Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Có tự tin không?

"Sun Hee sẽ ổn chứ?" Myung Hee lo lắng hỏi, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Hiện tại thì cô ấy tạm ổn." Mi Ri bình tĩnh trả lời, cố gắng trấn an người kia. "Những cơn đau đầu có thể đột ngột xuất hiện sau chấn thương. Nếu tần suất không cao và mức độ không quá nghiêm trọng thì chị không khuyến khích dùng thuốc điều trị cho cô ấy. Em đưa Sun Hee về nhà nghỉ ngơi và theo dõi thêm nhé. Nếu có gì bất thường, phải đưa cô ấy tới bệnh viện ngay."

"Vâng..."

"Ngoài ra..." Mi Ri đột ngột dừng lại, cân nhắc vài giây trước khi tiếp lời. "Em và Sun Hee không có vấn đề gì chứ?"

"Ý chị là sao?"

"Không có gì..." Mi Ri lắc đầu, tự cảm thấy mình lo nghĩ thái quá. Mặc dù hôm nay người đưa Sun Hee tới viện không phải Myung Hee, nhưng trước thái độ sốt sắng của nữ luật sư lúc Sun Hee ở trong phòng bệnh, có lẽ mối quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt đẹp. "Dạo gần đây công việc của Sun Hee thế nào? Em nhớ dặn cô ấy làm việc vừa phải, bởi stress dễ gây ra đau đầu hơn đấy."

"Em sẽ để ý." Myung Hee nhỏ giọng. Cô cúi đầu, tự cảm thấy có lỗi. Lẽ ra cô không nên phản ứng quá gay gắt với Sun Hee, nhất là khi cô ấy chỉ mới bình phục không lâu. Sun Hee vì cứu cô mà không màng đến sự an toàn của bản thân, cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Cho dù mối quan hệ của bọn họ ngày càng trở nên phức tạp, Myung Hee nên ưu tiên sức khỏe của Sun Hee thay vì giận dữ và quyết liệt đòi ly thân. Chuyện họ cãi nhau lần trước chắc chắn đã gây ảnh hưởng, khiến Sun Hee căng thẳng mà gặp những cơn đau đầu này. Myung Hee cắn môi. Càng nghĩ, cô lại càng áy náy.

"Đừng quá lo lắng." Mi Ri lên tiếng. Nhìn thoáng qua nét mặt của Myung Hee, cô cũng có thể đoán được tâm trạng bạn mình hẳn đang rối bời. "Giờ em có thể làm thủ tục xuất viện cho Sun Hee. Nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào thì cứ gọi cho chị."

"Vâng, cảm ơn chị." Myung Hee gật đầu.

"À, Myung Hee này..."

"?"

"Sun Hee đã nhớ lại được gì chưa? Bất kỳ chi tiết nhỏ nào?"

"Chưa." Myung Hee buồn bã lắc đầu. Đã có lúc cô không muốn Sun Hee lấy lại ký ức, nhưng bây giờ thì sao cũng được, cô đã quá mệt mỏi rồi. Điều duy nhất Myung Hee muốn lúc này là Sun Hee khỏe mạnh trở lại. Mọi chuyện sau đó cô sẽ bình tâm cân nhắc sau.

"Ừ." Mi Ri nhíu mày. Cô muốn nói thêm vài câu nhưng lại thôi. "Giữ sức khỏe nhé, trông em hơi gầy đấy."

"Chị cũng vậy, Mi Ri." Myung Hee mỉm cười đáp lại.

***

"Em cẩn thận một chút." Myung Hee vén chăn, nhẹ nhàng giúp Sun Hee nằm xuống giường.

"Tôi ổn mà." Sun Hee khẽ nói. Một cơn đau đầu không khiến cô trở nên yếu đuối đến nhường ấy, nhưng trước sự chăm sóc ân cần của Myung Hee, Sun Hee tất nhiên không ngốc nghếch từ chối.

"Tôi... ừm... lấy nước cho em nhé?" Myung Hee đứng thẳng người, đột nhiên bối rối khi đối diện với ánh mắt Sun Hee dành cho mình. Chỉ còn lại hai người, không có y tá hay những thứ khác phân tán sự tập trung, Myung Hee bỗng không biết phải nói gì. Lần cuối họ cùng nhau cũng là trên chiếc giường này, nội dung cuộc tranh cãi ra sao, cô đuổi Sun Hee khỏi giường thế nào, Myung Hee còn nhớ rõ. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để thảo luận về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, song cũng thật khó để vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi không khát." Sun Hee vẫn chăm chú nhìn Myung Hee.

"Ừm... vậy... em ngủ đi." Myung Hee dặn dò qua loa. Cô cần phải rời khỏi đây trước khi bọn họ bắt đầu một cuộc hội thoại nghiêm trọng. Sun Hee chỉ vừa mới ra viện, cô không muốn mọi chuyện vội trở nên phức tạp.

"Mới chín giờ tối mà. Tôi chưa muốn ngủ."

"Vậy... tôi..." Myung Hee lúng túng. Nhưng cô chưa kịp quay lưng rời khỏi phòng thì bàn tay ấm áp của Sun Hee đã giữ lấy cổ tay cô. Cô ấy không hề siết chặt, vậy mà vẫn khiến Myung Hee phải dừng lại.

"Myung Hee." Giọng Sun Hee nhẹ bẫng.

Myung Hee cắn môi. Sun Hee chỉ gọi tên cô mà không nói gì thêm. Cô ấy đang âm thầm yêu cầu cô ở lại, bằng cả cái siết tay và ánh mắt tha thiết này.

"Ở bên cạnh tôi một lúc." Sun Hee lên tiếng, không để Myung Hee có cơ hội kịp chạy trốn.

"..." Myung Hee nín thở, không thể nhúc nhích.

"Được không?"

"Ừm." Myung Hee gật đầu, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Sun Hee.

Hai người nằm nghiêng mình, đầu gối lên bàn tay, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Giữa họ chỉ là một khoảng cách rất ngắn, nhưng không ai vội vượt qua.

"Em còn đau nhiều không?" Myung Hee hỏi.

"Không. Tôi ổn."

"Vậy em ngủ đi nhé. Tôi phải..."

"Myung Hee định đi đâu?" Sun Hee ngắt lời.

"Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ không muốn làm phiền em nghỉ ngơi thôi." Myung Hee dịu dàng trả lời. Cô tất nhiên không thể bỏ Sun Hee ở một mình trong tình trạng sức khỏe thế này, cho dù họ đang ly thân chăng nữa. "Em ngủ đi. Tôi ở phòng dưới tầng. Nếu em cần gì cứ gọi tôi."

"Nếu tôi nói tôi bị đau, Myung Hee có ở lại đây không?"

"Em lại bị đau đầu à?" Myung Hee lo lắng nhổm người dậy, đưa tay sờ trán người kia.

"Chưa. Nhưng nếu Myung Hee đi rồi thì chắc chắn sẽ đau nhiều lắm." Sun Hee nhân cơ hội nắm lấy tay người kia, làm vẻ mặt phụng phịu như một em bé.

"..." Myung Hee thở phào. Sun Hee giả vờ cư xử trẻ con thế này, tức là tình trạng sức khỏe cô ấy tạm ổn.

"Thật đấy. Lỡ tôi đau đến mức không gọi nổi Myung Hee thì sao?" Sun Hee vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Em sẽ ổn thôi. Cứ vài tiếng tôi sẽ qua kiểm tra em." Myung Hee nói ngắn gọn, cố tỏ ra nghiêm túc để xem Lee Sun Hee sẽ nói gì tiếp theo.

"Không được, tôi sẽ đau chết mất thôi." Sun Hee nhập tâm diễn vai một người bệnh trầm trọng.

Myung Hee bật cười. Cô lắc đầu, định rời khỏi giường. Xem ra Sun Hee đang rất khỏe. Hiện tại cô không cần quá lo lắng.

"Sao thế? Myung Hee không dám ngủ lại đây với tôi vì sợ tôi sẽ làm gì Myung Hee à?" Sun Hee nở nụ cười ranh mãnh.

"..." Myung Hee búng nhẹ vào trán người kia. Cô nằm lại xuống giường, quay lưng về phía Sun Hee. Sun Hee mới ra viện, ít nhất đêm nay cô cũng phải ở lại đây theo dõi xem em ấy có gặp bất kỳ cơn đau đầu bất thường nào không. Và hơn nữa, ai có thể từ chối một Lee Sun Hee đang vô cùng khẩn khoản tìm mọi cách giữ cô lại đây?

***

Bà Da Eun dựa lưng vào bàn bếp, đứng khoanh tay nhìn con gái mình ngoan ngoãn rửa bát.

"Mẹ, mặt con dính gì sao?" Sun Hee nhíu mày.

"Sao con lại hỏi thế?"

"Mẹ cần gì thì cứ hỏi thẳng. Con không muốn việc từ nãy đến giờ mẹ đứng đây thở ngắn thở dài lại trở nên vô ích." Sun Hee nhếch mép. Mắt cô vẫn chăm chú vào đống bát đĩa đầy xà phòng, không cần ngẩng đầu lên cũng tưởng tượng được vẻ mặt của mẹ mình.

"Dám nói vậy với mẹ?" Bà Da Eun đảo mắt. Bà hắng giọng, liếc nhìn ra cửa không thấy bóng dáng Myung Hee mới bắt đầu lên tiếng. "Con và Myung Hee có chuyện gì à?"

Sun Hee ngừng tay vài giây. Cô đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật với mẹ. "Bọn con đang ly thân."

"Sao vậy? Lần trước gặp tại nhà mẹ vợ của con, hai đứa có vẻ hạnh phúc lắm cơ mà?" Bà Da Eun vội hỏi. Ngày hôm nay, bà đột ngột muốn qua dùng bữa tối cùng con gái. Mặc dù Myung Hee cũng ở nhà và đối xử rất tốt với bà, nhưng là một người từng trải, chỉ cần nhìn qua thái độ có chút gượng gạo xa cách giữa Sun Hee và Myung Hee là bà đủ hiểu mối quan hệ giữa cặp đôi đang có vấn đề. Myung Hee thì né tránh ánh mắt của Sun Hee, còn Sun Hee lộ rõ vẻ buồn bã. Điều này trái ngược hẳn cảnh tượng với vài tháng trước đây, khi Myung Hee và Sun Hee còn lén trao nhau cái nhìn ngốc nghếch và cười khúc khích trước đoạn hội thoại vô nghĩa mà chỉ những kẻ yêu nhau mới thấy thú vị.

"Chuyện phức tạp lắm mẹ à..." Sun Hee tiếp tục chà xát thật mạnh vào chiếc đĩa đang cầm trong tay, hệt như mong có thể rửa sạch hết những khúc mắc trong mối quan hệ của cô và Myung Hee. "Con không muốn ly hôn. Chỉ là... nhiều lúc con nghĩ..." Sun Hee ngập ngừng, sau đó vẫn tiếp lời, "liệu mình có đang cố chấp quá không? Liệu con có đang cản trở Myung Hee có được hạnh phúc mà cô ấy muốn?"

Lắng nghe những tâm sự của con gái, bà Da Eun chưa vội đáp ngay. Bà im lặng, để cho Sun Hee tự ngẫm nghĩ về lời nói của mình, sau đó mới bình tĩnh trả lời. "Con biết đấy, mẹ rất yêu quý Myung Hee. Nhưng Sun Hee à, con mới là con gái của mẹ. Mẹ luôn mong con hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Chính vì vậy mẹ mới cố gắng tác hợp cho con và Myung Hee thành đôi. Nhìn thấy hai con bên nhau, mẹ nghĩ mình đã có sự lựa chọn đúng đắn. Đây là chuyện giữa hai đứa, mẹ không thể quyết định thay con hoặc cho con bất kỳ lời khuyên nào. Mẹ chỉ muốn hỏi con vài câu thôi. Con có nghĩ nếu Myung Hee ở bên người khác sẽ hạnh phúc hơn so với con bé ở bên cạnh con không? Nếu con buông tay Myung Hee, con sẽ hạnh phúc chứ? Sự tự tin của con đâu rồi, Lee Sun Hee?"

Lee Sun Hee trầm ngâm. Câu hỏi của mẹ quả thực khiến Sun Hee phải suy nghĩ. Mẹ cô là người từng trải, tuy bình thường có đôi khi tranh cãi với mẹ, song rõ ràng trong tình huống này, bà ấy đã chỉ cho cô một phương án sáng suốt.

***

"Myung Hee à, đây là đồ con thích ăn. Mẹ có nấu sẵn để trong hộp, con mang về nhé." Bà Da Eun dặn dò, cẩn thận xếp những hộp đồ ăn ngay ngắn vào trong túi, đưa cho Myung Hee.

"Vâng, con cảm ơn mẹ." Myung Hee cúi đầu, có hơi cảm động. Tuy là mẹ vợ, song bà Da Eun luôn chăm sóc cô tận tình hệt như con ruột. Hôm nay bà Da Eun qua chơi, sau khi kết thúc bữa tối cô đưa mẹ vợ trở về nhà. Chẳng ngờ bà còn chuẩn bị cho cô thêm đồ ăn.

"Myung Hee à..."

"Vâng?"

"Con đi về cẩn thận. Chăm sóc Sun Hee giúp mẹ nhé." Bà Da Eun mỉm cười.

Myung Hee đứng sững một lúc. Đó có thể đơn thuần chỉ là một câu tạm biệt xã giao bình thường, nhưng trong tình hình hiện tại lại trở nên vô cùng nhạy cảm. "Vâng." Myung Hee cắn môi đáp, cảm thấy như mình đang nói dối. Nếu bà Da Eun biết bọn họ đang ly thân và sắp chính thức ly hôn, không biết bà sẽ phản ứng thế nào. Myung Hee rất yêu quý bà Da Eun, nhưng chắc chắn nếu cô và con gái bà ấy ly hôn, Myung Hee sẽ không thể tới thăm hoặc chào hỏi bà Da Eun được nữa. Bât đầu lúc nào cũng dễ dàng hơn kết thúc. Nghĩ tới đây, đầu Myung Hee bỗng dưng đau nhức.

***

"Có lẽ tôi nên vào giúp Sun Hee một chút."

"Kệ cậu ấy đi, lần trước chị Myung Hee đã nấu bữa tối rồi, lần này cứ để Sun Hee phụ trách." Baek Seung Kyung xua tay, vội ngăn không cho Myung Hee xuống bếp. "Hơn nữa, tôi ở đây một mình thì buồn chán lắm."

"Ừ." Myung Hee gật đầu, rót thêm trà vào cốc cho Seung Kyung. "Vậy là em sắp rời Hàn Quốc sao?"

"Dự tính là sau giáng sinh." Baek Seung Kyung trả lời. "Tôi còn một số việc cần phải giải quyết ở Paris. Nếu không vì Sun Hee gặp tai nạn, chắc tôi đã không ở đây lâu thế này."

"Em đi rồi chắc Sun Hee sẽ buồn lắm. Em ấy ở nước ngoài nhiều năm, khi trở về Hàn Quốc không có nhiều bạn bè cũ cho lắm." Myung Hee bình luận.

"Cậu ấy ổn thôi." Baek Seung Kyung bật cười. "Tôi thấy cậu ấy có để tâm đến bạn bè nào khác ngoài Myung Hee đâu? Đến như tôi về Hàn Quốc lâu như vậy mà gặp nhau được có vài lần."

"Là do Sun Hee bận thôi, em đừng trách em ấy." Myung Hee lịch sự đáp.

Baek Seung Kyung nhếch mép. Cả hai bọn họ đều biết ý của Seung Kyung là gì. Câu nói của Seung Kyung chỉ mang tính chất thăm dò, chẳng ngờ Myung Hee lại có thể trả lời lảng tránh hợp lý đến vậy. Nữ luật sư quả thật thông minh, không hổ danh nữ hoàng bất bại, bảo sao cô ấy khiến bạn thân của cô điên đảo.

"Vậy tôi sẽ nể mặt Myung Hee. Myung Hee quan tâm tới Sun Hee nhiều như vậy, làm sao tôi có thể trách cậu ấy." Baek Seung Kyung cười. Nữ luật sư có thể rất giỏi giao tiếp, nhưng Seung Kyung là người làm ăn kinh doanh đã lâu, cô không ngại vào thẳng vấn đề.

"..." Myung Hee hắng giọng, vờ đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Tôi có thể hỏi Myung Hee một câu không?" Seung Kyung lên tiếng, cảm thấy Myung Hee đang trong trạng thái dễ dàng nói chuyện.

"Em muốn hỏi gì?" Myung Hee chớp mắt.

"Myung Hee yêu cậu ấy phải không?"

Seo Myung Hee ngước mắt. Cô không nghĩ Baek Seung Kyung thẳng thắn đến mức này.

"Sun Hee yêu Myung Hee nhiều thế nào, Myung Hee cảm nhận được chứ?" Seung Kyung tiếp tục, không để cho Myung Hee có cơ hội né tránh.

"Tình cảm phải đến từ hai phía." Myung Hee đặt tách trà xuống bàn, lặng lẽ trả lời. "Có lẽ Sun Hee sau khi bị mất trí nhớ yêu tôi. Nhưng chuyện với Yeo Joo gần đây, chẳng phải em cũng biết hay sao? Nếu một ngày Sun Hee lấy lại trí nhớ, nhận ra người em ấy muốn ở bên không phải tôi, lúc đó tôi sẽ trở thành kẻ nói dối, thành người ích kỷ giữ lấy Sun Hee cho riêng mình."

"Chậc, chậc." Baek Seung Kyung tặc lưỡi rồi khẽ bật cười.

"Có gì đáng cười sao?" Myung Hee hơi cau mày. Vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi rất tôn trọng công việc và danh tiếng của Myung Hee, và tôi cũng không có ý xúc phạm đâu, nhưng có vẻ Myung Hee bị bệnh nghề nghiệp quá. Tất nhiên, là một luật sư, Myung Hee sẽ phải luôn suy nghĩ lý trí, lựa chọn phương án mang lại lợi ích tối đa. Nhưng đây là chuyện tình cảm, nếu không đánh đổi sẽ không biết được kết quả. Đôi lúc Myung Hee cần phải mạo hiểm. Sun Hee nhớ ra thì cũng đâu có sao? Myung Hee không muốn có cậu ấy à? Myung Hee là vợ hợp pháp của cậu ấy cơ mà? Thứ mình muốn có thì phải giành lấy chứ? Đó chính là lợi ích tối đa phải không nào?" Baek Seung Kyung chậm rãi phân tích.

"Tôi sẽ cân nhắc." Myung Hee nhấp thêm một ngụm trà. Nghe những lời Seung Kyung nói, trái tim cô tự dưng đập mạnh trong lồng ngực. Tất nhiên cô muốn có Sun Hee, nhưng cô muốn có tình yêu của cô ấy, muốn cô ấy yêu cô và chọn cô. Thực lòng thì Myung Hee lo sợ, bởi tình cảm của cô dành cho Lee Sun Hee mỗi ngày một lớn dần. Nếu Sun Hee không chọn cô, Myung Hee sẽ một lần nữa bị tổn thương, một lần nữa yêu người không yêu mình. Cô không sẵn sàng để trái tim mình tan vỡ đau đớn như thế.

"Tôi sẽ giữ kín những điều Myung Hee vừa nói với tôi. Tôi cũng không kể với Sun Hee những gì xảy ra trước đó. Xem ra người bạn tội nghiệp của tôi phải tự nhớ ra thôi. Cũng đáng đời cậu ấy, ai bảo lúc chơi game toàn mất tập trung, toàn bỏ rơi tôi." Baek Seung Kyung giả bộ kể tội bạn mình.

"Cảm ơn em." Myung Hee nói chân thành.

"Không có gì, đó là chuyện tôi nên làm. Hơn nữa, có được người vợ xinh đẹp như Myung hee, Lee Sun Hee cũng phải trả giá một chút." Baek Seung Kyung bông đùa.

***

"Seung Kyung nói xấu gì về tôi với Myung Hee à? Sao cả tối nay trông vẻ mặt cậu ấy khác thường lắm." Tiễn Seung Kyung ra khỏi cửa, Sun Hee quay lại giúp Myung Hee dọn dẹp sau bữa tối, vừa rửa bát vừa kiếm cớ nói chuyện.

"Còn thứ gì xấu về em mà tôi không biết sao?" Myung Hee cười, liếc mắt nhìn người kia.

"Tôi có nhớ gì đâu." Sun Hee nhún vai.

"Ừ, nếu có làm chuyện gì không tốt, em nên thẳng thắn thú tội với tôi." Myung Hee nói, nửa đùa nửa thật.

"Chuyện gì tôi cũng có thể nói với Myung Hee đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy cho tôi thêm chút thời gian đi."

"Em có dư thời gian mà?"

"Ý tôi là, cho tôi thêm thời gian ở bên cạnh Myung Hee đi."

Myung Hee im lặng. Nhìn vẻ mặt và giọng nói của Sun Hee, cô biết nữ công tố viên đang nghiêm túc. Chỉ là Myung Hee nhất thời chưa kịp thích ứng với thái độ nghiêm túc đột ngột này của Lee Sun Hee. Tuy vậy, Myung Hee vẫn nhẫn nại lắng nghe, biết chắc chắn Sun Hee còn nhiều điều muốn nói.

"Chúng ta không thể sống ly thân mãi mãi. Nhưng tôi không muốn ra quyết định khi mà mọi thứ chưa được sáng tỏ. Tôi sẽ cố gắng lấy lại ký ức, cho tới lúc đó, chúng ta đừng ly hôn." Sun Hee nói, nhìn thẳng vào mắt Myung Hee.

"..." Myung Hee vẫn không vội đáp.

"Myung Hee hãy cùng tôi làm một số chuyện để tôi có thể nhanh chóng nhớ ra mọi thứ. Còn hiện tại, tôi rất thích Myung Hee, tôi sẽ làm mọi thứ để Myung Hee hạnh phúc. Myung Hee sẽ kiên nhẫn chịu đựng tôi chứ?" Sun Hee tiếp lời.

"Ừ." Myung Hee gật đầu. "Miễn em nấu ăn, rửa bát mỗi ngày là được."

"Tôi không ngại làm việc nhà, nhưng như thế thì lạnh lắm. Tôi không chịu được lạnh. Hay là thế này, tôi làm hết mọi việc, đổi lại Myung Hee ngủ cạnh tôi mỗi tối? Myung Hee thấy vậy có được không?"

Cái đồ lưu manh này.

Myung Hee lau tay vào chiếc khăn treo trên bàn bếp. Cô nhoài người lại gần Sun Hee, ngay khi đủ gần để cảm nhận được hơi thở của người kia, Seo Myung Hee giơ tay lên, búng nhẹ vào trán Lee Sun Hee. Hai mắt cô mở to, miệng nói rành rọt từng chữ, "em cứ mơ đi, Lee Sun Hee." Và như thế, Myung Hee rời khỏi bếp.

"Myung Hee không từ chối tức là đồng ý phải không?" Tiếng Sun Hee vọng ra cửa.

"..."

Lee Sun Hee tiếp tục rửa nốt chồng bát đĩa. Nụ cười ngốc nghếch nở trên môi. Xem ra nữ luật sư của cô cũng rất dễ thương lượng.

***

Sun Hee ngồi tựa lưng trên ghế sofa, chăm chú đọc nốt cuốn sách. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô liếc nhìn đồng hồ, không nghĩ Myung Hee trở về sớm như vậy. Gần đây cô ấy có một vụ kiện quan trọng, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, thường làm việc tới tận khuya mới về.

"Myung Hee?"

"Chào em." Myung Hee cười gượng gạo, uể oải cởi đôi giày cao gót.

"Myung Hee ăn gì chưa?" Sun Hee hỏi han, nhận thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của đối phương.

"Tôi không đói. Tôi đi ngủ một lát." Myung Hee xua tay, chậm rãi bước vào phòng khách.

"Lại đây nào." Sun Hee khẽ gọi.

"?"

"Lại đây với tôi."

Nghe giọng nói ấm áp của người kia, Myung Hee tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Sun Hee. Cô hơi giật mình khi người kia ngồi dậy, đưa hai ngón tay cái day lên thái dương cô.

"Đỡ đau đầu hơn không?" Sun Hee dịu dàng hỏi.

"Ừm..." Myung Hee nhắm mắt, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Myung Hee nằm xuống đây, cố gắng chợp mắt một lúc. Lát nữa tôi sẽ gọi Myung Hee dậy."

Và như thế, Myung Hee nằm xuống bên cạnh người kia. Trên chiếc ghế sofa nhỏ, người cô áp sát vào người Sun Hee. Myung Hee thả lỏng cơ thể, tai lắng nghe nhịp tim của Sun Hee rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp bao quanh mình, cũng như hương trà đen vô cùng thư giãn.

***

"Myung Hee, tỉnh dậy nào."

"Hmm..."

"Dậy nào, không là tôi sẽ hôn Myung Hee như đánh thức công chúa đấy."

"..." Myung Hee mở mắt, bĩu môi nhìn nụ cười nhăn nhở của Sun Hee.

"Myung Hee đói chưa? Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?" Sun Hee đề nghị. Cô đưa tay vuốt tóc Myung Hee, cố gắng làm Myung Hee tỉnh táo. Cô không muốn để Myung Hee ngủ thêm vào giờ này, sợ tới đêm cô ấy không ngủ ngon được.

"Ừm..." Myung Hee dụi mắt, vô thức đồng ý.

***

Sun Hee lịch thiệp kéo ghế cho Myung Hee, sau đó ngồi xuống ghế đối diện. Đã lâu lắm rồi họ mới đi ăn tại nhà hàng. Không phải cô lười nấu nướng, chỉ là Sun Hee muốn Myung Hee ra ngoài hít thở không khí, giúp cô ấy giải tỏa căng thẳng. Chăm chú xem thực đơn, Sun Hee không hề để ý người phụ nữ đang tiến đến bàn mình.

"Công tố viên Lee?"

"Công tố viên Song?"

"Trùng hợp quá, lại gặp chị ở đây." Người phụ nữ trẻ duyên dáng hất mái tóc dài về phía sau, mỉm cười với Sun Hee. Cô nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười quay sang phía Myung Hee.

"À, đây là vợ tôi, Seo Myung Hee. Myung Hee à, đây là đồng nghiệp của tôi, Song Min Ah." Sun Hee nhanh chóng giới thiệu.

"Ồ, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt trực tiếp. Xin chào luật sư Seo." Song Min Ah nói, giọng bỗng dưng cao vút.

"Chào công tố viên Song." Myung Hee lịch sự đáp lại. Cô có biết Song Min Ah, nhưng có vẻ đây không phải đồng nghiệp thân thiết nên Sun Hee không mời cô ấy tới dự đám cưới.

"Công tố viên Lee, vụ lần trước chị làm tốt lắm. Thật đáng để chúng tôi học hỏi." Song Min Ah bắt đầu tán dương.

"Cô quá khen rồi. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi." Sun Hee cười trừ, thầm liếc mắt nhìn Myung Hee.

"Cô xứng đáng mà. Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt, rất vui được làm quen với luật sư Seo." Song Min Ah chào tạm biệt Myung Hee. Trước khi rời đi, cô cúi người, đưa tay nhặt sợi tóc dính trên cổ áo Sun Hee. "Áo chị đẹp thật đấy." Song Min Ah khen ngợi.

"Cảm ơn cô. Là áo vợ tôi mua cho." Lee Sun Hee nhã nhặn đáp.

"Ồ, luật sư Seo thật có mắt thẩm mỹ." Song Min Ah nói. "Hẹn mai gặp lại nhé, công tố viên Lee."

***

Bữa tối diễn ra trong lặng lẽ. Mặc dù đang giữa mùa đông, Lee Sun Hee bỗng thấy không khí xung quanh quá ngột ngạt. Thứ duy nhất lạnh lẽo là vẻ mặt của nữ luật sư đang trước mặt cô, người đang tỏ ra điềm tĩnh gắp đồ ăn vào bát.

"Myung Hee ăn nhiều một chút." Sun Hee bắt chuyện.

"Ừm." Myung Hee lạnh nhạt đáp.

"Đồ ăn có ngon không?" Nữ công tố viên vẫn kiên nhẫn tiếp lời.

"Ngon. Em cũng ăn nhiều vào." Myung Hee nói.

"Myung Hee không vui à?" Sun Hee hỏi. Cô tất nhiên biết nguyên nhân khiến Seo Myung Hee có thái độ này, tuy vậy biểu cảm của Myung Hee quá dễ thương khiến Sun Hee không chịu được mà phải cố tình trêu chọc nữ luật sư.

"Tôi vui. Em ăn nhanh rồi chúng ta còn về." Myung Hee vẫn lạnh lùng trả lời.

"Myung Hee nói dối. Rõ ràng Myung Hee không vui..." Sun Hee vờ phụng phịu.

"Tôi nói dối? Làm sao tôi nói dối trơn tru bằng em được? Tôi mua chiếc áo đẹp đẽ này cho em lúc nào thế hả, Lee Sun Hee?" Myung Hee ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Sun Hee.

"Thế không phải Myung Hee mua à?" Sun Hee gãi tai, giả vờ ngốc nghếch. "Tôi chẳng nhớ gì cả, lúc ấy chỉ nghĩ nếu là áo đẹp hẳn là do Myung Hee mua cho tôi rồi."

"..." Myung Hee liếc mắt. "Rõ ràng Song Min Ah muốn khen em đẹp chứ đâu quan tâm tới chiếc áo em đang mặc. Nhân tiện, đừng lấy việc bị mất trí nhớ ra làm cái cớ." Cô mắng người kia, song đang cố nén cười. Đồ xấu xa Lee Sun Hee này luôn làm cô không thể giận lâu.

"Nếu Song Min Ah không nói về chuyện áo quần, vậy chứng tỏ lúc nãy cô ấy khen Myung Hee rất biết chọn phụ nữ đúng không? Myung Hee xem, tôi nằm viện lâu như vậy thì cũng cần được bù đắp chứ. Hay là ăn xong chúng ta đi mua sắm nhé? Myung Hee phải mua áo mới cho tôi chứ. Ngày mai tôi sẽ mặc đến khoe với Song Min Ah." Sun Hee nhe răng cười nịnh bợ.

"..." Myung Hee lắc đầu. "Không mua!"

"Hay tôi mặc áo của Myung Hee vậy? Rồi ngày mai khoe với Song Min Ah là áo vợ tôi cũng rất đẹp?" Sun Hee nháy mắt.

"Em..." Seo Myung Hee đảo mắt. Cô không còn lời nào để nói với kẻ mặt dày Lee Sun Hee này.




.

——————

Au: Xin lỗi vì gần đây bận quá nên update hơi chậm. Mọi người chuẩn bị chờ đón mưa update các otp khác nhazzzzzz.

Hoặc khum :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro