Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nếu em may mắn

Seo Myung Hee không dám thở mạnh. Lee Sun Hee vẫn nằm trên người cô, đôi mắt chăm chú nhìn xuống. Trong cuộc nói chuyện gần đây nhất, họ đã thỏa thuận sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Câu nói nghe có vẻ chung chung nhưng cả hai đều tự hiểu sự gần gũi thể xác khiến họ không thể nào suy nghĩ sáng suốt. Nhưng họ sẽ trì hoãn đến khi nào, Myung Hee không rõ. Ngày hôm nay, cô đã dũng cảm thổ lộ suy nghĩ của mình. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô nói nhớ Sun Hee, nhưng khác với lần trước chỉ nói qua điện thoại, lần này Myung Hee bỏ công sức đến tận đây gặp người mình nhớ nhung. Ly rượu đêm qua chỉ là chút động lực nhỏ, sự thật là Myung Hee đã quyết định bản thân phải chủ động. Cô không muốn phải lo sợ nữa. Người cô muốn chỉ là Lee Sun Hee.

Sun Hee có thể cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của người nằm dưới. Cô đưa tay vuốt má Myung Hee, ngón cái nhẹ nhàng miết trên làn da trắng muốt. Sự đụng chạm khiến Myung Hee dường như nín thở, môi hơi hé ra. Sun Hee biết cô ấy đang chờ đợi điều gì, và chính cô cũng muốn cúi xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp ấy. Ở khoảnh khắc này, cho dù cô đòi hỏi bất kỳ điều gì, chắc chắn Myung Hee sẽ đồng ý trao tất cả cho cô. Nhưng Sun Hee không muốn quá vồ vập. Myung Hee chắc chắn đến mức nào? Sau đêm nay, liệu họ có quay lại vòng tròn luẩn quẩn khi trước?

"Sun Hee?" Myung Hee gọi khẽ. Cô rõ ràng đang bối rối trước hành động của nữ công tố viên. Sun Hee đang chần chừ điều gì? Hay là cô ấy không muốn cô?

"Myung Hee..."

"Chúng ta mau đi ngủ thôi. Tôi... mệt rồi." Myung Hee vờ ngáp. Cô xoay người, để Sun Hee trượt xuống nằm bên cạnh. Myung Hee không thể nhìn thẳng vào mắt người kia lúc này. Cô ngượng ngùng vì sự mời gọi của chính mình. Thỏa thuận là thỏa thuận. Kiềm chế đi nào, Seo Myung Hee tự nhủ.

***

Myung Hee mở mắt, thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Lee Sun Hee. Qua ánh sáng le lói chiếu qua rèm cửa, cô đoán chắc không còn sớm nữa. Người phụ nữ bên cạnh cô vẫn còn say ngủ, hơi thở bình ổn đều đặn. Bình thường Sun Hee luôn dậy trước cô, hẳn hôm qua cô ấy đã có một ngày mệt mỏi. Mái tóc dài của Sun Hee phủ qua cổ, khẽ chọc vào chóp mũi Myung Hee. Thân thể em ấy thoang thoảng mùi trà, bàn tay ấm áp đặt hờ lên eo cô. Lee Sun Hee thật trầm tĩnh ngay cả trong lúc ngủ.

Chuyến bay trở về Seoul sẽ khởi hành vào trưa nay. Myung Hee không biết bây giờ là mấy giờ, cô muốn vươn tay với lấy điện thoại, nhưng lại sợ làm Sun Hee thức giấc. Sau hai chuyến bay trong ngày, cô ấy xứng đáng có một giấc ngủ thật ngon.

"Myung Hee..."

"?" Myung Hee nghiêng đầu, thấy âm thanh Sun Hee lầm bầm trong miệng nghe gần giống như tên mình. Song cô chưa kịp phản ứng thì Sun Hee đã vùi mặt vào cổ cô, những ngón tay linh hoạt vòng từ eo xuống bụng rồi luồn vào dưới lớp áo. Ngay khi tay Sun Hee di chuyển lên tới ngực cũng là lúc cổ Myung Hee nóng lên bởi những nụ hôn của người đối diện. Tim đập mạnh trong lồng ngực, cơ thể Myung Hee gần như đông cứng. Cô không chuẩn bị cho sự tiếp xúc thân mật bất ngờ lúc sáng sớm thế này.

Nữ luật sư cắn môi, phân vân liệu có nên gọi Sun Hee. Cô ấy dường như chưa thực sự tỉnh giấc, nhưng nếu để Sun Hee tiếp tục tiến xa hơn, chắc chắn bọn họ sẽ không thể vượt qua cám dỗ như tối qua.

"Sun Hee..." Myung Hee quyết định lên tiếng.

Sun Hee chậm chạp mở mắt nhìn cô. Cô ấy có vẻ bất ngờ một chút khi nhận ra bàn tay mình đang đặt ở đâu, nhưng không hề tỏ ra e ngại.

"Chào buổi sáng." Lee Sun Hee mỉm cười.

"..." Myung Hee thở dài. "Đừng bắt đầu thứ mà em không thể kết thúc chứ?"

"Nếu Myung Hee muốn thì tôi có thể hoàn thành việc dang dở này. Ai nói ta không thể chứ?" Sun Hee đáp thản nhiên.

"Lưu manh!" Myung Hee lườm người trước mặt. Miệng nói vậy nhưng hai má cô đã đỏ bừng từ khi nào. Một cách nhanh nhẹn, Myung Hee kéo tay người kia ra khỏi ngực mình, nhổm dậy với lấy điện thoại. "Cũng không còn sớm, tôi phải ra sân bay đây."

"Mình cùng đi ăn sáng, sau đó tôi sẽ đưa Myung Hee đi." Sun Hee nói. Cô chống một tay xuống giường, tựa đầu nhìn Myung Hee.

"Không cần đâu. Tôi..." Myung Hee không nói được hết câu. Cảm nhận được lực kéo sau lưng mình, Myung Hee quay đầu, thấy ngón tay thon dài của người kia đang nắm lấy viền áo cô kéo lại.

"Nằm xuống đây với tôi một lúc..." Giọng Sun Hee vô cùng dịu dàng, cùng đôi mắt mở to nài nỉ. "Cho tôi xin thêm vài phút với Myung Hee được không?"

Và thế là, trái tim Seo Myung Hee mềm nhũn.

Họ nằm yên lặng bên nhau một lúc, hai mắt Myung Hee khép hờ, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi bàn tay Sun Hee xoa lên lưng cô.

"Myung Hee biết phải làm gì khi nhớ tôi rồi chứ?" Sun Hee nhẹ nhàng hỏi.

"Hmm..." Myung Hee ậm ừ trong miệng, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Myung Hee phải làm gì nhỉ?" Sun Hee tiếp lời.

"Đến đây tìm em?" Myung Hee nhỏ giọng đáp.

"Không phải." Sun Hee lắc đầu. "Chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi. Tôi sẽ về với Myung Hee. Chúng ta cống hiến tiền bạc cho hàng không nước nhà một lần là đủ."

Câu nói đùa của Sun Hee khiến Myung Hee bật cười khe khẽ. Cô mở mắt, chớp hàng lông mi vài giây trước khi thổ lộ, "tôi nghĩ mình sẽ rất nhớ em." Giờ đây, từng lời thốt ra dễ dàng hơn rất nhiều, Myung Hee không còn thấy ngại ngần nữa.

"Đừng..." Sun Hee đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Myung Hee. "Mặc dù tôi rất thích nghe những lời này, nhưng nếu Myung Hee nhắc lại thêm một lần, tôi sợ mình sẽ không thể để Myung Hee trở về hôm nay được."

"Dẻo miệng." Seo Myung Hee bĩu môi.

"Tôi sẽ về sớm thôi." Sun Hee nhích người, ôm chặt lấy Myung Hee, thì thầm vào tai cô ấy. "Vì tôi cũng rất nhớ Myung Hee."

***

Điện thoại không cần reo tới hồi chuông thứ hai, chỉ cần nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, Lee Sun Hee đã vội vàng nhấc máy.

"Tôi đây. Nhớ tôi rồi sao?" Sun Hee không kiềm chế được mà mỉm cười, chờ đợi giọng nói thân quen từ đầu dây bên kia.

"Sun Hee..."

"Myung Hee ổn chứ?" Sun Hee nhíu mày lo lắng khi nghe thấy âm thanh yếu ớt Myung Hee gọi tên cô.

"Tôi nghĩ là mình không được khỏe lắm..."

"Myung Hee thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?" Sun Hee vội vã hỏi. Cô bóp trán, vừa cầm điện thoại vừa đi đi lại lại trong phòng.

"Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu..."

"Seo Myung Hee!"

"..." Ở đầu dây bên kia, Myung Hee thở dài rồi tiếp tục nói. "Có sốt, một chút, cũng hơi đau đầu... Nhưng chắc là cảm lạnh thôi... khụ... khụ..."

Sun Hee siết chặt điện thoại, để Myung Hee ho xong mới hỏi tiếp. "Myung Hee bắt đầu sốt từ khi nào?"

"Hôm qua..."

"Tới hôm nay vẫn không đỡ?"

"Ừm..."

"Myung Hee gọi... bác sĩ chưa."

"Chưa... Tôi chỉ nghĩ là nên báo cho em biết."

Sun Hee im lặng trước câu trả lời của Myung Hee. Dù không nói ra một cách thẳng thắn, nhưng cô biết Myung Hee muốn cho cô biết điều gì. Rõ ràng, lúc này giá trị của cô trong trái tim Myung Hee cao hơn hẳn người đó. Seo Myung Hee giống như mọi khi có lẽ sẽ giấu cô, không bao giờ thể hiện cô ấy mệt mỏi hay ốm đau. Nhất là khi nói về sức khỏe thể chất, người phụ nữ kia chắc chắn giỏi chăm sóc hơn cô. Vậy mà Myung Hee lại chỉ muốn nói cho mình cô biết. Sun Hee cảm thấy mặt mình nóng lên. Giá người kia có thể biết rằng một câu nói của cô ấy có ý nghĩa với Sun Hee đến thế nào.

"Myung Hee ah..." Sun Hee hắng giọng, cố giữ giọng điệu của mình bình tĩnh hết sức có thể. "Myung Hee tiếp tục theo dõi thân nhiệt, tôi sẽ gọi mẹ qua bây giờ. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, phải gọi cho tôi ngay."

"Không cần làm phiền mẹ đâu. Chắc là..."

"Myung Hee ngoan nào." Sun Hee ngắt lời. "Tôi sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để trở về. Từ giờ tới lúc đó, việc duy nhất Myung Hee được làm là nghỉ ngơi. Không tranh cãi thêm."

"Sun Hee..."

"Ừ?"

"Tôi nhớ em."

"Tôi sẽ về sớm thôi. Đợi tôi." Sun Hee khẽ đáp. Trong căn phòng vắng lặng, cô nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Sun Hee muốn trở về ngay lúc này để ôm người phụ nữ của cô, chăm sóc cô ấy và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. "Myung Hee?"

"Ừm?"

"Tôi cũng nhớ Myung Hee."

***

"Cậu sốt ruột cái gì chứ?" Baek Seung Kyung nhíu mày khi Lee Sun Hee cứ vài phút lại liếc nhìn đồng hồ. "Có việc gì bận sao?"

"À..." Sun Hee cười, chỉnh lại vạt áo măng tô, "không có gì, lát nữa mình phải đi đón Myung Hee thôi."

"Lại Myung Hee, suốt ngày nhắc đến Myung Hee." Seung Kyung bĩu môi, "thích Myung Hee đến như vậy nhưng khi cô ấy mời cậu lên giường thì cậu lại ngủ thay vì giữ cho người ta thức cả đêm? Đó là thứ logic gì thế?"

Sun Hee bật cười, cô biết Seung Kyung đang mỉa mai cô chuyện xảy ra ở khách sạn lần trước. "Với Myung Hee phải tiến từng bước, chậm rãi thôi. Mình nhận ra Myung Hee rất dễ hoảng loạn nếu mọi thứ đột ngột xảy đến, cô ấy không giỏi xử lý cảm xúc."

"Hy vọng nhận định của cậu là đúng." Baek Sung Kyung nhún vai. "Đừng để mình phí công khi đã phải giả bộ sắp rời Hàn Quốc để tâm sự với cô ấy. Nếu hai người không nhanh chóng ôm nhau lên giường, sau Giáng sinh mình sẽ phải đi Paris thật đấy."

"Kế hoạch có kết quả mà. Cậu không thấy Myung Hee chủ động hơn rất nhiều sao? Myung Hee là người hiếu thắng, vì vậy cần cho cô ấy cảm giác là cô ấy đang là người được toàn quyền quyết định." Lee Sun Hee giải thích.

"Ranh mãnh thật đấy." Khóe miệng Seung Kyung nhếch lên. "Cậu đúng là đồ lưu manh."

"Không, mình chỉ thông minh thôi." Sun Hee giả bộ làm vẻ mặt tự đắc.

"Vâng, thưa thiên tài trí tuệ Lee Sun Hee. Mình hy sinh giúp cậu nhiều đến vậy, nhưng cậu không thể ngồi yên vài tiếng với mình à? Đầu óc cậu chỉ treo ở chỗ Myung Hee thế?" Baek Seung Kyung phàn nàn. Hôm nay cô hẹn Sun Hee đi cà phê, nhưng bạn thân của cô từ đầu tới cuối cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại ngó đồng hồ. Cô thông cảm cho người bạn đang trong trạng thái yêu đương của mình, tuy nhiên vẫn cần chì chiết cô ấy đôi chút.

"Nếu cậu có người yêu thì cậu sẽ hiểu thôi." Lee Sun Hee nhe răng cười trêu chọc.

"Cậu..." Đầu Baek Seung Kyung muốn bốc khói. Đồ tồi này đã không tự dằn vặt mà còn dám nói móc cô sao? "Lee Sun Hee, nhớ đấy, kiếp sau tôi sẽ không làm bạn với cậu!"

"Vậy để kiếp sau mình làm bạn với cậu vậy." Sun Hee mặt dày tiếp tục cười nhăn nhở. "Thôi, uống nhanh lên, mình phải đi đón Myung Hee bây giờ đây."

"Hừ, thôi đi về!" Seung Kyung hờn dỗi. Cô đứng dậy, mặc kệ cho Sun Hee thanh toán hóa đơn, sau đó chờ cô ấy cùng bước ra khỏi quán.

"Đừng giận, lát nữa mình và Myung Hee đi mua đồ chuẩn bị cho Giáng sinh. Mình nhất định sẽ mua cho cậu một món quà xịn nhất, được không?" Lee Sun Hee khoác áo, tiến về phía Seung Kyung đang đợi ở thang máy trung tâm thương mại.

"Tốt nhất là cậu đừng có quên. Đùa cợt trên sự độc thân của mình, coi chừng sẽ phải nhận quả báo." Seung Kyung liếc mắt. "Hãy nhớ là Myung Hee và cậu đang ly thân, việc ly dị chỉ chờ một chữ ký nữa thôi. Tới lúc đó nếu cần tư vấn thủ tục ly dị, mặc dù công tố viên Lee rất am hiểu luật pháp, thì với tư cách bạn thân, mình vẫn sẵn lòng tư vấn cho cậu."

"Thôi nào, là giám đốc Baek tài hoa lựa chọn độc thân, chứ đâu phải không có ai theo đuổi cô ấy?" Lee Sun Hee vỗ vai Baek Seung Kyung. Là một doanh nhân, lời lẽ của Baek Seung Kyung rất sắc bén. Dạo này Seung Kyung hơi nhạy cảm chuyện mối quan hệ, Sun Hee tự cảm thấy lời nói đùa của mình khi nãy cũng có phần hơi quá.

"Chị Sun Hee?"

"Song Min Ah?"

Đang cười nói vui vẻ, hai người phụ nữ giật mình quay lại hướng âm thanh phát ra từ đằng sau. Nhìn thấy Song Min Ah, Sun Hee nhanh chóng giới thiệu.

"Đây là Seung Kyung, bạn của tôi. Còn đây là công tố viên Song, đồng nghiệp của mình."

"Xin chào." Min Ah cùng Seung Kyung lịch sự chào nhau.

"Luật sư Seo khỏe hơn rồi chứ?" Min Ah nghiêng đầu, chu đáo hỏi thăm.

"Cô ấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn cô lần trước giúp tôi lo công việc nhé." Sun Hee đáp. Cô vẫn cảm kích vì Min Ah giúp xử lý mọi chuyện khi cô phải bỏ về giữa chừng trong chuyến công tác để chăm sóc Myung Hee.

"Việc nhỏ ấy mà." Song Min Ah xua tay. "Chị đừng khách sáo thế, hoặc nếu muốn cảm ơn thì có thể giúp tôi một việc được không?"

"Cô Min Ah cần giúp gì sao?" Sun Hee hỏi lại.

"Không có gì phức tạp đâu. Hôm nay tôi đi mua chút quà Giáng sinh, nhưng tính tôi hay phân vân lắm, nếu không bận thì chị đi cùng tôi được không? Khu vực mua sắm ở ngay dưới tầng của trung tâm thương mại thôi. Có người đóng góp ý kiến chắc tôi sẽ chọn được nhanh hơn." Min Ah mỉm cười nói.

Không cần nhìn, Sun Hee cũng tưởng tượng được khóe môi Baek Seung Kyung hẳn đang nhếch lên. Cả ba bọn họ ai cũng đủ thông minh để hiểu tình huống này. Min Ah rõ ràng rất trực diện, ngay cả khi có Seung Kyung ở đây, cô ấy cũng không hề e ngại chút nào.

"Xin lỗi, tôi phải đi đón Myung Hee bây giờ." Sun Hee đáp, trực tiếp nhắc đến Myung Hee. "Nếu Min Ah cần tư vấn quà tặng, có thể giám đốc Baek đây sẽ rất sẵn lòng đấy. Cậu ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này." Sun Hee nói, trong tíc tắc đã đưa Baek Seung Kyung ra làm bia đỡ đạn. Đây là việc mà những người bạn thân thường làm.

Nụ cười trên môi Seung Kyung tắt ngấm. Đang có người lạ ở đây, cô không thể lườm Lee Sun Hee, chỉ có thể âm thầm nghiến răng.

"Ý giám đốc Baek thế nào?" Min Ah hỏi. Cô rõ ràng không vui, nhưng có cơ hội tiếp cận bạn bè của Lee Sun Hee cũng không phải là ý tưởng tồi.

"Giám đốc Baek không bận đâu." Sun Hee nói, vỗ nhẹ vào vai Seung Kyung. "Nhỉ?"

"Tôi rất sẵn lòng." Seung Kyung giả một nụ cười thân thiện như hoa hậu.

"Vậy tôi đi trước nhé." Sun Hee cười tạm biệt.

Vừa xuống tới hầm gửi xe, điện thoại Sun Hee rung lên.

"Cậu sẽ chết với tôi." Tin nhắn gửi từ Baek Seung Kyung.

"Tôi nợ cậu lần này, người bạn tốt." Sun Hee nhắn trả lời rồi bỏ điện thoại vào túi áo. Cô nhìn đồng hồ, thầm nghĩ phải nhanh đi đón Myung Hee thôi.

***

"Quà cho cha mẹ đã mua xong. Giờ là quà cho bạn bè..." Myung Hee lẩm bẩm, chăm chú kiểm tra lại danh sách người nhận. "Sun Hee này, ngoài Seung Kyung ra, em còn cần mua quà cho ai nữa không?"

"Vài người đồng nghiệp thôi. Mọi người có hẹn đổi quà cho nhau." Sun Hee đáp. Cô đẩy xe đẩy là gần Myung Hee, liếc mắt nhìn qua tờ ghi chú trong tay cô ấy. Myung Hee làm việc gì cũng cẩn thận, quà cáp cho gia đình và những người quan trọng luôn được ưu tiên chuẩn bị đầu tiên. Thực chất Sun Hee không phải lo lắng nhiều, mọi thứ đã có vợ cô thu xếp.

"Sao thế?" Myung Hee hỏi, nhận thấy nụ cười ngốc nghếch trên môi Sun Hee.

"Không có gì." Sun Hee lắc đầu. "Tôi chỉ thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Myung Hee rất đáng yêu."

"Dẻo miệng." Myung Hee khẽ mắng. Cô hắng giọng, vờ xem xét giấy gói quà.

"Myung Hee mua quà cho tôi rồi chứ?" Sun Hee nghịch ngợm kéo mép áo người kia. Hai má Myung Hee ửng đỏ, sự ngại ngùng đó càng làm Sun Hee nổi hứng muốn trêu chọc.

"Không. Sun Hee, em không có quà đâu." Myung Hee chu miệng.

"Tại sao thế?" Sun Hee dài giọng nhõng nhẽo. "Myung Hee xem, tôi chăm sóc Myung Hee chu đáo tận giường trong những ngày Myung Hee ốm còn gì..."

"Em thực sự muốn so sánh sự chăm sóc à?" Myung Hee liếc mắt.

"Không phải vậy, tôi chỉ muốn được Myung Hee quan tâm thôi." Sun Hee giả vờ phụng phịu.

"Em cần gì chờ quà của tôi. Chắc chắn cô Min Ah gì đó sẽ mua quà cho em mà." Myung Hee nói, vẫn bận rộn chọn màu ruy băng.

"Tôi..." Sun Hee chưa kịp nói hết câu thì dừng lại. Trước mặt cô, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Một mình bên chiếc xe đẩy, có lẽ cô ấy đang đi mua sắm cho Giáng sinh. Khẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng nhỏ trên cổ, có vẻ người phụ nữ ấy cũng rất ngạc nhiên khi gặp họ ở đây.

"Myung Hee?"

"Chị Mi Ri?"

"Xin chào. Công tố viên Lee dạo này khỏe chứ?" Mi Ri mỉm cười thân thiện.

"Cảm ơn viện trưởng Myung, tôi rất khỏe." Sun Hee lịch sự đáp lại.

"Chị đi một mình sao?" Myung Hee hỏi, để ý xung quanh không thấy người phụ nữ áo đen quen thuộc.

"Ừ." Mi Ri gật đầu, nụ cười trên môi có chút buồn bã. "Chúng tôi... không còn cùng nhau nữa rồi."

"Em rất tiếc." Myung Hee nói, mặc dù trong lòng khá hoài nghi, bởi đây không phải lần đầu Mi Ri chia tay Kim Joo Young. Mối quan hệ của hai người họ rất kỳ lạ, cô đoán không chừng họ sẽ sớm quay lại với nhau. Nhưng dù sao cô cũng không quan tâm lắm. Myung Hee nhúc nhích chân, cảm thấy hơi khó xử vì Sun Hee đứng sau lưng cô. Cô biết Sun Hee sẽ không vui vẻ khi gặp Mi Ri.

"Thôi, không làm phiền hai em nữa. Em cứ mua sắm tiếp đi. Cảm ơn em vì gần đây đã giúp đỡ chị rất nhiều." Mi Ri tinh ý chào tạm biệt.

"Không có gì, chị giữ sức khỏe nhé." Myung Hee trả lời. Vụ kiện y tế liên quan đến loại thuốc gần đây của công ty Mi Ri hơi phức tạp. Là luật sư phụ trách chính, cô cũng bận rộn hơn hẳn thường ngày.

Mi Ri đã rời đi. Chỉ còn lại hai người, Myung Hee xoay người, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Sun Hee. Lee Sun Hee không phải kiểu người quá sức ghen tuông, nhưng vẻ mặt vờ như không quan tâm lúc này của cô ấy làm Myung Hee cảm thấy thú vị. Xem ra công tố viên của cô cũng cần được dỗ dành.

"Vụ kiện của công ty chị ấy vẫn chưa xong à?" Sun Hee hỏi bâng quơ. Cô biết Myung Hee đang rất chú tâm cho nó, thậm chí thường xuyên phải về muộn vì cố gắng giải quyết xong công việc. Cô không trách Myung Hee. Tuy vậy, một cách thành thực thì Sun Hee vẫn rất để tâm. Lúc nãy, trong tờ danh sách của Myung Hee, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Hong Chan Mi hay Shin Ae Ri, cô còn thấy tên của viện trưởng Myung. Cô không thể thay đổi sự thật rằng họ là bạn thân thiết, song Sun Hee vẫn mong Myung Hee có thể giữ khoảng cách với Mi Ri một chút, nhất là lúc này Mi Ri đang là người phụ nữ độc thân.

"Sắp xong rồi." Giọng Myung Hee mềm ấm vang lên.

"Em thấy màu nào đẹp hơn?" Myung Hee hỏi, đưa ra trước mặt Sun Hee hai cuộn ruy băng có màu khác nhau.

"Màu vàng rất nổi bật, nhưng màu đỏ trên người Myung Hee chắn chắn sẽ rất đẹp." Sun Hee cười đáp, dù cô biết nụ cười trên môi mình lúc này hẳn trông khá gượng gạo.

"Đây là ruy băng, tất nhiên nó sẽ không ở trên người tôi." Myung Hee vỗ nhẹ lên má người kia. "Nhưng ai biết được, có thể người nào đó tên là Lee Sun Hee gặp may mắn thì sao."

Lee Sun Hee ngước mắt, tưởng mình đang nghe nhầm. Trong mối quan hệ giữa bọn họ, cô thường xuyên là người chủ động nói những câu tán tỉnh. Thật không ngờ Seo Myung Hee cũng giỏi không kém, thậm chí thái độ khi nói còn vô cùng thản thiên. Lee Sun Hee đứng bần thần, cố xua đi hình ảnh Myung Hee trong chiếc nơ đỏ. Người phụ nữ yêu kiều này thực sự làm cô phát điên rồi.

***

"Sun Hee..."

Tiếng gọi mỗi lúc một rõ ràng hơn. Lee Sun Hee chậm chạp mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Myung Hee đang kề sát mình, bàn tay ấm áp của cô ấy đặt lên má cô.

"Xin lỗi, tôi về muộn quá." Myung Hee áy náy nói. Cô nhẹ nhàng gỡ tay cầm chơi game khỏi tay Sun Hee. Có lẽ cô ấy đã ngủ quên trong lúc tranh thủ chơi game khi chờ cô về.

"Myung Hee có mệt không?" Sun Hee dụi mắt, nhanh chóng ngồi dậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô với tay lấy tập hồ sơ đặt trên bàn bên cạnh, đưa nó cho Myung Hee.

"Gì thế?" Myung Hee nhíu mày. Cô mở tập hồ sơ ra, ngạc nhiên thấy những tài liệu hữu ích mà cô đang tìm kiếm suốt mấy ngày nay. "Sun Hee, sao em có những thứ này?"

"Chút việc nhỏ thôi. Hy vọng Myung Hee thấy nó hữu ích là được." Sun Hee nhún vai. Vụ kiện liên quan tới Mi Ri đang có những tiến triển bất lợi. Tuy không nói ra nhưng cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Myung Hee mỗi khi trở về nhà. Để có những thông tin này, cô đã phải nhờ tới Min Ah giúp đỡ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi Myung Hee lúc này, Sun Hee thấy tất những gì mình làm đều xứng đáng.

"Cảm ơn em." Hai mắt Myung Hee long lanh. Cô đặt tập hồ sơ lại vị trí cũ. "Tối nay hãy tạm gác lại công việc. Chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

"Được chứ?" Sun Hee hào hứng hỏi lại. Cô không nghĩ trong thời điểm bận rộn này mà Myung Hee lại sẵn sàng ra ngoài cùng mình.

"Ở bên ngoài trang trí Giáng sinh đẹp lắm. Có thể không đẹp như khi em đang sống ở nước ngoài, nhưng cũng rất thú vị." Myung Hee cười dịu dàng. Cô làm vậy không phải vì muốn cảm ơn Sun Hee, đơn giản cô muốn bù đắp cho cô ấy. Gần đây Myung Hee quá phiền não vì công việc, có hơi thiếu để tâm tới Sun Hee.

***

Sun Hee ngửa mặt, khẽ hà hơi, nheo mắt nhìn hơi thở của mình biến thành làn khói trắng trong không khí. Ở bên cạnh cô, Myung Hee lắc đầu bật cười. Không có nhiều thời gian nên họ chẳng làm được gì đặc biệt ngoài ăn tối rồi cùng nhau đi dạo. Tuy vậy, Sun Hee vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hệt như ngày họ hẹn hò trên tháp Namsan. Hóa ra, chỉ cần ở bên người mình thích, thì cho dù là làm những chuyện đơn giản hàng ngày cũng vẫn hạnh phúc đến kỳ lạ.

"Em trẻ con quá..." Myung Hee cười, níu lấy cánh tay Sun Hee.

"Myung Hee chê tôi trẻ con à?" Sun Hee xoay người, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay ấm áp của người kia.

"Không..." Myung Hee lắc đầu. "Tôi còn sợ em chê tôi lớn tuổi hơn em đấy. Không phải em toàn hẹn hò phụ nữ ít tuổi hơn sao?" Myung Hee tiếp lời, nửa đùa nửa thật.

"Tôi lại sợ Myung Hee chỉ thích những người lớn tuổi hơn thôi." Sun Hee khéo léo đáp. Họ không hay trò chuyện về những vấn đề thế này. Hóa ra Myung Hee có để ý vấn đề tuổi tác thật sao? "Còn với tôi, chỉ cần người đó là Myung Hee thôi."

"Tôi không tin em được." Myung Hee bĩu môi. Cô quay đi, cố che giấu nụ cười trên khóe môi.

"Có cần tôi chứng minh không?" Sun Hee tiếp tục trêu chọc. Nhưng không khí vui vẻ không kéo dài được lâu khi chuông điện thoại của Myung Hee đột nhiên vang lên. Đứng ngay bên cạnh, mặc dù không cố ý nhìn, Sun Hee vẫn đọc được rõ cái tên Mi Ri hiện lên màn hình.

Myung Hee cắn môi vài giây. Cô đắn đo một lát rồi rút tay mình khỏi tay Sun Hee, bấm vào nút trả lời.

"Em nghe đây. Sao, phía cảnh sát tới khám xét công ty vào giờ này? Chị bình tĩnh đã... Được rồi, đừng lo..." Myung Hee vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày. "Bây giờ à? Khoan đã, chờ em một lát... Em sẽ gọi lại sau."

Sau khi Myung Hee cúp máy, bầu không khí trở nên trầm mặc. Myung Hee nuốt khan, cô bối rối quay sang nhìn Sun Hee.

"Không sao, việc gấp đột xuất mà." Sun Hee cười động viên. Cô không muốn làm Myung Hee khó xử. "Tôi ra kia mua đồ uống, Myung Hee cứ xử lý công việc trước đi."

"Ừ, vậy em đợi tôi một lát nhé."

***

Sun Hee không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Khi con người đang trong một trạng thái cảm xúc cao độ, ý niệm về thời gian cũng bỗng thật khác biệt. Cô ngửa mặt lên trời, tự ngắm làn khói trắng do chính mình tạo ra, chỉ tiếc là không có ai bật cười bên cạnh. Sun Hee thở dài. Cô là một người kiên trì và quyết đoán, nhưng những lúc như thế này, Sun Hee không tránh khỏi chạnh lòng. Tình cảm vốn dĩ là thứ ích kỷ, càng ở bên cạnh Myung Hee lâu, cô càng không muốn san sẻ Myung Hee với người khác. Cô có thể đoán trước được quyết định của Myung Hee hôm nay. Suy cho cùng, cô không thể giữ được Myung Hee nếu cô ấy không muốn. Người đó đã ở trong lòng Myung Hee lâu như vậy, làm sao cô dễ dàng chiến thắng được? Myung Hee đã đi rồi, đó là sự lựa chọn của cô ấy.

"Sao em ngồi ở tận đây? Làm tôi đi tìm mãi." Myung Hee vừa nói vừa gập người xuống thở. Lúc rời khỏi nhà, Sun Hee quên điện thoại nên Myung Hee không thể gọi được. Cô vừa đi một lát quay lại đã không thấy Sun Hee đâu. Không phải một người thường xuyên vận động, Myung Hee đi khắp nơi tìm Sun Hee cũng hơi tốn sức.

"Sun Hee?" Myung Hee ngẩng đầu, đứng thẳng người. Sự im lặng của đối phương khiến cô hơi ngạc nhiên. Sun Hee ngồi trên băng ghế gỗ, tay cầm hai ly nhựa đựng Americano đá lạnh ngắt, cứ thế ngước mắt nhìn cô. Khuôn mặt của Sun Hee là khu vườn yên tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt cô ấy lại là những tán cây đang xao động. Có thứ gì đó vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động, vừa buồn bã, lại hạnh phúc chất chứa trong cái nhìn của Lee Sun Hee. Người phụ nữ trước mặt chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, Myung Hee chợt hiểu ra. Sun Hee tưởng rằng mình bị bỏ rơi.

Lee Sun Hee không muốn mình ngồi bất động. Song đúng là cô không chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của Myung Hee. Cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh gặm nhấm sự thất vọng của chính mình. Nhưng Myung Hee đang đứng ở đây. Cô ấy vén lọn tóc ngắn gài sau tai, nhấc một cốc Americano đá khỏi tay Sun Hee, rồi đặt vào đó túi bánh ấm sực.

"Hóa ra công tố viên Lee vẫn là người Hàn Quốc." Myung Hee nói, hiển nhiên đang đùa với cô về Americano đá. "Xin lỗi vì để em phải đợi."

"Tôi đã nghĩ rằng Myung Hee tới chỗ chị ấy." Sun Hee trả lời thành thật. Câu nói vuột khỏi miệng nhanh hơn dự tính, nhưng sao cũng được, cô cũng không có ý định che giấu suy nghĩ đó.

"Tôi gọi trợ lý tới xử lý. Hôm nay không có công việc, chúng ta thoả thuận rồi. Tôi không thể thất hứa với em được." Myung Hee mỉm cười. "Nghĩ trời lạnh thế này ăn bánh sẽ rất ngon nên tôi ghé qua Hongdae mua bánh cho em đấy." Myung Hee cúi người giải thích, muốn vỗ về người phụ nữ ngồi trên băng ghế.

"Tiệm bánh này đông lắm, nhưng bánh lại rất ngon. Myung Hee thích mà, nên chờ đợi một chút cũng rất xứng đáng." Sun Hee đáp, nét mặt đã bình thường trở lại.

Câu nói của Sun Hee khiến Myung Hee im lặng vài giây. Cô dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ lên má Sun Hee, "nếu em đang nói về bánh, thì chúng ta mau về nhà cùng thưởng thức nó thôi. Má em lạnh ngắt cả rồi."

***

Sun Hee theo sau Myung Hee ra xe, nhưng chưa tới nơi thì bỗng thấy vật thể nhỏ nhắn trắng tinh bay bay trong không gian. Cả hai không hẹn mà cùng đứng lại, ngửa mặt lên trời, ngắm những bông tuyết tinh khôi rơi xuống.

"Myung Hee cũng là người Hàn Quốc mà, đúng không?" Sun Hee lên tiếng. Ánh mắt của cô hướng về phía bông tuyết đang vương trên tóc Myung Hee.

"Tất nhiên rồi." Khóe miệng Myung Hee cong lên.

"Đây là tuyết rơi đầu mùa. Vậy Myung Hee đã ước gì thế?" Sun Hee tiếp tục hỏi.

"Tôi không ước gì cả." Myung Hee lắc đầu.

"Vậy, với tư cách là người am hiểu văn hóa Hàn Quốc, luật sư Seo biết nên làm gì bây giờ chứ?" Sun Hee nói, hài lòng khi thấy Seo Myung Hee bật cười. Cô tiến lại gần ô tô, loay hoay định tìm chỗ đặt ly cà phê, nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình.

Lee Sun Hee quay người lại, hai mắt mở to. Cô không nghĩ Myung Hee sẽ là người chủ động. Nhưng bàn tay mềm mại đó đã luồn vào tóc cô, bờ môi kia cũng ghé sát lại rồi. Myung Hee thực sự đang hôn cô, và đầu óc Sun Hee chẳng thể suy nghĩ được gì hơn nữa.

"Sun Hee..."

"Hmm?"

"Tôi không ngại hôn em ở đây. Nhưng chúng ta có nên tìm nơi nào ấm áp hơn không?"

***

"Sun Hee... chậm... chậm lại một chút..." Myung Hee nói đứt quãng. Trong cơn cuồng nhiệt, Sun Hee đẩy cô lên giường, những mảnh trang phục đã bị gỡ khỏi người cô ngay từ giây phút hai người bước qua cánh cửa.

Lee Sun Hee không đáp. Cô đè lên người Myung Hee, cắn nhẹ vào chiếc cổ cao trắng muốt. Kể từ lúc Myung Hee đề nghị, họ đã phải vô cùng kiềm chế không lao vào nhau trong suốt chặng đường lái xe về nhà, cho tới khi Sun Hee không chịu được mà ghé ngay vào khách sạn gần nhất. Cô không muốn đợi thêm, và cũng không ngốc nghếch mà từ chối cơ hội này. Vừa nhận thẻ khách sạn, Sun Hee vội vã kéo Myung Hee lên phòng, vừa hôn vừa lột quần áo của cô ấy. Kiềm chế dục vọng với người mình yêu là một sự tra tấn khổ sở. Mặc kệ chuyện hai người thỏa thuận sẽ chờ đợi, cô muốn Seo Myung Hee, ngay lúc này.

"Ưm..." Myung Hee rên rỉ. Cô kẹp chặt hai chân, ngại ngùng lo sợ Sun Hee nhận ra cô đã ướt ngay từ lúc Sun Hee hôn cô ở cửa. Đã lâu họ không thân mật, và cơ thể cô luôn bị kích thích cực độ trước sự đụng chạm của Lee Sun Hee.

"Luật sư Seo có thể cho tôi biết thứ này là gì không?" Sun Hee hỏi, giọng khàn hẳn đi. Ngón tay cô lướt trên da Myung Hee, dừng lại cạnh viền chiếc áo ngực ren đỏ, nơi có chiếc nơ đỏ bằng ruy băng gắn ở đó.

"Có vẻ hôm nay công tố viên Lee gặp may mắn rồi." Myung Hee nghiêng đầu. Cô nằm yên, cố giữ cơ thể không run lên khi Sun Hee cúi đầu hôn lên bầu ngực cô.

"Được bóc quà sớm, tôi chắc chắn là kẻ may mắn nhất trên thế gian này rồi." Sun Hee nói. Cô luồn ngón tay qua sợi ruy băng, kéo nhẹ, nhanh nhẹn tháo khuy cài ở giữa, tận hưởng món quà xinh đẹp bày ra trước mắt mình. Myung Hee hệt như bông hồng trắng kiêu kỳ gói trong chiếc nơ đỏ, chỉ chờ cô tới chinh phục. Làm sao Sun Hee dám từ chối?

Myung Hee ôm chặt lấy người phụ nữ đang nằm trên thân mình. Miệng vẫn bận rộn ở một chỗ, nhưng bàn tay của Lee Sun Hee đã di chuyển tới vị trí khác. Myung Hee cong lưng, dường như không thể thở khi ngón tay Sun Hee trượt xuống, vuốt ve tại nơi nhạy cảm nhất.

"Vì sao thế, Myung Hee?"

"?" Myung Hee mơ hồ. Cả người cô đang nóng ran lên. Sun Hee đang thì thầm gì đó bên tai cô, nhưng Myung Hee chẳng nghe rõ. Ngón tay kia đang trêu chọc bên ngoài, Myung Hee biết người kia cố tình làm như thế.

"Vì sao Myung Hee lại muốn ngủ với tôi?" Sun Hee hỏi rõ hơn.

Myung Hee tưởng rằng mình khóc thành tiếng khi ba ngón tay của Lee Sun Hee trượt vào bên trong cô. Làm sao cô có thể trả lời khi mà cô thậm chí còn không điều khiển nổi cơ thể mình chống lại khoái cảm mà Sun Hee mang lại. Myung Hee thở dốc, hai tai cũng ù đi. Cô đề nghị Sun Hee tìm chỗ ấm áp, nhưng xem chừng nơi này quá nóng với cô mất rồi.


.

.

_____________

Cho otp ngọt một chút vì hành sắp tới rồi. Nói vậy thôi chứ tui sẽ đi hành cặp khác trước khi kết thúc 2022. Cảm ơn mọi người đã cùng mừn đi xa đến thế này =)) hãy chờ sự trở lại của vị cố vấn áo đen và Jung Sook nhé ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro