Chương 3: Có chuyện gì sao?
"Mẹ, cuối cùng mẹ định ở lại đây tới khi nào" Lee Sun Hee thở dài ngao ngán. Những tưởng sau khi kết hôn, mẹ cô sẽ chịu để cho cô ở một mình, ai ngờ không chỉ mẹ đẻ mà cả mẹ vợ cô đã ở lỳ nhà Sun Hee suốt hơn một tuần nay, không có ý định rời đi.
Bà Da Eun lắc đầu trước điệu bộ ngái ngủ của con gái, rót một cốc cà phê đưa cho Sun Hee, "là mẹ muốn ở chơi với Myung Hee, chứ con ở xa bao nhiêu năm mẹ đâu có cần"
"Mẹ đừng đùa nữa, bố sắp đi công tác về rồi mà?" Sun Hee nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Đã mấy ngày nay cô không thể ngủ được ngon giấc.
"Thôi, thôi, có vợ rồi nên muốn đuổi cái thân già này đi phải không?" Bà Da Eun bĩu môi, "không có mẹ ở đây thì làm sao biết hai đứa sống thiếu điều độ như thế? Con xem, dù là mới cưới cũng không nên để tới mất sức ngáp dài ngáp ngắn suốt vậy chứ?"
"..." Sun Hee bỏ cuộc, không nói thêm với mẹ cô nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ, Myung Hee chắc sắp dậy, cần chuẩn bị chút gì đó cho cô ấy ăn sáng, nếu không Myung Hee sẽ bỏ bữa. Ở cùng nhau, Sun Hee mới biết thói quen sinh hoạt của người kia không được lành mạnh cho lắm, thường xuyên làm việc tới khuya rồi dậy muộn bỏ ăn sáng, chỉ trang điểm thay đồ là tới công ty ngay. Vì thế, cô hay dậy sớm hơn để làm đồ ăn và đánh thức Myung Hee, dù sao thì... Sun Hee cũng không ngủ được.
"Cái đó phải cắt nhỏ ra, đúng rồi, hâm nóng trong hai phút..." Bà Da Eun chỉ đạo con gái trong bếp, hài lòng khi con gái mình biết chăm sóc vợ chu đáo.
"Mẹ nói nhiều quá..." Sun Hee thở dài.
"Cố chịu đựng đi, ngày mai chúng tôi sẽ về, để cho hai đứa được yên..." Bà Da Eun giả bộ dỗi dằn.
"Ôi, cảm ơn hai mẹ" Sun Hee cười cười, phớt lờ thái độ của mẹ, cô không lạ gì kiểu diễn xuất này của bà.
"Thấy các con hoà hợp, mẹ cũng yên tâm rồi" Bà Da Eun đột nhiên nói. Bà rất yêu mến Myung Hee, muốn con bé trở thành con dâu bằng mọi giá, nhưng tất nhiên Da Eun đủ tỉnh táo để biết ghép hai người lạ vào chung một nhà không phải chuyện dễ dàng. Thật may, mấy ngày qua ở đây, trông Sun Hee và Myung Hee có vẻ hạnh phúc. Ánh mắt Sun Hee dành cho Myung Hee, bà có thể nhận ra ngay. Sun Hee là người chu đáo, nhưng nếu không có tình cảm ắt sẽ không tự nguyện chăm sóc người khác như vậy. Xem ra, bà đã lo lắng thừa thãi rồi.
"Ơ, mẹ, mẹ đã ăn sáng chưa?" Myung Hee đột ngột xuất hiện ở cửa phòng bếp, vừa đi vừa dụi mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn cạnh bà Da Eun.
"Mẹ ăn rồi. Sun Hee mau dọn đồ ăn ra con" Bà Da Eun khua tay giục giã, nói rồi đưa tay vuốt tóc Myung Hee, "hôm nay cuối tuần sao không ngủ thêm? Mẹ vừa trách Sun Hee rồi..."
"Sao thế ạ? Em lại làm gì để mẹ phiền lòng à? Em ấy còn nhỏ, mẹ đừng giận, lát nữa con đưa mẹ đi mua sắm nhé" Myung Hee nhận lấy đĩa đồ ăn, mỉm cười dỗ dành bà Da Eun. Cô xưa nay vốn giỏi lấy lòng người lớn tuổi, hơn nữa, mẹ vợ thực sự đối đãi rất tốt với cô, Myung Hee thấy mình cũng nên đáp trả.
Sun Hee đứng khoanh tay, lắc đầu trước điệu bộ đáng yêu của Myung Hee. Chị ấy lúc nào cũng cố tình nhấn mạnh chuyện cô nhỏ tuổi hơn, còn hay tỏ vẻ người lớn, nếu biết được mẹ cô trách mắng Sun Hee vì chuyện "không điều độ", không biết khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ đỏ tới cỡ nào.
"Mẹ, tới lịch khám lại chưa, hay ta tới bệnh viện trước?" Myung Hee quan tâm.
"Bệnh viện?" Bà Da Eun ngơ người, rồi chợt nhớ câu chuyện ung thư của mình, vội vã đính chính, "à, mẹ không bị bệnh gì đâu, hôm trước bệnh viện gọi điện, hoá ra họ đưa nhầm kết quả khám"
"..." Myung Hee cau mày, "bệnh viện nào làm ăn tắc trách thế? Để con kiện họ"
"Thôi, cũng chẳng tổn thất tinh thần gì, không nên làm lớn chuyện" Bà Da Eun giật mình, giờ mới nhớ con dâu chính là luật sư danh tiếng.
Sun Hee nhếch mép, gửi cho mẹ mình thông điệp ngầm xứng-đáng-lắm-mẹ qua ánh mắt. Cô tiếp tục uống nốt cốc cà phê của mình, mặc bà Da Eun loay hoay đương đầu với rắc rối bản thân gây ra.
"Bệnh viện Myoung Jeong đấy, con có muốn kiện không?" Bà Ji Hyo ở đâu xuất hiện giải vây.
Myung Hee hắng giọng, ngơ ra vài giây. Cô từng vô tình để lộ chuyện mình thích Mi Ri, ai ngờ mẹ cô vẫn nhớ, còn mang bệnh viện của Mi Ri ra đùa ở đây.
"Con ăn xong rồi, con lên nhà thay đồ, mẹ đợi con một lát rồi mình đi mua sắm nhé" Myung Hee chợt thấy mất thoải mái, kiếm cớ tránh mặt. Nhắc đến Mi Ri vẫn không khác nào cứa vào vết thương lòng của cô.
Sun Hee nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Myung Hee, tự hỏi là do đồ ăn hay chuyện gì khiến chị ấy mất tự nhiên như vậy. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ lâu, bà Ji Hyo đã cùng mẹ cô chuyển mũi tấn công, hỏi chuyện Sun Hee dồn dập.
"Sun Hee ah, con gái mẹ đối tốt với con chứ?"
"Vâng, Myung Hee rất tốt" Sun Hee thành thật. Tuy họ không khác gì đôi bạn chung nhà, nhưng sự hiện diện của Myung Hee làm cô thấy dễ chịu.
"Ừ, nhưng sao mắt con thâm quầng cả? Hôm qua lại thức khuya à?" Bà Ji Hyo ngạc nhiên nhìn quầng mắt Sun Hee.
"Đấy, tôi đã bảo bà mà, chúng nó tâm đầu ý hợp lắm" Bà Da Eun nháy mắt.
"..."
***
Sau hành trình mười ngày "kiểm tra" cặp đôi mới cưới, hai bà mẹ vợ cũng trở về nhà, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn hộ. Sun Hee mở tủ, gấp gọn quần áo của mình, thu dọn để trở về căn phòng cũ. Myung Hee cũng giúp cô, vừa sắp xếp đồ đạc vừa cười trêu chọc.
"Em sợ tôi quá à? Mẹ vừa về đã chuyển đi ngay?"
"Hmm, tôi quen ngủ một mình" Sun Hee khổ sở trả lời. Mặc dù giường tân hôn của họ vô cùng êm ái, cô vẫn không sao ngủ được. Myung Hee bình thường khá xa cách, nhưng khi ngủ say lại biến thành dây leo, cứ thế quấn chặt lấy Sun Hee. Mỗi đêm, cơ thể mềm mại thơm nồng ấy đều ôm lấy cô, dụi vào mặt, vào cổ, khiến Sun Hee toàn thân nóng bừng, mắt nhìn trần nhà tự lẩm nhẩm lại luật hình sự. Nhờ mấy ngày ngủ cùng Seo Myung Hee, Sun Hee thấy năng lực ghi nhớ của mình nâng lên đáng kể.
"Tối nay thì sao, em muốn ăn gì?" Myung Hee hỏi. Hai người mẹ đã góp phần thay đổi thói quen của họ, vô thức khiến chuyện cô ăn tối cùng Sun Hee trở nên vô cùng bình thường.
"Myung Hee nấu gì tôi cũng thích" Sun Hee nói đơn giản, "từ giờ tôi chuẩn bị bữa sáng, còn Myung Hee làm bữa tối ổn chứ? Tôi sẽ cố gắng về sớm phụ Myung Hee."
"Ừ. Sun Hee này..."
"Sao thế?" Sun Hee quay đầu lại, cảm nhận được sự chần chừ trong giọng nói của đối phương.
"Sang tuần em có rảnh không? Bạn bè tôi muốn gặp Sun Hee" Myung Hee khẽ nói. Dù sao trên danh nghĩa, Sun Hee bây giờ đã là vợ cô. Bọn họ không có thời gian hẹn hò như những cặp đôi khác, đám cưới bận tiếp khách chẳng trò chuyện nhiều, nên bạn bè cô ai cũng tò mò muốn biết Sun Hee là người thế nào. Kiếm cớ thoái thác dăm lần bảy lượt, Myung Hee không thể trì hoãn hơn nữa.
"Tôi rảnh. Myung Hee báo trước ngày với tôi là được. Bạn Myung Hee là những ai, để tôi chuẩn bị chút quà gặp mặt" Sun Hee đáp. Mối giao thiệp của Myung Hee chắc chắn rất rộng, cô tốt với bạn bè của Myung Hee cũng là điều nên làm.
"Vài người thân thiết thôi" Myung Hee mỉm cười, "nhưng em nên chuẩn bị tinh thần, có thể họ sẽ dồn dập tra hỏi em."
"Đúng thôi mà, chắc họ tò mò lý do vì sao lấy được người xuất sắc như Myung Hee đấy" Sun Hee thản nhiên tiếp lời.
"Công tố viên Lee khéo ăn nói quá" Myung Hee liếc mắt. Thường ngày Sun Hee vẫn hay dành cho cô những lời khen tốt đẹp, Myung Hee cũng không quá để tâm, chỉ coi chúng như điểm cộng về khả năng đối ngoại. Dù sao thì hai người bọn họ làm trong lĩnh vực này đều cần có năng lực giao tiếp tốt.
"Khi dự tiệc ra mắt thì bạn Myung Hee hay hỏi những gì?"
"Hmm..." Myung Hee nhớ lại, "không quan trọng quá đâu, chắc họ sẽ bắt chúng ta chơi vài trò chơi, kiểu đánh giá điểm thấu hiểu đối phương chẳng hạn"
"Chúng ta có cần ôn bài không?"
"Haha, mấy câu hỏi về thói quen, sở thích ấy..." Myung Hee nhún vai. Cô hơi bất ngờ vì Sun Hee tỏ ra quan tâm như vậy.
"Gần đây Myung Hee muốn ăn gì? Thứ năm tuần này được về sớm tôi sẽ mua cho Myung Hee" Sun Hee ôm lấy chồng quần áo, khệ nệ bước ra cửa.
"Trên phố Hongdae có một tiệm bánh rất ngon, Sun Hee ghé mua hộ tôi nhé" Myung Hee cười, mở cửa tiễn người kia về phòng.
***
Myung Hee trầm ngâm nhìn hộp quà trong ngăn kéo, món quà sinh nhật cô đã chuẩn bị từ rất lâu cho Mi Ri. Nếu Mi Ri chấp nhận lời tỏ tình của cô, thì chắc năm nay họ đang rất hạnh phúc trong sinh nhật của chị ấy. Myung Hee nhìn đồng hồ, đã tới giờ tan làm, cô cứ thế nâng lên rồi hạ xuống điện thoại, không biết có nên gọi cho Mi Ri. Dù chẳng còn tia hy vọng, Myung Hee vẫn chưa thể từ bỏ thói quen quan tâm tới người đó. Mi Ri đang vui hay không, Joo Young có biết đưa chị ấy tới nhà hàng yêu thích?
Myung Hee siết chặt điện thoại, ngón tay chạm vào nút gọi.
***
Tuyết rơi nặng hạt. Lee Sun Hee ngước mắt nhìn lên trời, ngắm những bông tuyết bay bay trên không trung, trước khi chúng vương lên vai áo. Cô xoa hai tay vào nhau, nhìn hàng dài người xếp hàng trước mặt.
Tiệm bánh ở Hongdae quả thực rất đông khách, không biết mùi vị ngon tới mức nào. Gần đây Myung Hee có vẻ bận rộn, trông nét mặt không được tươi tỉnh như ngày thường, Sun Hee muốn làm cô ấy bất ngờ đôi chút.
Sun Hee trở về nhà, hơi húng hắng ho. Trong bếp, Myung Hee đang chuẩn bị bữa tối. Sun Hee giấu hộp bánh sau lưng, ló đầu vào trong bếp, "tôi về rồi đây."
"Chào em" Myung Hee quay lại, dường như đang vội vàng. "Tôi nấu xong rồi, em ăn tối đi nhé, hôm nay tôi ra ngoài có chút việc."
"Có cần tôi đưa Myung Hee đi không?" Sun Hee đề nghị, thấy Myung Hee có vẻ khẩn trương, không cả kịp ăn tối, liệu có việc gì quan trọng lắm sao?
"Tôi tự đi được" Myung Hee lắc đầu từ chối.
"Ừm, Myung Hee đi cẩn thận" Sun Hee lùi người lại, vẫn không để Myung Hee nhìn thấy hộp bánh. Cô lặng lẽ lên trên phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa tối. Sun Hee ngồi ăn được một lúc thì Myung Hee bước qua, bộ váy mặc trên người rất đẹp, cả đôi bông tai lấp lánh chưa thấy cô ấy đeo bao giờ.
"Tôi đi đây" Myung Hee đưa tay vuốt tóc, chăm chú chọn giày hợp với trang phục. Cô ngẩng đầu, để ý mặt Sun Hee hơi đỏ. "Sao mặt em tự dưng đỏ vậy?"
"À, tôi vừa uống chút rượu" Sun Hee xua tay. "Trời lạnh đấy, Myung Hee mang theo áo khoác dày rồi chứ?"
"Ừm" Myung Hee ậm ừ, vẫy tay tạm biệt Sun Hee rồi mở cửa đi thẳng.
***
"Thật tình, em không nhìn ra chị là người thích ngược đãi bản thân vậy đó. Đã biết có Kim Joo Young mà vẫn muốn tới đưa quà?" Hong Chan Mi thở dài. Cô không thể hiểu được Seo Myung Hee, bình thường lý trí bao nhiêu thì trong tình cảm lại ngốc nghếch bi luỵ bấy nhiêu.
"Không phải, chị là muốn chấm dứt thôi, chứ không hy vọng, cũng không cần chị ấy hồi đáp" Myung Hee nói chậm rãi, đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Khoảnh khắc Mi Ri liếc nhìn Joo Young trước khi nhận món quà của cô hệt như mũi dao găm vào lồng ngực, đau không thở nổi. Myung Hee tự biết bản thân phải buông bỏ, nhưng có lẽ chưa đủ thời gian, trái tim cô vẫn đập liên hồi khi gặp Mi Ri, và cũng vẫn nhói đau vì chị ấy.
"Đừng uống nhiều quá, lát nữa đưa chị về em không biết ăn nói thế nào với Sun Hee đâu" Chan Mi giữ cổ tay Myung Hee, ngăn cô ấy uống thêm.
"Mấy khi đâu, chị cũng không làm gì quá đáng. Em mà lại không biết ăn nói thế nào thì hơi lạ đấy" Myung Hee xua tay, lúc này cô chỉ muốn quên hết.
Myung Hee trở về nhà cũng đã gần nửa đêm. Hong Chan Mi cười trừ khi Sun Hee ra mở cửa, cố gắng bày vẻ mặt tự nhiên hết sức có thể.
"Chào cô" Hong Chan Mi nói, khẽ đẩy Myung Hee về phía Sun Hee, "hôm nay chúng tôi gặp bạn cũ vui quá, cô dâu mới bị chuốc rượu hơi nhiều, công tố viên Lee thông cảm nhé."
"Không sao, cảm ơn cô đã đưa Myung Hee về" Sun Hee dịu dàng đỡ lấy người Myung Hee. Cũng giống lần trước, Myung Hee say tới không biết gì cả.
"Để tôi giúp" nhìn Myung Hee say mềm, Chan Mi cũng phụ Sun Hee dìu cô ấy về phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên cô ghé thăm nhà họ, thú thực trong lòng cũng hơi tò mò.
Sun Hee cẩn thận bỏ giày, cởi áo khoác ngoài cho Myung Hee, ghép chăn lại cẩn thận cho đối phương. Cô đưa tay ra hiệu để Myung Hee yên tĩnh nằm ngủ, rồi tiễn Chan Mi xuống dưới.
"Cảm ơn uỷ viên Hong" Sun Hee lịch sự nói, trong đám cưới cô đã được Myung Hee giới thiệu sơ qua vài người bạn, kèm theo lần gặp ở quán rượu, biết mối quan hệ giữa Myung Hee và Chan Mi rất tốt.
"Đừng khách sáo" Chan Mi cười. Cô lướt qua phòng khách, thấy cốc nước cùng vỏ viên thuốc xé dở trên bàn. Chan Mi là người nhanh trí, cô hiểu ra ngay vấn đề. "Cô bị ốm sao?" Hong Chan Mi tròn mắt hỏi, Sun Hee ngồi phòng khách uống thuốc hạ sốt, không đi nghỉ ngay, là muốn đợi Myung Hee về?
"Cảm lạnh thông thường thôi" Sun Hee trả lời, không che giấu, nhưng cũng không tỏ ra nghiêm trọng.
"Tôi không làm phiền nữa, hai người nghỉ ngơi đi" Chan Mi tặc lưỡi, tìm cách cáo từ, trong lòng hơi cắn rứt vì không đưa Myung Hee về sớm hơn.
"Hong Chan Mi này..."
"Huh?" Chan Mi ngoái đầu, ngạc nhiên khi thấy Sun Hee gọi tên mình.
"Đừng nói việc tôi bị ốm với Myung Hee nhé, tôi không muốn Myung Hee áy náy. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, lần sau nếu về muộn, hãy gọi tôi tới đón" Sun Hee lên tiếng. Cô biết Myung Hee chắc chắn sẽ tự trách bản thân nếu ra ngoài lúc Sun Hee đang ốm, cho dù giữa bọn họ không có quá nhiều tình cảm nhưng Myung Hee vốn hay suy nghĩ, công việc lại bận rộn, không cần để tâm thêm tới cô.
"Tôi biết rồi. Tạm biệt" Hong Chan Mi gật đầu đồng ý, ánh mắt dừng ở người phụ nữ trước mặt vài giây, cảm thấy cô ấy đúng là chững chạc hơn tuổi. Kết hôn với người như vậy, xem chừng cô không cần lo lắng cho Myung Hee quá nhiều rồi.
Sun Hee trở lại phòng ngủ, kiểm tra xem Myung Hee có ổn không. Hơi thở còn nồng nặc mùi rượu, Myung Hee đột nhiên mở mắt khi Sun Hee chạm vào mình. Hàng mi cong chớp chớp, nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống, nửa tỉnh nửa mơ xoay người úp mặt xuống gối.
Sun Hee chứng kiến tất cả. Myung Hee à, có chuyện gì sao?
.
———————-
Khiếp chăm quá cơ, tôy tự shock vì chính tôy ahjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro