
Chap 1
Những hạt mưa bắt đầu rơi từng hạt xuống đất, quang cảnh xung quang trường học SV ngày càng trở nên âm u hơn bao giờ hết, những cái cây to được trồng trong trường như được tắm mát.
RẦM
Phương Nhi : "Áaa chị Phương ơii huhu"
Mai Phương : "Có chị đây "
Một tiếng sét vang lên như xé toạt cả bầu trời, phương nhi vì từ nhỏ đã sợ những tiếng động lớn và đặc biệt là sợ sét nên em nhanh tay ôm chặt người chị mai phương đang ngồi kế bên. Mai phương cũng biết em sợ nên thuận tay mà ôm em vào lòng. Nhưng ở một nơi nào đó.
Bảo Ngọc : "Chị Phương sao lại ôm Phương Nhi của em" bảo ngọc dậm chân mà đi lại
Mai Phương : "Ê là nó ôm tao trước nha" chỉ tay vào em
Bảo Ngọc : "Vậy tại sao chị ôm lại" hỏi mai phương
Phương Nhi : "Là do em mà" nhìn hai người cãi nhau mà bất lực
Bảo Ngọc : "Vì nhi nên em tha cho chị thôi đó"
Mai Phương : "Ai cần" nhìn bảo ngọc bằng ánh mắt thách thức
Bảo Ngọc : "Á à nay chị muốn ăn đòn chứ gì" giơ nấm đấm lên
Mai Phương : "Em nên xích nó lại đi nhé, nhìn như mấy con chó điên ngoài đường" nói cho phương nhi xong, mai phương xách cái chân lên mà chạy bán mạng
Bảo Ngọc : "Aaa chị nói ai là chó điên hả" rượt mai phương
Phương nhi nhìn hai người rượt đuổi nhau khắp trường mà cười bất lực. Chúng tôi là như vậy đấy, suốt ngày cứ 1 người chọc, 1 người hưởng ứng rồi lại quay ra rượt đuổi nhau, tuy không có ích được gì nhưng nó vui. Phương Nhi năm nay chỉ mới học lớp 10 và Bảo Ngọc học lớp 11,chị Phương học lớp 12 . Chúng tôi còn có rất nhiều bạn nhưng chỉ có ba chúng tôi là thân nhất. Phương Nhi dù mới học lớp 10 nhưng nhan sắc của em là không thể đùa được, rất nhiều nam và nữ trong trường mê mẩn nhan sắc của em ấy, đặt biệc là hotboy Minh Hoàng, hắn năm nay học lớp 11,có khuôn mặt điển trai được nhiều bạn nữ thần tượng và là một người rất chịu chơi vì bạn bè, mọi người trong trường thường gọi hắn là Hoàng rick kid. Hắn hay dựa vào gia thế gia đình mà hay bắt nạt các bạn học.
Còn có một người cực kì thích em nữa chính là người bạn thân của em Lê Nguyễn Bảo Ngọc, mới đầu chị cảm thấy tình cảm này thật sự ghê tởm và muốn đẩy nó ra khỏi đầu của mình. Nhưng không thành, hằng ngày những hình ảnh của em cứ xuất hiện liên tục trong tiềm thức của chị. Sau những ngày tháng, chị cũng chấp nhận tình cảm của chính mình và tự dặn với bản thân sẽ không cho phương nhi biết. Nếu lỡ phương nhi mà biết sau đó xa lánh chị, chắc chị sống không bằng chết. Nhưng thứ tình cảm đó vẫn cứ hằng ngày đâm trồi nảy lộc trong thâm tâm của chị, và không xong rồi. Minh Hoàng đã đọc được quyển nhật kí của chị để quên ở trên bàn học, bằng một cách nào đó, lớp của chị và hắn cách nhau rất xa mà sao hắn lại tìm mà đọc được. Thật khó tin! Nhưng việc đó cũng đã xảy ra, hắn chế giễu tình cảm của chị, thậm chí còn hâm dọa sẽ nói phương nhi biết. Phận là đại tiểu thư nhà họ Lê mà lại quỳ xuống xin lỗi trước một người như hắn thật đáng xấu hổ. Nhưng chị đã làm thế chỉ để vì lấy lại quyển sổ, sau đó cô lại bị đám của hắn đánh đến bầm dập cả người. Chính chị có thể cân cả đám như hắn nhưng lại xuống nước nhường nhịn để hắn không nói tình cảm của mình cho phương nhi.
Bảo Ngọc : "ah đau quá" nhăn mặt vì không chịu được những cú đánh đấm của Minh Hoàng
Minh Hoàng : "Mày hả con chó haha" đá một cú vào bụng cô
Từ xa, Lương Linh và Phương Anh, Thiên Ân chạy lại. Thấy có người hắn liền chuồn đi
Lương Linh : "Cái thằng kia mày đứng lại" rượt theo hắn mà không đuổi kịp
Thiên ân và phương anh nhanh đi lại đỡ bảo ngọc lên rồi hỏi chuyện
Thiên Ân : "Sao để cho nó đánh dị"
Bảo Ngọc :"..." một không gian im ắng
Phương Anh :"Sao vậy bà"
Lương Linh :"Mấy bây mới kì á, người ta mới vừa bị đánh xong tâm lí bất ổn mà bây hỏi mấy câu nhạy cảm không" lương linh bước lại rồi nói
Thiên Ân và Phương Anh :"ờ ha"
Nói rồi cả ba đỡ bảo ngọc xuống phòng y tế, sau đó mặc dù ai có hỏi thế nào bảo ngọc cũng không mở lời nói một câu. Một lúc sau, phương nhi và mai phương nghe tin nhỏ bạn bị đánh đang ở dưới phòng y tế liền tức tốc bay xuống dưới. Phương nhi nghe nói bảo ngọc nghỉ học hôm nay mà sau bây giờ lại để cho người ta đánh bầm dập như thế cũng thật đau lòng.
Mai Phương : "Trời ơi mày mà chết rồi ai chơi với tao" ôm bảo ngọc
Bảo Ngọc :"Hơi quá rồi đó má" đẩy ra
Phương Nhi :"Làm sao mà bị như vậy đây" mặt lạnh mà tra hỏi bảo ngọc
Bảo Ngọc :"..."
Phương Nhi :"NÓI" lớn tiếng
Mai Phương :"mày nói đi không một hồi là nó đốt trường đó" nhìn phương nhi mà sợ sệt
Bảo Ngọc :"bị té" hơi rén
Phương Nhi :"Còn nói dối như thế thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa" nói xong rồi không thèm quay mặt lại nhìn mà đi thẳng về lớp
Mai Phương :"chờ tao với, đi kiếm nó giải thích đi nha chứ tao hết cách rồi" nói với bảo ngọc xong thì vội chạy theo phương nhi
Bảo Ngọc :"..." nhìn em đi bằng ánh mắt thương nhớ
Lương Linh :"Có phải bạn yêu bạn tên nhi đó không" bước vào rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của bảo ngọc
Bảo Ngọc :"Không có" trốn tránh khi bị nói trúng tim đen
Lương Linh :"Ánh mắt đó đã nói lên tất cả rồi, đừng dối"
Bảo Ngọc :"Vậy có kì thị tôi không" tự cười nhạo bản thân
Lương Linh :"Đơn nhiên là không, ai cũng có quyền được yêu, tôi cũng giống như bạn thôi" nhún vai
Bảo Ngọc :"mày tên gì"
Lương Linh :"Lương Thùy Linh, học lớp 11A1, còn mày"
Bảo Ngọc :"Lê Nguyễn Bảo Ngọc 11A4"
Lương Linh :"rất vui khi được làm quen"
Bảo Ngọc :"ừm"
_____________________________
Tui mới viết thôi nên hong có ý tưởng gì nhiều và truyện còn hơi ngang á, thông cảm cho tui nhé. Cảm ơn mọi người nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro