Chương 10: Khoảnh cách giữa hai ta
"Chị không thấy chuyện này rất lạ sao?" Hong Chan Mi khoanh tay, nhíu mày nghiêm túc.
"Lạ, cái gì lạ?" Seo Myung Hee ngơ ngác.
"Chúng ta là con người, không tự dưng..." Hong Chan Mi nhún vai, "... ham muốn bất thường như vậy." Đêm qua, cô biết mình đã để lộ chuyện bao che cho Myung Hee, quá sốt ruột nhưng gọi và nhắn tin cả trăm cuộc cho bạn không được, mãi tối nay Myung Hee mới gọi lại, yêu cầu cô tới nhà ngay. Trong nhà chỉ có mình Myung Hee ngồi thẫn thờ trên ghế sofa thuật lại cho cô đầu đuôi sự việc.
"Hmm..." Myung Hee trầm ngâm. Lời Chan Mi nói khá có lý. Cô trước nay chưa từng bột phát dục vọng kiểu đó, nghĩ đến thôi cũng đủ đỏ mặt.
"Từ lúc ở chỗ Mi Ri về, chị không ăn uống gì lạ chứ?"
"Không... chị..." Dòng hồi tưởng của Myung Hee bị gián đoạn. Không lẽ là cốc nước đó?
"Sao?" Chan Mi nôn nóng, nhìn qua nét mặt Myung Hee cũng có thể đoán cô ấy đã nhớ ra gì đó.
"Chị có uống cốc nước của Sumi, sau đó đi tắm, rồi... thành ra như vậy." Myung Hee chật vật tường thuật lại.
"Ồ, vậy vấn đề nằm chính xác ở đấy rồi." Hong Chan Mi gật gù.
"Em có nghĩ Sun Hee cũng vì uống thứ đó mà..." đã lên giường với chị không? Myung Hee cắn môi, không thể nói hết câu.
"Cái này thì em không chắc. Gặp phụ nữ đẹp mời gọi mình trên giường, nếu từ chối chỉ có thể là một trong ba trường hợp, là khúc gỗ, yếu sinh lý, hoặc có tình cảm với người khác. Sun Hee khiến chị ngủ nửa ngày mới tỉnh, điện thoại réo bên tai không hay biết, chị xem có giống một khúc gỗ yếu sinh lý không?" Hong Chan Mi cười, cố tình trêu chọc bạn. Cô biết Seo Myung Hee hùng dũng trên tòa bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại bị động bấy nhiêu, chính là dạng da mặt mỏng, đùa một chút sẽ đỏ mặt lên ngay.
"Vậy là cũng không có tình cảm với người khác?" Luật sư Seo lờ đi, lúc này chỉ quan tâm chuyện trọng điểm.
"Không hẳn," Hong Chan Mi lắc đầu, "có những thứ chỉ đúng một chiều, chiều ngược lại không có giá trị tham khảo." Với nữ chính trị gia, yêu và lên giường thực sự là hai chuyện khác nhau. Nghĩ tới khác biệt lớn này giữa cô và Myung Hee, Hong Chan Mi không biết mình nên khóc hay cười.
"Haiz." Myung Hee thở dài, tựa mặt vào tay thểu não.
"Phấn chấn lên đi, chẳng lẽ sáng nay làm chuyện đó không thích?" Hong Chan Mi nháy mắt, đấm nhẹ vào vai bạn.
"Có thích, nhưng..." Chợt nhận ra mình lại bị gài bẫy, Myung Hee vội vã chữa thẹn, "không thích, có gì mà thích chứ, đồ lưu manh đó làm xong thì biến mất luôn rồi." Cô ấm ức nói. Sáng nay, bị ảnh hưởng bởi thuốc nên Myung Hee không nhận ra, ngẫm lại mới thấy, công tố viên Lee đạo mạo trầm tĩnh đó chính là cầm thú trên giường, khiến chân cô bây giờ vẫn còn di chuyển khó khăn.
"Hả?"
"Em xem, chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng tin, tôi phải quay lại bên kia gấp, sẽ trở về sớm. Sumi cũng thu dọn đồ đạc về nước luôn, liệu có phải họ đi cùng nhau?" Nghi ngờ trong lòng Myung Hee mỗi lúc một lớn, giờ mới có cơ hội xả ra với Chan Mi.
"Khoan, khoan, dừng vài giây..." Hong Chan Mi ngăn lại. "Chỗ này bắt đầu kỳ lạ tiếp rồi."
"Có gì lạ?"
"Lúc trước chị nói Sun Hee về bên kia giải quyết giấy tờ, nhưng giấy tờ gì mà đột ngột xuất hiện ở Seoul, rồi thoắt cái lại lên máy bay đi mất trong ngày vậy? Chắc chắn cô ấy đang che giấu chuyện gì đó. Myung Hee này, Sun Hee không có con riêng hoặc vợ bé ở nước ngoài chứ? Trước khi kết hôn chị có tìm hiểu?" Hong Chan Mi xoa cằm phân tích.
"Sun Hee không phải người như vậy." Myung Hee đáp, tự bất ngờ khi bản thân bênh vực đối phương quá nhanh. Thực tế là kế hoạch kết hôn của họ quá gấp gáp, Myung Hee khi ấy đang chìm đắm trong đau khổ, không thiết tha bất kỳ thứ gì, cô tin hoàn toàn vào lời của mẹ và bà Da Eun, rằng Sun Hee là người rất tốt. Nhưng bây giờ Chan Mi nói ra, Myung Hee chẳng thể vờ như chưa từng nghe thấy. Cô thực sự cũng cảm thấy bất an.
"Chị cần em điều tra giúp không? Em có người bạn..."
"Không." Myung Hee cắt ngang. Cô hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ khẳng định, "không cần thiết đâu. Nếu Sun Hee nói bận chuyện giấy tờ, thì đó là sự thật."
"Ừ, tùy chị thôi." Hong Chan Mi nhún vai.
Myung Hee đưa tay ôm mặt. Tuy cô tuyên bố hùng hồn với Chan Mi như vậy, song hạt giống hoài nghi vẫn gieo vào tim cô, chỉ chờ thời gian và cơ hội thích hợp mà nảy mầm, từ từ cắm rễ lan ra khắp nơi. Trước đây, cô có thể không quan tâm, nhưng Seo Myung Hee bây giờ không còn là con người ấy nữa.
Lee Sun Hee, rốt cuộc em đang ở đâu? Với ai?
***
Trong quán rượu vắng vẻ, hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu.
"Cậu khỏe nhỉ?" Baek Seung Kyung nhếch mép, khẽ bỏ chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai xuống, vắt nó vào thành ghế phía sau.
"Ý cậu là gì?" Sun Hee vò vò mái tóc dài, nhấc ly rượu lên uống cạn.
"Hai ngày liên tiếp bay đi bay lại quãng đường xa đến thế mà vẫn đủ sức ngồi ở đây. Xem chừng được vợ chăm sóc rất tốt." Seung Kyung mỉa mai.
"Không phải vì cậu nói chuyện rất gấp sao? Bất đắc dĩ mình phải quay lại thôi." Lee Sun Hee đáp, tuy không cố ý phàn nàn. Nghe tin đối tượng hiến tạng đột nhiên đổi ý, lại thêm tình hình sức khỏe Yeo Joo tệ đi, cô không thể làm ngơ, vội mua vé chuyến bay sớm nhất trở về.
"Đừng lý do nữa. Người làm ngành luật các cậu giỏi chuyện này quá." Seung Kyung liếc mắt sắc sảo, "mình chỉ thông báo, nhưng cậu biết mình có thể xử lý được mà, không nhất thiết phải bay về ngay trong ngày như thế. Tóm lại, chuyện gì đã xảy ra?"
"..." Sun Hee tựa vào ghế, ngửa cổ thở dài. Đúng là không thể qua mắt Baek Seung Kyung. "Mình và Myung Hee đã làm chuyện đó..." Sun Hee lặng lẽ kể lại.
"Chuyện đó là chuyện gì?" Seung Kyung thừa hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Quan hệ..."
"Quan hệ gì?"
"Lên giường... Thôi nào Seung Kyung, đừng đùa nữa."
"Ha ha" Seung Kyung bật cười. "Mèo vờn chuột lâu như vậy, được động phòng chẳng phải nên vui hay sao?"
"Nhưng Myung Hee lạ lắm. Cô ấy chủ động quyến rũ mình, lại vô cùng cuồng nhiệt..."
"Này này, mặc dù độc thân như mình không muốn nghe chuyện phòng the của người khác, nhưng cô ấy là vợ cậu, hành động đó có gì khác thường chứ?" Seung Kyung búng tay.
"..." Sun Hee nhăn mặt, không biết phải giải thích thế nào. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thời điểm ấy, Myung Hee muốn cô thật, nhưng lỡ khi tỉnh dậy, Myung Hee nhận ra đó là sai lầm? Cô đã không từ chối Myung Hee, làm sao có thể kiểm soát bản thân trước người phụ nữ đẹp như vậy? Liệu Myung Hee có nghĩ Sun Hee lợi dụng cô ấy hay không?
"Thôi, uống đi. Cậu luôn nói Myung Hee nghĩ nhiều, nhưng cậu cũng không kém phần đâu." Seung Kyung vỗ vai bạn. "Mặt cậu cứ u sầu mãi, mình lại nghĩ trải nghiệm lần đầu lên giường với Myung Hee tệ lắm đấy."
"Tất nhiên là không, cô ấy rất tuyệt."
"Vậy là cậu tệ?"
"Này! Mình có thể thắt cuống cherry đấy nhé."
"Trò trẻ con." Seung Kyung phẩy tay.
"Baek Seung Kyung!"
"Ha ha." Seung Kyung cười, hài lòng thấy tinh thần Sun Hee phấn chấn trở lại. "Nhưng nghiêm túc này, Lee Sun Hee, mớ rắc rối ở đây cậu phải nhanh chóng giải quyết đi, cái kim trong bọc không nên để lâu ngày, lúc Myung Hee biết chuyện sẽ không hay ho gì đâu."
"Ừ, mình hiểu mà." Sun Hee nhấp thêm một ngụm rượu. Cô trở về vì nhớ Myung Hee một phần, còn chủ yếu muốn thú nhận với cô ấy. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, sự việc đột ngột xảy ra làm cô hơi bối rối, mất luôn cơ hội kể lại mọi chuyện.
***
"Mẹ, ở nhà có chuyện gì sao?" Sun Hee dò hỏi qua điện thoại.
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Mẹ vẫn gặp Myung Hee chứ? Cả chục ngày nay cô ấy không nghe điện thoại của con." Sun Hee đành thừa nhận. Mấy ngày đầu không liên lạc được, cô còn nghĩ người kia bận hoặc né tránh mình, nhưng giờ đã chục ngày, Sun Hee bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Chục ngày không gọi được mà còn không biết đường về? Con cứ ở bên đó luôn đi!"
Thấy mẹ mình đổi giọng, Sun Hee bỗng nhiên hốt hoảng, "Myung Hee bị sao?"
"Rất khỏe. Không sao cả."
"Kìa mẹ!"
"Con bé nằm viện gần một tuần rồi."
"Mẹ! Sao chuyện hệ trọng như vậy mẹ không nói với con ngay? Tình trạng Myung Hee ra sao? Con sẽ về..."
"Không cần." Bà Da Eun ngắt lời con gái. "Con bé không muốn cho con biết, sợ con bận việc. Con có biết lúc Myung Hee nói vậy, mẹ cảm thấy thất vọng về con thế nào không? Con bận chăm sóc bạn gái cũ, lại để vợ một mình như vậy. Con về cũng được, không về cũng không sao."
"Mẹ..."
"Tút... tút..." Đầu dây bên kia cúp máy.
***
Myung Hee ngồi thừ người trên giường bệnh, ủ rũ nhìn theo thìa súp trên tay Mi Ri.
"Há miệng ra..."
"Em tự ăn được mà." Myung Hee từ chối.
"Em tự giác như vậy thì đã không tới nỗi sốt mấy ngày không ăn uống gì nằm ở nhà. Nếu chị không đến kịp lại ngất ra đó thì sao. Không chịu chú ý sức khỏe gì cả." Mi Ri phàn nàn. Hôm ấy gọi cho Myung Hee không được, Mi Ri sốt ruột đến nhà tìm, thấy cô ấy đang nằm sốt mê man, vội vã đưa Myung Hee tới viện ngay.
"Chị lại nghiêm trọng hóa lên rồi."
"Ngoan ngoãn ăn chỗ này đi, lát chị còn có cuộc họp. Sáng nay chị nhắn mẹ em ở nhà nghỉ ngơi rồi, người có tuổi không nên đi lại nhiều." Mi Ri liếc nhìn đồng hồ, vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Với cô, Myung Hee giống như em gái, luôn ở bên cô mỗi lúc khó khăn. Chăm sóc em ấy cũng là điều cô nên làm.
"Viện trưởng cứ để đó, tôi sẽ cho Myung Hee ăn."
"Chà, xem ai về rồi kìa." Mi Ri mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, nhường chỗ cho Sun Hee. "Myung Hee khỏe rồi, công tố viên Lee đừng lo lắng quá. Tôi có việc đi trước, tạm biệt."
"Cảm ơn chị." Sun Hee gật đầu chào Mi Ri, chậm rãi bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Myung Hee cầm bát tự xúc ăn, né tránh ánh mắt của Sun Hee. Mi Ri đi rồi, không khí trong phòng đột ngột trở nên gượng gạo. Sun Hee liếc nhìn người trước mặt, có chút xót xa. Cảm giác của Myung Hee hôm cô nhập viện, Sun Hee giờ có thể hiểu được phần nào. Trong hơn mười hai tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay, đầu Sun Hee xuất hiện hàng vạn câu hỏi sẽ nói với Myung Hee khi chạm mặt, ấy vậy mà hiện tại không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Myung Hee sẽ khỏe lại thôi, sẽ tốt thôi, chỉ có điều, người cô ấy cần không phải cô. Không có cô, Myung Hee vẫn ổn. Nghĩ tới đây, lồng ngực Sun Hee bỗng nhiên nhức nhối.
Tại sao không gọi cho tôi?
Vì sao không cần tôi chăm sóc?
Myung Hee không muốn ở bên tôi sao?
"Còn mệt lắm không?"
"Không, hôm nay có thể ra viện được rồi." Myung Hee lãnh đạm trả lời.
"Ừ, vậy để tôi làm thủ tục xuất viện cho Myung Hee." Sun Hee lấy khăn giấy chấm lên miệng Myung Hee, cảm thấy người kia dường như lùi lại đôi chút. Myung Hee cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt ấy có đôi phần lạ lẫm. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, sao đột nhiên trở thành thế này?
"Cảm ơn em."
"Đừng khách sáo, đó là việc tôi nên làm."
***
Myung Hee nằm nghiêng, ngước mắt nhìn Sun Hee. Không để ý tới cô, Sun Hee vẫn bận rộn điều chỉnh nhiệt độ, sắp xếp lại chăn gối trên giường.
"Myung Hee thấy đủ ấm chưa?" Sun Hee quay đầu, ân cần hỏi.
"Đủ rồi." Myung Hee trả lời đơn giản.
"Ừm. Vậy ngủ sớm đi."
"Em..." Myung Hee không nói được hết câu. Sun Hee cúi người, nhấc chiếc gối bên cạnh cô, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Myung Hee nằm đó, ánh mắt dán vào vị trí trống trải trên giường nơi Sun Hee để lại. Cô không hề giận Sun Hee khi em ấy vắng mặt lúc cô đau ốm, nhưng thực tâm cô có nghĩ đến Sun Hee, muốn em ấy xuất hiện, cần sự hiện diện của em ấy để bình tâm hơn. Cảm giác phụ thuộc khẩn thiết đó làm Myung Hee hoảng sợ.
Cả hai đều né tránh nói về chuyện đã xảy ra trên chiếc giường này. Sun Hee không ngủ lại đây, có lẽ dự đoán của Myung Hee đã đúng, Sun Hee cũng bị bỏ thuốc, và em ấy đang dành thời gian ngẫm nghĩ về sai lầm buổi sáng hôm đó. Không sai, Sumi không còn ở đây nữa, Sun Hee trở về điểm xuất phát ban đầu, kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ. Lẽ ra cô nên mừng mới phải, một cuộc hôn nhân không sóng gió, nơi cả hai tôn trọng nhau như những người bạn. Chỉ là, Myung Hee chợt thấy khó chịu quá. Dường như cả hai đang bị đẩy về cực đối lập xa hơn. Cô đơn, tủi hờn và bối rối làm cô muốn khóc.
***
Sun Hee đặt đĩa xuống bàn, đưa cho Myung Hee chiếc dĩa, thầm quan sát cô ấy dùng bữa sáng. Sau vài ngày tĩnh dưỡng tại nhà, thần sắc Myung Hee đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng hào trở lại. Tuy nhiên, Myung Hee vẫn hạn chế giao tiếp, không nói chuyện với cô nhiều.
"Ngày mai tôi có việc phải qua bên kia. Tôi sẽ về sớm thôi." Sun Hee khó nhọc mở lời. Còn vài ngày nữa Yeo Joo sẽ phẫu thuật, cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để trở về với Myung Hee.
Myung Hee im lặng không đáp, hàng mi rũ xuống, có thứ gì đó trong con ngươi xao động. Trên bàn, gió thổi làm cánh hồng trắng muốt rơi xuống, khẽ chạm vào khăn trải bàn màu kem nhạt.
"A, để tôi đóng cửa sổ." Sun Hee vội vã đứng dậy, khép lại cánh cửa kính trong suốt.
Gió bị chặn lại ngoài khung cửa, Sun Hee thở phào, không hay rằng trong căn nhà của mình cũng đang nổi gió.
***
Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nghe bác sĩ thông báo, việc đầu tiên Sun Hee làm là gọi điện cho Seung Kyung.
"Seung Kyung à, mình phải về đây, Yeo Joo nhờ cậu chăm sóc nhé."
"Gì? Cô ấy mới phẫu thuật xong, cậu định đẩy trách nhiệm cho ai?" Seung Kyung cằn nhằn qua điện thoại.
"Tất nhiên là cho cậu rồi, Baek Seung Kyung."
"Yah! Lee Sun Hee! Kiếp sau tôi nhất quyết không làm bạn với cậu nữa." Seung Kyung gầm lên.
"Ồ, vậy kiếp này phải làm phiền cậu tới già thôi." Sun Hee cười rồi cúp máy, không lạ gì tính cách khẩu xà tâm Phật của Seung Kyung. Mấy ngày hôm nay, lòng cô nóng như lửa đốt. Cô muốn trở về với Myung Hee ngay.
***
Khi Sun Hee trở về, Myung Hee đã ở nhà, giống như là đợi cô. Bữa tối cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Sun Hee mừng rỡ cất đồ đạc, xuống nhà ăn tối. Vậy là Myung Hee có đọc tin nhắn của cô, còn đích thân vào bếp.
"Myung Hee, tôi..." Nhìn bữa cơm thịnh soạn, Sun Hee định mở lời khen ngợi.
"Sun Hee này..." Myung Hee ngắt lời. Cô gắp một con tôm vào bát Sun Hee. "Kết hôn lâu như vậy, tôi vẫn không biết em thích gì, ngoài món ăn này."
"Ừm, có gì đâu..." Sun Hee vén tóc ra sau tai, tự hỏi vì sao Myung Hee nhắc đến chuyện cũ.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Tuy Myung Hee vẫn đáp lại câu hỏi của cô, song Sun Hee âm thầm linh cảm được người kia có tâm tư khác lạ. Cô ấy trầm lắng hơn bình thường, cả buổi tối cũng không mỉm cười.
"Myung Hee muốn ăn chút hoa quả không? Tôi đã mang từ bên kia về thứ Myung Hee thích nhất."
"Sun Hee..."
"Tôi đây?" Sun Hee trả lời.
Giữ chất giọng nghiêm túc, Myung Hee ngước mắt, nói rành mạch từng chữ.
"Chúng ta... ly hôn đi."
Sun Hee đứng đó, cơ thể dường như đông cứng.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Ra vậy, trái tim vẫn đập trong lồng ngực, cho dù bị cào xước thế nào đi chăng nữa.
.
.
.
.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro