Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đau đầu

"Ừ, tôi biết rồi." Lee Sun Hee nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể. Người bên kia vừa cúp máy, cô mới thả tiếng thở dài, mắt lướt nhìn bữa tối thịnh soạn đang bày trên bàn. Không nằm ngoài dự đoán, Myung Hee đã thắng vụ kiện quan trọng mà cô ấy chú tâm chuẩn bị suốt vài tuần nay. Để chúc mừng Myung Hee, Sun Hee về sớm nấu ăn, mong có thể dùng nó thay món quà mừng tới nữ luật sư. Nhưng Myung Hee lại phải đi có công chuyện, nghe qua điện thoại rất gấp gáp, cô cũng không nỡ lòng nào trách móc cô ấy. Dù sao những việc này đều là do cô tình nguyện làm, không mong được hồi đáp.

Hôm nay, sau khi thấy tờ đơn ly dị trong ngăn kéo, Lee Sun Hee đã hơi choáng váng. Theo những gì cô cảm nhận được kể từ lúc tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, họ không hề giống một cặp đôi chuẩn bị ly hôn. Hơn nữa, sau đêm ân ái nóng bỏng tối qua, Sun Hee không thể nào lý giải nổi nguyên nhân. Hay trong một phút giận dỗi, Myung Hee đã soạn nó? Tờ đơn chỉ có chữ ký của Myung Hee, vậy là cô- Lee Sun Hee lúc chưa mất trí nhớ cũng chưa đồng ý, hoặc không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Lý trí phân tích như vậy, song không hiểu sao trong lòng Sun Hee vẫn có chút bất an. Myung Hee đâu phải kiểu người thích đùa hoặc có quyết định bồng bột. Nếu tờ đơn ly hôn này xuất hiện, chứng tỏ phải có một chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy đến, điều mà cô hiện tại không thể nào nhớ ra nổi. Hôm qua, ở nhà mẹ đẻ của Myung Hee, mẹ cô có úp mở về chuyện cô cùng Myung Hee kết hôn không phải bởi tình yêu. Sun Hee muốn hỏi mẹ, song lại lo lắng bà Da Eun cũng chưa biết gì về chuyện này. Có lẽ, điều sáng suốt nhất cô nên làm bây giờ là vờ như không nhìn thấy nó, trong lúc đó âm thầm tìm hiểu nguyên nhân.

***

"Tôi về rồi đây." Myung Hee vội vã gỡ giày, bước vào nhà với nụ cười tươi rói. Ló đầu vào bếp, hai mắt cô mở to, ngạc nhiên trước bữa tối mà Sun Hee chuẩn bị.

"Myung Hee rửa tay rồi ăn cơm." Sun Hee gật đầu chào cô, nhẹ nhàng nói.

"Ừ." Myung Hee đáp, có hơi áy náy. Cô không hề biết Sun Hee bỏ nhiều công sức thế này, song công việc là công việc, cô cũng không còn cách nào khác. "Xin lỗi, tôi về hơi muộn."

"Không sao mà." Sun Hee xua tay, cẩn thận hâm nóng lại đồ ăn.

Sun Hee vừa ăn vừa quan sát Myung Hee, tâm trạng nữ luật sư hôm nay vô cùng vui vẻ, do đó ăn nhiều hơn bình thường, lại còn nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát cho cô.

"Đang trên đường về thì Mi Ri gọi điện, cảnh sát tới bệnh viện của chị ấy, nên tôi phải qua đó xem xét một chút..." Myung Hee kể lại. Cô muốn giải thích lý do cho Sun Hee, dù sao em ấy cũng đã cất công vào bếp nấu nướng để chúc mừng cô, việc làm đó khiến Myung Hee thực lòng cảm động.

Lee Sun Hee khựng lại, đôi đũa trên tay khẽ rung lên. Tuy vậy, cô nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường, không vội phản ứng gì. Trong tâm trí cô, bức ảnh của Mi Ri mà Myung Hee giấu phía sau khung ảnh hiện lên rõ mồn một. Hôm qua, trong lúc ra ngoài lấy khăn tắm, cô đã vô tình nghe thấy đoạn hội thoại giữa Myung Hee và bà Ji Hyo. Bí mật này làm Sun Hee hơi chạnh lòng, nhưng ngay trong đêm đó, Myung Hee nói rằng cô ấy muốn cô. Ánh mắt cô ấy rất chân thành, và cơ thể Myung Hee đón nhận cô vô cùng nồng nhiệt. Sun Hee đã tin rằng Myung Hee nói thật, cô ấy chăm sóc cô như vậy, lo lắng cho cô như vậy, cuồng nhiệt trên giường như vậy, chẳng lẽ không phải là yêu? Ngay cả nét mặt Myung Hee bây giờ, rõ ràng là hạnh phúc. Nhưng Myung Hee vẫn nhắc đến Mi Ri, người đó có ý nghĩa thế nào trong lòng Myung Hee, Sun Hee không hề hay biết.

Bữa tối còn chưa kết thúc, điện thoại của Myung Hee đặt trên bàn lại reo lên.

"Vâng... Có nghiêm trọng lắm không? Họ gọi chị đến sở cảnh sát vào giờ này sao? Được rồi, chị đừng lo... Em hiểu mà... Chị cứ đi trước đi, em sẽ qua đó nhanh thôi."

Sun Hee lặng thinh từ đầu đến cuối. Ngay khi Myung Hee cúp máy, cô có thể dự đoán được nét mặt cũng như những điều cô ấy định nói với mình.

"Tôi xin lỗi..." Myung Hee ái ngại đặt đũa xuống. "Mi Ri đang ở sở cảnh sát, có liên quan tới giấy tờ cho loại thuốc mới mà công ty chị ấy sản xuất. Có vẻ khá nghiêm trọng, tôi phải đi bây giờ..."

"Tôi đưa Myung Hee đi nhé?" Sun Hee đề nghị.

"Không, không cần đâu. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi." Myung Hee đứng dậy, vội với lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế. "Tôi sẽ về sớm thôi."

Cứ như vậy, Myung Hee rời khỏi nhà, để lại Lee Sun Hee lạnh lẽo bên bàn ăn cùng ngổn ngang suy nghĩ trong đầu.

***

Khi Myung Hee trở về, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Lê bước nặng nề vào nhà, Myung Hee giật mình thấy Sun Hee vẫn ngồi đó cùng bữa tối đã nguội lạnh.

"Em chưa ngủ sao?" Myung Hee lên tiếng, biết Sun Hee đang đợi mình. Vẻ mặt của người kia vô cùng nghiêm túc, chắc hẳn đoạn hội thoại sắp tới sẽ không có gì thoải mái. "Phía cảnh sát hỏi hơi nhiều, tôi..." Myung Hee định phân bua, nghĩ Sun Hee không vui vì mình về muộn hơn dự kiến.

"Chúng ta có hạnh phúc không, Myung Hee?" Sun Hee hỏi, giọng vô cùng điềm tĩnh.

"?" Myung Hee ngơ ngác. Cô đã chuẩn bị hàng trăm đáp án, nhưng câu hỏi này quả thực quá đỗi khác thường.

"Thứ này là gì?" Sun Hee cầm tờ giấy trên bàn, giơ nó lên trước mặt Myung Hee.

Cổ họng Myung Hee khô khốc. Cô tất nhiên nhận ra tờ đơn ly hôn do mình biên soạn. Có quá nhiều biến cố xảy đến trong cuộc sống gần đây, từ chuyện Sun Hee bị tai nạn, tới việc cảm nhận tình yêu bất ngờ từ một Lee Sun Hee mất trí nhớ khác, Myung Hee hoàn toàn quên mất tờ đơn ly hôn này, cũng như lý do nó tồn tại.

"Em không nhớ gì sao?" Myung Hee hỏi, giọng hơi đanh lại.

"Vì sao Myung Hee kết hôn với tôi?"

"Tôi muốn quên chị ấy." Myung Hee đáp. Cô không định thẳng thắn đến mức này, nhưng trong giờ phút đối diện với Sun Hee, Myung Hee không muốn vòng vo nữa. Dù Sun Hee có lấy lại được trí nhớ hay không, cô ấy cũng cần được biết. Sự thật tuy cay đắng, song vẫn tốt hơn một lời nói dối ngọt ngào.

"Tôi biết chứ?' Sun Hee siết chặt bàn tay. "Ý tôi là, trước tai nạn, Myung Hee nói với tôi chưa?"

Myung Hee cắn môi. Cô đứng đó, thấy bàn chân mình tê dại. Nhắc đến chuyện ly hôn khiến cô hồi tưởng lại mọi thứ, cả cái đêm sinh nhật đó. Seo Myung Hee hít một hơi rồi gật đầu. "Em nói với tôi rằng em sẽ quyết định."

Myung Hee vừa kết thúc câu nói cũng là lúc sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Không một ai nhúc nhích, họ đều hiểu rằng mọi thứ cần phải sáng tỏ trong đêm nay.

"Chị ấy quan trọng đến vậy sao?"

Myung Hee định giải thích, nhưng không một lời nào được thốt ra từ miệng cô. Lee Sun Hee chẳng nhớ gì cả. Làm sao Myung Hee có thể nói rằng Mi Ri không liên quan đến kết cục phức tạp này. Làm sao cô có thể nhắc đến Yeo Joo, khi mà cô không dám chắc tình cảm Sun Hee dành cho người bạn gái cũ giờ như thế nào? Yeo Joo... Tim Myung Hee nhói lên. Mọi ký ức ùa về dữ dội. Myung Hee muốn chạy trốn khỏi đây, cô ghét cảm giác đau nhức trong lồng ngực này.

Sun Hee kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù đoán bản thân sẽ không nhận được câu trả lời. Thực lòng thì cô cũng không muốn nghe nó. Cô sợ Myung Hee vẫn còn yêu Mi Ri, và dù là Lee Sun Hee trước đó, hay phiên bản Lee Sun Hee của hiện tại cũng không đủ làm Myung Hee lay động. Đúng, Myung Hee có thể muốn cô, cô ấy không nói dối, nhưng chưa chắc Myung Hee đã yêu cô. Giống hệt Myung Hee, trái tim Lee Sun Hee cũng chẳng hề yên ả.

"Em quyết định chưa?" Myung Hee hỏi, mệt mỏi đến không thở nổi.

"Vậy... chúng ta ly thân đi." Sun Hee trả lời.

"Được thôi." Myung Hee nuốt khan. "Theo ý em."

Myung Hee đóng sầm cửa lại. Cô nổ máy, vừa lái xe vừa khóc. Khi soạn tờ đơn ly hôn, cô không hề nghĩ rằng khoảnh khắc chia ly lại đau lòng nhường này. Lái được một đoạn, Myung Hee dừng xe lại, gục mặt vào vô lăng, nước mắt trào ra khiến cô không nhìn thấy gì phía trước.

Điện thoại rung lên. Nhìn cái tên hiện lên màn hình, Myung Hee không muốn nhấc máy. Nhưng người kia vẫn kiên trì gọi.

"Myung Hee..." Giọng nói quen thuộc vọng đến khi Myung Hee bấm nút trả lời. "Đầu tôi... đau quá."

***

"Lee Sun Hee, em đâu rồi?" Myung Hee gọi lớn, hốt hoảng tìm khắp nơi. Cô mở cửa phòng ngủ, vội vã chạy ngay đến chỗ Sun Hee ngồi ôm đầu.

"Myung Hee..."

"Em cảm thấy sao? Đau tới mức nào?" Myung Hee sợ hãi. Chuyện liên quan đến sức khỏe Sun Hee trước nay luôn làm cô mất kiểm soát.

"Myung Hee, bình tĩnh lại nào..." Sun Hee nhỏ giọng.

"Em ổn không, nếu không ổn, chúng ta mau..."

Myung Hee không thể nói hết câu. Sun Hee đột nhiên ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt lên vai cô, hơi ghì chặt xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi không đi gặp bác sĩ đâu. Myung Hee nghe tôi nói đã nào..."

Myung Hee cắn môi. "Bác sĩ" quả là hơi nhạy cảm lúc này. Lee Sun Hee thở dài, hơi nhăn mặt, có lẽ là vì đau.

"Chắc do căng thẳng quá nên đầu tôi hơi đau." Sun Hee nói, cố giữ giọng bình thường, "tôi cũng không biết tình trạng có nghiêm trọng hơn không. Vì thế, đêm nay Myung Hee ở đây với tôi được không?"

"Tất nhiên rồi." Myung Hee nhanh chóng gật đầu. Cô vén chăn, giúp Sun Hee nằm xuống. "Em có muốn uống chút nước không?"

"Không." Sun Hee lắc đầu.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả, em cứ yên tâm." Myung Hee cam kết, siết chặt lấy bàn tay người kia. Cô đã quên hẳn cuộc cãi vã vừa rồi giữa hai bọn họ, lúc này chẳng còn tâm trí quan tâm bất kỳ thứ gì khác ngoài sức khỏe của Sun Hee.

"Myung Hee..."

"Ừ?"

"Nằm xuống đây với tôi." Giọng Sun Hee yếu ớt.

Myung Hee lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Không yêu cầu thêm, Lee Sun Hee chủ động nhích người lại gần, khẽ nghiêng mình, mặt đối mặt, nhưng không chạm vào cô.

"Em cố ngủ nhé. Nếu thấy không ổn chỗ nào, nhất định phải nói với tôi."

"Tuân lệnh." Sun Hee nhếch môi, cố nói đùa để khiến Myung Hee bớt lo lắng.

Myung Hee bật cười. Cô vỗ nhẹ vào má người kia, chăm chú quan sát, chờ Sun Hee nhắm mắt, lắng nghe tiếng hơi thở đều đặn cho tới khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ.

***

Seo Myung Hee mơ hồ không thể mở mắt. Ở bên cạnh Sun Hee, cô mới thiu thiu ngủ chưa được bao lâu thì cảm nhận được sức nặng đè lên người mình.

"Sun Hee?"

Myung Hee húng hắng trong cuống họng. Nằm trên người cô, Lee Sun Hee không đáp, hai con ngươi tối sẫm nhìn cô chăm chú.

"?"

Nữ luật sư không kịp định thần, cũng không thể hỏi gì thêm, bởi đôi môi người phụ nữ kia đã ập xuống môi cô, cứ thế hôn cuồng nhiệt. Cơ thể Seo Myung Hee vốn rất nhạy cảm, cho dù não bộ chưa thể xác định chuyện gì đang xảy ra, toàn thân cô đã mềm nhũn dưới bàn tay tham lam của Sun Hee. Trong căn phòng kín, tiếng rên rỉ cùng âm thanh ướt át từ những nụ hôn đủ khiến bất kỳ người nào nghe được cũng phải đỏ mặt.

Là mơ? Không, chắc chắn là thật... Myung Hee hơi há miệng ngay khi Sun Hee chuyển nụ hôn xuống cổ cô. Từ lúc bắt đầu tới giờ, Sun Hee không nói một lời, cũng không hề dừng lại, hệt như một kẻ mộng du chuyên nghiệp. Lee Sun Hee có tỉnh táo hay không, Myung Hee không biết, nhưng bản thân cô rõ ràng không thể tỉnh táo dưới sự kích thích tột độ này. Khoái cảm mỗi lúc một dồn dập, nếu đây là một giấc mơ, Myung Hee chắc chắn không vội muốn tỉnh lại.

Một cách thuần thục, Lee Sun Hee lột bỏ trang phục trên người Myung Hee, cứ thế tách hai chân cô ra. Myung Hee nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn, chỉ có thể kêu lên khi người kia mạnh mẽ chiếm hữu cô. Hôm nay, Seo Myung Hee đã thắng vẻ vang trên tòa, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc trên chiếc giường này.

***

"Rồi sao nữa?" Hong Chan Mi hỏi, không quên bĩu đôi môi xinh đẹp đỏ chót.

"Thì... là như thế đó." Myung Hee nhấp một ngụm nước, khẽ hắng giọng. Cô vén lọn tóc ra sau tai, vờ như đang bận rộn, không dám nhìn thẳng vào mắt Chan Mi.

"Mấy lần?" Hong Chan Mi đảo mắt. Cô tất nhiên không bỏ qua cho Myung Hee dễ dàng như thế. "Từ lúc kể với em là hai người quyết định ly thân, hai người quan hệ với nhau mấy lần rồi?"

"..." Myung Hee cúi mặt, vẫn tiếp tục uống nước.

"Hai lần?" Hong Chan Mi hỏi dồn. Trước đây, Seo Myung Hee trong mắt cô lúc nào cũng là nữ luật sư lạnh lùng lý trí. Nhưng kể từ khi gặp Sun Hee, hình ảnh đó của Myung Hee hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô. Mặc dù không còn kỳ vọng gì ở bạn mình, Hong Chan Mi vẫn muốn tuyệt vọng muốn giữ chút thể diện cho Myung Hee.

Myung Hee kiên quyết cắn chặt môi.

"Thôi được rồi. Ba lần?" Hong Chan Mi chép miệng.

"Bốn lần..." Myung Hee dè dặt đáp, cảm thấy hai má mình đã chuyển sang màu cà chua.

"..." Hong Chan Mi thở hắt, không còn lời nào để nói.

"Mỗi tuần..." Vài giây sau, Seo Myung Hee chậm chạp bổ sung.

"..." Chan Mi á khẩu, giơ hai tay lên trời đầu hàng. Nữ ủy viên quả thực không thể bình luận thêm. Cô cố gắng hít thở, giữ cho mình bĩnh tĩnh trước khi hét lên, "chết tiệt, Seo Myung Hee à, đây là cái thể loại ly thân gì vậy hả?"

Myung Hee cười gượng gạo. Cô có thể dự đoán phản ứng này của bạn mình, song đúng là cô không có gì để biện hộ cho bản thân. Kể từ sau khi Sun Hee quyết định họ sẽ ly thân, rõ ràng hai người còn nồng nhiệt chuyện giường chiếu hơn trước. Vẫn như mọi khi, Myung Hee không thể từ chối mỗi khi Sun Hee đòi hỏi, vì rõ ràng, Lee Sun Hee có sức hấp dẫn riêng, và cô cũng muốn cô ấy.

"Chị muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng Sun Hee không đồng ý. Cô ấy nói làm vậy sẽ khiến mẹ buồn lòng, hơn nữa, dù sao nhà cũng rộng, bọn chị ở khác phòng là được..." Myung Hee giải thích.

"Myung Hee à, chắc không ai hiểu rõ luật pháp hơn chị và Sun Hee nữa. Dù là hai người các chị ở khác phòng, nhưng nếu ly thân có nghĩa là vẫn ăn chung và quan hệ khi buồn chán, hơn nữa tận bốn lần một tuần, thì chắc em phải đề xuất dự thảo yêu cầu mọi cặp đôi đều phải ly thân thật lâu, bởi xem ra cuộc sống đó còn hạnh phúc hơn cả trước khi ly thân đấy." Hong Chan Mi mỉa mai. Là một ủy viên quốc hội, khi bàn luận chuyện của người khác, cô xưa nay luôn tư duy sắc bén.

"Thôi nào, em là bạn chị mà, phải không?" Myung Hee nhăn mặt. "Chan Mi, chị thực sự không biết nên làm gì..."

"Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Kết hôn rõ ràng rành mạch thì ly thân cũng nên như vậy. Đừng nói với em rằng chị không biết phải làm gì, chị biết và đang làm theo ý chị đấy thôi?" Hong Chan Mi không ngần ngại vạch trần bạn mình.

"Nhưng..." Myung Hee ôm đầu khổ sở.

"Đừng kể với em vô ích. Myung Hee ah, chị cần thẳng thắn đối diện với cảm xúc của bản thân đi, nếu để mọi thứ diễn biến thế này, kết cục chị sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất. Em mong chị suy nghĩ sáng suốt và thử hỏi bản thân xem mình có yêu Lee Sun Hee không. Tình yêu đó lớn đến nhường nào, có đủ để chị gạt đi mọi biến cố đã có giữa hai người?" Chan Mi không còn đùa nữa. Đến giờ phút này, cô thầy mình cần trao đổi nghiêm túc với Myung Hee.

"Chị... sẽ cân nhắc." Myung Hee gật đầu, lại tìm đến với cốc nước trên bàn. Cô không khát, nhưng cần thứ gì đó khiến bản thân tập trung. Hong Chan Mi nói đúng, mọi chuyện phải được giải quyết gọn ghẽ thôi.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro