Chương 9: Là nhớ hay không nhớ? (H)
Sun Hee nín thở, giật mình quay đầu lại, đưa mắt nhìn Yeo Joo. Luồng gió lạnh thổi rối tung mái tóc. Cô nuốt khan, chờ đợi một câu hỏi từ đầu dây bên kia.
Im lặng.
"Myung Hee?"
"Cũng khuya rồi, em đi ngủ đi. Tôi làm nốt chút việc đây. Tạm biệt." Myung Hee lãnh đạm qua điện thoại.
"Ừ. Tạm biệt." Sun Hee cúp máy. Nếu Myung Hee hỏi, cô sẵn sàng nói toàn bộ sự thật, nhưng đối phương vẫn luôn như thế, giữ toàn bộ tâm tư cho riêng mình, không muốn chia sẻ với cô. Hay thực sự Myung Hee không quan tâm? Sun Hee thở dài, ngửa cổ lên trời, hơi thở biến thành làn khói trắng mờ ảo.
"Em... làm phiền chị nghe điện thoại à?" Yeo Joo chớp mắt. Sun Hee có nhắc đến cái tên "Myung Hee", nếu Yeo Joo nhớ không lầm thì là người phụ nữ xinh đẹp cô từng gặp đi cùng Sun Hee tại bệnh viện. Trông nét mặt Sun Hee không được thoải mái, người đó có mối quan hệ đặc biệt với Sun Hee chăng?
"Lạnh đấy. Em vừa tắm xong đừng ra đây kẻo ốm." Sun Hee nhẹ nhàng nói, cứ thế bước vào trong nhà.
***
"Con... con làm chuyện tày trời gì vậy?"
"Mẹ nói nhỏ thôi." Sun Hee nhăn mặt, vội đưa điện thoại xa khỏi tai ngay lập tức, nhưng vẫn không ngăn được giọng mẹ cô sang sảng truyền qua loa.
"Nói với Myung Hee ngay! Con không được đối xử với con bé như thế!" Bà Da Eun ôm đầu, đi đi lại lại quanh bếp. Trong suy nghĩ của bà, đây là chuyện quá nghiêm trọng, không người mẹ nào muốn con gái mình mắc phải sai lầm kiểu này.
"Con sẽ nói mà, nhưng không phải bây giờ." Sun Hee giải thích. "Mẹ biết tính Myung Hee hay nghĩ ngợi thế nào, cô ấy còn đang có vụ kiện y tế quan trọng, con không muốn cô ấy phân tâm."
"Đừng biện hộ. Myung Hee lúc nào không có vụ kiện chứ? Là con không dám đối diện với phản ứng của con bé." Bà Da Eun chẳng ngại bóc trần tâm tư của con gái.
"..."
"Sun Hee?" Bà Da Eun dịu giọng khi không thấy phản hồi từ đầu dây bên kia.
"Myung Hee giận... thì cũng tốt. Nhưng nếu... Myung Hee không giận thì sao?" Giọng Sun Hee buồn bã. Sumi ở nhà cô lâu như vậy, làm biết bao nhiêu chuyện, thể hiện thái độ yêu thích Sun Hee vô cùng rõ ràng, lại thêm việc cố tình để Myung Hee nấu món cá lần trước, song Myung Hee vẫn thân thiện khách sáo với cô bé, chẳng tỏ bất kỳ động thái ghen tuông nào. Cô ấy thờ ơ, tức là trong lòng không có Sun Hee.
"Con nói ngớ ngẩn gì thế? Tất nhiên nó sẽ giận sôi lên. Lúc đấy đừng có quỳ xuống xin mẹ nói đỡ." Bà Da Eun lại tiếp tục hùng hổ nói. Hơn ai hết, bà hiểu Sun Hee lo lắng điều gì, nhưng đây không phải lúc làm tinh thần con gái xuống cấp.
"Nhờ mẹ con mới cưới được Myung Hee. Nếu con dâu của mẹ giận, mẹ không giúp đỡ thì còn ai cứu con?" Sun Hee cười xuề xòa.
"Thôi, nhanh chóng xử lý rồi về đây đi, đừng để con bé biết khi con chưa về. Nước xa không cứu được lửa gần đâu." Bà Da Eun thở hắt, chống tay lên bàn.
"Vâng, con biết rồi..."
"Sun Hee này, thứ tốt đẹp không phải đều cần bỏ công sức mới có được sao?"
"Con hiểu mà, cảm ơn mẹ." Sun Hee mỉm cười. Cô biết ý mẹ muốn nói gì với mình. Tuy lúc nào cũng vờ như không quan tâm, nhưng mẹ cô luôn yêu thương cô hơn ai hết. Ngay cả việc Myung Hee lần này cũng vậy, chắc chắn bà ấy biết Sun Hee dành tình cảm cho người kia nhiều hơn. Song mẹ cô nói đúng, muốn có thì phải bỏ công sức, và Sun Hee không ngại làm điều này.
***
"Xem chị kìa, nhớ vợ quá rồi hả?" Hong Chan Mi liếc mắt, bờ môi tô son đỏ rực cong lên, giật lấy ly rượu từ tay Myung Hee.
"Nhớ gì chứ? Không nhớ!" Myung Hee giật lại, uống một hơi cạn sạch. "Mới đi có chín ngày, bảy tiếng... hmm..." Myung Hee nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "... bốn mươi lăm phút thôi mà."
"Em có phải bợm rượu đâu, sao cứ có chuyện cần uống là ai nấy đều gọi em thế?" Hong Chan Mi nhếch môi khổ sở. Bạn bè cô toàn người thông thái, lúc yêu đương vui vẻ thì khó thấy mặt, nhưng khi đau buồn khóc lóc thì tất thảy đến tìm cô không thiếu một người nào.
"Vì em sáng suốt đấy, em nói xem, người phụ nữ nào tới tắm tại nhà Sun Hee chứ?" Myung Hee nằm nhoài lên bàn, dùng ngón tay gạt ly rượu sang trái rồi sang phải nhằm giết thời gian.
"Khó gì đâu, tiếng TV, hoặc hàng xóm sang tắm nhờ thì sao? Muốn ngoại tình cần gì chạy ra nước ngoài cho tốn tiền chứ?" Hong Chan Mi nhún vai. "Và quan trọng nhất là, Sun Hee không giống kiểu người như vậy."
"Ừm..." Myung Hee phồng má. Hong Chan Mi nói đúng, Sun Hee không thể nói dối cô thành thạo thế được. Myung Hee muốn biết, nhưng bản thân lại không mở miệng hỏi. Nếu cô nói ra, khác gì thừa nhận mình đang ghen. Cô có ghen không? Tất nhiên là không, Myung Hee tự nhủ. Cô chỉ "quan tâm" một chút thôi, dù sao họ cũng đã kết hôn hợp pháp, cô tò mò việc Sun Hee đi với ai nào có gì sai?
"Đây, hỏi cho rõ ràng đi." Hong Chan Mi cầm điện thoại, nhanh nhẹn bấm số của Sun Hee.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy.
"Tôi nghe, Chan Mi."
"Myung Hee đang ở đây, cô ấy có chuyện muốn nói với cô này." Chan Mi cười, không kịp để Myung Hee phản ứng, đặt ngay điện thoại cạnh tai cô ấy.
"Myung Hee ah?" Giọng Sun Hee dịu dàng.
"..." Âm thanh ấy khiến người Myung Hee mềm nhũn. Vẫn áp mặt xuống bàn, điện thoại sát bên má, Myung Hee thở đều đều, ngón tay nắm chặt ly rượu. Cô quá chén rồi sao, đến một câu cũng không mở lời được?
"Myung Hee đi uống với bạn nên gọi cho tôi à? Thật ngoan quá." Ở đầu dây bên kia, Sun Hee vẫn nhẹ nhàng nói.
"Ừm." Myung Hee hắng giọng, nhưng rượu khiến cô nghe có phần nhõng nhẽo, không lạnh lùng như Myung Hee cố ý tỏ ra.
"Myung Hee nhớ tôi?" Sun Hee trêu chọc qua điện thoại. Cô nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh dễ thương của Seo Myung Hee.
Không nhớ. Ai thèm nhớ em chứ? Cứ đi thật lâu đi, cho ai đó tắm nhờ cũng được.
"Ưm..." Myung Hee đáp nhỏ xíu, giống tiếng thở hơn là âm thanh cụ thể.
"Là nhớ, hay không nhớ?" Sun Hee kiên trì thử vận may.
"Nhớ..." Myung Hee lí nhí trong miệng, hai má đỏ ửng lên nhưng không phải vì rượu. Ở cùng nhau lâu như vậy, nhớ một chút cũng là bình thường, luật sư Seo tự biện hộ cho bản thân.
"Tôi cũng nhớ Myung Hee lắm."
Myung Hee im lặng vài giây, khóe mi muốn rơi nước mắt. Cảm giác này sao quen thuộc quá, chờ đợi, nhớ nhung, cô không muốn trái tim mình tổn thương thêm lần nữa. Họ đang rất ổn, rất thoải mái bên nhau mà, sao bỗng dưng cô lại nảy sinh thứ cảm xúc thế này?
***
Sun Hee xoa hai bàn tay vào nhau, hồi hộp đứng trước thềm nhà. Vì thời tiết xấu nên chuyến bay khởi hành trễ, lúc đáp tới sân bay Hàn Quốc đã gần hai giờ sáng. Sun Hee định sẽ làm Myung Hee bất ngờ bằng cách đột ngột xuất hiện rồi đưa cô ấy đi ăn tối, giống một buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Thôi vậy, nấu ăn sáng cho Myung Hee cũng được, giờ này chắc cô ấy đang ngủ, Myung Hee khi ngủ rất đáng yêu, khuôn mặt phụng phịu như em bé... Nghĩ tới đây, tim Sun Hee đập mạnh hơn một chút, cô nhanh tay mở cửa bước vào.
"Chị Sun Hee?" Sumi tròn mắt ngạc nhiên. Phòng ở tầng dưới, hôm nay thức khuya, lại nghe tiếng động, cô vội chạy ra thì thấy Sun Hee trở về.
"Chào em." Sun Hee cười hiền hòa. "Sao em ngủ muộn thế? Không tốt cho sức khỏe."
Sumi không đáp, thái độ nhìn Sun Hee rất lạ. Sun Hee có nhận thấy nhưng không gặng hỏi, bây giờ cô chỉ muốn lên gặp Myung Hee ngay, những thứ khác đều nằm ngoài tầm quan tâm của cô.
"Chị Myung Hee chưa về đâu..."
Giờ thì câu nói của Sumi đã được Sun Hee chú ý. Bước tới nửa chừng cầu thang, Sun Hee ngưng lại, quay đầu về phía Sumi.
"Chị ấy đi từ lúc mười giờ tối rồi." Sumi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thêm, "chà, chiếc váy chị ấy mặc đẹp quá, em phải hỏi chỗ mua ở đâu mới được."
"Ừ." Sun Hee mặt tối sầm, âm thầm bỏ lên phòng. Myung Hee không có nhà thật. Mọi lần trước, cô ấy rời nhà đều nhắn cho cô, tại sao hôm nay không thông báo. Sun Hee ngồi thừ trên giường, không buồn cởi bỏ áo khoác.
Sun Hee muốn nghỉ ngơi một lát, cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài. Lúc trước, vì trông ngóng gặp Myung Hee, cô không cảm thấy mệt dù chỉ một chút, nhưng giờ toàn thân đều nặng trịch, vừa buồn bã, vừa thất vọng, lại có hơi lo lắng. Cô loay hoay trong phòng rồi xuống phòng khách, bây giờ đã hơn ba giờ sáng, liệu Myung Hee đang ở đâu? Sun Hee nhấc máy gọi, điện thoại không liên lạc được. Đắn đo vài phút, cô quyết định gọi cho Hong Chan Mi. Sau vài hồi chuông dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời.
"Xin chào..." Giọng Chan Mi hơi ngái ngủ.
"Chan Mi, xin lỗi làm phiền cô vào giờ này. Có Myung Hee ở đó không?"
"Myung Hee?" Chan Mi nghe ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tông giọng. "Myung Hee đang ngủ, hôm nay tổ chức tiệc ở nhà tôi nên cô ấy quá chén, sáng mai tôi nhắn Myung Hee gọi lại cho cô nhé."
"Vậy à?"
"Ừ." Hong Chan Mi khẳng định.
"Ai gọi em vào giờ này thế?"
Sun Hee nhíu mày. Âm thanh của người phụ nữ khác vọng qua điện thoại, nghe khô và dày. Không khó để nhận ra tình huống này là gì.
"Cảm ơn cô. Chúc ngủ ngon." Sun Hee nói rồi cúp máy. Cô dĩ nhiên đủ khôn ngoan để biết Myung Hee không đến nhà Hong Chan Mi. Với tư cách bạn thân của Myung Hee, Chan Mi bao che cho bạn là lẽ bình thường, Sun Hee không trách cô ấy. Tim Sun Hee nhói lên. Cô ngả người trên ghế sofa, đâu thể gọi cho từng người bạn của Myung Hee được. Mà không chừng, nếu cô gọi, người nào cũng sẽ đáp Myung Hee đang ở đó. Sun Hee cười trước sự trớ trêu này. Cô còn có thể làm gì ngoài chờ đợi?
"Chị đi ngủ đi, chắc hôm nay chị Myung Hee có việc không về đâu." Sumi xót xa thấy Sun Hee ngồi lẻ loi ngoài phòng khách. Tuy vậy, cô cũng vui mừng không kém, chỉ mong Myung Hee đi hẳn, không về nhà đêm nay. Mấy khi có cơ hội tốt đẹp như vậy, Sumi nhất quyết không bỏ lỡ.
"Ừm."
"Chắc chị Myung Hee bận rộn dữ lắm. Mấy ngày chị không ở nhà, chị ấy đều đi tới khuya, có hôm một hai giờ sáng mới về." Sumi bịa đặt, cố đổ thêm dầu vào lửa.
"Em im lặng đi!" Giọng Sun Hee gay gắt. "Myung Hee vắng mặt không có nghĩa là em muốn nói gì về cô ấy cũng được."
"Chị..." Sumi rưng rưng, hoàn toàn không lường trước phản ứng đó của Sun Hee. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên Sun Hee nặng lời với cô. Xưa nay chị ấy luôn ôn hòa nền nã, hầu như chưa từng lớn tiếng với bất kỳ ai. Vì Myung Hee ư? Người phụ nữ đó thậm chí không hề quan tâm tới Sun Hee, không biết chị ấy thích gì, ghét gì. Mọi tủi hờn dồn lên thành nước mắt, cô không muốn chịu thua thảm hại.
Sumi sụt sịt một lúc, Sun Hee còn không buồn dỗ dành xin lỗi cô. Tất cả đều tại Seo Myung Hee, Sumi uất ức bỏ vào phòng.
Sun Hee bóp trán, đan hai tay vào nhau. Cô thở dài, trách mình mất bình tĩnh.
***
"Chị à, máy tính của em tự dưng không khởi động được, chị xem giúp em với." Sumi đổi giọng thỏ thẻ với Sun Hee. Đã bảy giờ sáng nhưng Myung Hee chưa thấy đâu, cô cần nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Myung Hee không về kịp cũng tốt, mà về đúng lúc chuyện đó xảy ra cũng tốt, Sumi thầm nghĩ.
"Ừ, để chị kiểm tra xem." Sun Hee vào phòng sửa máy tính hộ Sumi. Đêm qua vì giận quá mà mắng Sumi, chứ thực tâm cô cũng không muốn đôi bên căng thẳng.
Sumi mở nắp, đổ dung dịch trong suốt vào cốc nước lọc, cẩn thận lắc đều. Đúng lúc ấy, bóng người xuất hiện ngay tại cửa bếp.
"Chị Myung Hee?" Sumi giật mình, suýt rơi chiếc cốc trong tay.
"Em làm gì thế? Chị nghe thấy tiếng điện thoại vang trong phòng kia kìa." Myung Hee nhắc.
"Em định... uống nước thôi." Sumi đặt cốc lên bàn, chạy vội về phòng. Sun Hee đang ở đó, cô cần kiếm cớ giữ chân Sun Hee.
Myung Hee lắc đầu. Cổ họng đang khát khô, cô cầm cốc uống cạn một hơi, sau đó cẩn thận rót lại cốc nước khác cho Sumi. Đêm qua cô uống rượu xong lại thức khuya chăm sóc Mi Ri nên hơi mệt. Mi Ri bi lụy như vậy, cô không thể bỏ mặc chị ấy giữa đêm.
Myung Hee lên tầng cắm sạc điện thoại rồi bỏ đi tắm. Cô chỉ muốn chóng thay bộ trang phục khác dễ chịu hơn, gột rửa mùi quán bar, không để ý chiếc vali nằm gọn góc phòng.
"Chị sửa được rồi à? Chị uống nước đi." Sumi đưa cốc nước cho Sun Hee, nhìn theo cô ấy uống hết, lấy làm vui mừng. Theo như giới thiệu, thuốc sẽ phát huy tác dụng nhanh thôi, chỉ cần Sun Hee ở đây thêm một lúc.
"Bài luận của em, em có vài chỗ muốn hỏi, chị tư vấn cho em nhé." Sumi ngồi xuống bên cạnh, cố tình nhoài qua người Sun Hee lấy cuốn sách bên cạnh.
"Ừ, chỗ nào em chưa hiểu?" Sun Hee cẩn thận nhích người ra.
"Chị Sun Hee có thấy nóng không?" Sumi tự nhiên cởi bỏ hai chiếc cúc áo, nghiêng đầu, chạm vào tay Sun Hee. Theo như người bán nói, thứ thuốc này sẽ khiến người uống tăng thân nhiệt, sau đó nảy sinh ham muốn mãnh liệt. Cô bỏ liều lượng hơn bình thường, không hiểu sao Sun Hee vẫn bình tĩnh ngồi ở đây thế này, Sumi thấp thỏm, lo mình mua phải loại thuốc kém chất lượng.
"Sumi này..."
"Vâng?"
"Chị đã kết hôn rồi. Chị biết em ở nước ngoài lâu năm vốn thoải mái, nhưng người Hàn Quốc thì không như vậy. Ở nhà chị còn có Myung Hee, em nên ăn mặc kín đáo một chút." Sun Hee nghiêm túc nhắc nhở.
"Myung Hee?" Nhắc tới cái tên đó làm Sumi phát điên. Sun Hee trước mặt cô rất bình tĩnh, lại còn có tinh thần dạy dỗ cô, hẳn thứ thuốc kia vô dụng thật rồi. "Em ăn mặc thế này có gì quá đáng? Trước chị không để ý, sao giờ lại nặng lời với em? Vợ chị về rồi đấy, mau bảo ban cô ấy đừng đi qua đêm thì tốt hơn." Sumi bực dọc, tự giận mình xui xẻo, tới mua thuốc cũng không xong.
"Em còn nhỏ, đừng vô lễ với Myung Hee." Sun Hee cau mày bỏ đi.
***
"Sun Hee?" Myung Hee bỏ máy sấy tóc xuống, sửng sốt thấy Sun Hee xuất hiện ở cửa phòng. Cô dụi mắt xác nhận lại lần nữa, đúng là Sun Hee... Chẳng phải đang ở nước ngoài sao?
"Tôi đã rất lo lắng đấy." Sun Hee nói.
"Em về từ khi nào?"
"Hôm qua Myung Hee đã đi đâu?" Sun Hee trả lời bằng một câu hỏi.
Myung Hee cắn môi, không biết nên nói thật hay nói dối. Cứ nói ở chỗ Hong Chan Mi là xong, mọi việc chắn chắn êm đẹp thôi, Chan Mi đủ thông minh để che giấu giúp cô. Myung Hee định mở lời, nhưng ánh mắt Sun Hee vằn đỏ hướng về làm cô day dứt. Trong đáy mắt đó chứa đầy ưu tư, lại như buồn bã. Chắc hẳn Sun Hee đã thức cả đêm qua đợi cô.
"Tôi ở chỗ Mi Ri..." Myung Hee thú nhận.
"Mi Ri?" Sun Hee siết chặt bàn tay. Đó là đáp án cô không muốn nghe nhất. Nội tâm Sun Hee bị giằng xé bởi hàng loạt cảm xúc mâu thuẫn. Myung Hee không nói dối, nhưng sự thật đó quá đau lòng. Ngay lần đầu tiên vô tình thấy Myung Hee đứng khóc nhìn theo bóng Mi Ri chờ Kim Joo Young tới đón, Sun Hee đã linh cảm Myung Hee đối với Mi Ri không đơn thuần là bạn. Năm lần bảy lượt chứng kiến Myung Hee chạy đến bên Mi Ri, phiền muộn vì vị viện trưởng đó, Sun Hee sao có thể vui vẻ được.
"Đêm qua chị ấy..."
"Không cần giải thích. Tôi hiểu mà." Sun Hee ngắt lời.
Khoảng lặng nặng nề chen vào giữa hai người. Sun Hee muốn quay lưng bỏ đi, có lẽ cô cần chút thời gian ổn định tinh thần. Đột nhiên, Myung Hee ngồi thụp xuống giường, úp mặt vào lòng bàn tay.
"Myung Hee?" Sun Hee giật mình sợ hãi, vội vã chạy lại gần. "Sao thế?"
"Em có thấy hơi nóng không?" Myung Hee ngước mắt, khàn khàn hỏi.
Nóng? Sun Hee nhớ tới câu nói của Sumi lúc trước. Giữa mùa đông sao lại nóng? Hay hôm nay cô giận quá không cảm nhận được nhiệt độ bình thường nữa rồi?
"Myung Hee mệt à?" Sun Hee hỏi, chạm tay vào bờ má ửng hồng của Myung Hee, đúng là nóng hơn thường lệ.
Sự đụng chạm của Sun Hee như luồng điện chạy dọc cơ thể Myung Hee. Khi vừa tắm xong, cô thấy trong người bứt rứt khó chịu, cảm giác ấy mỗi lúc một lớn dần, tới giờ thì không thể đứng vững. Đầu hơi choáng váng, tim Myung Hee đập mạnh trong lồng ngực, đó là âm thanh duy nhất cô nghe thấy lúc này.
"Myung Hee?"
Tiếng Sun Hee gọi xa xăm quá. Khuôn mặt cô ấy lại ở rất gần, mùi trà thanh mát thoang thoảng xâm chiếm khứu giác, hơi thở ấm nồng phả vào tai khiến Myung Hee không giữ nổi bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Myung Hee không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, người cô nóng ran, bức bối truyền đến thân dưới, suy nghĩ duy nhất của cô là chạm vào Sun Hee. Sun Hee...
Sun Hee cứng đờ khi Myung Hee đột ngột hôn mình. Đây là lần đầu tiên người kia chủ động, đầu lưỡi có chút gấp gáp tiếp cận Sun Hee. Myung Hee thơm như một đóa hoa, làn da vẫn còn hơi ẩm căng mịn. Sun Hee đâu phải bậc thánh nhân, được người mình thích chạm vào tất nhiên có phản ứng. Tay Myung Hee vòng qua cổ Sun Hee, kéo cô lại gần hơn, cứ thế cả hai ngã ra giường nồng nhiệt quấn quýt.
"Tôi... khó chịu quá." Myung Hee ngượng nghịu nói.
"Ở đâu?" Sun Hee hỏi, hai con ngươi sẫm lại từ khi nào.
"Chỗ... chỗ đó." Myung Hee nỉ non, âm thanh phát ra như tiếng mèo con.
Vào thời điểm khác, có lẽ Sun Hee sẽ nhận ra ngay sự bất thường, nhưng cả ngày nay, tâm trí cô đã căng như dây đàn, lại thêm Myung Hee yêu mị cọ xát dưới thân, não bộ cô không thể phân tích gì thêm nữa, chỉ muốn chiếm lấy Myung Hee cho riêng mình.
"Để tôi giúp." Sun Hee nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh cùng những mảnh trang phục khác trên người Myung Hee. Cơ thể mảnh mai của Myung Hee hiện ra, xinh đẹp động lòng người.
"Tôi muốn..." Myung Hee thở khó nhọc, định tháo cúc áo Sun Hee ra nhưng không đủ kiên nhẫn, cô run rẩy luồn tay dưới áo sơ mi của Sun Hee, vuốt ve cơ bụng phẳng lỳ.
"Muốn ai nào?" Sun Hee giữ lấy cổ tay Myung Hee, ngăn cô ấy chạm vào mình.
"Muốn em, Sun Hee... Khó chịu lắm..." Myung Hee khổ sở vặn vẹo, khép chặt hai chân. Cô thực sự không thể chịu nổi nữa, bên dưới đã trở nên căng trướng.
"Ừ. Tôi sẽ cho Myung Hee, nhanh thôi." Sun Hee cười hài lòng, đặt tay sau gáy Myung Hee, nâng đầu cô ấy lên hôn sâu thêm lần nữa, trong lúc đó tự cởi bỏ quần áo của mình.
Hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau. Myung Hee mãnh liệt khiêu khích, ngực cô căng lên dưới bàn tay Sun Hee. Toàn thân như muốn cháy trụi, râm ran ngứa ngáy, lại có hơi nôn nao. Sun Hee hôn lên vai cô, mái tóc dài của cô ấy phủ xuống, tựa như lông vũ lướt qua da, nhẹ nhàng nhưng tê dại.
Thật muốn...
Myung Hee há miệng, âm thanh ư ư ngân nơi cuống họng.
"Ướt quá rồi này." Sun Hee thì thầm mờ ám, tay đặt giữa hai chân Myung Hee.
Vứt bỏ mọi xấu hổ, Myung Hee nâng hông, cọ vào tay Sun Hee, không kiểm soát nổi bản thân.
"Đừng vội, tôi đây..." Sun Hee chậm chạp tiến vào trong sự đón nhận nồng nhiệt của đối phương.
Dưới thân cô, Myung Hee rên rỉ trước mỗi nhịp di chuyển, tay bấu chặt lấy đệm. Hai má khi làm tình chợt ửng hồng, bờ môi run run, mấp máy những âm thanh ngắt quãng.
"Dễ chịu quá... Sun Hee..."
Myung Hee đạt cao trào đầu tiên không lâu sau đó, nhưng cơ thể cô vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ cứ thế mù quáng mơ hồ đòi hỏi. Sun Hee tất nhiên đáp ứng, mạnh mẽ làm hài lòng người phụ nữ bên dưới.
"Myung Hee muốn tôi tới vậy sao?"
"Ưm... ư..." Myung Hee không thể trả lời, nơi ấy của cô và Sun Hee đang chạm vào nhau, đầu óc Myung Hee nhất thời trống rỗng, ngập tràn trong ham muốn thuần túy. Khoái cảm cuốn phăng cô đi, bên tai cô, bập bùng hơi thở hỗn loạn của Sun Hee.
***
Trời đã tối khi Myung Hee tỉnh dậy. Toàn thân rã rời, cô gượng mình ngồi dậy, thân dưới gần như tê cứng. Myung Hee đỏ lựng mặt, ký ức về buổi sáng cuồng nhiệt tràn về. Lấy lại lý trí, cô thoáng thấy có gì đó thật bất thường. Myung Hee không phải kiểu người phóng túng, nhưng không thể phủ nhận, làm chuyện đó với Sun Hee là trải nghiệm tuyệt vời nhất cô từng có.
Sun Hee...
Myung Hee mặc quần áo, khó nhọc bước xuống dưới tầng. Căn nhà trống không, cả căn phòng của Sumi cũng vậy.
Sun Hee đâu rồi?
.
.
.
.
.
.
.
_______________
Hihi tui sẽ âm thầm thêm chữ H vào tên chương sau để tránh spoil :"> Năm mới zui zẻ zui zẻ nhoa~
Độc giả nào khum thích H tự giác bỏ qua đoạn cuối nhé :"> Dù dòng chữ này chắc có cũng như khum ahjhj
=))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro