Chương 11: Là do tôi quyết định
"Tôi không đồng ý." Lee Sun Hee đáp ngắn gọn. Cô đứng dậy, từ tốn thu dọn bát đĩa trên bàn, xếp gọn gàng vào máy rửa bát.
"Sun Hee... Tôi đang nói rất nghiêm túc." Myung Hee thở dài.
"Vậy tôi có chỗ nào không nghiêm túc sao?" Sun Hee quay đầu lại. Cô khoanh tay, tựa người vào bàn bếp, ánh mắt đượm buồn hướng thẳng đến đối phương.
"Nếu em lo lắng về gia đình, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với cha mẹ..."
"Myung Hee," Sun Hee đột ngột ngắt lời, "tôi không kết hôn với Myung Hee chỉ để làm vui lòng bố mẹ. Người đề xuất chuyện kết hôn là Myung Hee, vì vậy, tôi cần có sự công bằng, việc ly hôn phải do tôi quyết định."
"Được." Myung Hee gật đầu, thầm nghĩ hóa ra Sun Hee lo lắng chuyện đó. Nếu Sun Hee muốn là người đệ đơn ly hôn, cô nhất định sẽ không phản đối. Cô đã quá mệt mỏi rồi, nhường nhịn em ấy một chút cũng không sao. "Em có thể đệ đơn bất kỳ lúc nào, chỉ cần báo trước cho tôi là được." Myung Hee nói, trong lòng có hơi buồn bực. Cô không hiểu nổi chính mình, từ đầu tới cuối cuộc hôn nhân này đều do bản thân lựa chọn, Sun Hee hợp tác như vậy, vì sao cô cảm thấy không vui? Sun Hee muốn là người đệ đơn, cô cùng lắm chỉ mất đi chút thể diện, nhưng sẽ giải thoát cho cả hai khỏi sự gượng ép, để Sun Hee có thể ở bên người mà cô ấy thực sự mong muốn, là ai cũng được, cô sẽ không cần quan tâm nữa.
"Lý do là gì?" Sun Hee hỏi, nhìn sắc mặt ủ rũ của Myung Hee.
"Là gì chẳng được?" Myung Hee cau mặt, lạnh lùng đáp lại, thầm nghĩ Lee Sun Hee là một công tố viên, cũng am hiểu luật pháp, cứ chọn một lý do chung chung, cần gì hỏi ý kiến cô cho thêm phức tạp. Không lẽ em ấy gấp gáp muốn giải quyết thủ tục nhanh đến thế?
Trước cái nhìn ngỡ ngàng của Sun Hee, Myung Hee đứng bật dậy, cứ thế hậm hực rời khỏi phòng ăn. Còn lại một mình, Sun Hee đưa tay vò vò mái tóc, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô biết Myung Hee không trách mình vì vắng mặt lúc cô ấy đang ở trong viện, chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó. Ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng những suy đoán làm trái tim Sun Hee thắt lại. Có phải vì vị viện trưởng đó không?
***
Sun Hee ngồi thừ người bên bàn, không để ý điện thoại rung lên bần bật. Cô nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét.
"Lee Sun Hee! Tôi sẽ giết cậu!" Giọng Seung Kyung sang sảng, "có biết phẫu thuật xong bao nhiêu là việc không? Vậy mà cậu không hỏi han một lời, cũng không nhắn cho Yeo Joo chuyện về nước. Mình tôi phải xử lý đống hỗn độn cậu để lại bên này, tôi nhất định không tha cho cậu!"
"..."
"Lee Sun Hee, cậu có đang nghe không đấy?" Seung Kyung nhỏ giọng, linh cảm có điều gì không ổn. Bình thường Sun Hee chắc chắn sẽ cười xòa, đáp lại vài câu bông đùa với cô chứ không im lặng bất thường như bây giờ.
"Myung Hee muốn ly hôn." Sun Hee lặng lẽ kể.
"Hả?" Baek Seung Kyung giật mình, không che giấu sự sửng sốt. "Vừa mới lên giường, giờ đã ly hôn? Hai người là kiểu kết hôn gì thế?"
Sun Hee thở hắt, không cười nổi trước câu đùa của bạn. "Mình không biết nữa, nhưng Myung Hee có vẻ kiên quyết. Từ hôm mình về nước đến giờ, cô ấy không nói câu nào với mình, cũng hạn chế chạm mặt hết sức có thể. Không khí trong nhà bây giờ căng thẳng lắm."
"Hmm, nếu như vậy, theo mình phỏng đoán, xác suất cao cậu chính là nguyên nhân đấy. Nếu như lỗi thuộc về Myung Hee hoặc do cô ấy chán cậu, chắn chắn sẽ không cư xử lạnh lùng thế. Cậu thử kiểm điểm lại xem bản thân sai ở chỗ nào?" Seung Kyung phân tích.
"Ừ, linh tính mình cũng mách bảo có uẩn khúc gì đó. Myung Hee không phải kiểu người giận dỗi vô cớ, ngay cả Sumi ở nhà mình vài tháng, song cô ấy chưa từng thể hiện thái độ bài xích nào, dù chắc chắn cô ấy đủ thông minh để nhận ra Sumi thích mình." Sun Hee gật gù.
"Để người phụ nữ khác trong nhà nhằm chọc cho vợ ghen?" Seung Kyung bật cười. "Lee Sun Hee, tôi tưởng người làm luật phải có kế sách sáng suốt hơn chứ? Giờ gậy ông đập lưng ông rồi đó."
"Ai giỏi lên kế sách gian manh hơn thương nhân các cậu chứ?"
"Hôm nay còn dám móc mỉa tôi? Được lắm, để tôi gửi trả ngay Yeo Joo về cho cậu!" Seung Kyung vờ tỏ ra giận dữ.
"Thôi, mình như thế này chưa đủ thảm hay sao?" Sun Hee thểu não.
"Hừ, tạm thời tha cho cậu. Cố mà tìm hiểu nguyên nhân đi. Mình không muốn tới bạn thân cũng ly dị giống mình đâu, hãy giữ nhau cho chặt, đừng thả ra rồi cạnh tranh với đám người độc thân chúng tôi."
"Vậy chuyện của Yeo Joo, cậu lo nốt giúp mình nhé?"
"..." Đầu dây bên kia im lặng vài giây. "Yah! Lee Sun Hee, cậu gài bẫy tôi???"
***
Người phụ nữ tóc ngắn đưa tay vuốt sau gáy, đặt cặp tài liệu lên bàn. Cô nghiêng người ngồi xuống ghế, vắt chéo chân một cách lịch thiệp, khẽ nới lỏng cúc áo sát cổ, khuôn miệng tô son đỏ cười rạng rỡ.
"Vợ chị về rồi mà? Sao gọi em ra đây uống rượu thế này? Lại có chuyện gì cần tâm sự?"
"Gọi em ra cho vui không được à?" Seo Myung Hee liếc mắt.
"Các người có bao giờ tốt với em thế?" Hong Chan Mi bĩu môi. Cô nhận lấy ly rượu nhỏ từ tay Myung Hee, khẽ nhấp một ngụm.
"Chị... sắp ly hôn rồi." Myung Hee thông báo.
"Phụt." Hong Chan Mi trợn mắt, vội vã tìm kiếm khăn giấy lau vết rượu bắn ra ngoài. "Đừng đùa thế chứ?"
"Chị nói nghiêm túc." Myung Hee thở dài.
"Hả? Nhưng Mi Ri và Joo Young quay lại với nhau rồi mà?" Chan Mi thảng thốt. Tuy biết sự thật về cuộc hôn nhân giữa Myung Hee và Sun Hee, nhưng cô cảm nhận được gần đây tình cảm của Myung Hee đã dần thay đổi, nghiêng về phía Sun Hee nhiều hơn. Không lẽ cô đã nhầm?
"Mi Ri liên quan gì ở đây?" Myung Hee nhíu mày.
"Vậy không phải chị ly hôn để tiếp tục theo đuổi Mi Ri?" Hong Chan Mi ngạc nhiên. Với cô, đó là lý do duy nhất khiến Myung Hee quyết định như vậy.
"Không." Myung Hee lắc đầu, chợt nhận ra cô không còn nghĩ nhiều đến Mi Ri nữa, thậm chí chẳng buồn lòng khi biết tin chị ấy quay lại với Kim Joo Young kia.
"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?" Chan Mi hỏi lại.
"Rồi." Myung Hee đưa ly rượu lên miệng, nheo mắt nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. Cả tuần nay cô tránh mặt Sun Hee. Cô không biết em ấy nghĩ gì, nhưng quan trọng hơn, Myung Hee không biết mình đang nghĩ gì. Mọi cảm xúc trong cô đều vô cùng hỗn độn, nhìn thấy Sun Hee mỗi ngày khiến cô chẳng thể suy nghĩ sáng suốt.
"Chị biết rồi đó, nếu cần gì cứ nói với em." Hong Chan Mi vỗ vai Myung Hee. Nhìn vẻ mặt người kia, cô đoán được hôm nay chị ấy không muốn nói chuyện, chỉ đơn thuần cần có người bên cạnh. Dù sao thì an ủi bạn bè cũng là điều tốt nhất cô có thể làm lúc này.
***
Cánh cửa màu trắng bật mở, bà Ji Hyo ló mặt ra ngoài, sửng sốt thấy con gái đứng trước mặt, người đầy mùi rượu.
"Myung Hee? Sao giờ này lại ở đây? Con uống rượu đấy à?"
"Mẹ hỏi nhiều quá." Myung Hee nhăn mặt. Cô gạt tay mẹ, đi thẳng vào bên trong. Ngày hôm nay, cô không muốn nhìn thấy Lee Sun Hee đáng ghét đó, nên quyết định về nhà mẹ đẻ.
"Phụ nữ kết hôn rồi sao lại bê tha thế này? Sun Hee biết được sẽ trách mẹ không giáo dục con cho tốt. Sun Hee là đứa trẻ đứng đắn hiền lành. Con đừng cậy lớn tuổi hơn con bé mà..."
"Mẹ!" Myung Hee ngắt lời, lấy tay bịt tai. "Khoan phàn nàn, ngày mai con sẽ nghe mẹ giáo huấn. Bây giờ con muốn ngủ."
Myung Hee bỏ lên phòng. Tối nay cô không uống quá nhiều rượu, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cô cần một nơi yên tĩnh và an toàn để suy nghĩ thấu đáo, và nhà là sự lựa chọn xem chừng hoàn hảo nhất.
"Hai đứa có chuyện gì à?" Bà Ji Hyo nhẹ giọng, đưa cốc nước chanh giải rượu cho con gái, kiên nhẫn chờ Myung Hee uống hết, vén chăn đắp lên người con.
"Không ạ, có chút chuyện công việc thôi." Myung Hee nói dối. Bây giờ vẫn còn quá sớm, cô chưa muốn cho phụ huynh biết việc ly hôn. "Hôm nay con ngủ lại đây nhé?"
"Ừ, đây là nhà con mà." Bà Ji Hyo mỉm cười, vén lọn tóc của con, khẽ thở hắt. Bà và ông Seo xưa nay thường xuyên xung đột, nên Myung Hee từ nhỏ lớn lên, bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng luôn chất chứa bất an. Hơn ai hết, bà hiểu rõ tâm tư con gái, chỉ muốn con có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
***
Myung Hee mơ hồ cảm nhận được đệm giường lún xuống, mùi trà thanh mát quen thuộc phảng phất trong không gian. Một bàn tay ấm áp nhẹ vuốt má cô, khẽ lay cô dậy.
"Sun Hee?" Myung Hee chớp mắt, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhất thời không dám chắc chắn.
"Myung Hee mau dậy đi." Tiếng Sun Hee từ xa xăm vọng lại, mỗi lúc một lớn dần. "Myung Hee, Myung Hee..."
"Hả?" Seo Myung Hee choàng tỉnh, đưa tay dụi mắt. Không phải mơ, Sun Hee thực sự đang ở đây, ngồi cạnh giường nhìn cô chăm chú.
"Myung Hee tỉnh táo hơn chưa? Để tôi đưa Myung Hee về." Sun Hee nói, tay cầm áo khoác choàng qua vai Myung Hee.
"Tôi không về." Mặt Myung Hee cau lại. Cô hất chiếc áo khoác rơi khỏi vai, trùm chăn lên kín đầu.
"Về với tôi. Chúng ta đã kết hôn, tôi không thể để Myung Hee ngủ ở ngoài được." Sun Hee kiên nhẫn dỗ dành. "Mau về nhà mình thôi."
"Không!" Myung Hee thẳng thừng đáp. "Dù sao cũng không chung giường, ở nhà hay không đâu quan trọng?"
"Ồ, vậy là Myung Hee muốn chung giường với tôi?"
Sun Hee mỉm cười, đúng như dự đoán, nghe lời khiêu khích, Myung Hee lật chăn ra ngay tức khắc, khuôn mặt hậm hực nhìn cô.
"Mình về nhé?" Sun Hee nhắc lại.
"Không!" Myung Hee gắt gỏng. Tức chết, Lee Sun Hee này quả muốn chọc cô tức chết mà!
"Vậy phải dùng biện pháp cưỡng chế thôi." Sun Hee thở dài, dùng áo khoác quấn chặt quanh người Myung Hee, thoắt cái nhấc bổng đối phương khỏi giường, động tác nhanh gọn làm Myung Hee không kịp trở tay.
"Này! Em làm cái gì thế?" Myung Hee hét lên.
"Myung Hee nhỏ miệng thôi, muốn cho mẹ biết chuyện sao?" Sun Hee thẳng thừng trấn áp.
"Lee Sun Hee!!!" Myung Hee gầm gừ nơi cuống họng, đành im lặng để người kia bế mình xuống dưới tầng.
"Hai đứa về đấy à?" Ở trong phòng khách, bà Ji Hyo lật đật chạy ra, nhìn Sun Hee đầy ẩn ý.
"Vâng. Con xin phép đón vợ con về. Làm phiền mẹ vào lúc muộn thế này, mẹ thông cảm cho chúng con nhé." Sun Hee lễ phép đáp lời mẹ vợ.
"..." Myung Hee đảo mắt. Hai người này diễn kịch cho ai xem chứ, trông qua thái độ bà Ji Hyo cũng biết chính mẹ cô là người gọi cho Sun Hee đến đây. Xem ra mọi lời nói yêu thương là giả, mẹ cô bị con dâu mua chuộc tới độ bán đứng con gái ruột luôn rồi.
***
Seo Myung Hee cau có, cả quãng đường chỉ ngồi im trên xe, không mở miệng nói câu nào. Cô vốn muốn có một ngày bình yên cũng không xong, lại bị Lee Sun Hee ngang ngược đến bắt về.
"Ôm cổ tôi nào, Myung Hee." Về tới nhà, Sun Hee nhanh nhẹ xuống xe. Cô vòng ra cửa bên cạnh, chìa tay muốn đỡ Myung Hee xuống.
"Không cần, tôi tự đi được." Myung Hee vùng vằng. Miệng nói vậy nhưng khi cửa xe bật mở, gió lạnh đột ngột lùa vào, Myung Hee vẫn rùng mình vì lạnh.
"Myung Hee ngoan một chút đi. Chân Myung Hee đâu có đi giày chứ?"
"Nhưng tôi có chân, vẫn tự vào nhà được." Myung Hee cự nự.
"Myung Hee muốn tôi bế kiểu công chúa?" Sun Hee lắc đầu cười. Vẫn nhanh nhẹn hơn, không để Myung Hee kịp chạm chân xuống, cô đã luồn tay bên dưới khoeo chân, một lần nữa ôm trọn Myung Hee vào lòng, bế cô ấy vào nhà, lên thẳng phòng bọn họ.
"Lee Sun Hee!" Cơn giận của Myung Hee lên đến đỉnh điểm. "Em làm cái gì thế hả?"
"Myung Hee là vợ tôi thì nên ngủ ở nhà cùng tôi. Đó là điều đúng đắn về cả mặt đạo đức lẫn pháp luật, không phải sao?" Sun Hee nói, thản nhiên đặt người kia xuống giường.
"Đừng mang chuyện luật pháp ra nói ở đây. Dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn, chi bằng ly thân trước đi." Myung Hee lạnh lùng lừ mắt.
"Myung Hee..." Sun Hee thở khẽ, giọng điệu có hơi chút tổn thương. "Myung Hee thực sự muốn nhanh chóng chấm dứt với tôi vậy à?"
Câu nói cùng vẻ mặt của Sun Hee khiến trái tim Myung Hee đột nhiên chùng xuống. Cô vân vê mép áo, không biết phải trả lời thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, Myung Hee ngước mắt, vẫn nghiêm túc như lần đầu tiên, thả từng chữ rõ ràng.
"Đúng vậy, chúng ta... nên ly hôn đi." Myung Hee nhắc lại.
"Không phải đã thống nhất, chuyện ly hôn do tôi quyết định sao?" Sun Hee một tay chống nạnh, một tay đưa lên vò tóc. Thân hình cao gầy trông đơn độc tột độ trong bộ vest tối màu.
"Tôi đồng ý mà, em muốn đệ đơn lúc nào cũng được." Trong lòng Myung Hee nổi lên cơn khó chịu. Cô chịu cho Sun Hee đệ đơn trước, sao em ấy cứ phải hỏi mãi.
"Lý do thì sao?" Sun Hee nói khẽ, trong đáy mắt thoáng chút mệt mỏi.
"Lý do gì chẳng được." Myung Hee thở hắt, không muốn lặp lại đoạn hội thoại lần trước cô đề xuất ly hôn với Sun Hee.
"Myung Hee có người khác?" Sun Hee hỏi, tim đập nhanh trong lồng ngực. Dù rất lo sợ nghe phải câu trả lời mình không muốn nhất, nhưng cô vẫn cần biết sự thật.
"Không! Lee Sun Hee! Sao em dám nghĩ tới việc điền lý do đó vào đơn ly hôn chứ?" Myung Hee thấy mình sắp phát điên. "Có bao nhiêu phương án để chọn, sao em lại chọn thứ đó?"
"?" Sun Hee ngây người, nhất thời ngơ ngác. "Tôi không hiểu?"
"Cái gì mà có người khác? Nếu em muốn ly dị tôi nhanh chóng để tiến tới với ai đó thì cũng không cần chọn lý do quá đáng như vậy. Em muốn quyền quyết định đệ đơn cơ mà?" Cơn giận âm ỉ của Myung Hee trào ra như núi lửa, cô hung hăng nói hệt như đang đứng trước phiên tòa.
"Tiến tới với ai?"
"Em xem đây là ai?" Myung Hee với tay lấy điện thoại, cô mở khóa, lật đến tấm ảnh gần nhất, ném chiếc điện thoại đến trước mặt Sun Hee.
Sun Hee nhíu mày nhấc điện thoại lên, trong đó là tấm ảnh chụp cô và Yeo Joo tại nhà gần đây. Cô gạt tay sang trái, có tấm ảnh khác từ khá lâu, lúc cô và Yeo Joo còn hẹn hò, Yeo Joo vòng tay ôm Sun Hee vô cùng thân thiết, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được họ là một cặp đôi.
"Em không cần hỏi, tôi không hề theo dõi em, những tấm ảnh này được gửi cho tôi. Lee Sun Hee, nếu em có đối tượng khác, tôi sẵn sàng để cho em tự do, không cần gượng ép trong cuộc hôn này làm gì. Em với cô ta là thế nào cũng được, nếu muốn chủ động ly hôn cũng dễ thôi, nhưng em có nhất thiết phải lấy lý do là tôi có người khác không?" Myung Hee nói không ngừng, giận tới ướt cả hai khóe mắt.
"Ra vậy, đây là nguyên nhân khiến Myung Hee đòi ly hôn?" Sun Hee ngẩng đầu.
"..." Myung Hee quay mặt đi, phẫn nộ tới mức không muốn đáp.
"Nếu là lý do này, thì tôi không đồng ý. Trừ khi có người khác làm Myung Hee cảm thấy hạnh phúc hơn so với khi ở bên tôi, ngoài lý do đó ra, tôi sẽ không bao giờ buông tay Myung Hee đâu." Sun Hee cúi người, ngón tay cái nhẹ vuốt đuôi mắt Myung Hee, lau đi giọt nước mắt.
"Nếu không muốn, em miễn cưỡng ở bên tôi làm gì chứ?" Myung Hee thổn thức, không kiềm chế được bỗng nức nở khóc như đứa trẻ. Cô vốn là người lý trí, mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ càng, nhưng động tới chuyện yêu đương thì vô cùng nhạy cảm, lúc nào cũng nơm nớp sợ bị tổn thương. Yêu Mi Ri bao năm như vậy, cô chưa từng dám nói, chỉ vì sợ bản thân bị từ chối. Nỗi sợ hãi bất an luôn thường trực trong lòng, Myung Hee từng cho rằng cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ giúp cô yên ổn nhưng hóa ra không phải, trái tim cô lại một lần nữa rung động mất rồi.
"Tôi sai rồi, Myung Hee, là lỗi của tôi không giải thích rõ ràng. Muốn ở bên Myung Hee, muốn chăm sóc Myung Hee, không muốn Myung Hee phải khóc, tất cả... tôi đều tình nguyện." Sun Hee kéo đối phương vào lòng, để cô ấy gục trên vai mình mà khóc.
"Ly hôn đi..." Myung Hee vẫn thút thít.
Sun Hee bật cười, giữ má Myung Hee, bắt cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nghe tôi giải thích chuyện của Yeo Joo đã, rồi Myung Hee trách mắng tôi thế nào cũng được."
Myung Hee lau nước mắt, tự cảm thấy xấu hổ vì cơn xúc động của mình. Có lẽ chút rượu tối nay đã làm cô hơi mất bình tĩnh. Cặp mắt lẫn hai má đều ửng đỏ, Myung Hee gườm gườm nhìn về phía Sun Hee, như thể đó là kẻ tội đồ làm cô mất mặt.
"Tôi giải thích xong rồi, vợ tôi còn uất ức chỗ nào không?" Sun Hee nhẹ nhàng hỏi lại.
"Hừ." Myung Hee không nói không rằng, hất cằm quay mặt đi.
"Vậy hóa ra là Myung Hee đang ghen nhỉ?" Sun Hee cười, đưa tay vuốt má người kia.
"Không!" Myung Hee bị chọc tới độ mặt đỏ lựng, vẫn cố gắng phản đối.
"Đáng yêu quá, còn chối nữa là tôi sẽ hôn Myung Hee đấy." Sun Hee tựa cằm vào lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn Myung Hee.
"..." Myung Hee trừng mắt. Cái đồ lưu manh Lee Sun Hee này, đây là thể loại đe dọa gì chứ?
"Myung Hee không tin à? Tôi có bao giờ nói đùa đâu?" Vừa dứt lời, Sun Hee đã nhoài người, nhanh chóng phủ lên trên cơ thể Myung Hee, khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng ngắn.
"Sun... Sun Hee..."
"Tôi hỏi lại, có phải Myung Hee đang ghen không?"
.
.
.
.
.
.
_________________
Ghen hay không ghen kệ hai chị chứ toy đi ngủ đey =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro