Chương 4: Trái anh đào
Chuông báo thức làm Myung Hee giật mình tỉnh dậy. Cô đưa tay dụi mắt, đầu hơi đau nhức vì trận rượu tối qua. Phải mất một lúc Myung Hee mới tỉnh táo trở lại, nhận ra hôm nay Sun Hee không trực tiếp đánh thức cô mà đặt đồng hồ bên cạnh. Là bận, hay là giận? Myung Hee tự hỏi, nhanh chóng gạt bỏ ngay suy nghĩ người kia giận cô ra khỏi đầu. Cô là người cư xử rất phải phép khi say, thường chỉ đi ngủ, không phá rối hay làm ồn, chắc chắn không gây ảnh hưởng gì tới Sun Hee cả.
Phòng bếp yên ắng kỳ lạ, ánh nắng lấp loáng xuyên qua những cánh hoa hồng trắng trên bàn, khiến chúng dường như trở nên mong manh đến trong suốt. Đồ ăn đã được dọn sẵn, Myung Hee nhấc tờ giấy kẹp dưới đáy lọ hoa, đọc dòng chữ viết thẳng hàng gọn ghẽ, "Myung Hee ăn sáng nhé. Trời lạnh, nhớ mang thêm áo."
Myung Hee ngồi xuống, lặng lẽ dùng bữa, thắc mắc không biết Sun Hee bận rộn gì tới mức rời khỏi nhà sớm như vậy. Sun Hee sống nguyên tắc hơn cô nhiều, thói quen sinh hoạt rất khoa học, hàng ngày họ hay ăn sáng cùng nhau rồi mới đi làm. Hôm nay bất thường như vậy, chắc chắn phải có lý do đặc biệt. Myung Hee nhíu mày, cũng không trăn trở gì thêm, họ đều là người trưởng thành, có chuyện đột xuất cũng là lẽ đương nhiên.
***
"Con nghe đây" Sun Hee nhấc máy, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên màn hình.
"Mẹ làm một ít kim chi, Myung Hee thích ăn lắm, tối đi làm về con qua lấy nhé" bà Da Eun liên miệng qua điện thoại.
"Hmm... mai được không mẹ?" Sun Hee ậm ừ.
"Giọng con sao thế, con ốm đấy à?" bà Da Eun vội vã hỏi han, nhận thấy giọng con gái khàn hẳn, lại húng hắng ho.
"Vâng" Sun Hee thừa nhận, cô biết nếu cố chối sẽ không yên ổn với mẹ mình.
"Thuốc men gì chưa? Myung Hee đâu?"
"Cảm lạnh thông thường thôi, mẹ đừng lo. Myung Hee đang... pha nước cam cho con" Sun Hee nói dối. Cơn cảm lạnh hôm qua có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ, sau khi nấu bữa sáng cho Myung Hee, cô vào phòng ngủ một mạch, cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
"Ừ, thế con nghỉ ngơi đi, có gì nhắn mẹ"
"Có Myung Hee rồi mà, mẹ lo gì chứ" Sun Hee giả bộ cười.
"Rồi, có vợ rồi, không cần cái thân già này nữa" bà Da Eun lắc đầu trước khi cúp máy.
***
"Alo, mẹ ạ?" Myung Hee đặt chồng hồ sơ xuống, ngạc nhiên khi mẹ vợ gọi cho mình trong giờ hành chính.
"Myung Hee à, đừng nghĩ mẹ nhiều chuyện nhé..." bà Da Eun cẩn trọng mở lời.
"Vâng?" Myung Hee ngơ ngác.
"Pha nước cam, con cho ít đường thôi, Sun Hee không thích uống ngọt. Hơn nữa, cổ họng nó hay bị đau, con nấu thêm chút súp ấm. Mẹ lo lắng quá thôi, chứ mẹ biết con có thể chăm sóc được nó mà" bà Da Eun giải thích rõ ràng, sợ con dâu hiểu lầm. Tất nhiên bà tin tưởng Myung Hee, song là một người mẹ, có mấy ai không luống cuống khi con mình đang ốm.
"Vâng, mẹ đừng lo" Myung Hee im lặng vài giây, xâu chuỗi lại các sự kiện. Vốn thông minh, cô hiểu ra ngay vấn đề. Hóa ra người kia bị ốm mà giấu cô, lại còn nói dối mẹ rằng Myung Hee ở nhà chăm sóc, Myung Hee lắc đầu, không biết Sun Hee đang tự vật lộn bằng cách nào.
***
"Cạch"
Cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở. Sun Hee tròn mắt thấy Myung Hee xuất hiện trước mặt, trên tay bưng khay đồ ăn. Cô cố nuốt miếng bánh đang cắn dở, để phần còn lại lên bàn. Myung Hee sao về nhà giờ này?
"Ăn thứ đó khô lắm, không phải cổ họng em đang đau sao?" Myung Hee nhếch môi ngồi xuống bên cạnh. Mắt cô va vào gói bánh, nhận ra thứ này mua ở Hongdae. Hôm qua tuyết rơi khá dày, phải chăng vì xếp hàng mua nên bị cảm lạnh? Ngó lơ việc bản thân bị ốm, Sun Hee không nấu gì ăn nhưng lại chẳng quên làm bữa sáng cho cô? Con người ngốc nghếch kia nghĩ gì vậy? Những chuyện thế này nếu vì lấy lòng người khác thì chẳng có gì đáng kể, song Sun Hee âm thầm làm chúng mà không muốn để cô biết, điều đó khiến Myung Hee bỗng chốc cảm động.
"Haha, ốm vặt thôi" Sun Hee cười xuề xòa. Cô thực lòng không mong Myung Hee bận tâm theo cách này. Dù chỉ kết hôn trên danh nghĩa, Myung Hee vẫn là vợ của cô, chăm sóc cô ấy là lẽ đương nhiên. Sức khỏe của Sun Hee trước nay rất tốt, thật không ngờ lại bị đánh gục bởi trận tuyết đầu mùa.
"Há miệng ra"
"Hả? Tôi tự ăn được, không cần bón" Sun Hee xua tay.
"..." Myung Hee lườm cô. "Há miệng để tôi xem cổ họng nào."
Nhìn thấy cổ họng sưng đỏ, Myung Hee thở dài, dịu dàng xúc một thìa súp cho Sun Hee. "Em ăn đi rồi uống thuốc."
"Ừm" Sun Hee nuốt xuống, cũng không chối từ nữa. Cô cứ thế ăn hết bát súp, tuy mồm miệng đắng ngắt không cảm nhận được mùi vị gì mà cảm tưởng như chúng rất ngon.
"Ngoan lắm" Myung Hee nói đùa. Cô đứng lên cất bát rồi quay trở lại với viên thuốc cùng cốc nước, đưa nó cho Sun Hee uống, không quên kiểm tra lại thân nhiệt của người kia.
"Cảm ơn" Sun Hee gật đầu.
"Đừng khách sáo thế. Không phải chúng ta là người một nhà sao. Tôi cũng nên chăm sóc Sun Hee chứ" Myung Hee nhẹ nhàng nói.
"Myung Hee này..."
"Ừ?" Myung Hee quay đầu lại, cảm nhận vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Sun Hee.
"Myung Hee có thể coi tôi là người một nhà, nhưng không được coi tôi như em gái"
"Tôi biết rồi" Myung Hee bật cười. Sun Hee nói vậy là vì không muốn cô đối xử như trẻ con hay sao? Xem ra người này cũng có mặt đáng yêu.
***
Bữa tiệc với bạn bè Myung Hee diễn ra khá thoải mái, họ hầu hết đều là những người Sun Hee từng gặp tại đám cưới. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhận ra vài người từng xuất hiện ở buổi tiệc độc thân của Myung Hee.
"Tới đây, tới đây" Hong Chan Mi uyển chuyển bước đến, trên tay là chai rượu cùng hàng loạt ly nhỏ xếp thẳng hàng. Vốn vui tươi hào sảng, Chan Mi luôn là nhân tố khuấy động trong các cuộc vui.
"Có trò gì mới hơn không?" Myung Hee chu môi, chẳng lạ gì mấy trò chơi phạt rượu của Chan Mi.
"Trò cũ nhưng người chơi mới là được" Chan Mi rót rượu, đặt trước mặt Myung Hee và Sun Hee, "sẽ thiếu công bằng nếu cậu không chơi đấy."
Luật chơi rất đơn giản, hai người cùng trả lời câu hỏi về đối phương, nếu không đúng sẽ bị phạt rượu. Do đã ôn qua trước, cặp đôi nhanh chóng vượt qua thử thách dễ dàng. Myung Hee cười thầm trong đầu, khả năng ghi nhớ của người làm trong ngành luật rất tốt, những người kia sao làm khó được họ, sẽ nhanh chóng thấy nhàm chán mà đổi trò thôi.
Chỉ tiếc rằng Seo Myung Hee vui mừng hơi sớm, cô quên mất Hong Chan Mi cũng từng là luật sư, thậm chí bây giờ còn trở thành ủy viên, những trò tinh quái luôn là sở trường của cô ấy.
"Vậy công tố viên Lee, khi hai người làm chuyện đó, địa điểm yêu thích của cô là ở đâu?" Hong Chan Mi nhếch mép đầy ma mãnh.
"Khụ" Seo Myung Hee suýt sặc, không ngờ loại câu hỏi nhạy cảm này Chan Mi cũng dám mang ra. Cô bất chợt liếc mắt nhìn về phía Mi Ri, thấy thái độ chị ấy vô cùng thản nhiên, tự dưng trong lòng trào lên cảm giác khó chịu. Mi Ri không ghen, cũng không quan tâm, điều đó là chắc chắn, sao Myung Hee cứ chưa thể buông bỏ người phụ nữ đó.
"Thôi đừng cố trì hoãn, trả lời nhanh lên" Hong Chan Mi thúc giục.
Trái với Myung Hee, Sun Hee rất bình tĩnh. Ngay sau khi Chan Mi đếm đến số ba, hai người đồng loạt giơ tấm bảng.
"Trên giường" Seo Myung Hee viết.
"Trên người Myung Hee" dòng chữ rõ ràng trên bảng của Sun Hee.
"Không trùng rồi, không trùng rồi, mau uống đi thôi" Hong Chan Mi vỗ tay, đẩy hai ly rượu về phía cặp đôi.
"Sao lại không trùng, trên người Myung Hee, Myung Hee ở trên giường, chính là chung một đáp án" Lee Sun Hee chậm rãi nói.
"Yah! Không được ăn gian" Hong Chan Mi chống tay. "Đây là quán rượu, không phải tòa án, đừng lý lẽ ở đây"
"Thôi được, mình uống" Myung Hee nhanh chóng cầm ly lên.
Lee Sun Hee tinh ý nhận ra thái độ bất thường của đối phương. Bình thường Myung Hee rất hiếu thắng, cô ấy nhất định sẽ tranh luận bằng được, nhưng bây giờ bỗng dưng ngoan ngoãn chấp nhận, không biết vì nguyên do gì.
"Để tôi" Sun Hee khẽ chạm nhẹ vào cổ tay Myung Hee, lấy ly rượu của cô ấy uống cạn, đồng thời uống luôn ly của mình.
"Tốt lắm, có chơi có chịu" Hong Chan Mi cười hài lòng.
"Chị Myung Hee có thể dùng lưỡi không..." Shin Ae Ri lên tiếng.
"Này, tại sao toàn hỏi mấy chuyện người lớn như vậy" Myung Hee thoáng đỏ mặt. Cô không ngại ngần khi bàn về vấn đề này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại có cả Mi Ri và Sun Hee thì không.
"... để thắt nút được cuống trái cherry ấy. Em chưa hỏi xong mà, chị nghĩ gì thế?" Shin Ae Ri hất mái tóc dài về phía sau, lém lỉnh đáp.
Hai tấm bảng được giơ lên với đáp án hoàn toàn khác biệt, "có" ghi trên bảng của Myung Hee và "không" ghi trên bảng của Sun Hee.
"Uống đi! Đừng nói nhiều!" Hong Chan Mi đập tay xuống bàn đầy phấn khích, "giỏi lắm, Shin Ae Ri!"
Lần này Myung Hee nhanh tay hơn, nhấc được ly rượu uống trước. Cô cố tình vờ lấy cùi chỏ huých vào mạn sườn Sun Hee, can tội dám coi thường khả năng của cô. Dễ dàng thôi, Myung Hee nghĩ, thắt nút cuống trái cherry bằng lưỡi có gì khó khăn chứ? Dù chưa thử bao giờ, Seo Myung Hee tin chắc bản thân làm được.
Bữa tiệc kết thúc lúc nửa đêm với kha khá rượu. Sun Hee để ý Myung Hee đôi lúc cố tình trả lời sai, vì những câu hỏi đó họ đã thảo luận từ trước. Seo Myung Hee ghét bị thua, vậy tức là cô ấy muốn uống.
Sun Hee đã gọi được xe, cô quay đầu lại, thấy Myung Hee đứng ngẩn ngơ trước cửa quán rượu, mắt hướng về chiếc xe đen vừa mới dừng tại đó. Cửa xe bật mở, người phụ nữ trong trang phục đen xuất hiện, mái tóc chải ngược búi gọn phía sau. Cô ấy tiến về phía viện trưởng Myung, choàng áo quanh người đối phương, vuốt má Mi Ri rồi khẽ cúi xuống...
"Đoán xem ai nào?"
Myung Hee đứng sững, bàn tay Sun Hee che lấy mắt cô, vẫn còn vương chút hương rượu cùng mùi nước hoa nhè nhẹ ở cổ tay, giống như mùi trà, cảm giác rất dễ chịu. Khi Sun Hee bỏ tay ra, Myung Hee không còn thấy Mi Ri ở đó. Kim Joo Young có hôn chị ấy không, Myung Hee không biết, cũng không muốn biết. Cô quay người lại, đối diện với nụ cười thân thuộc trìu mến Sun Hee thường dành cho mình.
"Sao thế? Ngón tay tôi chạm vào mắt làm Myung Hee khóc à?"
"Ừ..." Myung Hee trả lời.
"Trời lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi" Sun Hee nói, đưa tay lau giọt nước mắt trên má Myung Hee.
***
Sun Hee vào bếp, pha một chút nước gừng tươi đưa cho Myung Hee, đứng dựa vào ghế kiên nhẫn chờ cô ấy uống hết rồi rửa cốc cất vào vị trí cũ.
"Có thật không?"
"Hả?" Myung Hee tròn mắt, không hiểu Sun Hee đang đề cập chuyện gì.
"Thắt cuống trái anh đào bằng lưỡi ấy, Myung Hee làm được?" Sun Hee hỏi, cố thay đổi bầu không khí. Cô biết Myung Hee nhất định cố gắng chứng minh, như vậy sẽ làm tâm trạng cô ấy tốt lên đôi chút.
"Tất nhiên, chuyện nhỏ" Myung Hee bĩu môi.
"Vậy làm thử tôi xem" Sun Hee mở tủ lạnh, lấy ra đĩa cherry đỏ mọng. Lần trước lúc hỏi về loại quả yêu thích, Myung Hee có nhắc đến cherry nên Sun Hee mua sẵn để một ít trong nhà.
Myung Hee đảo mắt, chuyện trẻ con này làm khó cô sao được. Cô kéo ghế ngồi xuống, cầm một trái lên, cố tình chọn trái có độ dài cuống vừa phải để gia tăng độ khó, thầm nghĩ nếu chọn cái dài quá sẽ khiến Sun Hee chê cười. Nhấm nháp xong trái anh đào, bỏ hạt ra ngoài, Myung Hee tiếp tục xử lý chiếc cuống.
Seo Myung Hee nhăn mặt, hóa ra chuyện này không hề dễ dàng như cô nghĩ. Chiếc cuống anh đào cứ thế trơn tuột trong miệng cô, thậm chí còn không thể uốn lại. Nhằn ra chiếc cuống nát bấy, Myung Hee bao biện, "ngắn quá, tôi phải chọn cuống khác," nói rồi lựa cuống dài nhất, bứt nó ra cho vào trong miệng, vừa làm vừa cầu khấn bản thân không bị mất mặt. Vật lộn một hồi, cuối cùng cô đành bỏ cuộc.
"Không thể à?" Sun Hee khoanh tay nói, biết câu này sẽ đánh trúng tâm lý thích phản kháng của Myung Hee.
"..." Myung Hee hừ lạnh, "giỏi thì làm xem?"
Lee Sun Hee cười, "dĩ nhiên tôi làm được."
"Đây, chứng minh đi" Myung Hee cố tình tìm trái anh đào có cuống ngắn nhất đưa cho Sun Hee.
Sun Hee ngắt cuống, đặt lại trái cherry vào tay Myung Hee, rồi cho chiếc cuống vào trong miệng. Cô ngậm một chút để làm mềm cuống, khẽ dùng đầu lưỡi ấn giữa phần thân tạo thành hình chữ U, sau đó dùng răng giữ và đẩy một đầu kéo lên chữ X, khéo léo uốn một chút. Chỉ một lát sau, trên đầu lưỡi cô, nút thắt hoàn hảo hiện ra trong cái nhìn sững sờ của Seo Myung Hee.
"Hừm, do em uống ít rượu hơn thôi" Myung Hee lẩm bẩm.
"Lần sau nếu bị hỏi câu này, chúng ta có câu trả lời rồi nhỉ?" Sun Hee trêu chọc.
"Không! Tôi sẽ làm bằng được cho xem" Myung Hee chu miệng, nhấc một trái khác trong đĩa lên.
Hai má Myung Hee hơi ửng đỏ vì rượu, khuôn mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu, lại có phần quyến rũ. Có lẽ mình đã uống quá nhiều? Sun Hee tự hỏi, cố chất vấn bản thân tại phiên tòa bí mật trong đầu.
"Để tôi dạy Myung Hee..." Sun Hee đột ngột cúi đầu, hai tay giữ chặt lấy má Myung Hee, chạm vào môi cô ấy, lưỡi mềm mại khéo léo tiến vào trong miệng người kia, giống như đang tạo những nút thắt vô hình. Myung Hee vẫn còn thơm mùi cherry, dư vị ngọt ngào vương trên đầu lưỡi, ngấm với vị rượu khiến Sun Hee nhất thời ngây ngất.
"Sun Hee..." Myung Hee luống cuống rời khỏi nụ hôn, không chuẩn bị cho sự thân mật bất thường này.
"Myung Hee học được rồi chứ?" Sun Hee thản nhiên hỏi.
"Ờm... ờ... Tôi đi ngủ đây" Myung Hee lùi lại, tháo chạy khỏi phòng bếp, vẫn cảm nhận được nụ hôn của Sun Hee trên môi.
***
Cuối tuần, Sun Hee cùng Myung Hee được gọi về nhà mẹ dùng bữa. Trong lúc Myung Hee đang vuốt phẳng lại áo, Sun Hee chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa bật mở, một thân hình lao tới ôm chặt lấy cổ cô.
"Chị Sun Hee!!!"
"Su... Sumi?"
.
.
.
.
.
.
___________________
Hihihi ngạc nhiên chưa ngạc nhiên chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
=))))))))) Hãy chờ đón drama tôi không thể chờ để gắp thêm hành vào bát cho đôi trẻ nữa rồi
=)))))))))))))) :( Hãy comment cho mừn các pạn lâu lắm mới chăm chỉ như vầy oe oe tôi cũng k biết tôi dg bị ai nhập nữa =((( khắc xuất khắc xuất zùmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro