Chap 2 : Quá khứ đau thương.
* 8 năm trước *
Tiếng còi cấp cứu vang vọng khắp cả bệnh viện.
- Nhanh lên - Thy
- Xuất huyết não rồi - Long
- Mọi người tránh ra - Y tá
Mọi người nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng phẩu thuật.
* Xoạc * Cửa phòng phẩu thuật đóng lại. Tầm 30 phút sau khi tấm biển trước phòng phẫu thuật chuyển sang màu đỏ thì có một cô gái cùng với một phụ nữ trung niên tất tả chạy đến. Đứng trước phòng phẫu thuật, cô gái như ngã quỵ còn người phụ nữ kia cứ khóc mãi không ngừng. Sau khi hai con người đó ngồi trước phòng phẫu thuật hơn 6 tiếng đồng hồ thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ.
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức để ông nhà có thể vượt qua. Nhưng... thần chết đã cướp mất ông ấy. - Thy
Sau khi nhận được lời nói ấy từ bác sĩ. Người phụ nữ đột ngột ngất xỉu. Cô gái kia, đôi mắt đỏ bừng lên vì sự tức giận và cô nhìn vào biển tên. - Bác sĩ : Lê Thy Ngọc.
- Đưa bà ấy vào giường bệnh - Thy.
- Tôi không cần - Linh quát lớn.
- Nhưng giờ bà ấy không khỏe - Thy
- Tôi sẽ đợi mẹ tôi tỉnh dậy và tôi sẽ đưa bà ấy về nhà, và tôi sẽ không bao giờ quay lại đây dù có chết. - Linh
Nói rồi cô gái ấy đỡ mẹ ngồi xuống ghế và các bác sĩ cũng rời đi. Sau một lúc thì người phụ nữ ấy tỉnh lại. Đôi mắt buồn của bà rơm rớm nước mắt.
- Chúng ta chỉ mới đoàn tụ thôi mà - Mẹ Linh
- Vâng - Linh
- Ông trời thật biết trêu người. Ba con vừa lưu lạc quay về thì lại thành ra thế này - Mẹ Linh
Linh chỉ im lặng, không biết nói gì khi những giọt nước mắt cứ bất giác rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Tất cả mọi thứ đều yên ắng, chỉ có hai mẹ con ôm nhau khóc khi vừa mất đi người chồng, người cha mà đối với họ là người quan trọng nhất.
các bạn thấy sao về chap này!? cho nhận xét nha...!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro