Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thực sự muốn gì?

"Em có thể cho tôi biết em đã nhớ lại mọi chuyện từ khi nào không?"

Câu hỏi lơ lửng trong không trung, Lee Sun Hee đứng đó, cổ họng khô khốc, không biết nên trả lời thế nào. Sau lần gặp Yeo Joo, cô bị đau đầu dữ dội, rồi đột nhiên nhớ lại được mọi chuyện sau khi xuất viện. Nhưng Sun Hee vẫn vờ như không biết gì, bởi cô lo sợ nếu mình nói ra sự thật, Myung Hee sẽ không cho cô cơ hội trì hoãn, và chuyện ly hôn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Cô muốn chờ đợi một câu trả lời chắc chắn từ Myung Hee. Sun Hee cố gắng hết sức, và chuyện diễn ra rất êm đẹp, cho tới đêm qua. Sun Hee thực sự không hiểu vì sao thái độ của Myung Hee một lần nữa thay đổi đột ngột như vậy. Đó chỉ là một bữa tiệc bình thường, và Sun Hee đã cư xử rất đúng mực, tránh xa Min Ah hết sức. Myung Hee không phải kiểu người giận hờn vô lý, và đây không phải biểu hiện của sự ghen tuông. Myung Hee không thích Min Ah, Sun Hee cảm nhận được điều đó, nhưng từ trước đến nay Myung Hee luôn rất lịch sự với Min Ah. Seo Myung Hee đã ở lại nhà Hong Chan Mi cả đêm, thậm chí sáng nay trông cô ấy vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng là có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra.

"Tôi không cố ý..." Lee Sun Hee lên tiếng, thận trọng liếc nhìn Myung Hee.

"Là từ lâu rồi đúng không?" Âm thanh phát ra từ miệng Myung Hee nghe giống một tiếng cười trào phúng và buồn bã. Myung Hee không nghi ngờ Sun Hee, nhưng cô vốn dĩ rất thông minh. Trong đêm cô uống rượu cùng Chan Mi lúc Sun Hee đi công tác, Sun Hee đã gọi điện và nói rằng nếu cô đi uống rượu thì phải nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy ở nhà, cô ấy sẽ đi đón Myung Hee. Đó là lời mà trước đây Sun Hee từng nói. Myung Hee nhớ như in câu nói này, vì đó là một trong những lời ngọt ngào của Lee Sun Hee làm cô cảm động. Vào đêm trước Giáng sinh, Myung Hee cố tình ghé tiệm Hongdae mua bánh, cô muốn thử xem phản ứng của Sun Hee thế nào. Đúng như dự đoán, cô biết Sun Hee đã nhớ lại gần như mọi chuyện. Myung Hee đã rất hạnh phúc, bởi sâu trong thâm tâm, cô luôn lo lắng người Sun Hee muốn ở bên là Yeo Joo. Sun Hee khôi phục trí nhớ, và người cô ấy lựa chọn vẫn là Seo Myung Hee. Myung Hee không biết vì sao Sun Hee chưa chịu thừa nhận, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi, bởi cô tin Sun Hee, và tình cảm Myung Hee dành cho Sun Hee ngày một lớn dần trong tim khiến cô mù quáng. Thế nhưng Sun Hee lại kể với Min Ah việc họ chuẩn bị ly hôn. Tại sao Min Ah lại biết? Tại sao tất cả đến với cô đều phức tạp thế này?

"Myung Hee à, hãy nghe tôi nói, tôi không muốn làm tổn thương..."

"Chúng ta nói chuyện sau nhé." Myung Hee cắt ngang. "Em không cố ý, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy đau lòng."

"Myung Hee..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Myung Hee lặp lại, nhẹ giọng hơn một chút. Cô không muốn Sun Hee cảm thấy quá căng thẳng. Cô chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ sẽ nói chuyện sau đó, vào một thời điểm thích hợp. Đầu óc Myung Hee lúc này đang rối bời, cô không thể suy nghĩ sáng suốt. Hơn nữa, thể chất của cô cũng đang rất mệt mỏi. Họ có thể sẽ có một cuộc tranh cãi căng thẳng ngoài mong đợi, và Myung Hee không mong điều đó xảy ra.

Myung Hee lạnh lẽo bước lên cầu thang, và Lee Sun Hee chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo bóng lưng cô ấy. Cô đưa tay vò tóc, có chút thất vọng vì dường như sau bao nhiêu nỗ lực, họ lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Sun Hee tin bản thân hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng, song Myung Hee không cho cô cơ hội. Bức tường Myung Hee dựng lên vô cùng vững chãi, vậy mà Sun Hee tưởng mình đã có thể vượt qua. Sun Hee vốn dĩ là người kiên nhẫn, nhưng cô cũng có lúc bối rối. Nếu sự việc không liên quan tới cô, liệu nó có liên quan tới người mà Myung Hee từng yêu thích hay không?

***

"Vậy là người bạn làm tại cục tình báo của em không điều tra được gì thêm sao?" Myung Hee hỏi, lơ đễnh đặt ly rượu đã vơi một nửa xuống bàn.

"Cô ấy chỉ có thể cung cấp những thông tin cơ bản về Song Min Ah. Làm sao cô ấy biết được người phụ nữ đó nghĩ gì chứ? Cô ấy làm ở cục tình báo, không nằm dưới gầm giường người khác." Hong Chan Mi đảo mắt.

"Vậy còn trên giường của ủy viên Hong thì sao? Cô ấy có từng nằm trên đó không?" Myung Hee nhìn xuống ly rượu, thản nhiên nhấp thêm một ngụm.

"..." Hong Chan Mi liếc mắt. Cô ngả người về phía sau ghế, khoanh hai tay lại, khóe môi đỏ rực cong lên, lộ rõ nụ cười mỉa mai trước khi thực sự trả lời. "Nếu không phải vì hôm nay trông luật sư Seo rất tệ thì em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chẳng phải điều chị nên nói lúc này là một lời cảm ơn hay sao?"

Myung Hee khẽ bật cười. Cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai. Có thể Hong Chan Mi nói đúng, cô bây giờ hẳn trông rất tệ. Tâm trạng quả thực có ảnh hưởng với dáng vẻ bên ngoài, cô cũng tự nhận thấy sắc mặt mình xanh xao hẳn đi trong những ngày gần đây.

"Cảm ơn em." Myung Hee nói. Khi nhận được những bức ảnh của Sun Hee và Yeo Joo, Myung Hee đã nhờ người bạn của Chan Mi điều tra giúp. Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô không phải sự ghen tuông hay nghi ngờ, mà là lo sợ có ai đó muốn làm hại Sun Hee, bởi chỉ có người không tốt mới có loại hành động uy hiếp người khác như vậy. Và rồi Myung Hee nhận ra, có lẽ Sun Hee đã từng suy nghĩ y hệt cô khi nhìn thấy những tấm hình của Myung Hee và Mi Ri trong khách sạn.

"Chẳng phải điều Myung Hee nên làm là nói cho vợ mình biết chuyện gì đang xảy ra, và vì sao kẻ đó chụp những tấm hình này? Để đe dọa Myung Hee? Phá hoại cuộc sống hôn nhân của Myung Hee? Myung Hee nên lo cho bản thân, nên đề nghị vợ mình xử lý kẻ đó, phải như vậy chứ?"

Lee Sun Hee đã nói như thế. Bây giờ Myung Hee đã hiểu cảm xúc của Sun Hee, và cô biết rằng Sun Hee đã quan tâm đến cô như thế nào, cô ấy đã đặt sự an toàn của Myung Hee lên trên mọi hoài nghi. Vậy nên, Myung Hee muốn bảo vệ Sun Hee một cách tương tự. Theo những gì người bạn của Hong Chan Mi điều tra được, cũng như lời thú nhận của Song Min Ah, Myung Hee gần như có thể khẳng định Song Min Ah đã thích Sun Hee từ trước khi cô ấy trở về Hàn Quốc. Người phụ nữ đó đã tìm mọi cách kết nối với những người yêu thích Sun Hee, làm thân với những kẻ thù của Myung Hee... hòng điều khiển họ hủy hoại cuộc hôn nhân của Sun Hee. Song Min Ah cũng giống cô, cũng âm thầm yêu đơn phương một người quá lâu mà không dám thổ lộ, chỉ có điều, Myung Hee sẽ không bao giờ chọn hành động như cô ta.

Hong Chan Mi vẫn tiếp tục nhấm nháp nốt ly rượu của mình. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ để Myung Hee chìm trong suy nghĩ riêng của cô ấy. Họ đã là bạn thân nhiều năm, Chan Mi hiểu rõ Myung Hee cần sự bình tĩnh và tự suy xét thấu đáo trước khi tiếp nhận bất kỳ lời khuyên nào. Chan Mi không thích can thiệp vào các mối quan hệ của bạn bè, nhưng rõ ràng trong những người Myung Hee từng dành tình cảm, Lee Sun Hee là người khiến Myung Hee hạnh phúc nhất. Dáng vẻ hạnh phúc khi yêu ấy rõ ràng đến mức ai cũng có thể cảm nhận được, ngay cả khi Myung Hee cố gắng phủ nhận, ngay cả khi cô ấy liên tục nói cuộc hôn nhân đó bắt đầu mà không có có tình yêu. Vì thế, Hong Chan Mi cảm thấy cô cần thúc đẩy Myung Hee một chút.

"Myung Hee này..." Chan Mi mở lời, đặt ly rượu xuống bàn. "Chị đã chiến thắng oanh liệt trong cuộc tranh cãi với Song Min Ah. Vậy tại sao chị không dám hỏi thẳng Sun Hee điều chị đang băn khoăn trong lòng chứ? Hay là..." Chan Mi ngừng vài giây trước khi nói tiếp, "có phải chị quá yêu cô ấy nên sợ phải đối mặt với câu trả lời không như mong đợi?"

Bàn tay Myung Hee lạnh ngắt. Cô không nghĩ Chan Mi sẽ thẳng thắn với mình như vậy. "Sắc bén lắm, chị quên mất em cũng từng là luật sư."

"Đừng lảng tránh." Hong Chan Mi nhấn mạnh, không cho Myung Hee cơ hội thay đổi chủ đề. "Biết người phụ nữ khác có tình ý với vợ mình nhưng chị vẫn bỏ mặc? Chị nên hỏi thẳng Sun Hee vì sao cô ấy nói cho Song Min Ah chuyện ly hôn của hai người chứ? Điều này làm sao người khác có thể điều tra giúp chị được?"

"Chị không muốn Sun Hee cảm thấy khó xử hoặc tệ hơn là thấy chị đang ép buộc cô ấy." Myung Hee thở dài.

"Chị có nghĩ tới việc cô ấy sẽ cảm thấy chị không cần cô ấy không? Đây không phải lúc để tỏ ra cao thượng. Đó là sự xa cách." Hong Chan Mi nhíu mày.

"Không phải..." Myung Hee vội giải thích. "Chỉ là chị không thích những cuộc tranh cãi..."

"Hai người kỳ lạ thật đấy..." Hong Chan Mi lắc đầu cảm thán. "Một người là luật sư, một người là công tố viên, vậy mà lại sợ tranh cãi? Trong tình huống này, đó chẳng phải là việc cần làm sao? Ý em là, hãy đặt cho nó một tên gọi khác, "giao tiếp" chẳng hạn. Là giao tiếp, chứ không phải tranh cãi."

Myung Hee trầm ngâm. Lời Chan Mi nói là hoàn toàn có lý, chính cô cũng tự biết vấn đề trong mối quan hệ của mình và Sun Hee. Nhưng im lặng đã trở thành một thói quen, giống như rễ cây cắm sâu vào lòng cô đến mức Myung Hee không sao mở lời được, cũng không biết cách nào để bày tỏ những cảm xúc trong lòng mình. Ngôn từ là thế mạnh của cô, nhưng đôi khi nó cũng là điểm yếu, bởi Myung Hee lo sợ đôi khi nó trở thành vũ khí sắc nhọn để họ làm tổn thương nhau. Đưa tay quẹt mũi, Myung Hee ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu. Hong Chan Mi đã nói rất rõ ràng, và hoàn toàn hợp lý. Chỉ cần hỏi thôi. Đúng vây. Cô chỉ cần hỏi thẳng Sun Hee, rằng em có yêu tôi không, rằng em có muốn ở bên cạnh tôi không, rằng chuyện với Song Min Ah là thế, rằng tại sao cô ta lại biết về chuyện ly hôn giữa chúng ta, rằng em có nghĩ tới chuyện đó hay không, em có muốn ly dị hay không? Cô không nên lo lắng nữa. Dù kết quả thế nào, mọi chuyện vẫn sẽ có một kết thúc, thay vì dở dang dằn vặt nhau thế này.

"Chị phải về nhà đây!" Myung Hee bỗng đứng bật dậy.

"Ừ." Hong Chan Mi nói đơn giản, hài lòng về phản ứng của nữ luật sư. Cô bình thản tô lại son môi, cất gọn điện thoại vào túi xách trước khi tiếp lời. "Về nhà đi, Myung Hee, ở nơi đó có nhiều việc đang chờ chị giải quyết đấy."

***

Lee Sun Hee vặn chốt cửa. Cô mở to mắt, đứng sững một lúc tại phòng khách, như không dám tin rằng cô đang ở trong ngôi nhà của chính mình. Trong bếp, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra ngào ngạt, cùng âm thanh nấu nướng quen thuộc phát ra. Myung Hee đang ở trong bếp? Và cô ấy đang chuẩn bị bữa tối? Ý nghĩ đó khiến Sun Hee bất ngờ choáng váng. Một tia ấm áp len lỏi trong tim Sun Hee, nhưng cũng kèm theo một chút lo lắng. Tại sao Myung Hee lại đột ngột vào bếp, sau chuỗi ngày dài căng thẳng của bọn họ, kể từ sau bữa tiệc công ty hôm đó...

"Xin chào." Sun Hee gõ nhẹ vào bàn ăn, không muốn sự hiện diện của cô khiến Myung Hee giật mình.

"Chào." Đang bận rộn trong bếp, Myung Hee quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.

Lee Sun Hee cười đáp lại cô. Trên người cô ấy vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi xám nhạt và chân váy đen quen thuộc, áo khoác tối màu vắt ở khuỷu tay, chiếc cặp vuông to khoác trên vai. Người phụ nữ trẻ hơn đưa tay vuốt mái tóc dài, khẽ hắng giọng, hai mắt hơi nhíu lại nhìn thẳng vào người đối diện. Myung Hee nhúc nhích đầu ngón chân. Cô không biết nên nói gì, bởi không khí lúc này hẳn vô cùng gượng gạo. Nữ công tố viên đứng đó nhìn cô, vừa ngạc nhiên, lại vừa như chờ đợi. Hẳn cô ấy đang tự hỏi lý do khiến Myung Hee vào bếp nấu ăn. Myung Hee cắn môi, cảm thấy trái tim hơi nhói lên khi nhìn vào đôi mắt đang trũng xuống kia. Lee Sun Hee mà cô biết luôn hóm hỉnh tươi tắn, nhưng bây giờ trông cô ấy thật mệt mỏi với đôi mắt trũng xuống. Cũng giống như cô, nhìn thoáng qua cũng có thể biết Sun Hee đã trải qua những ngày không hề vui vẻ. Cảm giác áy náy bỗng nhức nhối trong lồng ngực Myung Hee, kèm theo cả sự đau lòng. Cô không muốn bọn họ trở nên thế này. Cô muốn mặc kệ tất cả, chạy tới ôm người kia, để cảm nhận hơi ấm trên cơ thể cô ấy.

Nhưng cuối cùng, Seo Myung Hee vẫn không thể nào di chuyển.

"Cẩn thận đó, Myung Hee." Sun Hee nhắc nhở.

"Ối!" Myung Hee giật mình, vội tắt bếp. Mải suy nghĩ, cô quên mất mình vẫn đang nấu món chính.

Món ăn trong chảo đã hơi quá lửa, bị cháy đen một góc. Quá bối rối, Myung Hee cuống cuồng dùng muôi cố gắng lật miếng thịt lên. Chết tiệt, cô thậm chí còn không nấu nổi một miếng thịt áp chảo hoàn hảo.

"Bình tĩnh nào."

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai cô. Giống như phản xạ vô điều kiện, sự căng thẳng trong người Myung Hee đột nhiên tan biến khi cô nghe thấy âm thanh ấy. Lee Sun Hee đứng phía sau lưng cô từ lúc nào, xắn gọn tay áo, giữ cổ tay Myung Hee khỏi chiếc chảo nóng. Sun Hee bình thản xử lý phần còn lại, không hề phàn nàn câu nào. Mặt Myung Hee nóng lên, nhưng không phải bởi ngọn lửa, mà bởi Sun Hee đang kề sát bên cô ở khoảng cách gần, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nấu nốt món ăn còn lại.

"Hôm nay Myung Hee không bận sao? Nếu Myung Hee dặn trước, tôi sẽ về sớm hơn giúp Myung Hee chuẩn bị bữa tối." Sun Hee dịu dàng nói.

"Tôi tự làm được mà. Cái này chỉ là... một chút tai nạn." Myung Hee thở dài giải thích. Cô nhăn mặt nhìn miếng thịt bị cháy, thầm oán trách Sun Hee khiến cô bị phân tâm.

"Tôi biết Myung Hee làm rất tốt." Sun Hee gật đầu khen ngợi. "Một chút thôi à? Tôi nghĩ chúng ta cần nấu lại món này rồi."

"Em..." Myung Hee trừng mắt, bờ môi khẽ cong lên.

"Haha." Sun Hee bật cười. Vẻ mặt của Myung Hee lúc này quả thực vô cùng đáng yêu. Hơn ai hết, Myung Hee không thích bị chê trách, và Sun Hee luôn nhớ điều đó. Cô cũng biết Myung Hee rất khéo léo, chuyện bếp núc cũng khá thành thạo. Sun Hee không có ý phàn nàn, cô chỉ muốn trêu chọc Myung Hee mà thôi.

"Hừ! Tôi mệt rồi, em nấu nốt chỗ còn lại đi." Myung Hee tay chống nạnh, nhanh chóng quay mặt đi. Cô giả vờ nhăn nhó, cố gắng che giấu nụ cười trên môi. Cho dù cô không muốn thừa nhận, song Lee Sun Hee đúng là rất biết cách khiến cô mỉm cười.

"Đừng đi, Myung Hee còn phải giúp tôi rửa hoa quả và dọn bàn ăn chứ?" Sun Hee quay lại, nhẹ nhàng giữ lấy khuỷu tay đối phương.

"Được thôi." Myung Hee nhún vai, tỏ ra miễn cưỡng. Tất nhiên cô sẽ không để Sun Hee nấu bữa tối một mình, nhưng cô cũng không thể làm lộ ra rằng mình đang rất vui vẻ giúp đỡ cô ấy.

***

Cuối cùng bữa tối cũng được chuẩn bị xong xuôi. Lee Sun Hee nới lỏng cổ áo sơ mi, kéo ghế cho Myung Hee trước khi ngồi xuống. Trong lúc nấu ăn, họ có nói một vài câu chuyện phiếm. Sun Hee tất nhiên vẫn còn thắc mắc trong lòng, nhưng tâm trạng lúc này của Myung Hee rất tốt, cô không muốn phá hỏng bầu không khí dễ chịu mà phải rất khó khăn họ mới lấy lại được.

"Cuối tuần Myung Hee có muốn ra ngoài chơi không?" Sun Hee khéo léo dò hỏi trong lúc gắp một miếng thức ăn vào bát Myung Hee.

"Em muốn đi đâu?" Myung Hee nghiêng đầu. Đi chơi cùng nhau không phải một ý tưởng tồi, nhất là khi họ cần có một không gian thoải mái để "giao tiếp", giống như cách mà Chan Mi nói.

"Dã ngoại thì sao?" Sun Hee điềm tĩnh trả lời. "Dù sao thì tôi vẫn nợ Myung Hee một chuyến dã ngoại thực sự."

"..." Myung Hee cố gắng hết sức để không ho lên một tiếng. Câu nói của Sun Hee làm cô nhớ đến lý do khiến bọn họ bỏ lỡ chuyến dã ngoại đầu tiên. Nghĩ tới đây, hai má Myung Hee bất giác đỏ ửng. Cô hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên. "Dã ngoại... nghe cũng thú vị."

"Vậy để tôi..."

Lee Sun Hee không nói được hết câu. Tiếng chuông cửa chói tai đột nhiên vang lên, cắt ngang đoạn hội thoại của giữa hai người. Sun Hee nhíu mày, thở dài rồi đứng dậy. "Để tôi ra mở cửa, chắc là mẹ đến thăm..." Vừa đi, cô vừa đảo mắt, tự hỏi không biết có việc gì mà mẹ cô lại ghé qua giờ này. Mặc dù trước giờ bà Da Eun vẫn luôn hành xử như vậy, nhưng tối nay là một buổi tối đặc biệt, Sun Hee chỉ muốn dành thời gian với Myung Hee, có lẽ cô sẽ nói khéo để mẹ mình không ở lại quá lâu.

***

"Chị Sun Hee..."

Lee Sun Hee đứng sững. Thật bất ngờ, người xuất hiện trước cửa nhà cô lúc này không phải bà Da Eun mà là người cô ít ngờ đến nhất.

"Sumi?"

"Em có chuyện này nhất định phải nói với chị. Sun Hee à, em..."

Không để cho đối phương kịp tiếp nhận, Sumi tiến tới, túm lấy khuỷu tay Sun Hee. Cô đã đi cả chặng đường xa để trở về Hàn Quốc một lần nữa, tuyệt đối cô không để bỏ lỡ cơ hội này.

"Mẹ tới à, Sun Hee? Sao em không mời mẹ vào nhà? Trời lạnh..."

Âm thanh vang sau lưng khiến cơ thể Lee Sun Hee đông cứng. Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Chết tiệt, Lee Sun Hee thầm nghĩ. Cô vội gạt tay Sumi ra, nhanh chóng quay lại định giải thích với Myung Hee. Sun Hee không muốn bị mắc kẹt trong những hiểu lầm này vĩnh viễn. Cô không mời Sumi tới đây, và cũng không mong đợi điều đó. Một ngày bình yên với Myung Hee là điều duy nhất cô mong muốn lúc này. Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế?

"Myung Hee à, tôi..." Sun Hee nhăn nhó khổ sở.

"Tôi hiểu mà. Em cần nói chuyện riêng với cô ấy phải không?"

Sun Hee thở dài. Trên nét mặt Myung Hee là sự điềm tĩnh thường ngày, cùng nụ cười xã giao mà cô ấy luôn mang khi tiếp xúc với người ngoài. Ánh mắt nữ luật sư tuyệt nhiên không tiết lộ điều gì. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn thẳng vào cô. Seo Myung Hee muốn cô phải phản ứng ra sao? Lee Sun Hee không biết. Đầu cô thực sự đau nhức rồi.




.

—------------------------------

Au: Xin chào mọi người. Đã rất lâu rồi phải không? :'( Xin lỗi mọi người vì dạo này mình cũng bận, và hơi mất cảm xúc một chút do vài chuyện. Nhưng như mình đã nói, mình sẽ cố gắng hoàn thiện mọi thứ dang dở, nhưng có lẽ... hơi chậm một chút. Mong những độc giả (còn đang đọc) hãy kiên nhẫn với mình nhé.

Tuần mới vui vẻ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro