Chương 13: Cuộc sống bình thường (H)
Hong Chan Mi mở cửa, đón Myung Hee với khuôn mặt không thể thiểu não hơn. Cô ngồi phịch xuống giường, đưa tay vò tóc, biết ánh mắt Myung Hee lúc này chắc chắn đang lướt qua những mảnh trang phục vương vãi trên sàn cùng chai rượu cạn trong phòng khách sạn. Chan Mi co mình, khẽ siết chiếc áo choàng quấn quanh người, cảm thấy cổ họng khô khốc. Gọi bạn tới vào lúc sáng sớm thế này là điều không nên, nhưng Myung Hee là người duy nhất cô muốn gặp lúc này.
"Đừng hỏi gì cả." Hong Chan Mi xua tay.
"Ừ." Seo Myung Hee đáp ngắn gọn, bình thản nhặt lại quần áo đặt lên giường cho Chan Mi. Cô không chủ động hỏi, vì biết người kia sẽ nhanh chóng tự thuật lại hết mọi việc mà thôi.
"Chết tiệt, sao em lại lỡ lên giường với cô ta chứ?" Chan Mi gầm gừ. Chuyện xảy ra đêm qua như cuốn phim tua ngược trong tâm trí cô.
"Lỡ?" Myung Hee thở dài. "Chắc hẳn không có chuyện em vô tình qua đây, vấp phải cô ta rồi ngã lên giường? Di chuyển từ quán rượu tới tận khách sạn, lấy phòng, mở cửa, uống rượu tâm sự tiếp, cởi từng này món đồ trên người,... Từ lúc ban đầu tới phút cuối cùng đã trải qua bao nhiêu công đoạn, tốn bao nhiêu thời gian. Em nói xem, thế nào là "lỡ" chứ?"
"..." Hong Chan Mi đảo mắt, mặc dù biết lời Myung Hee nói đều không sai. Lẽ ra cô nên gọi Ae Ri mới phải, những người bạn còn lại, dù rất mù quáng trong chuyện của chính mình, nhưng khi đánh giá người khác thì đều sắc bén như dao. "Chị có phải bạn em không vậy?"
"Tất nhiên là chị bênh vực em, nếu cô ta chuốc rượu em, chị đảm bảo sẽ cùng em khởi kiện đến cùng, nhưng Chan Mi à, em đâu có say đến thế? Việc đến mức này là do quyết định của em mà? Đổ lỗi hoàn toàn cho phóng viên Park cũng không đúng. Nếu là tình một đêm, vui vẻ xong rồi thôi, em cần gì bận tâm thế này. Hay là em thích cô ta rồi?"
"Ai thèm thích cô ta!" Bị nói trúng tim đen, Hong Chan Mi hùng hổ ngắt lời.
"Vậy người đó đúng là phóng viên Park?" Myung Hee cười đắc thắng.
"Chị..." Chan Mi liếc mắt lườm Myung Hee.
"Mà cô ta đâu? Sao còn lại mình em ở đây?" Myung Hee khoanh tay, nghĩ nếu cô phóng viên kia xong chuyện trốn mất thì đúng là vô trách nhiệm.
"Sáng nay thức dậy, em đuổi chị ta đi rồi."
"..."
"Không phải ai cũng như Sun Hee nhà chị, trốn mất khỏi hiện trường đâu." Chan Mi mỉa mai, cố tình nói móc việc Sun Hee bỏ ra nước ngoài sau khi ngủ với Myung Hee lần trước.
"Nhưng em ấy biết quay lại đúng lúc là được."
"..." Hong Chan Mi đảo mắt, tỏ vẻ chán ghét trước thái độ bênh vợ chằm chặp của luật sư Seo. Không phải cô không mừng cho bạn, nhưng giữa lúc chuyện tình cảm của mình rối như tơ vờ, còn bạn thân ngập tràn tình yêu trong ánh mắt quả hơi khó coi. "Chị ngồi đây, chờ em mặc đồ rồi đưa em về." Chan Mi hắng giọng, dõng dạc tuyên bố, không ngại làm phiền bạn bè. Cô nhiều lần phải đích thân giải quyết hỗn độn của Myung Hee, bây giờ để chị ấy bù đắp một chút nào có đáng gì.
***
Khi Myung Hee trở về nhà, Sun Hee đang ngồi ở phòng khách chơi game. Đeo tai nghe kín bưng, mắt chăm chú vào màn hình lớn, cô không hay biết người kia lướt qua sau lưng mình.
"Cạch." Cốc nước đặt xuống bên cạnh. Sun Hee ngước mắt, tươi cười nhìn người trước mặt. "Myung Hee về rồi đó à?"
"Ừm."
"Myung Hee?" Không để Myung Hee kịp quay đi, Sun Hee vội giữ lấy tay cô ấy, hơi lo sợ khi nhận ra nét mặt người kia có phần bất thường. Myung Hee thậm chí còn không cười với cô. Não bộ linh hoạt của công tố viên Lee vận động hết công suất vẫn chưa nghĩ ra mình sai ở chỗ nào. Tối qua tuy có hơi quá độ, nhưng Myung Hee vô cùng hưởng ứng, sáng nay còn rất vui vẻ, chắc hẳn không phải do chuyện đó.
"Em chơi tiếp đi." Myung Hee lạnh lùng nói, bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, nội tâm che giấu sự đắc ý bởi thành công khiến Lee Sun Hee hoang mang. Hôm nay, Hong Chan Mi không nhắc thì cô cũng quên mất, lần trước kẻ xấu xa này làm cô xong thì bỏ đi mất dạng, còn dám nói dối đưa bạn gái cũ ra nước ngoài, chưa kể đêm qua ra sức bắt nạt cô trên giường. Nếu chỉ dùng vốn liếng tự có đó để xin lỗi thì lời cho công tố viên Lee quá, mà còn khiến cô trở nên dễ dãi trong mắt em ấy. Myung Hee không bao giờ chịu thiệt thòi, cả trên tòa lẫn trong cuộc sống. Nhất định hôm nay cô phải trừng trị đứa trẻ lưu manh này.
"Không chơi, không chơi nữa. Tôi nấu gì cho Myung Hee ăn nhé?"
Sun Hee gỡ tai nghe, vô tình khiến âm thanh trong game lọt ra loa ngoài. Giọng Baek Seung Kyung vang lên lanh lảnh. "Lee Sun Hee!!! Đồ trọng sắc khinh bạn! Cậu dám không chơi nữa xem, tôi sẽ nghiền nát cậu. Tôi sẽ trả..."
Sun Hee luống cuống tắt âm thanh, thật may mắn nội dung vế sau chưa bị Myung Hee nghe thấy. Cô chơi game cùng Seung Kyung cả sáng nay với mong muốn giúp Seung Kyung giải khuây, đồng thời xoa dịu cơn giận của bạn mình vì phải xử lý đống rắc rối với Yeo Joo do Sun Hee để lại. Nếu dừng cuộc chơi, đắc tội với Seung Kyung tiếp, e rằng cậu ấy sẽ không tha cho cô.
"Tôi chưa đói, em cứ chơi tiếp đi." Myung Hee mỉm cười, đeo tai nghe lại cho Sun Hee.
"Lee Sun Hee, cậu đâu rồi?" Seung Kyung vẫn thúc giục.
"Tôi đây, tôi đây..." Sun Hee trả lời bạn mình, tuy không ngừng liếc mắt quan sát thái độ của Myung Hee. Cô ấy miệng mỉm cười nhưng điệu bộ không được tự nhiên, chắc chắn có tâm tư gì đó. Tuy Sun Hee tạm thời chưa đoán ra, song cô vẫn cần cảnh giác.
Trước mặt cô, Myung Hee bình thản cởi áo khoác, nới lỏng cúc áo sơ mi. Chiếc váy bó sát khiến vòng ba căng tròn của cô ấy lộ rõ, mỗi bước đi uyển chuyển đều khiến hình dáng ấy thêm phần quyến rũ trong mắt Sun Hee.
"Này, Lee Sun Hee! Di chuyển đi chứ?" Beak Seung Kyung nhắc nhở qua tai nghe.
"À à... đây, kết nối internet đang hơi chập chờn." Sun Hee chống chế.
Vẫn với nhịp điệu chậm rãi, Myung Hee xoay người ngồi xuống bên cạnh Sun Hee, nâng cốc nước uống một ngụm, nhìn vào màn hình thấy nhân vật của Sun Hee bắt đầu di chuyển loạn xạ.
"Bên kia có địch kìa." Myung Hee nhấc một bên tai nghe, thì thầm vào tai Sun Hee.
Kẻ địch ở đâu? Sun Hee không nhìn thấy, chỉ biết Myung Hee ngồi vào đùi mình, vòng tay qua ôm cổ, vùi mặt vào cổ cô.
"Chơi game cẩn thận một chút." Myung Hee nói nhẹ nhàng, nghiêng đầu tránh che mất tầm nhìn của Sun Hee. Tuy vậy, đôi tay cô không hề yên phận, luồn vào trong chiếc áo thun Sun Hee đang mặc, một tay trượt dọc mạn sườn, tay còn lại trượt lên ngực cô ấy.
"Sun Hee? Lại mất kết nối à?" Giọng Seung Kyung dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Đây... đây..." Lee Sun Hee nuốt khan, cô biết Myung Hee định làm gì. Cơ thể Myung Hee phảng phất mùi hoa hồng trắng kiêu kỳ, trực diện áp vào người cô. Cô thích người phụ nữ này, và tất nhiên không từ chối nếu cô ấy bày tỏ niềm khao khát với mình.
"Sun Hee, cậu chạy đi đâu đấy?" Beak Seung Kyung hét lên.
Lee Sun Hee tắt mic, ngắt mọi âm thanh làm cô phân tâm. Dù biết Beak Seung Kyung có thể đang nguyền rủa mình ở đầu dây bên kia, nhưng bàn tay Myung Hee đã trượt xuống rồi, lúc này còn chuyện gì quan trọng hơn nữa.
Một cách thanh lịch, giống hệt con người cô ấy, Seo Myung Hee lặng lẽ tiến vào. Sun Hee giữ tay cầm chơi game bằng một tay, tay kia chống về phía sau, ngả người cho Myung Hee dễ dàng di chuyển. Ngón tay khéo léo thăm dò một hồi, nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm. Một cái miết nhẹ tại đây cũng làm Sun Hee bủn rủn, ngửa cổ ra sau thở dốc một hơi. Xem chừng luật sư Seo muốn tấn công thật rồi.
"Myung Hee..." Hơi thở của Sun Hee mỗi lúc một gấp gáp. Thân thể bị kích thích cực độ, tới vật trên tay cũng không cầm nổi, phải dùng cả hai tay đỡ lấy chính mình.
"Chơi game vui vẻ." Myung Hee nhỏ giọng, hài lòng lấy lại được ưu thế trước Sun Hee. Cô rút ngón tay ướt đẫm, ghé miệng cắn nhẹ vào tai Sun Hee trước khi rời đi.
Trang phục xộc xệch, Sun Hee liếc nhìn màn hình, trận đấu đã kết thúc từ khi nào. Thật may mắn, dù chỉ còn Seung Kyung, cô ấy vẫn xoay xở được để chiến thắng trận đấu, nếu không, chắc Sun Hee khó bảo toàn tính mạng với người bạn của mình.
***
Sun Hee đặt đĩa cherry lên bàn, mỉm cười theo dõi Myung Hee nghiêm túc làm việc. Mái tóc ngắn buộc túm lại thành chỏm phía sau, Myung Hee đẩy gọng kính, nghiêng đầu nhìn đĩa anh đào đỏ mọng.
"Cảm ơn em." Myung Hee gỡ kính, phồng miệng cười ngọt ngào.
Con người Myung Hee quả thực rất thú vị, cô ấy có thể biến đổi từ một giám đốc phòng luật lạnh lùng sang một Myung Hee tươi tắn đáng yêu chỉ sau vài giây. Mọi biểu cảm đều phù hợp trên khuôn mặt cô ấy, vô cùng cuốn hút. Sun Hee đứng lặng vài giây, tự hỏi có phải do mình quá yêu thích người phụ nữ này, hay cô ấy thực tế hoàn mỹ như vậy.
"Tôi đang dở chút việc, cũng sắp xong rồi." Thấy Sun Hee im lặng, Myung Hee bèn lên tiếng giải thích, sợ người kia tưởng mình chê thứ quả này.
"Ăn một trái nhé? Lấy sức làm tiếp." Sun Hee cúi người tựa vào bàn, chống cằm nhìn Myung Hee.
"..." Myung Hee gật đầu. Cô biết mình sẽ không thể yên ổn nếu từ chối trái cherry từ Sun Hee, chi bằng sẵn sàng đón nhận, công việc cứ để đó sẽ hoàn thành sau.
Sun Hee lựa trái cherry tròn căng tươi mọng nhất, cẩn thận ngắt cuống, để lại gần Myung Hee. Ngay khi đối phương vừa hé miệng, Sun Hee lanh lẹ thế miệng mình vào vị trí đó, vừa khớp cắn lấy bờ môi mỏng mềm mịn kia, đầu lưỡi tiến vào náo loạn một phen.
"Ưm ~" Myung Hee kêu khẽ. Dù cách thức lưu manh này của Lee Sun Hee không còn mới mẻ, song lần nào cũng thành công dụ được cô vào tròng.
"Mai chúng ta đi cắm trại đi." Sun Hee đề nghị.
"?" Myung Hee vừa rời khỏi nụ hôn, còn chưa kịp tỉnh táo, cô ngây người tưởng mình nghe nhầm.
"Chúng ta đang hẹn hò mà, vậy phải làm chuyện các cặp đôi thường hay làm ấy. Đi cắm trại chắc sẽ vui lắm." Sun Hee tiếp lời. Khi còn ở nước ngoài, cô cũng thường xuyên đi cắm trại, mọi dụng cụ trong nhà đều có sẵn. Myung Hee gần đây làm việc căng thẳng, cô muốn đưa cô ấy ra ngoài nhìn ngắm thiên nhiên.
"Nhưng bây giờ khuya rồi, sáng mai đi luôn sao? Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả?" Myung Hee nhíu mày. Là một người thường xuyên lên kế hoạch cẩn thận, cô nhất thời không quen với kiểu đề xuất tùy hứng như Sun Hee. Ngay cả đi cắm trại thì cũng phải có địa điểm, dụng cụ, đồ ăn thức uống,... hàng tá thứ phải chuẩn bị.
"Myung Hee đừng lo, trời sập thì cũng có tôi gánh, huống chi chỉ là buổi dã ngoại đơn giản." Sun Hee điềm tĩnh trấn an.
"Ừ..." Myung Hee thả lỏng. Cô chớp mắt, bỗng cảm thấy Sun Hee thật trưởng thành. Trước đây, lúc nào Myung Hee cũng coi em ấy là đứa trẻ kém tuổi, bản thân cô cũng là kiểu phụ nữ độc lập, không cần nhờ vả nương theo ai, nhưng dần dần, mọi lời nói và hành động của Sun Hee đều chứng minh rằng cô có thể an tâm dựa vào em ấy.
"À, có cái này, tôi mua tặng Myung Hee." Sun Hee xoay người, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp hình chữ nhật.
"Gì vậy?"
"Quà hẹn hò."
Trước khuôn mặt tươi cười của đối phương, Myung Hee mở hộp, nhấc lên chiếc váy ngủ bằng lụa, có phối ren vô cùng gợi cảm, hơn nữa lại còn rất ngắn. Myung Hee liếc chiếc váy, rồi chuyển qua nhìn khuôn mặt hồ hởi của Lee Sun Hee. Trưởng thành? Hình như cô đã hơi vội vã kết luận rồi.
"Myung Hee mặc thử luôn đi." Sun Hee hí hửng gợi ý.
"..."
"Tôi tắm rồi, không cần thiết phải thay đồ lần nữa." Myung Hee lắc đầu từ chối, quyết không để kẻ lưu manh kia đạt được mục đích.
"Thay thử bộ này, đằng nào cũng sẽ cởi ra nhanh mà." Sun Hee nài nỉ.
"..."
Đúng là mặt dày, vô sỉ!
"Đi mà, Myung Hee..."
"..."
"Mai cắm trại rồi, tối nay nên vui vẻ một chút."
"Ý em là tối qua chưa đủ vui?" Myung Hee lừ mắt.
"Vui chứ, nhưng ta có thể vui hơn." Sun Hee lém lỉnh đáp.
"..."
Myung Hee thở dài. Mỗi khi nhắc đến Sun Hee, bạn bè cô đều tán dương sự điềm tĩnh đĩnh đạc hơn tuổi của cô ấy, quả thực khiến Myung Hee muốn mời họ đến xem dáng vẻ thiếu đứng đắn của công tố viên Lee lúc này. Nghĩ vậy nhưng Myung Hee vẫn chiều lòng người vợ trẻ. Cô cầm bộ đồ, nhẹ nhàng đứng lên, định vào phòng vệ sinh nhưng Sun Hee chặn ngay cô lại.
"Myung Hee thay ở đây cũng được mà?"
"Không!"
"Tôi quay đi nhé, tôi không nhìn." Sun Hee đưa hai tay che mắt, nói là làm, cứ thế quay mặt đi.
"..."
Myung Hee cởi bộ đồ ngủ trên người, nhấc hai dây váy mới lên, còn chưa kịp xỏ vào thì Sun Hee đột ngột quay lại.
"Em..." Hai má Myung Hee ửng đỏ, bối rối muốn lấy tay che mình.
"Không cần thử cũng biết đồ tôi mua đẹp rồi." Giọng Sun Hee trầm xuống, đồng tử tối thẫm quét một đường trên cơ thể tuyệt đẹp của Myung Hee. Cô đưa tay giữ lấy bộ đồ ngủ mới, ném nó trở lại hộp.
Ánh mắt mê đắm của Sun Hee làm Myung Hee bỗng nhiên ngại ngùng, sắc đỏ lan rộng lên vành tai. "Vậy còn bắt tôi thử bằng được làm gì?" Myung Hee nói, cố xua tan ngượng nghịu.
"Tôi đổi ý rồi, bây giờ không cần, mai thử váy lại sau." Nhanh như chớp, Sun Hee tiến đến, bế thẳng Myung Hee đặt lên chiếc giường quen thuộc.
"Mai ta còn đi cắm trại đó..." Myung Hee cự nự, cố gắng chống đỡ trước nụ hôn dồn dập của nguời kia.
"Thì mình làm một lần thôi?" Sun Hee ậm ừ trả lời, bận rộn thưởng thức bữa tiệc trước mặt.
Có thật là một lần không đây?
***
Myung Hee mở mắt nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã quá giờ trưa. Dã ngoại? Còn chuyến dã ngoại của họ? Lee Sun Hee đâu rồi? Cô ngồi dậy, thấy trên giường là bộ đồ ngủ Sun Hee mới mua tối qua, không kịp nghĩ nhiều vì sao nó ở đây, Myung Hee khoác tạm lên người, lật đật đi xuống dưới tầng.
Hai mắt Myung Hee mở to, bỗng chốc tỉnh táo. Ngay giữa phòng khách, Sun Hee dựng một chiếc lều lớn màu xanh, không hiểu còn kiếm được hoa ở đâu gắn lên trên. Bên cạnh, một tấm khăn trải bàn sọc trắng nằm phẳng phiu, Sun Hee bận rộn bày biện những giỏ trái cây và đồ ăn lên đó. Ngoại trừ việc mọi thứ sắp đặt trong nhà, thì thoạt nhìn qua rất có không khí một buổi cắm trại.
"Myung Hee dậy rồi à?" Sun Hee tươi cười chào cô.
"Cắm trại em nói là đây sao?"
"Không." Sun Hee lắc đầu. "Myung Hee ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến, dù gì cũng là việc đột xuất. Myung Hee không chê chứ?"
Nhìn vẻ mặt thản nhiên nhắc lại "việc đột xuất" tối qua, hai má Myung Hee lại đỏ lên. Cô hắng giọng, gấp chân ngồi xuống. "Không sao, cũng là em có thành ý."
"Myung Hee ăn tạm nhé, thịt còn đang nướng trong bếp. Tôi định xong xuôi sẽ gọi Myung Hee dậy." Sun Hee cười, dùng dĩa lấy salad để trước mặt Myung Hee.
Myung Hee chần chừ vài giây, tự hỏi người kia có định cho cô ăn thật không đây. Cuối cùng, cô vẫn quyết định há miệng, thật may là lần này Sun Hee không lừa cô, mùi vị của salad rất ngon, không ngờ Sun Hee cũng khá giỏi bếp núc như vậy.
"A~ Rơi rồi." Trái cà chua bi trượt ra, lăn vài vòng trên thảm. Myung Hee cúi người, vội dùng khăn giấy nhặt lên, chùi vết nước sốt dính trên đó.
"Sơ ý quá..." Myung Hee gãi tai. Chợt nhận ra cô đang nói chuyện một mình, Myung Hee ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Sun Hee chăm chú trên người cô, nơi cổ áo ngủ trễ nải làm lộ không ít nơi bí ẩn. Myung Hee cắn môi, khi nãy vội chạy đi tìm Sun Hee, trên người cô không mặc gì ngoài chiếc váy ngắn cũn cỡn này, thật là sơ suất.
"Nhìn gì thế? Em không ăn đi à?" Myung Hee nói, cố để người kia dời mắt đi chỗ khác.
"Muốn thăm quan trong lều không? Tôi có thứ này hay lắm." Sun Hee khịt mũi, ngước mắt nhìn Myung Hee.
"Thứ gì?"
Lẽ ra Myung Hee phải cảnh giác trước giọng điệu điềm tĩnh bất thường của Sun Hee mới phải. Ngoài tấm chăn dày êm ái lót bên dưới, trong lều không có gì cả, chẳng những vậy, chiếc váy trên người cô cũng bị lột đi nốt.
"Myung Hee cố tình câu dẫn tôi đấy à?"
"Không có..." Myung Hee ấm ức trả lời, bị người kia đè chặt dưới thân. Rõ ràng đây là một âm mưu, cô còn bị mang tiếng oan nữa. Vừa ngủ dậy, mới được cho vài miếng salad, thịt nướng gì đó còn chưa kịp ăn, đã lại phải mang thân mình ra làm bữa sáng.
"Sun Hee... mai... mai... là thứ hai rồi. Tôi còn phải... đi làm..." Myung Hee vặn vẹo thở dốc, cơ thể vừa hồi lại đôi chút nhưng vẫn còn nhạy cảm.
"Bây giờ là buổi sáng mà, tối Myung Hee cứ an tâm ngủ."
"..."
Myung Hee co gối, lật người muốn trốn, nhưng bàn tay mạnh mẽ kia đã túm eo cô lôi lại, cứ thế một đường tiến thẳng vào trong.
"Ứm~" Đột ngột bị đâm vào sâu, Myung Hee kêu lên một tiếng, cơ thể mẫn cảm run rẩy trước mỗi nhịp di chuyển. Bàn tay cô túm chặt lấy lớp nệm bên dưới, không ngừng được rên rỉ "ư~" "ứ~" trong cuống họng. Cứ thế, ướt át tuôn trào giữa hai chân, cho tới khi trước mắt Myung Hee là một màn trắng xóa.
"Myung Hee xinh đẹp lắm..." Sun Hee khen ngợi, đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ.
Cử chỉ ấy làm Myung Hee tưởng toàn mặt mình sắp chuyển sang màu cà chua chín. Cô vùi mặt vào ngực người kia, không còn hơi sức nào đáp lại.
"Như thế này... thật thích phải không?" Sun Hee vòng tay ôm Myung Hee vào lòng. "Một cuộc sống bình thường, nhưng có Myung Hee rồi, tôi không cần làm những điều bình thường một mình nữa. Tôi chưa từng nghĩ hôn nhân sẽ thế này, tôi thậm chí còn không nghĩ gì về nó. Nhưng có một người vợ như Myung Hee, quả nhiên, mẹ tôi nói đúng, tôi không bị thiệt thòi gì cả."
Myung Hee im lặng, hít thở hương trà đen trên ngực đối phương. Nó khiến cô thư giãn hơn nhiều. Myung Hee không quá tỉnh táo để phân tích lời Sun Hee nói, xụi lơ mặc cho người bên cạnh vuốt ve mình. Cái gì mà hôn nhân, cái gì mà bình thường, cái gì mà xinh đẹp, cô không biết... Bên cạnh Sun Hee là sự dễ chịu tới cùng cực. Nào có ai trong số họ thiệt thòi?
***
Sun Hee vùng dậy, mặc lại áo quần, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra cửa, sợ hồi chuông không ngừng kia sẽ làm Myung Hee tỉnh giấc.
"Mẹ?"
"Hai đứa làm gì mà mở cửa lâu thế?" Bà Da Eun lườm con gái. Mỗi tay xách một túi đồ đầy ắp, bà gạt cửa, lách qua người Sun Hee, tự nhiên bước vào trong nhà. "Dạo này Myung Hee bận rộn lắm hả? Nghe nói đảm đương mấy vụ kiện quan trọng. Con có chăm sóc con bé chu đáo không thế? Lâu rồi không thèm về thăm mẹ, mẹ mang đồ ăn cho hai đứa đây. Ở nhà cũng phải giữ hình tượng với vợ, sao tóc tai rối bù thế kia..."
"Mẹ, khoan... khoan đã..." Sun Hee chặn không kịp, mẹ cô tay cầm đồ, miệng nói không ngừng, chẳng mấy đã vào tới phòng khách, nơi hiện trường buổi "cắm trại" còn y nguyên.
"Gì đây?"
"À... con... con với Myung Hee cắm trại ấy mà. Cuối tuần bận quá không đi xa được." Sun Hee cười trừ. "Mẹ vào bếp cất đồ đi, để con gọi Myung Hee dậy."
Sun Hee chui vào trong lều, khẽ lay người Myung Hee, hôn nhẹ lên má đánh thức cô ấy. "Myung Hee à... dậy nào..." Ngắm nhìn người bên dưới ngủ say, Sun Hee không kìm được nụ cười dịu dàng trên môi.
"Hức..." Bị giày vò kịch liệt mấy ngày nay, Myung Hee mơ mơ màng màng dụi mắt. Bị đánh thức bất ngờ, Myung Hee cong người, giọng điệu ngái ngủ bỗng trở nên nũng nịu. "Tại em... Em làm tôi không đứng dậy nổi nữa rồi. Bữa sáng không được ăn, bữa trưa cũng không được ăn... Lee Sun Hee, em phải chịu trách nhiệm..."
"E hèm..."
Hai mắt Myung Hee mở to. Âm thanh này... Có người lạ tới nhà cô? Cô im bặt, trợn mắt nhìn Sun Hee như muốn xác minh lại.
Sun Hee cười khổ, gật đầu nói nhỏ. "Myung Hee dậy đi... Mẹ... tới chơi."
Im lặng.
Bà Da Eun nín cười. Vải làm lều chỉ có thể che được người bên trong, hoàn toàn không có tác dụng cách âm. Không cần nói, bà cũng có thể biết khuôn mặt con dâu đang trong trạng thái nào, cũng như nghe thấy tiếng hét trong âm thầm của cô ấy.
Lee Sun Hee, con gái mẹ làm rất tốt.
.
.
.
__________
=))))))))))))
Định drama nhưng thôi nuôi béo công tố viên Lee đã, tọng drama vào miệng sau vậy.
Hahaa
=))) hết nghỉ lễ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro