Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cái gai


"Haiz..." Baek Seung Kyung thở dài, đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống. "Này Lee Sun Hee," Seung Kyung gọi.

"Hả?" Lee Sun Hee giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn người bạn thân của mình, có hơi ngơ ngác.

"Tâm trí cậu ở đâu thế?" Baek Seung Kyung nhíu mày. Lee Sun Hee trông có vẻ thẫn thờ, và đây không phải lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay.

"À, mình đang bận suy nghĩ về vài vụ án ấy mà," Lee Sun Hee chống chế.

Baek Seung Kyung nhấp một ngụm rượu. Quả đúng là rượu vang Pháp hảo hạng, chất lỏng có sắc đỏ ánh tím như hồng ngọc, thơm mùi của táo và lê, lại phảng phất chút hương gỗ sồi. Loại xuất chúng thế này chắc chắn không phải hàng dễ kiếm. Dù sao Lee Sun Hee cũng có ý tốt mang một chai rượu ngon tới đây coi như là quà tặng cô trước khi Seung Kyung rời khỏi Hàn Quốc. Seung Kyung quý trọng rượu, tất nhiên, nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận ra có điều gì đó bất ổn. Tuy vậy, cô không muốn gặng hỏi ngay. Lee Sun Hee không phải người thích giấu giếm, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm bỏ công sức che giấu vẻ mặt trầm tư chán nản đó. Không sớm thì muộn, Lee Sun Hee nhất định sẽ tự nói ra. Có lẽ đó mới là mục đích chính của việc chai rượu này xuất hiện ở đây hôm nay.

"Mọi thứ lạ lắm..." Lee Sun Hee bắt đầu.

"Ừm..." Baek Seung Kyung gật gù, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là chín giờ tối. Lee Sun Hee vốn là kẻ trọng sắc khinh bạn, lại nghiện vợ vô cùng, bình thường rất khó để thấy mặt nữ công tố viên vào giờ này. Vậy mà giờ này cô ấy vẫn ngồi lỳ ở đây. Điều kỳ lạ này đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được. "Mình có cần đổi vé máy bay không?" Seung Kyung bình tĩnh hỏi lại. Cô dự tính sẽ rời Hàn Quốc vào cuối tuần này, nhưng xem chừng kế hoạch sẽ phải thay đổi. Dù sao thì Sun Hee cũng là người bạn thân nhất của cô. Seung Kyung không thể yên tâm khi Sun Hee đang trong trạng thái thế này.

"Đừng thay đổi kế hoạch vì mình. Mình không muốn ảnh hưởng tới công chuyện làm ăn của cậu..." Lee Sun Hee thiểu não nói.

Baek Seung Kyung nhíu mày, nhưng cô chưa kịp ngợi khen người bạn thân hôm nay đột nhiên hiểu chuyện, thì Sun Hee đã vội tiếp lời.

"Khi mình cần thì cậu lại bay về đây nhé..."

Baek Seung Kyung đảo mắt. "Này Lee Sun Hee, tôi là doanh nhân, không phải tổ chức từ thiện, cũng không thích quyên góp cho các hãng hàng không giống cậu và vợ cậu. Có chuyện gì thì mau nói ra và tiết kiệm thời gian cho tôi đi. Ít nhất cậu còn có vợ, tôi cũng phải kiếm một người cho mình chứ."

"Có những chuyện tôi vẫn không yên tâm..." Lời nói vừa buột khỏi miệng, Lee Sun Hee ngả người trên ghế sofa, cặp mắt hướng lên trần nhà. Cô gác tay lên trán, khuôn mặt có chút đăm chiêu.

"Lại có tình tiết gì mới xảy ra sao? Chẳng phải Myung Hee đã khẳng định hùng hồn rằng cô ấy yêu cậu rồi à?"

Lee Sun Hee bật cười. Baek Seung Kyung đúng là Baek Seung Kyung, thói trào phúng của cô ấy vẫn không hề thay đổi. Cô biết Seung Kyung không hề xem nhẹ chuyện này, nhưng rõ ràng cô ấy rất giỏi thảo luận vấn đề mà không biến bầu không khí trở nên nghiêm trọng. "Cái gì mà "hùng hồn khẳng định" như cậu nói chứ? Mình cảm thấy mình đã ép buộc cô ấy."

"Lương tâm bỗng dưng trỗi dậy à?" Seung Kyung vẫn chậm rãi thưởng thức ly rượu. Nữ doanh nhân ngồi vắt chéo chân, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.

"Tư thế của cậu lúc này thật giống chuyên gia tâm lý đấy." Sun Hee mỉa mai.

"Nếu vậy thì tôi nên tính toán chi phí trị liệu để thu tiền của cậu." Seung Kyung giả bộ nghiêng đầu suy nghĩ.

"Cậu cứ cộng hết vào, vợ tôi sẽ trả." Sun Hee đáp lại.

"Hừ." Baek Seung Kyung khịt mũi. "Cậu mở miệng ra là một câu "vợ tôi", hai câu cũng "vợ tôi". Mình không hiểu rốt cuộc chuyện hai người phức tạp ở chỗ nào để cậu phải ngồi lỳ ở đây thay vì về nhà với người vợ xinh đẹp? Chẳng phải cậu đã tính toán hết sức có thể để Myung Hee phải chính miệng thừa nhận tình cảm của cô ấy sao? Đến cả việc khiến Myung Hee tưởng cậu ký đơn ly hôn, chuyện đánh cược như vậy cậu cũng dám làm, đến bây giờ lại nói cậu không yên tâm. Tôi được điểm A+ môn logic học mà cũng không tài nào đoán được."

Nghe xong những lời kia, Lee Sun Hee lại thở dài thườn thượt. Cô đưa tay vò mái tóc dài, không biết nên bắt đầu ra sao. "Đó chính là vấn đề. Mình cảm thấy mình đã ép cô ấy. Liệu cô ấy có thực lòng hay không? Điều này mình không thể chắc chắn..."

Baek Seung Kyung đặt ly rượu xuống bàn. Cô đan hai bàn tay vào nhau, dừng lại vài giây trước khi mở lời. Cô cần chút thời gian để sắp xếp ngôn từ sao cho hợp lý, với mong muốn Lee Sun Hee có thể hiểu. Nữ công tố viên là một người thông minh, song cô ấy đang bị tình cảm chi phối. Người trong cuộc vốn không thể sáng suốt được.

"Sun Hee..."

"Ừ?"

"Cậu vốn là một người tự tin cơ mà? Để có được tình yêu của Myung Hee, cậu đã kiên nhẫn tới giờ phút này, còn sẵn sàng không màng tính mạng để bảo vệ cô ấy. Myung Hee không phải gỗ đá. Thậm chí, nếu là gỗ đá, cô ấy cũng sẽ rung động thôi. Thứ cậu cần lúc này là niềm tin vào bản thân, và niềm tin dành cho người cậu yêu nữa. Thúc đẩy cô ấy một chút không có gì là sai cả, cậu đừng nên tự dằn vặt." Baek Seung Kyung nghiêm túc nói.

Lee Sun Hee không trả lời. Seung Kyung nói rất có lý, nhưng làm sao để trấn an chính mình? Sun Hee không làm được. Myung Hee yêu cô, hay là cảm động vì những gì cô đã làm cho cô ấy? Tuy chẳng nói ra, nhưng Sun Hee bỗng muốn Myung Hee yêu mình như cái cách Myung Hee âm thầm dành tình cảm cho Mi Ri vậy. Myung Hee vẫn giữ những tấm hình của Mi Ri, chỉ nghĩ tới điều này thôi, trong lòng Sun Hee bỗng quặn lên một nỗi buồn bực khó tả...

***

"Hai đứa về thăm mẹ đấy à?" Bà Da Eun niềm nở mở cửa. Không để các con kịp nói câu nào, bà Da Eun vội đẩy chúng vào trong nhà. "Nhanh lên, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Mẹ à, mẹ gắp cho con nhiều thức ăn quá. Mẹ cũng ăn đi ạ." Myung Hee mỉm cười, cố khéo léo từ chối. Mẹ vợ cô xưa nay vốn nhiệt tình như vậy, cô không muốn bà phật lòng.

"Nhiều lúc con không biết ai mới là con gái ruột của mẹ." Ở bên cạnh, Sun Hee điềm nhiên nói. Cô lấy bớt thức ăn từ trong bát Myung Hee bỏ sang bát mình, âm thầm giúp đỡ khi nhận ra tín hiệu cầu cứu.

"Lee Sun Hee!" Bà Da Eun lườm con gái. "Con xem con chăm sóc vợ kiểu gì mà Myung Hee trông xanh xao thế này. Con có bắt Myung Hee làm việc gì nặng nhọc không đấy?"

"Không phải đâu mẹ..." Myung Hee vội vã xua tay. "Là do gần đây công việc hơi bận rộn thôi ạ..."

"Con cũng gầy đi mà, mẹ không thấy sao?" Sun Hee nói, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt gà vào bát cho mẹ.

"Đúng rồi, Sun Hee gần đây cũng rất bận. Em nên bồi bổ thêm." Myung Hee lại gắp thêm đồ ăn vào bát Sun Hee.

"Hai cái đứa này, chuyển qua chuyển lại, cuối cùng mẹ là người phải ăn hết hả?" Bà Da Eun hắng giọng. "Lâu mới về thăm mẹ, hôm nay hai con ngủ lại đây đi, ngày mai hẵng về."

"Vâng ạ."

Sun Hee liếc nhìn Myung Hee, hơi bất ngờ khi thấy cô ấy nhanh chóng đồng ý. Đang có nhiều vụ án quan trọng, cô đã nghĩ Myung Hee sẽ từ chối để trở về nhà hoàn thành nốt công việc.

***

Sau bữa tối, Myung Hee được Sun Hee đưa lên phòng nghỉ ngơi. Phòng riêng của Sun Hee vẫn như vậy, không có nhiều thay đổi. Cô ấy thực chất cũng không ở căn phòng này quá lâu, bởi vì mới trở về đã vội vã kết hôn với Myung Hee ngay. Nghĩ đến đây, Myung Hee bất giác mỉm cười. Cuộc hôn nhân của họ khởi đầu với lý do thật ngốc nghếch, cô thì có mục đích rõ ràng, nhưng tới giờ phút này, Sun Hee chưa từng tiết lộ lý do vì sao cô ấy đồng ý đồng ý kết hôn. Myung Hee liếc nhìn Sun Hee. Người kia dường như không hề hay biết, vẫn bận rộn treo áo khoác lên móc. Cô thật muốn ôm em ấy một cái...

"Myung Hee nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ chung trên chiếc giường này không?" Sun Hee gợi chuyện.

"Không nhớ..." Myung Hee giả vờ quên.

"Myung Hee có biết là Myung Hee hay ôm người khác khi ngủ không?"

"..." Myung Hee không đáp. Hai má cô nóng lên, tim cũng bỗng chốc đập nhanh trong lồng ngực. Nhắc tới "chiếc giường", không biết Lee Sun Hee có ẩn ý gì đây. Cũng đã lâu họ không thân mật, cả hai đều quá bận rộn, nên hôm nay cô muốn ở lại đây, một buổi tối dành riêng cho Sun Hee. Myung Hee thực sự nhớ vòng tay của em ấy.

"Myung Hee?"

"Hmm..." Myung Hee ậm ừ trong miệng, vòng tay vẫn siết chặt quanh eo Sun Hee.

Cơ thể Sun Hee dần thả lỏng. Seo Myung Hee chủ động tiến tới ôm cô, tất nhiên Sun Hee vô cùng hạnh phúc. Cô đứng đó, tận hưởng cảm giác yên bình lâu hơn một chút.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Myung Hee giật mình, dù vẫn dụi mặt vào cổ Sun Hee nhưng cô không thể lờ đi tiếng chuông khó chịu đó.

"Myung Hee cứ nghe điện thoại đi." Sun Hee nhắc nhở. "Gọi vào giờ này, chắc chắn là có việc quan trọng."

Myung Hee nuối tiếc buông tay, tới bên bàn cầm điện thoại. Trên màn hình, tên Mi Ri hiện lên rõ ràng.

"Myung Hee không định nghe điện thoại à?" Sun Hee hỏi lại.

Myung Hee cắn môi. Cô phân vân, mặc dù biết là nên nghe cuộc điện thoại này. Mi Ri đang gặp một số vấn đề tại viện nghiên cứu sinh học, loại thuốc mới ra mắt gặp trục trặc, đến bệnh viện cũng bị khám xét. Lần trước, Myung Hee không thể trực tiếp đến hỗ trợ tại vì không muốn bỏ rơi Sun Hee trong bữa tối. Song cấp dưới của cô chỉ là một luật sư trẻ, không có đủ kinh nghiệm để xử lý. Mi Ri dù sao vẫn là bạn của cô, Myung Hee không thể bỏ mặc cô ấy. Hơn nữa, trong chuyện này đâu có gì mờ ám, cô hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với Mi Ri nữa. Cảm thấy bản thân trong sạch, Myung Hee bấm nút nhận cuộc gọi.

"Em đây..."

"Myung Hee, cảnh sát lại tới đây làm phiền. Ở bên ngoài đang có báo chí tới đưa tin. Em có thể tới đây được không?" Giọng lo lắng của Mi Ri vọng qua điện thoại.

"Chị bình tĩnh đã." Myung Hee nhẹ giọng trấn an. "Cảnh sát nói gì với chị? Em sẽ gọi Hae Min..."

"Không, em mau tới đây đi. Chị thực sự sắp phát điên với họ rồi. Cánh báo chí đang chặn ở cửa bệnh viện..." Mi Ri mỗi lúc một gấp gáp hơn.

"Em..." Myung Hee cắn môi. Cô ngước mắt, liếc nhìn người đối diện. Sun Hee hạ chiếc áo khoác vừa treo xuống, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng. "Được rồi, em sẽ tới ngay." Myung Hee đồng ý trước khi cúp máy.

"Cảnh sát? Sự việc nghiêm trọng lắm à?" Sun Hee hỏi, không khó để cô đoán ra người gọi là ai.

"Ừ." Myung Hee khẽ gật đầu.

"Để tôi đưa Myung Hee tới đó."

"Không cần đâu." Myung Hee giữ tay người kia. "Tôi sẽ gọi Chan Mi, sẽ cần em ấy xử lý đám nhà báo. Em dạo này cũng mệt rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ về sớm thôi." Myung Hee nói, vì cô thật lòng nghĩ như vậy. Cô cảm thấy Sun Hee thời gian gần đây có chút khác lạ, cô cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cơ bản là Myung Hee mơ hồ cảm thấy Sun Hee có chút xa cách. Có lẽ Sun Hee cũng gặp nhiều căng thẳng trong công việc, cô không muốn Sun Hee phải bận tâm nhiều hơn. Nhất là khi việc này liên quan đến Mi Ri, chắc chắn Sun Hee sẽ không vui vẻ gì khi gặp viện trưởng Myung.

"Myung Hee không cần tôi sao?"

"Không phải, tôi không muốn em phải đợi ở đó." Myung Hee vội vã giải thích.

"Giờ cũng muộn rồi, vậy để tôi gọi taxi cho Myung Hee. Khi nào xong việc, Myung Hee gọi tôi tới đón."

"Ừ, vậy tôi theo ý em đi." Myung Hee gật đầu. Cô cũng không phải người ngốc nghếch, nếu cô từ chối lời đề nghị này của Sun Hee, chắc chắn họ sẽ cãi vã sau đó, và đó là điều Myung Hee chẳng mong muốn chút nào.

***

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được thu xếp. Tuy chưa hoàn toàn ổn thỏa, nhưng đó là điều tốt nhất Myung Hee có thể hỗ trợ bạn mình tính đến thời điểm này. Đúng như lời hẹn, Sun Hee đến đón cô không lâu sau đó. Nữ công tố viên điềm tĩnh bước vào, lịch sự chào Mi Ri trước khi khoác áo khoác lên người Myung Hee.

"Chào viện trưởng Myung."

"Chào công tố viên Lee."

"Hai người khách sáo quá đấy." Myung Hee lên tiếng, cố để nụ cười của mình bớt gượng gạo nhất có thể.

"Cảm ơn em đã tới đây hôm nay."

"Không có gì, chúng ta là bạn mà. Em về trước nhé." Myung Hee nói lời tạm biệt.
"Ừ, hai người đi về cẩn thận." Mi Ri trả lời.

"Kim Joo Young sắp đến đón chị chưa?" Myung Hee liếc gì đồng hồ, bất giác hỏi. Mọi người đều đã rời đi hết, cả bệnh viện chỉ còn Mi Ri, cô có chút không yên tâm.

"Chị sẽ gọi taxi về, em đừng lo."

"Taxi?"

"Myung Hee à, lần trước chị đã kể với em rằng chị và Joo Young đã chia tay. Em quên rồi sao?" Mi Ri buồn bã nói.

"À..." Myung Hee ngẩn người bất ngờ. Cô không quên, chỉ là trong tâm trí của Myung Hee, Mi Ri dường như sẽ không bao giờ chia tay người phụ nữ áo đen đó.

"Dù sao cũng tiện đường, vậy viện trưởng Myung lên xe đi. Tôi sẽ đưa chị về." Ở bên cạnh, Lee Sun Hee lúc này mới lên tiếng.

"Cảm ơn công tố viên Lee. Cô cứ đưa Myung Hee về nghỉ ngơi đi, tôi gọi xe cũng sẽ nhanh thôi." Mi Ri lịch sự từ chối.

"Myung Hee nói chúng ta đừng nên khách sáo. Là bạn bè cả mà, tôi sẽ đưa viện trưởng Myung về."

"Ừ, vậy làm phiền hai người rồi." Thấy sự kiên quyết của Lee Sun Hee, Mi Ri cũng không tiện từ chối. Cũng đã muộn, cô không muốn ba người bọn họ dùng dằng mãi ở đây.

Chiếc xe lăn bánh trong yên lặng, mỗi người trăn trở với những suy nghĩ riêng. Ở ghế sau, Mi Ri tựa đầu vào cửa xe. Ở bên cạnh ghế lái, Myung Hee thi thoảng lại liếc nhìn Sun Hee, tự hỏi bên dưới bộ mặt bình thản kia, cô ấy thực sự đang nghĩ gì. Sự im lặng của Sun Hee dường như hơi khác thường. Ngay cả khi Mi Ri rời đi, chỉ còn lại hai người trong xe, Sun Hee cũng chẳng nói một lời. Cô ấy vẫn giữ nguyên thái độ đó, chậm rãi đưa Myung Hee trở về nhà.

Cửa phòng vừa đóng lại, Myung Hee lập tức xoay người, ngả mình vào vòng tay của Sun Hee.

"Cảm ơn em đã tới đón tôi..."

"Tôi nghĩ theo mối quan hệ giữa hai chúng ta, Myung Hee đâu cần nói câu này?" Sun Hee đáp.

Nhìn nét mặt Sun Hee giãn ra đôi chút, Myung Hee đã cảm thấy an tâm hơn. Một tay vẫn quấn quanh eo đối phương, tay còn lại khẽ nắm nhẹ vào vạt áo Sun Hee, Seo Myung Hee chớp mắt. Cô duyên dáng nghiêng đầu, khẽ hé môi nói đủ để người đối diện nghe thấy.

"Cũng muộn rồi, có lẽ chúng ta nên đi ngủ sớm. Em có muốn cùng tắm chung để tiết kiệm thời gian không?" Giọng Myung Hee đột nhiên trầm xuống.


Hai mắt Lee Sun Hee mở to. Cô nuốt khan, cảm thấy lưng mình đột nhiên nóng ran. Seo Myung Hee gợi ý tắm chung?

.
.
.
***

"Cái gì?" Hong Chan Mi trợn tròn mắt.

"Ừ, không phải chị đã nhắc lại với em tận hai lần rồi sao?" Myung Hee khoanh tay thở dài.

"Lạy Chúa, Seo Myung Hee à..." Hong Chan Mi ôm bụng, cố kìm nén để nói tiếp lời. "Trên đời này không ngờ có người có thể từ chối Seo Myung Hee, không những một, mà còn tới tận hai lần?" Nữ ủy viên lăn ra ghế sofa cười ngặt nghẽo.

"Em có thôi đi ngay không. Chuyện này có gì hài hước chứ?" Myung Hee nhăn mặt.

"Tất nhiên đây không phải chuyện đáng cười, nhưng luật sư Seo cũng có ngày này, quả là làm em bất ngờ lắm." Hong Chan Mi miệng nói vậy, nhưng nụ cười vẫn rộng tận mang tai.

"Vậy Myung Hee đi tắm trước đi. Tôi chưa buồn ngủ, tôi sẽ tắm sau."

Lee Sun Hee đã bình thản nói như thế đấy.

Seo Myung Hee hậm hực. Hong Chan Mi nói không sai, Myung Hee chưa từng thất bại nếu cô muốn quyến rũ bất kỳ người nào. Nhưng Lee Sun Hee thành công từ chối cô hai lần, một lần khi cô ấy mất ký ức, lần còn lại... Nghĩ tới đây, Myung Hee vừa ngại ngùng, vừa có chút thất vọng.

"Hay là cô ấy ghen?" Hong Chan Mi dừng cười, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Cô chỉ muốn trêu chọc Myung Hee một chút, chứ vẫn toàn bộ sự thông thái và khách quan của mình để đánh giá vấn đề.

"Ghen? Nhưng có vẻ... không giống lắm. Em ấy xa cách như vậy không phải chỉ đêm hôm đó..." Myung Hee trầm ngâm. Quả thực, cô cũng từng cho rằng Sun Hee ghen, nhưng trong quá khứ, họ luôn kết thúc vấn đề ở trên giường. Ngay cả lúc Sun Hee mất trí nhớ và họ quyết định ly thân, họ vẫn làm tình với nhau, thậm chí còn rất nhiều lần.

"Ừ, dựa theo lịch sử giữa hai người thì Sun Hee đột nhiên lãnh đạm đúng là kỳ lạ. Biểu hiện gần đây của cô ấy thế nào, lịch trình sinh hoạt ra sao? Hay là..." Chan Mi ngập ngừng.

"Đừng nói dở chừng thế. Em nói thẳng luôn ra đi." Myung Hee thở hắt.

"Cô ấy có người khác?" Hong Chan Mi dè dặt phỏng đoán. Tuy nhiên, giọng điệu của cô có chút không chắc chắn. Phụ nữ thường chỉ có hứng thú tình dục với người mình yêu thích, nhưng đây là Lee Sun Hee, và Hong Chan Mi đã chứng kiến đủ sự quan tâm và yêu thương mà Sun Hee dành cho Myung Hee. Nên chính cô cũng không muốn điều mình vừa nói ra là sự thật.

"Người phụ nữ khác sao?" Myung Hee im lặng vài giây. "Nhưng Sun Hee không còn gặp gỡ Yeo Joo nữa rồi..."

"Em không muốn chị phải sống trong nghi ngờ, nhưng điều này không bình thường chút nào Myung Hee à. Chị không nên lơ là cảnh giác, thi thoảng phải để ý xem tình địch của chị đang ở đâu chứ." Hong Chan Mi tặc lưỡi. Nói về việc đề cao cảnh giác, do thường xuyên tiếp xúc với kiểu người như Kwon Sook và Park Hee Young, cô hẳn có nhiều kinh nghiệm hơn luật sư Seo.

***

Myung Hee ngồi trên ghế sofa, trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm. Trên tường, tiếng kim đồng hồ chuyển động bỗng lớn hơn thường lệ, từng nhịp, từng nhịp tíc tắc đều đặn lặp đi lặp lại. Nhưng luật sư Seo không thực sự quan sát hay lắng nghe thứ gì cụ thể. Đoạn hội thoại hôm nay giữa cô và Chan Mi vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô. Myung Hee không phải người đa nghi, nhưng lời Chan Mi nói quả thực rất đáng cân nhắc. Huống hồ, từ trước đến giờ, Hong Chan Mi vẫn luôn sáng suốt hơn cô trong chuyện tình cảm. Cô tin Lee Sun Hee yêu mình, nhưng còn cô gái trẻ kia thì sao? Chẳng phải Sun Hee cũng từng yêu Yeo Joo như vậy. Giữa cô và Yeo Joo, ai sẽ có sức nặng hơn trong trái tim Sun Hee? Câu hỏi này Myung Hee không thể tự trả lời, cũng không muốn tự suy đoán. Nghĩ về chuyện xảy ra tại tiệc sinh nhật của Sun Hee lần trước, có thứ gì đó bỗng bất ngờ nhói lên trong lồng ngực.

"Myung Hee?"

Lee Sun Hee gọi khẽ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, cảm thấy điều gì đó không ổn khi Myung Hee ngồi tĩnh lặng một mình trong phòng khách.

"Xin lỗi, hôm nay tôi có việc nên về muộn." Lee Sun Hee giải thích, mặc dù cô biết đó có thể không phải lý do. Myung Hee luôn thông cảm cho cô mỗi khi cô về muộn. Tính chất công việc của họ rất phức tạp, không phải lúc nào cũng có thể về nhà sớm. Cô cũng đã nhắn tin báo trước cho Myung Hee. Hẳn sự im lặng bất thường này không liên quan tới việc Sun Hee không về ăn tối đúng giờ với Myung Hee được.

"Không sao đâu. Em đã ăn tối chưa? Có cần tôi làm món gì đó cho em không?" Myung Hee mỉm cười đáp.

Sun Hee thở dài. Cô đã quen thuộc với vẻ mặt đó của Seo Myung Hee. Cô ấy bình thản đáp như vậy là vì cô ấy muốn đổi chủ đề. Sun Hee đã tốn rất nhiều thời gian để Myung Hee thừa nhận tình cảm của mình, nhưng không có nghĩa là con người Myung Hee hoàn toàn thay đổi. Myung Hee vẫn giữ thói quen che giấu suy nghĩ và cảm xúc, ngay cả với Sun Hee.

"Tôi ăn ở chỗ làm rồi. Cảm ơn Myung Hee." Sun Hee nói ngắn gọn.

"Ừ." Myung Hee đứng dậy, định xoay đầu bỏ đi.

Đó là âm điệu lạnh lùng thường thấy của Seo Myung Hee. Chỉ trong một giây, Lee Sun Hee biết bản thân phải làm gì. Cô không muốn họ quay lại vòng lặp bất tận bấy lâu nay.

"Myung Hee..." Sun Hee vội vã gọi trước khi tiến lại gần, kéo Myung Hee vào vòng tay mình và ôm cô ấy. Cô biết hẳn Myung Hee đã cảm nhận được thái độ của cô trong thời gian vừa qua. Và cô biết, Myung Hee cố gắng âm thầm dỗ dành cô đến thế nào. Thú thực thì Sun Hee thừa nhận mình vẫn còn một chút giận dỗi vì chuyện Myung Hee tới gặp Mi Ri lần trước. Nhưng quan trọng hơn là Sun Hee không biết mình phải giận dỗi vì điều gì, bởi suy cho cùng, Myung Hee không làm gì đi quá giới hạn. Myung Hee chỉ đang cố gắng giúp một người bạn, thật không may người bạn đó là Mi Ri, người mà cô ấy từng yêu. Sun Hee không vui, nhưng cũng không thể mang điều không vui đó ép buộc Myung Hee được.

Seo Myung Hee không nói gì, chỉ im lặng cho người kia ôm lấy. Vài giây sau, cô bỗng nhúc nhích, hai bàn tay rụt rè trước khi quấn quanh eo Sun Hee. Cô nhớ cảm giác này, nhớ sự ấm áp thường thấy của Lee Sun Hee. Myung Hee tự trách mình trong phút chốc nghi ngờ Sun Hee. Chắc là công việc có vấn đề, hoặc thứ gì đó mà Sun Hee không muốn làm cô lo lắng nên không chia sẻ. Myung Hee cắn môi, lẽ ra cô nên thông cảm và động viên em ấy, thay vì cho rằng Sun Hee còn người phụ nữ khác trong tim.

"Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng tôi muốn chúng ta tắm chung để tiết kiệm thời gian, vậy có được không?" Sun Hee ghé sát vào tai người kia, thì thầm nho nhỏ. Cô mỉm cười cảm nhận được vành tai của Myung Hee nóng dần lên. Khó khăn lắm cô mới có thể từ chối lời đề nghị tương tự của Myung Hee lần trước, nhưng bây giờ, Lee Sun Hee không còn quan tâm. Cô nhớ Myung Hee và cô muốn cô ấy. Cơ thể mềm mại của Myung Hee, mùi hoa hồng trắng thoang thoảng từ chiếc cổ cao trắng ngần của cô ấy, cả sự ngượng nghịu đáng yêu lúc này nữa. Ngón tay cái của Sun Hee vuốt quanh má người kia, bàn tay dịu dàng khẽ đẩy cằm Myung Hee lên cao, trước khi Lee Sun Hee nghiêng đầu hôn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Hàng mi cong của Myung Hee chậm chạp khép lại, đôi môi mềm để yên cho cô mơn trớn. Trong đầu Sun Hee không còn suy nghĩ được nhiều. Seo Myung Hee là của cô, không phải chính cô ấy đã đồng ý vậy sao?

Chỉ sau vài phút, nụ hôn trong sáng đơn thuần ban đầu bỗng mỗi lúc một trở nên nóng bỏng hơn. Bàn tay không yên vị của Lee Sun Hee cũng thành công chui xuống dưới lớp áo của người đối diện. Chỉ cần dịch chuyển lên trên, hoặc xuống dưới một chút... Dù sao thì, đó đều là những vị trí mà cô ưa thích.

Seo Myung Hee cũng không còn tự chủ được lâu. Mọi sự đụng chạm đều khiến toàn thân cô nóng như lửa đốt. Ở nơi nhạy cảm cũng bắt đầu có hơi bứt rứt. Đây mới là Lee Sun Hee mà cô quen, người luôn mong muốn chiếm hữu cô với toàn bộ nụ hôn gấp gáp và bàn tay có phần không kiên nhẫn này.

Lại là tiếng chuông đó. Tiếng chuông điện thoại mà Seo Myung Hee thầm nguyền rủa ngay lúc này. Nếu nó không chịu dừng lại, thì người phải dừng lại chắc chắn là bọn họ.

Lee Sun Hee ngưng lại, không muốn che giấu sự thất vọng trong nét mặt. "Myung Hee nghe điện thoại đi..." Cô nói, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Để tôi tắt điện thoại..." Myung Hee luống cuống. Để xảy ra tình huống này, bỗng dưng cô cảm thấy có lỗi, dù cô biết mình không hề làm sai điều gì. Một tay Myung Hee xỏ vào túi áo, tay còn lại vuốt má Sun Hee, không muốn mất kết nối với nụ hôn mà họ đang có.

"Myung Hee không cần phải làm thế." Lee Sun Hee đã thực sự cau mày. Cô lùi người lại, khiến giữa hai người họ đột nhiên có một khoảng trống.

Seo Myung Hee thở dài. Cô lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, nhưng chưa kịp bấm nút nhận cuộc gọi thì người bên cạnh đã lại tiếp lời. "Để xem lần này viện trưởng Myung muốn nhờ Myung Hee giúp chuyện gì..."

Sun Hee không cố ý muốn nói như vậy, nhưng bát nước hắt đi không lấy lại được. Myung Hee không đáp lại cô, thay vào đó chỉ lạnh lùng nghe điện thoại.

"Ừ, túi xách chị bỏ quên ở nhà em, ngày mai chị sẽ đến lấy. Cảm ơn em đã thông báo." Myung Hee nói ngắn gọn.

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc quãng thời gian im lặng đến ngột ngạt bắt đầu. Sun Hee nhìn xuống mũi chân, cố gắng để không thở lớn. Nếu Myung Hee nói như vậy, xem chừng người gọi điện là Hong Chan Mi. Cô đã vừa làm một chuyện ngu ngốc rồi.

Myung Hee siết chặt bàn tay. Sự căng thẳng cô đặc lại như miếng bơ có thể dùng dao cắt ra được. Myung Hee muốn bỏ đi, đó là cách cô thường dùng để tránh sự xung đột. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô vẫn đứng đó, không hề di chuyển. Trông cô ấy buồn bã và lạc lõng, điều này khiến trái tim Myung Hee đau đớn hơn rất nhiều. Cô đã từng nhìn thấy Lee Sun Hee giống như vậy, ngồi trên băng ghế gỗ với ly Americano lạnh ngắt trên tay. Còn Lee Sun Hee của bây giờ cũng chẳng khác nhiều, chỉ im lặng, không hề níu kéo, dường như cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị bỏ rơi. Và lúc đó, Myung Hee tự hỏi, chuyện gì thực sự đang diễn ra? Cô cũng đã nói với Sun Hee rằng cô sẽ không rời xa em ấy. Cô không thể lãng phí mọi dũng khí mà bản thân đã phải rất khó khăn mới có được. Và quan trọng hơn là, làm sao cô có thể bỏ lại Sun Hee trong tình trạng thế này?

"Nếu em muốn giải thích, tôi sẽ lắng nghe. Nếu em muốn hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời."

Sun Hee ngước mắt nhìn Myung Hee, rõ ràng là bị bất ngờ bởi lời cô ấy nói. Thực chất thì họ chưa bao giờ làm rõ chuyện này. Nói chính xác hơn, họ rất hiếm khi làm rõ những khúc mắc có trong lòng. Cả cô lẫn Myung Hee đều luôn tự mặc định câu trả lời. Sun Hee yêu Myung Hee, nhưng cô không biết phải làm thế nào để ngăn mình so sánh tầm quan trọng của cô và Mi Ri trong tròng Myung Hee. Mi Ri vẫn luôn ở đó, như một chiếc gai nhọn và Sun Hee không dám nhổ ra khỏi vết thương lòng của Myung Hee. Cô chưa từng dám hỏi chắc chắn.

"Sun Hee?" Myung Hee lặp lại.

"Chị ấy đã độc thân được một thời gian. Nếu chị ấy không quay lại với người phụ nữ kia, liệu... Liệu Myung Hee có cân nhắc lại sự lựa chọn của mình không?" Cuối cùng, Lee Sun Hee cũng lên tiếng. Lần đầu tiên trong suốt mối quan hệ của bọn họ, Sun Hee dám lên tiếng hỏi về người đó, mặc dù trong lòng cô cũng rất lo sợ bởi câu trả lời.

.

/

/

------

Lời tác giả: Đã quá lâu cho lần update này, rất xin lỗi mọi người. Mình đã có một năm hơi nhiều biến cố, tuy nhiên, như mình đã nói, mình sẽ cố gắng để dần hoàn thành tất cả các fic mà mình đã viết. Vì vậy, rất mong mọi người sẽ kiên nhẫn với mình. :"> Sẽ tiếp tục update bộ đôi Jung Sook và Kwon Sook. =)) Dù không biết có còn nhìu người đọc fic không.:> See ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro