Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chia xa

"Rồi sao?" Hong Chan Mi lắc lắc ly rượu trong tay, nghiêng đầu hỏi, không giấu ánh mắt tò mò.

"Sao là sao?" Seo Myung Hee ngơ ngác. Chuyện cô kể rõ ràng như vậy, không hiểu Chan Mi còn thắc mắc chỗ nào.

"Ý em là, hai người chỉ hôn nhau? Không làm gì nữa?" Chan Mi nheo mắt.

"Hong Chan Mi! Tất nhiên chỉ có vậy thôi, như thế là quá lắm rồi, em còn muốn chúng tôi làm gì?" Myung Hee ngượng quá mà gắt lên. Khác với Hong Chan Mi rất phóng khoáng trong chuyện tình cảm, Myung Hee là người kín đáo hơn nhiều.

"Chà, tưởng công tố viên Lee phải mạnh mẽ lắm chứ." Chan Mi nhún vai. Cô xưa nay nhìn phụ nữ rất chuẩn, Sun Hee đó trông bên ngoài điềm đạm nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu nhút nhát trên giường. Chẳng lẽ lần này cô thực sự nhận lầm?

"Hừm" Myung Hee hắng giọng, đưa ly rượu lên miệng uống cạn, cố che đi hai má ửng đỏ. Ngày hôm nay, vì quá bối rối, cô quyết định kể hết mọi chuyện cho Chan Mi với hy vọng tìm được lời khuyên sáng suốt. Tuy nhiên, Myung Hee không hẳn kể "toàn bộ" tình tiết, cô cố tình lược qua đoạn bàn tay hư hỏng của kẻ lưu manh đêm hôm ấy, nếu cô không tỉnh táo ngăn lại, có lẽ hôm nay thứ Myung Hee thú nhận với Chan Mi đã là chuyện khác rồi.

"Thôi, không trêu chị nữa. Vậy giờ chị định thế nào?" Hong Chan Mi khoanh tay, lấy lại vẻ nghiêm túc.

"Chị cũng không biết..." Myung Hee thở dài. Trước đó, cô và Sun Hee kết hôn một cách bình thản, cư xử với nhau rất tự nhiên, giống như hai người bạn. Lần thứ nhất Sun Hee hôn cô có thể là nhất thời hưng phấn khi say, nhưng lần gần đây nhất chắc chắn không phải. Vì mới ốm dậy nên não bộ không tỉnh táo? Vì muốn dỗ cô ngừng khóc nên làm liều? Không, Myung Hee đâu ngốc nghếch đến thế, mấy lý do kia dù cô cố gượng ép liệt kê cũng cảm thấy vô cùng bất hợp lý.

"Sun Hee thích chị mà, thị lực có kém đến mấy cũng phải nhìn ra." Hong Chan Mi nhếch mép cười, như đọc được suy nghĩ của Myung Hee. "Chị làm ơn sáng suốt như khi đứng trước tòa đi, Seo Myung Hee, nhiều lúc chị làm em liên tưởng đến cô cảnh sát trung niên mà Ae Ri theo đuổi đấy. Cả thế giới biết người kia thích mình, riêng kẻ trong cuộc lại mù mờ."

"Phải làm sao đây?" Myung Hee ngồi bần thần. Nếu Sun Hee thích cô, cô thực sự gặp rắc rối lớn rồi.

"Tình cảm của chị thế nào?" Hong Chan Mi thẳng thắn đề cập.

"Chị không biết nữa..." Myung Hee rũ mắt cúi đầu.

"Trước đây có rất nhiều người thích chị mà, nhưng chị hoàn toàn ngó lơ, trong mắt chỉ có Mi Ri. Sao bây giờ khi tới lượt Sun Hee thích chị thì chị lại hoảng sợ day dứt như vậy?" Chan Mi phân tích, cố giúp Myung Hee hiểu vấn đề.

"Thì... bọn chị đã kết hôn. Nếu đôi bên không có tình cảm thì không sao, nhưng giờ Sun Hee như vậy, chị thấy rất khó xử, cũng không biết nên hồi đáp em ấy sao cho phải. Sun Hee là người rất tốt... chị..." Myung Hee phân bua.

"Thôi, thôi, luật sư Seo, xin hãy dừng lại. Đây không phải phiên tòa xét xử, đừng tìm lý lẽ biện hộ cho hợp lý nữa. Em hỏi chị một câu, đúng trọng điểm thôi, chị có thích Sun Hee không?" Chan Mi bắt chéo tay, ra hiệu cho Myung Hee chú ý.

"Chị... không biết..." Myung Hee trả lời thành thật.

"Ừ, vậy thì cứ cư xử bình thường đi, đến bao giờ chị có câu trả lời, lúc ấy tự khắc biết phải làm thế nào." Chan Mi nói, vỗ vai an ủi Myung Hee. "Không quan trọng đối phương tốt hay không, quan trọng là tình cảm của chị. Vì chị là bạn em, nên em sẽ luôn ủng hộ chị, đừng suy nghĩ nhiều quá, càng suy tính nhiều thì càng dễ phán đoán sai. Vui vẻ lên đi Seo Myung Hee."

"Cảm ơn em." Myung Hee gật đầu. "Thế chuyện em và người phụ nữ kia thì sao?"

"Đừng nhắc đến đồ tồi đó. Số em toàn gặp phải những người không đâu..." Hong Chan Mi thở dài.

"Ừm, thôi chị phải về đây." Myung Hee liếc nhìn đồng hồ. Cô không muốn về quá muộn, sợ Sun Hee lo lắng.

"Chà, xem ai đó trở thành người vợ hiền mẫu mực rồi kìa." Chan Mi mỉa mai.

"Em về luôn không? Chị gọi taxi?" Myung Hee đứng dậy, tay cầm túi xách.

"Không cần, chị về trước đi, lát có người đón em rồi." Hong Chan Mi xua tay.

Seo Myung Hee nhún vai. Đúng là trong chuyện tình cảm, người lý trí đến đâu cũng trở nên ngây ngốc. Chan Mi rất sáng suốt khi cho cô lời khuyên, nhưng việc của riêng cô ấy thì cứ dùng dằng mãi không quyết định được. Xem ra, bọn họ phải tự tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân thôi.

***

Khi Myung Hee trở về, Sun Hee đang ngồi trong phòng khách chơi điện tử.

"Myung Hee mau lại đây." Sun Hee gọi, ra hiệu cho Myung Hee lại gần.

Myung Hee nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Thật may mắn, Sun Hee luôn cư xử hoàn toàn bình thường, không giả bộ xa cách nhưng cũng không quá vồ vập, giống như biết cô đang băn khoăn trong lòng. Myung Hee thở phào, ở bên cạnh Sun Hee, lúc nào cô cũng thấy dễ chịu.

"Myung Hee giúp tôi đi, nãy giờ chơi mỏi tay quá." Sun Hee nói, đưa tay cầm chơi game cho Myung Hee. Đợi người kia chăm chú vào màn hình, cô ngồi sát lại, tựa cằm vào vai đối phương. Từ chiếc cổ cao trắng ngần, hương nước hoa cùng mùi rượu phảng phất thật quyến rũ, Sun Hee cố ngăn mình không hôn lên đó.

"Chỗ này, phải làm sao đây?"

"?" Sun Hee giật mình, nhận ra Myung Hee đang nói đến nhân vật trong trò chơi, "Myung Hee di chuyển sang trái kìa, đúng rồi, ở đấy có cánh cửa..." Sun Hee dịu dàng chỉ dẫn.

"A, được rồi này..." Myung Hee vui vẻ reo lên.

"Myung Hee..."

"Ừm?"

"Sang tuần, tôi phải đi nước ngoài một thời gian..." Sun Hee nhẹ nhàng nói.

"Hả?" Myung Hee quay đầu, suýt chạm vào mặt Sun Hee. Cô bối rối nhích người ra một chút.

"Có vài thủ tục giấy tờ cần giải quyết nốt." Sun Hee nhoài người, nhấn nút "tạm dừng" tại trò chơi, không muốn công sức chơi nãy giờ của Myung Hee bị phí hoài.

"Em đi bao lâu?" Myung Hee hỏi lại.

"Chắc một vài tuần. Tôi sẽ cố gắng về sớm." Sun Hee mỉm cười.

"Ờ, ừm..." Myung Hee gật đầu, bỗng dưng thấy trong lòng hơi nhức nhối. Lẽ ra cô phải cảm thấy thoải mái mới phải, Sun Hee đi vào thời điểm này giúp tạo khoảng cách giữa họ, Myung Hee suy nghĩ được thấu đáo hơn. Thế nhưng, không hiểu vì sao, Myung Hee có chút bức bối khó chịu. Sun Hee đi tận vài tuần, kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô xa em ấy lâu đến vậy.

"Myung Hee ở nhà ngoan. Có đi uống với bạn bè cũng nhớ gọi cho tôi, tôi báo xe tới đón Myung Hee nhé." Sun Hee cẩn thận dặn dò, cố tình làm ra vẻ như Myung Hee là trẻ con. Cô biết mỗi lần bị đối xử như thế, Myung Hee sẽ bị chọc giận mà nhảy lên phản ứng.

"Ừ." Myung Hee xụ mặt, biểu cảm trái ngược hẳn với dự kiến của Sun Hee.

Đáng yêu quá...

Sun Hee quay mặt đi, sợ không kiềm chế được sẽ lại hôn cô ấy. Ở cạnh Myung Hee, mỗi ngày cô đều phải cố gắng lẩm nhẩm các điều luật để phân tán tư tưởng. Sun Hee cười thầm chính mình, khéo kiến thức của cô sắp uyên bác ngang các giáo sư đến nơi.

***

"Seung Kyung!" Sun Hee vẫy tay, ra hiệu cho người kia.

Baek Seung Kyung mỉm cười, duyên dáng ngồi xuống ghế đối diện, vén lọn tóc dài ra phía sau. Cô nhếch môi, ánh mắt sắc sảo hướng về phía Sun Hee.

"Chà, công tố viên Lee vừa kết hôn được hơn nửa năm sao đã chạy trốn vợ về đây thế này?"

"Tới đòi tiền mừng cưới của giám đốc Baek thôi." Sun Hee nhún vai, không lạ gì kiểu nói đùa của Seung Kyung. Cô ấy là bạn thân nhất của Sun Hee từ thời trung học tới giờ.

"Chuyển khoản nhiều như thế vẫn không đủ?" Seung Kyung liếc mắt.

"Thiếu sự hiện diện của cậu làm sao đủ được."

"Thôi, bớt nói chuyện phiếm. Mấy lần mình gọi điện đều thấy cậu ngập tràn hạnh phúc với người vợ mới cưới lắm mà, tên là gì nhỉ? Myung...?"

"Myung Hee" Sun Hee lườm bạn. "Sao cậu không nhớ được tên vợ mình vậy?"

"Kết hôn kiểu tên lửa như cậu, nhớ được mới lạ. Nhưng người yêu cũ của cậu thì mình nhớ hết tên đấy nhé. Để khi nào gặp Myung Hee mình sẽ thể hiện khả năng nhớ tên người xem sao." Seung Kyung bông đùa.

"..."

Seung Kyung nhấp một ngụm rượu, để ý vẻ mặt khác thường của Sun Hee. Cô tất nhiên đoán được bạn mình có tâm sự trong lòng. Sun Hee không phải kiểu người bồng bột, cô ấy xưa nay quyết định chuyện gì đều rất chắc chắn. Tuy lấy vợ chớp nhoáng, nhưng hẳn phải có lý do đằng sau, ngay cả việc đột ngột trở lại đây cũng vậy, cô không tin là sự kiện ngẫu nhiên.

"Kể hết ra đi, còn đợi gì nữa." Seung Kyung nhíu mày.

Chai rượu trên bàn dần cạn, nhưng chủ yếu là Seung Kyung uống. Tửu lượng của cô rất tốt, đi cùng Sun Hee nên lại càng yên tâm. Seung Kyung đặt ly xuống, ngẫm nghĩ một lúc xem nên lựa lời khuyên bạn thế nào cho phải.

"Trước tiên, đảm bảo một trăm phần trăm việc này sẽ mang lại cho cậu rắc rối. Cậu là người tốt, mình biết, nhưng giấu Myung Hee là sai lầm lớn đấy." Seung Kyung mở lời.

"Vậy nói với cô ấy rằng mình đưa bạn gái cũ ra nước ngoài thì tốt hơn à? Rắc rối còn lớn gấp nghìn lần. Ít nhất chọn phương án này, còn có xác suất Myung Hee không biết." Sun Hee giải thích.

"Đúng là người mới cưới..." Seung Kyung cười khẩy. "Đừng quên, nói về hôn nhân, mình có kinh nghiệm hơn cậu nhiều, mình còn ly dị rồi đấy." Vẻ buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt Seung Kyung khi cô tự mỉa mai chính mình. "Nhưng Sun Hee này, nghiêm túc, cậu nên tìm cách nói với Myung Hee. Cô ấy sẽ biết thôi, giác quan của phụ nữ nhạy bén lắm. Hơn nữa, cô ấy là luật sư mà, đâu có ngốc."

"Myung Hee nghĩ nhiều lắm, mình không muốn làm cô ấy rối trí..." Sun Hee thở dài. Tuy nhiều tuổi hơn cô, nhưng rõ ràng Myung Hee không giỏi đối diện với cảm xúc, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến cô ấy luống cuống tránh mặt cô mấy ngày. Ngoài ra, trái tim Myung Hee chưa hoàn toàn hướng về cô, nếu Myung Hee biết sẽ bất an đến nhường nào.

"Hậu quả của lời nói dối, cậu không gánh nổi đâu..." Seung Kyung kết luận.

"Vậy nên mới cần tìm cậu giúp." Sun Hee đan hai tay vào nhau. Hóa ra không phải Han Yeo Joo chỉ tới bệnh viện khám tổng quát, cô ấy bị bệnh nặng nhiều năm nay, nếu không phẫu thuật sẽ không qua khỏi. Yeo Joo là một diễn viên, cô ấy về nước chăm sóc mẹ ốm, sau đó phát hiện bản thân cũng mang trọng bệnh, vì lẽ đó mới dứt khoát chia tay với Sun Hee. Mồ côi cha, mẹ tuổi đã cao, tiền bạc làm được đều mang đi chạy chữa, nhưng giờ tiền đã cạn, lại hết hy vọng tìm được thận phù hợp cấy ghép, Yeo Joo bị dồn vào đường cùng vẫn không nhờ ai giúp đỡ. Nếu không phải vô tình ngày Sun Hee tái khám trùng ngày Yeo Joo đến viện điều trị, chắc cô không thể biết những năm qua Yeo Joo sống khổ sở thế nào. Tuy không còn yêu Yeo Joo, nhưng Sun Hee vẫn quý mến cô ấy, không thể thấy chết mà bỏ mặc. Nhờ các mối quan hệ của mình, Sun Hee đã tìm được người hiến tạng phù hợp cho Yeo Joo, nhưng phải ra nước ngoài phẫu thuật. Cô thuyết phục Yeo Joo đồng ý, song không thể kể chuyện này với Myung Hee. Đắn đo hồi lâu, Sun Hee nghĩ giấu Myung Hee vẫn là tốt nhất.

"Cậu giấu Yeo Joo ở đâu rồi? Giúp thế nào đây?"

"Cô ấy đang ở nhà mình. Phải ổn định và làm các thủ tục kiểm tra mới phẫu thuật được. Có lẽ cô ấy phải ở lại đây một thời gian, khi mình về Hàn Quốc rồi, phiền cậu chăm sóc giúp, mình sẽ qua đón cô ấy sau." Sun Hee đáp. Cô đã tính toán mọi phương án ổn thỏa nhất.

"Đúng là bạn tốt, có chuyện khó là đẩy vào tay mình ngay. Sao không ở lại luôn, bay đi bay lại làm gì cho bất tiện?" Seung Kyung nói móc.

"Thì mình cũng bận mà..."

"Bận? Hay là không xa vợ lâu được?" Seung Kyung cười, quá quen với tính nết này của bạn mình.

"Nói tinh tinh!" Sun Hee khoát tay.

"Ha ha, mẹ cậu nói đúng đấy, cậu thật không có tiền đồ." Seung Kyung được thể trêu ghẹo.

***

Myung Hee cầm điện thoại trong tay, nhấc lên rồi đặt xuống. Bình thường, vào giờ này Sun Hee sẽ gọi cho cô, dù họ chỉ nói với nhau dăm ba câu đơn giản, nhưng không biết từ khi nào, Myung Hee vô thức chờ những cuộc gọi này.

Điện thoại rung lên bần bật, Myung Hee chống tay lên cằm, đếm tới mười mới nhấc máy. Cô không muốn tỏ ra quá quyến luyến, phải vờ như mình đang bận rộn mới được, Myung Hee tự nhủ.

"Myung Hee ah..." Giọng Sun Hee trầm ấm qua điện thoại.

"Ừm, ừ..." Myung Hee giả bộ đáp hững hờ.

"Hôm nay Myung Hee có nhớ ăn sáng không thế?" Vẫn như mọi khi, Sun Hee chủ động hỏi chuyện.

"Tôi có. Còn... em?" Myung Hee ậm ừ phản hồi.

"Có chứ. Nhưng mà tôi hơi đau bụng..."

"Sao? Em làm sao? Lại ăn gì ở ngoài à? Có đau nhiều không? Em..." Nghe thấy người kia nói, Myung Hee bỗng nhiên sốt sắng, quên luôn việc đang sắm vai lãnh đạm.

"Không vấn đề gì, giá có Myung Hee xoa bụng cho thì khỏi luôn rồi." Sun Hee tiếp lời.

Myung Hee im lặng, tưởng tượng ra khuôn mặt của đối phương, trên môi cô bất giác nở nụ cười.

"Lưu manh..." Myung Hee lẩm bẩm.

"Myung Hee có nhớ tôi không?"

Myung Hee nắm chặt điện thoại trong tay, lúng túng trước câu hỏi của Sun Hee. Sự hiện diện của Sun Hee quen thuộc quá, họ sống cùng nhau lâu vậy, bỗng dưng chia xa, tất nhiên cảm thấy đôi phần trống vắng. Nhưng đó là lẽ thường tình mà? Cô có nhớ Sun Hee không? Là nhớ, hay không nhớ?

"Tôi..."

"Em tắm xong rồi." Yeo Joo đột ngột xuất hiện sau lưng Sun Hee. Tắm xong, cô tìm khắp nơi không thấy Sun Hee đâu, hóa ra chị ấy ở ngoài sân một mình. Trời lạnh thế này, không biết Sun Hee đang làm gì.

"Hả?" Myung Hee mất vài giây để định thần, tự hỏi mình có nghe lầm tiếng người phụ nữ khác vọng qua điện thoại.

.

.

.

.

.

________________

Ê Myung Hee đẹp quá các bạn ei mấy hnay ngắm suốt =))) Tết nhất rảnh quá í hị hị =)))

À nhân tiện Baek Seung Kyung trong Chuyện tình Paris nha các bạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro