Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Điều Myung Hee nên làm

"Ai đã chụp những tấm ảnh này?" Hong Chan Mi trợn tròn mắt, nhìn đi nhìn lại xấp ảnh trong tay. "Ảnh thật hay ảnh qua chỉnh sửa vậy?" Cô hỏi lại, mặc dù khuôn mặt người trong ảnh trông rất rõ ràng, nhưng với trình độ chỉnh sửa tinh vi ngày nay thì không gì là không thể. Hơn nữa, Chan Mi thật không dám tin những tấm hình này là thật.

"Ảnh thật đấy." Myung Hee thở hắt.

"Thật? Vậy... chị và Mi Ri làm cái quái gì trong khách sạn?" Hong Chan Mi lắp bắp. "Không lẽ... không lẽ..."

"Vớ vẩn." Myung Hee lườm bạn, đảo mắt trước biểu cảm thái quá của nữ ủy viên. "Chị đâu giống em và cô phóng viên Park đó chứ."

"Park Hee Young thì liên quan gì ở đây?" Hong Chan Mi sẵng giọng. Cô vứt xấp ảnh xuống bàn, khoanh tay tựa lưng ra sau ghế. "Vậy rốt cuộc hai người vào đó làm gì?"

"Chị chỉ đưa Mi Ri đến đó thôi." Myung Hee chậm rãi kể lại. "Hôm chúng ta hẹn nhau uống rượu, em có nhớ không?"

"Ừm." Chan Mi gật đầu, đôi môi đỏ cong lên. "Nhưng hôm đó chị đưa Mi Ri về nhà mà? Sao lại thành khách sạn?"

"Kế hoạch là thế. Nhưng gần về tới nhà thì Kim Joo Young gọi điện cho Mi Ri hẹn gặp, nên chị đưa Mi Ri tới điểm hẹn mà thôi."

"Sao không đưa tới cửa rồi về luôn?" Hong Chan Mi cằn nhằn, cảm thấy bạn bè mình thật không cẩn thận gì cả. Mỗi lần tới nơi nhạy cảm như vậy, cô đều bịt kín mặt mũi.

"Mi Ri có uống rượu mà, làm sao chị yên tâm bỏ lại chị ấy bơ vơ ở cửa được, ít nhất phải đưa chị lấy lên và nói vài câu với Kim Joo Young chứ." Myung Hee chép miệng. Cô không muốn gặp người phụ nữ áo đen đó, nhưng qua lời kể của bạn bè, dường như Kim Joo Young là kiểu người ghen tuông cực đoan, vì thế Myung Hee đã cẩn thận đưa Mi Ri lên và giải thích cho cô ấy hiểu rằng sự xuất hiện của cô chỉ đơn giản là một cuộc hội ngộ của nhóm bạn lâu ngày không gặp.

"Làm ơn mắc oán." Hong Chan Mi bĩu môi. "Giờ thì to chuyện rồi. Sun Hee nhà chị biết chưa?"

"Chị không rõ." Myung Hee thở dài thiểu não.

"Sao thế? Hôm trước gặp nhau em thấy chị hạnh phúc lắm mà? Lại có chuyện gì sao?" Chan Mi nhíu mày.

"Chuyện phức tạp lắm." Myung Hee xua tay, đưa ly rượu lên miệng uống cạn.

"Phức tạp là vì mấy người suy nghĩ phức tạp." Hong Chan Mi cự nự.

"Ồ. Ủy viên Hong thì đáng khen lắm, suy nghĩ rất đơn giản." Myung Hee mỉa mai.

"Cảm ơn luật sư Seo, tôi tất nhiên khôn ngoan hơn mấy người." Hong Chan Mi liếc mắt lườm bạn.

"Rất khôn ngoan, thi thoảng "lỡ" lên giường thôi." Myung Hee nhếch môi.

"Luật sư Seo thì khác?" Hong Chan Mi phản bác.

"Tất nhiên, tôi là bị chuốc thuốc." Myung Hee liếc lại bạn.

"Tôi cũng bị chuốc rượu!"

"Tự chuốc rượu chính mình?"

"Seo Myung Hee!"

"Haha, thôi, không trêu em nữa."

Hai người phụ nữ đồng thanh bật cười. Thật kỳ quái, đến trong mơ họ cũng không bao giờ dám tưởng tượng bản thân bị dính líu đến những tình huống trớ trêu cỡ này.

"Quay về vấn đề chính đi." Hong Chan Mi lấy lại tác phong nghiêm túc. "Vậy hôm nay hẹn gặp em không phải chỉ để uống rượu mà muốn nhờ em giúp đỡ ngăn chặn việc phát tán những tấm ảnh này?"

"Không." Myung Hee lắc đầu.

"Không? Chị muốn làm hơn thế à? Trừng phạt, đe dọa kẻ đó?"

"Không, em nghĩ gì thế?" Myung Hee xua tay. "Chị chỉ muốn nói chuyện với em cho giải tỏa thôi, chứ chị biết đích xác ai là người gửi rồi."

"Ai thế?" Hong Chan Mi tò mò.

"Gần đây chị đang theo một vụ ly hôn quan trọng. Chuyện này chắc chắn do luật sư đối thủ làm, nhằm đe dọa chị hướng thân chủ thỏa thuận theo ý chúng." Myung Hee chậm rãi kể lại.

"Chà." Hong Chan Mi thở dài. Từng là một luật sư, cô không lạ gì những thủ đoạn bẩn thỉu đối phương có thể tạo ra. "Vậy chị định thế nào? Tin này lan ra sẽ không hay cho hình ảnh của chị đâu, hơn nữa còn mất công giải thích cho Lee Sun Hee hiểu..."

"Em nghĩ chị là ai chứ?" Seo Myung Hee ngắt lời. "Chị sẽ không bao giờ để kẻ khác đe dọa mình dễ dành. Thoả hiệp chính là thua cuộc. Còn Sun Hee..." Cô trầm tư, buồn bã uống cạn ly rượu, im lặng vài giây mới tiếp lời. "... dù sao cũng không còn quan trọng nữa."

"Ý chị là gì?" Hong Chan Mi hỏi, có hơi lo lắng. Cô không lạ gì Myung Hee, trong công việc, cô ấy rất cứng rắn và dứt khoát, chắc chắn sẽ không chịu khuất phục, thế nhưng trong tình cảm thì ngược lại, sự cứng rắn ấy đôi khi trở thành cứng đầu, điều gì cũng chỉ giữ khư khư trong lòng, không bao giờ biết bày tỏ. Việc với Mi Ri đã thế, nay là đến Sun Hee, Hong Chan Mi không muốn Myung Hee đau khổ. Cô thực lòng quan tâm tới bạn mình.

"Sun Hee và chị không hợp nhau. Có lẽ giải thoát cho nhau là điều tốt nhất." Myung Hee cúi đầu, ánh mắt dán vào ly rượu trước mặt.

"Không hợp nhau?" Chan Mi nhăn mặt. "Lúc hai người quấn quýt nhau cả đêm lẫn ngày sao không nói vậy? Đừng tầm phào nữa, chị nói rõ ràng xem nào."

"Phức tạp lắm."

"Được rồi." Chan Mi đảo mắt, giơ hai tay lên trời làm điệu bộ đầu hàng. "Tùy chị thôi. Nhưng em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị có yêu Lee Sun Hee không?"

Seo Myung Hee không đáp. Cô ngồi đó, suy nghĩ một lúc, không biết nên giải thích sao cho Hong Chan Mi hiểu. Cô nhích người, nén một hơi thở dài, thấy tim mình nặng trĩu. Giọng Myung Hee nhỏ xíu, nói cho Chan Mi, nhưng lại như nói cho chính mình.

"Cuối cùng chị đã hiểu, thế nào là vì có tình cảm mà lựa chọn rời xa."

***

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn đọc sách rọi xuống ghế sofa, nơi Sun Hee đang kê gối cao đầu nằm đọc sách. Myung Hee mở cửa, cẩn thận thay đôi dép đi trong nhà, không muốn tiếng giày cao gót làm phiền người kia. Nhưng Sun Hee dường như cảm nhận được sự xuất hiện của cô, cô ấy nhổm dậy, đặt cuốn sách xuống bên cạnh, ngồi đó nhìn Myung Hee.

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không ai mở lời.

***

"Myung Hee về rồi đó à?" Ánh mắt Sun Hee sáng lên khi thấy nữ luật sư. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, gần đây có vài vụ kiện quan trọng nên đôi khi Myung Hee phải ở lại công ty rất muộn.

"Em ăn gì chưa?" Myung Hee cất túi xách, cứ thế bước lại gần ghế sofa.

"Tôi chưa, tôi đợi Myung Hee." Sun Hee mỉm cười dịu dàng. Thoáng nhìn dáng vẻ người kia, cô cũng có thể đoán được Myung Hee hẳn đã có một ngày mệt mỏi.

"Tôi chưa muốn ăn lắm." Myung Hee thở dài, uể oải kéo áo sơ mi đang sơ vin ra khỏi chân váy.

"Nằm nghỉ một chút không?" Sun Hee hỏi, nhích người sang một bên. "Nằm xuống đây với tôi..." rồi ngẫm nghĩ thế nào, nụ cười tinh quái nở trên môi, Sun Hee chỉnh lại gối, kê đầu lên đó, nằm ngửa ra, dang rộng cánh tay, "hoặc nằm lên trên người tôi cũng được."

Myung Hee bĩu môi, nhưng không hề từ chối lời đề nghị. Cô gỡ kính rồi nằm úp lên người Sun Hee, buông thõng tay xuống, coi công tố viên Lee như một chiếc gối ôm mềm mại.

"Một ngày dài phải không?" Sun Hee ân cần hỏi, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng đối phương, cảm nhận cơ thể Myung Hee đang thả lỏng trên người mình.

"Hmm..." Myung Hee nhắm mắt không đáp, áp tai vào ngực Sun Hee, lắng nghe từng nhịp tim đều đặn. Hôm nay cô rất mệt, đến bữa tối cũng chẳng thiết tha, chỉ mong được nghỉ ngơi mà thôi.

Sun Hee nằm đó, bàn tay thuần thục xoa lưng cho Myung Hee, cố gắng giúp cô ấy thư giãn. Mặc dù không muốn vợ mình vất vả, nhưng cô không hề cằn nhằn hay khuyên can nửa lời, bởi cô biết Myung Hee rất yêu công việc, lại là người có trách nhiệm, luôn cố gồng mình gánh vác công ty mà bố để lại. Thứ duy nhất Sun Hee muốn là mang lại cho Myung Hee cảm giác được ủng hộ, được yêu thương, và thư thái mỗi khi trở về nhà. Một gia đình, một mái ấm, đó là thứ cô tha thiết xây dựng cùng Myung Hee.

"Myung Hee thơm thật đấy." Sun Hee cảm thán, làm điệu bộ hít hít tóc Myung Hee.

"Đồ dẻo miệng." Myung Hee mắng yêu, cố làm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nụ cười vẫn cứ thế vô thức nở trên khóe môi. "Tôi đi từ sáng đến tối, thơm chỗ nào chứ."

"Chỗ nào cũng thơm." Sun Hee đáp, ngón tay nghịch ngợm gõ từng nhịp trên sống lưng, chậm chạp di chuyển xuống hông Myung Hee.

"Công tố viên Lee hư quá." Myung Hee cười khúc khích, đưa tay vỗ nhẹ lên má Sun Hee.

"Tôi đã làm gì đâu?" Sun Hee nói với giọng điệu oan ức.

Myung Hee nhổm người lên. "Tôi đi tắm đã nhé, rồi chúng ta ăn tối. Lần sau em cứ ăn trước, đừng đợi tôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Myung Hee nói như vậy là tôi giận đấy. Myung Hee đi làm tới tận khuya không sao, còn tôi đợi Myung Hee một chút lại thành không tốt cho sức khỏe rồi." Sun Hee cau mặt.

"Được rồi... được rồi..." Myung Hee dỗ dành. "Tôi đi tắm nhé..."

"Không được!" Lee Sun Hee dứt khoát từ chối. "Xin lỗi thế này nhẹ nhàng quá."

Cô bật dậy, hai tay giữ lấy eo Myung Hee, nhấc cô ấy vác qua vai mình.

"Lee Sun Hee!!! Bỏ tôi xuống, em dọn bữa tối đi chứ?" Myung Hee giãy giụa, vỗ vào lưng người kia.

"Để tôi tắm cho Myung Hee rồi chúng ta cùng xuống ăn tối." Sun Hee lờ đi, cứ thế vác theo Myung Hee tiến về phía cầu thang. "Tôi không thích làm chuyện gì một mình đâu, Myung Hee à, tôi đợi Myung Hee là do tôi tình nguyện đấy."

***

Lee Sun Hee mở miệng, nhưng không âm thanh nào phát ra. Cô nhớ những ngày hạnh phúc họ từng có. Cô muốn nói, muốn hỏi Myung Hee có mệt không, đã ăn tối chưa, có việc gì mà gần mười hai giờ đêm mới về, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời. Myung Hee đứng đó, ở phía bên kia căn phòng, mở đôi mắt mệt mỏi nhìn cô, trên tay là một phong bì lớn. Trông cô ấy rất lạ, không giống như thường ngày. Sun Hee mơ hồ cảm nhận được, song không biết nên diễn tả thế nào.

"Sun Hee, tôi nói chuyện với em một chút được không?" Dưới sự ngỡ ngàng của Lee Sun Hee, ngày hôm nay, Seo Myung Hee là người mở lời trước.

Sau những bước chân não nề, cuối cùng hai người cũng lên được phòng riêng. Myung Hee cắn môi, nhẩm lại những suy nghĩ hùng hồn của cô trên đường trở về, tự hỏi giờ phút đứng trước Sun Hee lại không thể dễ dàng nói ra?

"Myung Hee nghĩ kỹ chưa?" Giọng Sun Hee trùng xuống. Cô không ngốc, chỉ nhìn thái độ của Myung Hee những ngày gần đây là đủ đoán ra cô ấy đang suy tính gì trong đầu. Myung Hee luôn nghĩ quá nhiều, cô ấy trông hốc hác và kiệt quệ đi hẳn. Sun Hee bỗng thấy căm ghét chính mình, nếu cô dứt khoát hơn, nhẫn tâm hơn với Yeo Joo, thì có lẽ bây giờ người cô yêu thương nhất sẽ không phải tổn thương như thế.

Myung Hee không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Khoảng khắc nói lời chia tay sẽ đau lòng nhất, nhưng sau đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Myung Hee tự động viên bản thân. Cho dù bây giờ tim cô như muốn nứt ra, sau tất cả, vẫn là nên khâu vết thương lại và chờ đợi, thay vì để nó rỉ máu mỗi ngày.

"Gia đình hai bên, bạn bè thì sao?" Sun Hee hỏi. "Chúng ta còn chưa kết hôn được một năm."

"Tôi sẽ giải thích với họ. Cứ cho là... lỗi của tôi đi."

"Chuyện đã tới nước này, lỗi của ai quan trọng gì chứ?" Sun Hee cười buồn bã. Cô không muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ nhìn Myung Hee khổ sở thế này. Myung Hee đã đóng chặt cánh cửa của cô ấy, Sun Hee không có cách nào tiếp cận, càng gượng ép chỉ càng khiến Myung Hee căng thẳng hơn.

"Em muốn đệ đơn, hay là để tôi?" Myung Hee ngập ngừng hỏi.

"Chúng ta đã thống nhất đâu nhỉ?" Sun Hee vò tóc. Lý trí dần trở lại với cô, nếu cô buông Myung Hee bây giờ, chắn chắn sẽ không còn cơ hội nắm lại bàn tay cô ấy một lần nữa.

"Chuyện ly hôn do em quyết định, chúng ta đã thống nhất như vậy... Vậy tôi chờ tin từ em." Myung Hee thở dài, cạn kiệt năng lượng. Cô không muốn tranh cãi thêm.

"Myung Hee..."

Ngay khi Myung Hee định lướt qua, Sun Hee giữ chặt lấy cô tay cô ấy, khiến Myung Hee giật mình làm rơi chiếc phong bì. Những bức ảnh cũng vì thế trôi tuột ra ngoài, rơi vương vãi xuống sàn nhà.

Cả hai người đứng sững. Sun Hee cúi người, nhặt một bức ảnh lên. Trong khung hình, không khó để nhận ra vị viện trưởng đang dựa vào người Myung Hee, cả hai bước vào trong sảnh khách sạn.

Sun Hee nhíu mày, ngước mắt nhìn Myung Hee, chờ đợi một lời giải thích. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, nữ luật sư kiên quyết giữ im lặng.

"Myung Hee?" Sun Hee đành lên tiếng.

"Giờ đã dễ dàng cho em quyết định hơn chưa?" Myung Hee đáp, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. Dù không định để Sun Hee biết theo cách này, nhưng như vậy cũng tốt, Sun Hee không tin cô cũng được, Myung Hee không muốn biện minh, bởi kết quả cho cuộc hôn nhân này vốn dĩ sẽ không thay đổi. Nếu Sun Hee nghĩ xấu về cô một chút, biết đâu họ có thể chấm dứt nhanh chóng hơn, để Sun Hee thanh thản tiến đến với người con gái cô ấy thật lòng quan tâm.

"Myung Hee à..." Giọng Sun Hee run run. Cô hít một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc trước khi tiếp lời.

"Chuyện này nếu lộ ra ngoài, sẽ không tốt cho hình ảnh của ai cả..." Myung Hee thở dài.

"Lúc này mà Myung Hee còn lo lắng cho hình ảnh của chị ấy?" Sun Hee không tin vào tai mình. "Chẳng phải, điều Myung Hee nên làm, là nói cho vợ mình biết chuyện gì đang xảy ra, và người chụp những tấm hình này gửi cho Myung Hee nhằm mục đích gì sao? Đe dọa Myung Hee? Phá hoại cuộc sống hôn nhân của Myung Hee? Myung Hee nên lo cho bản thân, nên đề nghị vợ mình xử lý kẻ đó, phải như vậy chứ?"

"..." Môi Myung Hee mấp máy, nhưng rồi lại lặng thinh. Cô lo lắng cho hình ảnh của Sun Hee, dù sao cô ấy cũng là công tố viên triển vọng, thế nhưng Sun Hee lại cho rằng cô cố bảo vệ cho thể diện của Mi Ri ư? Myung Hee siết chặt tay, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Sun Hee. "Tôi chẳng có gì để giải thích cả."

"Tôi cũng biết đau lòng đấy." Sun Hee nói khẽ. "Vì Myung Hee lúc nào cũng chỉ thích làm tổn thương bản thân thôi."

.

.

.

.

.

.

—--------------------------

Ok otp cãi nhau to lên, lửa cháy to lên để còn làm lành nào!!!

Hoặc không.

;]

*cười như khum cười*

haha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro