Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chúng ta ngủ thôi

"Giám đốc Seo, có người tìm gặp chị"

"Ai vậy?" Seo Myung Hee bỏ kính xuống, ngước mắt lên hỏi. Theo lẽ thường, nhân viên của cô sẽ thông báo danh tính khách hàng tới gặp, hiếm khi úp mở không rõ ràng thế này. Hơn nữa, vẻ mặt có phần mờ ám đó, rốt cuộc là ai?

"Chị cứ gặp sẽ rõ" thư ký Han nói, không che giấu nụ cười trên môi.

"Nhưng là..."

Myung Hee chưa kịp nói hết câu, "vị khách lạ" đã xuất hiện ngay tại cửa phòng. Trước mặt cô, Sun Hee nhẹ nhàng đút tay vào túi, trông điềm đạm trong áo sơ mi trắng cùng bộ vest tối màu, tôn thêm vóc dáng và đôi chân dài thẳng tắp. Biết ý, thư ký Han vội vã lui ngay, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi.

"Chúc mừng Myung Hee vì vụ kiện thành công" Sun Hee cười, đưa bó hồng trắng tuyệt đẹp nãy giờ giấu sau lưng cho Myung Hee.

"Cảm ơn em" Myung Hee đưa tay nhận lấy, hít hà mùi hương dịu nhẹ. Đây chính là loài hoa ưa thích, cũng là hương nước hoa cô hay dùng. Sun Hee dường như ghi nhớ mọi sở thích của Myung Hee, nhưng không đơn giản để thắng trong trò chơi cùng bè bạn lần trước. Myung Hee cắn môi, không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy người này có thành ý, rất biết quan tâm người khác, cho dù cuộc hôn nhân của họ tới bây giờ vẫn giống như đôi bạn cùng nhà.

"Myung Hee đi ăn trưa với tôi không?" Sun Hee đưa tay nhìn đồng hồ.

"Được thôi" Myung Hee gật đầu.

***

Sun Hee từ tốn bóc vỏ, bỏ tôm vào trong bát Myung Hee. Gần đây, vì vụ án quan trọng, nữ luật sư của cô vô cùng vất vả, thường xuyên về muộn, bởi thức khuya nên trông xanh xao đi nhiều.

"Chiều nay tôi qua đưa đồ cho mẹ rồi tới đón Myung Hee về nhé" Sun Hee lặng lẽ đề nghị.

"Mẹ lại nhờ em mua gì sao? Để lần sau tôi bảo mẹ, như thế này phiền em quá" Myung Hee thở dài. Từ ngày có con dâu, mẹ cô thứ gì cũng phải để Sun Hee chọn mua hộ mới vừa ý, không cả buồn nói chuyện với đứa con gái là cô nữa. Sun Hee rất bận rộn, cô không muốn em ấy tốn thời gian lo thêm việc của gia đình mình.

"Không có gì, chúng ta là người một nhà mà" Sun Hee trả lời đơn giản, gắp thêm đồ ăn cho Myung Hee.

Myung Hee im lặng. Ba chữ "người một nhà" vang lên khiến cô hơi bối rối. Quả thực, trên danh nghĩa, họ chính là cặp đôi được pháp luật công nhận. Myung Hee rất quý mến bà Da Eun, cũng đối xử tốt với bà, song nếu so cách cư xử của Sun Hee với mẹ ruột cô thì có hơi khác biệt, Sun Hee dường như hơn cả quý mến, vừa giống quan tâm, vừa như trách nhiệm, cho dù trước đây em ấy ở nước ngoài lâu năm, ít khi tiếp xúc với mẹ Myung Hee. Mọi hành động của Sun Hee đều hệt như con dâu đối với mẹ vợ thực sự.

"Tôi tự về được..." Myung Hee khéo léo từ chối. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự hồi đáp ngang bằng. Dường như Myung Hee đang nhận nhiều hơn cho đi, điều đó làm cô thấy không thoải mái.

"Đừng khách sáo thế. Chúng ta kết hôn lâu như vậy, chẳng lẽ Myung Hee coi tôi là người ngoài?" Sun Hee bỏ đũa xuống, ngước mắt nhìn Myung Hee.

"Tôi không có ý đó..." Myung Hee lúng túng nhấp một ngụm nước, "mà thôi, em cũng ăn đi. Em chu đáo quá..."

"Đó là việc tôi nên làm, Myung Hee đừng nghĩ nhiều" Sun Hee lên tiếng xoa dịu, nhận ra trăn trở của đối phương. Cô không muốn Myung Hee khó xử hoặc bị áp lực. Có lẽ, cứ để chị ấy nhận định tất thảy việc cô làm là vì trách nhiệm sẽ tốt hơn.

***

"Chị Sun Hee!" vừa thấy bóng dáng người kia, Sumi đã lao vội đến, níu chặt lấy cánh tay Sun Hee.

"Chào em" Sun Hee nói nhưng không thực sự để tâm, ánh mắt đang bận hướng đến người phụ nữ tóc ngắn phía sau. Myung Hee mỉm cười với cô, thật quyến rũ trong chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi đỏ rực rỡ.

"Chúng ta về thôi" Myung Hee nhẹ nhàng tiến lại gần Sun Hee.

Sumi nhanh nhẹn chen vào giữa hai người, vẫn bám tay Sun Hee. Cô lấy cớ muốn đến văn phòng luật của Myung Hee thực tập, chuyện học chỉ là phụ, thăm dò Myung Hee mới là mục đích chính.

"Đợi chị một lát, chị đi vệ sinh chút" Sun Hee đột ngột nói, khéo léo kiếm cớ gạt tay Sumi. Cô biết đây là thói quen của Sumi, song tại công ty của Myung Hee, nơi có nhiều ánh mắt nhân viên nhìn ra nhìn vào, cô muốn tránh mọi điều tiếng hết sức có thể.

"Vâng" Sumi ngoài miệng cười cười, trong lòng trào lên ít nhiều khó chịu. Mỗi lần muốn gần gũi, Sun Hee đều tìm cách đẩy cô ra. Sống cùng họ một thời gian, tinh lính mách bảo Sun Hee đối đãi với cô lạnh nhạt hơn hẳn ngày còn ở nước ngoài. Sumi không cam lòng, cô không thể chịu thua một cách dễ dàng thế được.

***

"Hôm nay tôi không về ăn tối" Myung Hee chỉ kịp nhắn một dòng tin ngắn gọn cho Sun Hee trước khi lao vội đến chỗ Hong Chan Mi. Cô bước vào nhà hàng, đưa mắt tìm quanh trước khi nhận ra cánh tay Chan Mi đang vẫy gọi mình.

"Có chuyện gì gấp thế? Chị tưởng em làm sao" Myung Hee nhíu mày, bỏ túi xách xuống bên cạnh.

"Đúng là có chút việc cần nhờ luật sư Seo" Hong Chan Mi quay lại, búng tay ra hiệu cho nhân viên mang thực đơn đến.

"Việc gì?" Myung Hee cẩn trọng hỏi. Cô và Chan Mi là chỗ bạn bè thân thiết, song dựa vào biểu hiện nhiệt tình lại hơi áy náy này, có thể nhận ra Chan Mi sắp đưa cô vào rắc rối.

"Lát nữa Mi Ri sẽ tới đây..." Hong Chan Mi mở lời, lén quan sát nét mặt Myung Hee.

"Thì?" tai Myung Hee hơi nóng lên khi nghe cái tên ấy. Đợi vài giây không thấy Chan Mi đáp lại, Myung Hee đứng lên, lạnh lùng cầm lấy túi xách, "thôi, chị phải về đây."

"Họ chia tay rồi" Chan Mi nói, giữ lấy cổ tay Myung Hee.

Người Myung Hee hơi run lên, bất động tại chỗ. Đúng như Chan Mi dự đoán, Myung Hee chưa thực sự quên được Mi Ri, cho dù chị ấy tỏ ra thờ ơ thế nào.

"Không liên quan tới chị" Myung Hee lẩm bẩm trong miệng.

"Nhìn thẳng vào mắt em và nhắc lại câu nói đó xem nào" Hong Chan Mi cứng rắn. Nếu Myung Hee chọn cách trốn tránh, e rằng vĩnh viễn không thể thoát khỏi hình bóng Mi Ri trong tâm trí.

"Chan Mi, tại sao em gọi chị tới đây?" Myung Hee thở dài, ngồi xuống ghế, úp mặt vào bàn tay. Cô cuối cùng vẫn là không bàng quan được. Mi Ri và Kim Joo Young chia tay, chẳng phải... cô còn chút cơ hội sao? Suy nghĩ tội lỗi thoáng lướt qua đầu Myung Hee, cô vội lắc đầu xua chúng đi ngay.

"Mi Ri hẹn em ăn tối rồi đi uống cho khuây khỏa, nhưng mà... lát nữa em có việc bận mất rồi."

"Nên em gọi chị?" Myung Hee lườm người kia. "Bận gì vào giờ khuya thế này?"

"Em có... hẹn" Hong Chan Mi chun mũi.

"Miệng nói muốn an ủi bạn, nhưng hẹn hò thì không thể từ chối. Hong Chan Mi, em đúng là trọng sắc khinh bạn" Myung Hee không bỏ lỡ cơ hội được chì chiết lại nữ ủy viên.

"Mọi người đều là bạn tốt của em, mà chị biết Mi Ri khi say thường làm những chuyện gì rồi đấy, em không để chị ấy một mình được. Biết là khó, nhưng chị cố gắng cứu bạn pha này đi" Hong Chan Mi lựa lời thuyết phục.

"Ae Ri đâu, sao không gọi em ấy?"

"Trời ơi, Ae Ri còn bận chạy theo cô cảnh sát trung niên kia kìa"

"..."

"Thôi, giúp em đi. Mi Ri cũng là bạn của chị mà, chị ấy sắp đến rồi đấy" Hong Chan Mi lấp liếm, không cho Myung Hee cơ hội từ chối. Mặc dù miệng nói lời lẽ tốt đẹp nhằm giữ Myung Hee, nhưng thực tâm cô cũng muốn Myung Hee ở lại. Nhóm bọn họ đều là bạn bè lâu năm, Chan Mi biết tình cảm của Myung Hee dành cho Mi Ri thế nào. Myung Hee đã kết hôn, cô cũng quý mến Sun Hee, nhưng xét cho cùng nữ công tố viên và vị cố vấn kia vẫn là người lạ, nếu Myung Hee và Mi Ri có thể hạnh phúc bên nhau thì Chan Mi sẵn sàng tác hợp. Qua vài lần tiếp xúc, cô đủ khôn ngoan để nhận ra Myung Hee không yêu Sun Hee, tuy không biết lý do Myung Hee chấp nhận kết hôn là gì, song ở bên người mình yêu chắc chắn hạnh phúc hơn nhiều, điều này Hong Chan Mi tự tin khẳng định.

***

"Nếu em phải về sớm, thì chúng ta về thôi" Mi Ri nói, ánh mắt dè dặt lướt qua chiếc nhẫn cưới chói lóa trên tay Myung Hee. Trước đây, mỗi khi có chuyện buồn, họ có thể uống thâu đêm tâm sự, nhưng bây giờ Myung Hee đã có gia đình, cô không muốn có những hiểu lầm không đáng có.

Myung Hee ngồi đối diện Mi Ri, đắn đo đôi chút. Hong Chan Mi đã rời đi ngay sau bữa tối, để lại hai người im lặng nhìn nhau. Mi Ri trông không có chút sinh khí nào, cả bữa cũng chỉ gắp thức ăn lấy lệ. Trước mặt cô, Mi Ri khẽ mím môi, đôi mắt đượm buồn hướng về phía Myung Hee, vẻ mặt đó làm Myung Hee không sao đành lòng được. Cô biết, nếu không có cô tối nay, Mi Ri vẫn sẽ tới quán bar một mình. Myung Hee không thể để chị ấy cô đơn như vậy.

"Không sao, ta tới chỗ mọi khi nhé?" Myung Hee đứng dậy, nhấc áo khoác đưa cho Mi Ri.

***

Sun Hee cảm thấy hơi khó chịu, cơn đau vẫn quặn lên, cho dù cô đã nôn sạch vài lần. Trước giờ Sun Hee sống một mình đã quen, cô biết cơ thể khi nào không ổn. Cố gắng bước xuống tầng dưới, Sun Hee nhăn nhó gõ cửa phòng Sumi.

"Chị, chị sao thế?" Sumi đỡ lấy Sun Hee.

"Em đưa chị tới viện nhé"

Ôm bụng nằm ở ghế sau, điện thoại trên tay Sun Hee rung lên bần bật. Là Myung Hee gọi.

"Tôi đây" Sun Hee cố gắng giữ giọng bình thường.

"Sun Hee à, hôm nay tôi có việc về muộn, em ngủ trước đi nhé" ở đầu dây bên kia, giọng Myung Hee gấp gáp, dường như đang vội vã.

"Ừ. Myung Hee đi cẩn thận" Sun Hee nói ngắn gọn rồi cúp máy, sợ mình không giữ được âm điệu như mọi ngày. Cô tự trách mình quá chủ quan, tối nay, Myung Hee không về nên Sun Hee ở lại văn phòng làm việc tới khuya, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối, trên đường gặp quán ăn khuya bèn nổi hứng tấp vào ăn thử, chẳng ngờ bụng dạ khó chịu, tới nhà nôn thốc nôn tháo mãi không ngừng.

"Sao chị không nói với chị Myung Hee?" từ ghế lái, Sumi dè dặt hỏi, liếc nhìn qua gương thấy Sun Hee vẫn ôm bụng. Cô càng lúc càng thấy kỳ lạ, nếu hai người yêu thương nhau sâu sắc, sao trong lúc ốm đau nguy hiểm thế này, Sun Hee lại không nói với vợ. Bây giờ đã gần nửa đêm, Myung Hee còn đi đâu chưa về?

"Cô ấy bận việc, chị không muốn làm Myung Hee bận tâm" Sun Hee đáp.

Sumi trầm ngâm, câu trả lời này có phần không thỏa đáng. Như vậy chẳng phải rất khách sáo sao? Nếu là cô, khi gặp nguy cấp, cô nhất định gọi cho người mình yêu đầu tiên. Chuyện kết hôn của Sun Hee quá vội vã, phải chăng có uẩn khúc gì phía sau?

***

"Lỗi tại cháu, là tại cháu hết ạ..." Sumi nước mắt ngắn dài khi vừa thoạt thấy bóng dáng bà Da Eun tại hành lang bệnh viện.

"Sun Hee sao rồi?" bà Da Eun sốt sắng hỏi han tình hình con gái.

"Chị ấy ổn rồi, bác đừng lo. Bác sĩ nói chị ấy bị ngộ độc thực phẩm, may mà tới viện kịp, hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trong phòng..." Sumi sụt sịt kể lể "tại cháu, nếu biết chị Myung Hee không về, cháu nên nấu ăn đợi chị Sun Hee, không để chị ấy ăn linh tinh ở ngoài như vậy. Chị ấy tham công tiếc việc quá, đã làm vất vả còn không được ăn uống tử tế..."

"Ừm" bà Da Eun nhíu mày, vốn chưa kịp hỏi Myung Hee thì Sumi đã trần thuật tỉ mỉ. Bị dựng dậy lúc hai giờ sáng, nghe tin con nằm trong viện, tim bà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Để bác vào thăm xem Sun Hee thế nào..."

***

Sun Hee chậm chạp mở mắt, cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Cô muốn phì cười chính mình, ở nước ngoài bao năm không sao, tới khi vừa về nước hết bị ốm lại tới trúng thực, đúng là họa vô đơn chí.

"Mẹ..."

"Con tỉnh rồi đấy à?" bà Da Eun vuốt tóc con gái.

"Xem ra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm của Hàn Quốc không được tốt lắm"

"Con bé này..." bà Da Eun bật cười, "mẹ sợ muốn chết đấy biết không?"

"Mạng lớn mà, mẹ sợ gì chứ" Sun Hee bông đùa, cố làm mẹ yên tâm. "Điện thoại của con đâu rồi?" Sun Hee vội hỏi. Khi nãy quá đau, cô quên không dặn Sumi đừng gọi mẹ, bây giờ bà ấy đã đến đây, nếu không thấy Myung Hee chắc chắn sẽ thắc mắc. Ngoài mặt tỏ vẻ không có gì, trong đầu Sun Hee vội vã nghĩ cách nói sao cho hợp lý.

"Đây" bà Da Eun đưa điện thoại cho con gái. "Myung Hee đâu rồi?" bà Da Eun cất tiếng hỏi, đúng như dự đoán.

"Cô ấy có vụ quan trọng lắm, nghe nói thân chủ dính líu tới án mạng, có khi bây giờ còn chưa ăn gì đâu. Mẹ đừng trách cô ấy." Sun Hee thản nhiên bịa chuyện.

"Ai dám mắng vợ con cơ chứ?" bà Da Eun lườm con gái. Trước đây bà luôn nghĩ hai người không có tình cảm với nhau, phải mất một thời gian mới hòa hợp, nhưng từ ngày kết hôn, Sun Hee một điều vợ hai điều vợ. Việc tối nay không biết thực hư thế nào, nhưng Sun Hee đã nói thế, bà cũng không muốn trách mắng gì Myung Hee cả.

Sun Hee vừa nằm thêm một lúc thì Myung Hee gọi. Về không thấy ai ở nhà, vừa nhấc máy, Myung Hee đã hỏi tới tấp.

"Sun Hee, em đang ở đâu?"

"Tôi đang trong bệnh viện" Sun Hee đáp, biết mẹ đang lén nhìn. Cô không thể nói dối mình ở nơi khác, chắn chắn bà ấy sẽ nghi ngờ.

"Bệnh viện? Em bị làm sao? Bệnh viện nào, tôi sẽ tới ngay" Myung Hee luống cuống.

"Bệnh viện Myoung Jeong. Vụ án thế nào rồi? Phía cảnh sát giữ người lâu vậy sao?" Sun Hee hỏi thêm, cố tình cho khớp với lời cô kể mẹ lúc trước.

"Vụ án? Cảnh sát? Em ốm tới sảng rồi à? Đợi tôi, tôi sẽ đến nhanh thôi" Myung Hee gấp gáp.

"Khuya rồi, Myung Hee đi cẩn thận, mang thêm áo ấm nhé. Tôi ổn rồi, đừng lo quá" Sun Hee nhắc nhở.

Bà Da Eun chép miệng lắc đầu, con gái bà mang tiếng nằm trên nhưng quả thực không có tiền đồ.

***

"Con chào mẹ" Myung Hee nói, hơi cúi mặt khi thấy bà Da Eun ngồi cạnh Sun Hee trong phòng bệnh. Mẹ vợ luôn tốt với cô hết mực, vậy mà lúc nguy cấp cô lại để Sun Hee một mình, nếu tối nay không có Sumi, chẳng biết mọi chuyện tồi tệ đến mức nào. Myung Hee siết chặt tay, cảm giác cắn rứt dâng trào.

"Mẹ, mẹ về đi, Myung Hee ở đây với con được rồi" Sun Hee nhanh chóng nói, sợ bà Da Eun ở lâu, nói nhiều lại lộ ra chuyện cô bao che cho Myung Hee.

"Vâng, tôi về, có vợ rồi không cần cái thân già này nữa" bà Da Eun giả bộ trách móc.

"Để con gọi xe đưa mẹ về, mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con xin lỗi, lẽ ra con nên..." Myung Hee bối rối.

"Không sao" bà Da Eun ngắt lời, nhìn qua cũng thấy con dâu đang trong trạng thái cảm xúc thế nào. "Mẹ không sao, Sun Hee cũng không sao, hai đứa ở lại chăm sóc nhau nhé, có gì nhớ báo mẹ."

Chỉ còn lại hai người, Myung Hee lại gần, đưa tay vuốt má Sun Hee. Chiếc nhẫn cưới vẫn gắn chặt trên ngón áp út, lấp lánh như lời thề nguyện thiêng liêng trước lễ đường. Dù không có tình yêu chăng nữa, cô đã thề chăm sóc Sun Hee khi hoạn nạn ốm đau, vậy mà cô không làm được. Myung Hee không biết phải nói gì, cắn chặt môi tự trách chính mình.

"Myung Hee ăn gì chưa?"

"Rồi" Myung Hee trả lời.

"Có lẽ khi ra viện tôi cần Myung Hee giúp kiện quán ăn đó đấy"

Myung Hee không cười nổi trước câu bông đùa của Sun Hee, nước mắt cứ thế lăn xuống gò má xinh đẹp. Con người ngốc nghếch này, tại sao vẫn lo cho cô? Sun Hee càng quan tâm tới cảm xúc của cô bao nhiêu thì Myung Hee càng thấy tội lỗi bấy nhiêu.

"Đừng khóc..." Sun Hee khẽ nói, âm thanh vang lên như tiếng thở nhẹ.

"Còn đau không?"

"Có, đau lắm" Sun Hee giả bộ nhăn mặt.

"Tôi gọi bác sĩ tới nhé?" Myung Hee cuống lên.

"Không cần, có Myung Hee chữa được rồi" Sun Hee nói, nhích người sang một bên, vỗ vỗ vào giường bệnh, "nằm đây với tôi một lát."

"Mỏi tay đấy" Myung Hee chậm rãi leo lên giường, hơi phân vân khi thấy Sun Hee kê tay cho mình gối lên.

"Không sao" Sun Hee khẳng định chắc nịch, để người kia yên tâm nằm xuống.

"Đau ở đâu?"

"Ở bụng đây này"

"Chữa thế nào?"

"Thì Myung Hee chạm vào..."

Myung Hee lặng lẽ vuốt nhẹ lên bụng Sun Hee, vòng tay qua vỗ về cô ấy. Sun Hee cố tình nhõng nhẽo như trẻ con để xoa dịu cô, điều này Myung Hee hiểu rõ.

"Hết chưa?"

"Hết đau bụng, đau chỗ khác rồi"

"Chỗ nào?"

"Đau ở tim đây này" Sun Hee đáp ranh mãnh.

"Hư!" Myung Hee bật cười, vỗ vào má Sun Hee.

"Myung Hee cười rồi. Từ giờ tôi phải năng hư mới được" Sun Hee nói, nửa đùa nửa thật.

"Tôi xin lỗi..." Myung Hee thở khẽ, hai mắt nặng trĩu.

"Đừng khách sáo thế, nếu thấy có lỗi, Myung Hee nghĩ cách bù đắp cho tôi đi" Sun Hee vòng tay ôm lấy Myung Hee. Người cô ấy có mùi rượu, Sun Hee biết tối nay Myung Hee đã đi đâu, chắc hẳn cô ấy đã có một ngày mệt mỏi. Nếu Myung Hee không cảm thấy vui vẻ hoàn toàn khi ở bên cạnh cô, thì chính Sun Hee cũng thấy mình chưa làm đúng.

"Chúng ta ngủ một lát nhé" Sun Hee nói, nhận ra Myung Hee dường như buồn ngủ.

"Ừm, Sun Hee ngủ đi, lát tôi sẽ gọi dậy..."

"Ừ, mau ngủ thôi"

***

Bà Da Eun nhìn qua cửa, thấy hai người đang ôm nhau say giấc trên giường. Xem chừng bà đã không sai lầm khi chọn Myung Hee cho con gái mình.

"Bác à, để cháu đưa bác về nhé" Sumi nhanh nhẹn nói. "Chị Myung Hee về trễ như vậy, chắc..."

"Cảm ơn cháu, Sumi à" bà Da Eun ngắt lời. "Chuyện này hãy quên đi, đó là việc riêng của hai đứa chúng nó, nếu Sun Hee thấy ổn, thì có nghĩa là ổn thôi."

.

.

.

.

.

—----------------------------

=((((( Ỏ ỏ dài quá tôi lại thất bại trong việc nói đi ngủ sớm huhu.

=((((( Nửa đêm ăn cẩu lương ghét á, để chuẩn bị tinh thần cho ăn hành thật =)) chứ trc h mới cho ngửi mùi hành chơi chơi thôi hihi k ăn dc ta phá cho hôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro