanh rồi, nó tốt nghiệp trường Đại học Tài Chính thành phố Sài Gòn. Gia đình nó cũng khá giàu có ba nó làm chủ tịch công ty Sky Vega, mẹ nó làm chủ một số nhà hàng lớn ở thành phố. Nó có một người anh đang làm ở công ty ba và rất ít khi về nhà vì công việc khá nhiều, anh nó đẹp lắm cao 1m9, cơ múi cũng đủ dùng. Dù nhà giàu nhưng nó vẫn thích đi làm bên ngoài hơn. Nó nói với ba nó là sau này khi nào nó đủ kinh nghiệm nó sẽ trở về công ty và làm việc với anh hai.
Vừa ngồi trên chiếc Sh mới keng mà nó mới mua 2 tuần trước vừa hít không khí buổi sáng đầy trong lành. Nó lại thấy thảnh thơi và tỉnh táo. Vài con chim còn nói chuyện với nhau râm ran dưới những tán cây bên đường. Mọi người đi đường như bị vẻ đẹp hút hồn của nó làm cho mê hoặc, cứ ngoái đầu lại mà nhìn. Thân hình thon gọn, mắt hai mí long lanh, khuôn mặt chuẩn nữ thần xứ Hàn, khúc nào ra khúc ấy nó cao 1m72 kgas ổn với một người còn gái. Nó không tự cao về vẻ đẹp nó vẫn đi nhưng nó đẹp là thật. Đang nhìn xung quanh thì.
     - Á....á!! . Rầm
Hai chiếc xe đụng nhau, vụ va chạm nhỏ nhưng nó cũng bị xước chút ít, cái xe máy thì nằm sóng soài trên mặt đường. Lấy lại tinh thần nó ngước lên nhìn. Trước mắt nó là một chiếc xe ô tô đen nhìn vẻ sang trọng hình như là chiếc Mercedes. Hắn người trong xe bước ra, vẻ ngoài hắn ta tuấn tú đến nỗi chỉ cần nhìn thôi đã đủ cho bao nhiêu con tim tan nát. Hắn ta cao trừng 1m9, mặc trên người một bộ vest đen làm nổi bật vẻ đẹp trai đó, hắn có màu da hơi ngăm nhìn chững chạc lắm. Nó không chần chừ trước vẻ đẹp đó, vội vàng chạy đến và ca cho hắn một bài:
    - Ya! Anh đi đứng kiểu gì mà đụng trúng tôi vậy hả? Bộ không có mắt ak? Trầy luôn chiếc xe của tôi rồi đây này. Thứ gì không.
Hắn đơ mất 5s chợt tỉnh lại.
     - Tôi......
     - Mới sáng sớm mà gặp xui xẻo rồi! Vậy là nó leo lên xe và chạy vụt đi, hắn đứng đó nhìn nó đi xa rồi chợt cười nửa miệng. Trên đường đi nó còn lầm bầm trong miệng mà chửi hắn " đừng để tôi gặp anh". Phút chốc mà đã tới nơi làm nó cất xe và lên phòng. Nó nở nụ cười tươi khi gặp mọi người, thấy Đan Nhi đang đứng ở chỗ quầy lễ tân nó chạy lại. Đan thấy nó liền cười tươi và nói:
   - Buổi sáng tốt lành nè!
   - Tốt cái con khỉ khô. Mày biết tao mới sáng mà gặp cái gì không? - Nó làm mặt vẻ nghiêm trọng.
   - Gì mà nhìn mày nghiêm trọng thế? Gặp anh nào àk? Hí hí.
    - Gặp thì có gặp nhưng mà gặp phải thứ âm binh gì đâu không ak. Làm tao ngã ra đường với chiếc xe iu quí của tao nó bị trầy mất ít. Có tức không chứ!! Tao mà gặp lại thì...
    - Thôi..thôi mới sáng sớm mà cho qua đi.
    - Ừ, cho qua chứ biết sao nữa.
    - Mà này, mày biết gì chưa?
    - Chưa? Chưa biết gì hết.
    - Con này! Đúng rồi hôm trước mày về sớm. Hôm nay có tổng giám đốc mới đó. Nghe nói là đẹp trai lắm, con chủ tịch tập đoàn nữa cơ.
    - Kệ đi, tao không quan tâm. Lên thôi.
    - Ờ...
Thế là xong màn buôn dưa lê nó cùng Đan lên phòng.Đan cầm tay nó lắc lư và nói chuyện. Vừa vào phòng không thấy mọi người đâu nó hỏi Đan.
  - Nè mày. Mọi người đi đâu hết rồi?
  - Á. Tao quên mất. Đi xuống dưới nhanh lên.
   - Con này mày rảnh thiệc á. Lôi tao lên đây rồi lại lôi tao xuống dưới à?
   - Lo buôn chuyện với mày mà tao quên. Đi xuống, hôm nay đón tổng giám đốc mới đó. Nhanh lên có lại bị ăn chửi thì khổ.
  - Ừ. Đi!!
Nó lại cùng Đan đi xuống dưới thấy mọi người đã xếp hai hàng dài từ ngoài cổng vào. Nó và Đan chạy lại đứng vào chỗ còn thiếu. Đang đứng buôn chuyện tiếp thì bỗng có tiếng mọi người:" Chào chủ tịch và tổng giám đốc". Nó nhìn lên thì bị đơ mất 2s nó nghĩ :" Chết cha! Đúng là oan gia ngõ hẹp! Muốn khóc quá đi, ông trời thật là khéo xếp mà". Đám nữ nhân viên thấy hắn thì kêu la rối rít. Nó thì ngược lại đang nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Bên kia hắn cũng đơ mất vài giây khi thấy nó , hắn liền tiến lại gần trước những con mắt của các nhân viên nữ và tất cả những người ở đó, hắn cúi đầu thì thầm vào tai nó:
     - Chúng ta lại gặp nhau rồi.-Theo đó là nụ cười chết người mà hắn trao cho nó
     - Gặp cái con khỉ khô á.- Nó cũng tặng lại cho hắn cái nhìn sắc bén:" Trời ơi! Còn nháy mắt nữa chứ, điên mất".
Màn chào hỏi cũng xong mọi người lại vội vã đi làm việc, con Đan chạy lại.
    - Này! Ổng nói với mày cái gì zợ?
    - Nhớ chuyện hồi sáng không?
    - Có!
    - Thằng chả đó!! Hãy chờ đó mụ sẽ báo thù. Lunakesi - Mặt nó nhăn lại.
   - Thật hả? Chà, ông trời không phụ lòng mày rồi. Haha. Mà ổng là giám đốc đó.
   - Cười gì con quỷ này. Kệ cha nó cứ biết là tao sẽ báo thù. Lên!
Đan không nói gì biết là nó đang tức vụ hồi sang vội chụp lấy tay nó đi vào thang máy. Trong giờ làm việc mọi người xì xầm về tổng giám đốc mới, nó ngồi chả nói gì tập trung làm việc và rủa hắn. Đan với tay nó:
    - Ăn gì không tao lấy cho?
    - Ak.... mày lấy cho tao lý cà phê là được rồi.
    - Ừ, để tao đi.
Nói rồi nhỏ Đan ra ngoài nó vẫn miệt mài gõ gõ máy tính. Một lúc sau nhỏ Đan quay lại cầm trên tay vài túi snack và lý cà phê cùng coca.
    - Uống cho hạ hỏa nè!
    - Ừ. Cảm ơn mày nhe.
Ngồi làm việc mà quên luôn thời gian, bây giờ đã xế trưa rồi. Nó không có thói quen về nhà vào buổi trưa nên nó ở lại công ty và ăn trưa lun. Đang chuẩn bị xong việc thì hắn ta bước vào:
    - Hôm nay tôi mời mọi người ăn trưa coi như tiệc ra mắt mọi người
    - Oa....Tổng giám đốc thật tốt nha- Mọi người xì xầm
Nó chả muốn đi đâu hết, đang định từ chối.
   - Này! Mày phải đi đó nha- Nhỏ Đan nhanh nhảu nói
   - Tất nhiên tổng giám đốc mời thì phải đi chứ, không người ta lại nói chảnh- Nó cười ngượng rồi liếc xéo hắn
Thế là mọi người hoàn thành công việc để đi ăn riêng hắn đã yêu nó từ lúc nào.

-----------------------------------------------------------
   🌸 Đây là tác phẩm đầu tay của mình, dù học văn dở nhưng mình thử thách thức bản thân quá truyện này nếu hay thì mọi người vote cho tớ nhé! Có gì sai sót comment cho mình biết nhé! Thanks for see🧡🧡🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro