Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tháng 9, mùa tựu trường.

Năm nay Tống Anh Nhi vừa lên lớp 10, đêm đầu tiên gần như mất ngủ vì mải lo lắng về buổi học đầu tiên. Cô đưa ra hàng chục trường hợp khác nhau chỉ để làm quen với bạn mới.

Anh Nhi không quá quen thuộc với thành phố này, trước lúc 5 tuổi cô từng sống ở đây, sau này do tình trạng sức khỏe nên cả nhà đã đưa cô về quê sống, môi trường ở quê trong sạch tươi mát, thích hợp dưỡng bệnh, dần dần cũng cải thiện.

Thấy con gái khỏe mạnh cha mẹ cô cũng vui mừng, tuy muốn giữ cô ở quê học tiếp nhưng cô lại muốn đến học ở trường An Nhất, là trường top của thành phố đó.

Đương nhiên cha mẹ cũng chiều con gái hết mức có thể, họ chuyển tới một khu nhà thích hợp, duy chỉ có 1 nhược điểm là hơi xa trường học.

Nhi không để tâm đến nó, ở quê chẳng gặp đứa trẻ nào, không có bạn bè, suốt ngày cô chỉ chạy ra sau núi chơi với cỏ cây, tỉnh thoảng còn gặp mấy chú mèo hoang rất dễ thương, cho chúng ăn dần quen thuộc luôn...

.

.

.

Suốt một đêm bồn chồn phấn khích, sáng hôm sau một tay cô cầm bánh mì một tay cầm hộp sữa nôn nóng chờ bố chở tới trường. Ánh mắt ông dịu dàng 'được rồi ăn sáng đi đã'

'vâng'

Trên đường tới trường, cô ngắm nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh, càng gần đến trường lại càng phấn khích.

Thế nhưng, sự thật lại lệch hoàn toàn so với suy đoán của cô. Không có từng người đứng lên giới thiệu, không có ngượng ngùng ngại bắt chuyện. Mọi người ngồi thành những nhóm nhỏ nói chuyện với nhau.

Họ dường như là quen biết nhau từ trước rồi.

Cô đi về phía cái bàn còn trống ở cuối lớp, kế bên cửa sổ.

Nhi gọi nhẹ bạn nữ ngồi bên trên để chào hỏi làm quen, bạn này xinh lắm, là kiểu nữ phụ quyến rũ, đôi mắt hoa đào cùng nốt ruồi nhỏ ở bên má phải. cậu ấy nghe Nhi gọi thì quay xuống, đôi mắt cong cong nhìn Nhi: 'chào cậu, Phan Huệ Mai, là tên tớ, sau này giúp đỡ nhau nha'

'ừm! Tớ là Nhi, Tống Anh Nhi'

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này thì không còn sau đó nữa, cậu ấy chạy ra ngoài cùng với bạn nam nào đó rồi.

Tuy vậy cô cũng rất vui, 10 năm ở quê ngoài chơi với đám mèo hoang cỏ dại thì cô chỉ có thể chơi cùng ông bà hang xóm mà thôi, nhưng không có bạn cùng lứa niềm vui này cũng khuyết đi một góc.

Ở quê, cô có đi học, là bố mẹ tìm gia sư về dạy, không quen biết ai là điều hiển nhiên. Trộm vía là thành tích học tập tốt, cô giáo nói rằng Nhi có thể đến trường cấp 3 An Nhất để học, nơi đó có nhiều học sinh nhất trong các trường ở khu vực phía Nam.

Buổi học đầu tiên đã bắt đầu, Huệ Mai còn chưa về lớp, không biết cậu ấy đi đâu rồi.

Trên bục giảng, cô giáo giải thích về những quy định của nhà trường, về những học sinh xuất sắc khóa trước nhằm truyền tải mong muốn mọi người cũng giữ tốt phong độ của đàn anh đàn chị, sau đó là phân chia chức vụ ban cán bộ lớp, hoàn tất mọi việc cô giao lớp lại cô lớp trưởng bảo mọi người làm quen dần với bạn bè, môi trường học tập xung quanh.

...Không khí lúc mới bước vào lớp đã quay lại rồi.

Cô vừa nhìn lên trên vừa nghiêng sang phải bắt chuyện với các bạn, ưu điểm là mọi người đều rất dễ gần, việc trò chuyện không có vấn đề gì. Một tuần cứ vậy mà trôi qua.

Mấy ngày sau, lúc tới cổng trường cô nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang dẫn theo một bạn nam, nếu đẹp trai là một loại cảm giác thì bây giờ cô đang cảm thấy như vậy, dù không thấy rõ mặt nhưng cũng có thể nhận ra dáng người cao ráo, mái tóc đen mượt cùng sống mũi cao thẳng của cậu.

Sự tò mò của Nhi chỉ diễn ra một lúc, đoạn cô đi vào lớp 'chào buổi sáng Huệ Mai, cậu lại chạy đi đâu đó' bỏ lại là dáng người mảnh mai đã chạy xa, dường như cô nàng không nghe thấy.

Cô bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu đi vào lớp học.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người lục tục đi về chỗ ngồi, không khí dần trở nên yên tĩnh.

Lúc này cánh cửa phía cuối lớp được mở ra, là Mai. Cậu ấy xách hai túi đồ lớn, khệ nệ bước vào. Thấy vậy nên Nhi đứng lên xách giúp bạn "ban nãy cậu chạy vội như vậy là lấy thứ này"

"Đúng vậy.." cô nàng thở hổn hển đáp lời, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng.

"Câu vội vàng như vậy, bên trong là cái gì?" cô bạn ngồi cạnh mai vừa giúp xách đồ vừa hỏi.

"Đồ ăn"

"Toàn bộ?"

"Đúng vậy!"

Nhi còn định hỏi tiếp cơ mà lần này cánh cửa phía trên được mở ra, cô giáo bước vào "chào buổi sáng, trước khi tiếp tục bài học cô muốn giới thiệu với các em một bạn mới, đáng lí bạn ấy sẽ nhận lớp cùng các em, tuy nhiên gặp phải một số vấn đề nên bị trễ thời gian, xét thấy các em đã làm quen rồi nên cô mới dẫn bạn tới" nói rồi cô quay sang phía bạn nam đó "em có thể giới thiệu đôi điều về bản thân không?"

"chào mọi người, tớ là Ôn Gia Khánh, rất vui được gặp" trên mặt cậu lúc này không có nhiều cảm xúc, khóe miệng chỉ hơi nhếch một chút, ánh mắt thậm chí chẳng có một tia ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro