Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bí Mật Của Chúng Ta


*Một người đàn ông với dáng người cao ráo mặc một bộ vest đen mang dày da khí chất thì phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, không nhanh không chậm tiến vào vườn thú Everland.

_ Chủ tịch, không phải anh nói hôm nay sẽ không đến sao.....sa..o ( Soo Jin nói )

_ Tôi đến giờ nào cũng phải hỏi cậu à.*

_  ơ..tôi làm gì dám chứ....chỉ là.*

_ im lặng xem nào đừng đi theo tôi mà lèm bèm nữa, cậu mà còn theo sau tôi nữa thì...*
 

*Young Kwan quay lại phía sau thì đã không còn bóng người đâu nữa.*

*******

_ hửm gọi anh vào đây có việc gì hả.*

_ lại đây~"ngồi trên ghế nhắm nghiền hai mắt .*

* người ngồi trên ghế đột nhiên kéo mạnh người nọ vào lòng mà nhìn chăm chú, tay thì ôm eo không có ý định buông tay, Cheol Won mặt đã đỏ hết cả lên ánh mắt tránh né không dám nhìn trực tiếp vào người trước mặt.*

_ an..h...buông anh ra đi..lưng anh không chịu nổi đâu.😖*

*phì cười" bỏ ra."
_ đúng thật già rồi, đùa chút thôi haizzz
công việc dạo này có phải là nhiều quá không ( quay lại nhìn vào máy tính).

_ cũng không hẳn là nhiều, hmm..vừa sức của anh.*

_....*

_ ừ anh ra ngoài đi.*

_ gọi anh vào đây chỉ hỏi vậy thôi à vậy anh đi trước.*

*Cheol Won vừa xoay người định ra ngoài thì bị gọi lại.*

_ tôi nghĩ chúng ta dừng lại ở đây thôi tôi và anh không hợp đâu nên đừng yêu nữa.*

*Kang Cheol Won không ngờ đến cái người mà từng nói sẽ không rời xa mình bây giờ có nói ra những lời này, giọng nói đó cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ.*

_ tôi hết yêu anh rồi, số tiền này coi như bù đắp những ngày qua cho anh vậy chắc anh cũng hiểu rồi ha...đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài *

_ ừm.....không tiếp tục nữa tôi không cần tiền của cậu và MONG SAU NÀY KHÔNG GẶP LẠI ( rời đi không nhìn lại )*

*******
*ở một góc của công viên khi về đêm có một người đàn ông đang ngồi đó trên tay còn cầm chai rượu vẫn còn một nữa mà thẫn thờ đang lẫm bẩm cái gì đó nước mắt không ngừng rơi bỗng dưng Cheol Won đứng lên đi về phía dòng sông ngồi trên lang can.*

_  nhảy xuống đó tim sẽ không đau nữa.phảii.....không đâu nữa (nhắm mắt thả mình tự do rơi xuống.*

*nước bắn lên tung tóe cơ thể của y dần dần chìm xuống cám giác nghẹt thở đang từ từ bao chùm lấy y nhưng y không hề cảm thấy khó thở mà dần dần mất ý thức càng ngày chìm càng sâu.*

************
*bíp bíp bíp*

_ bệnh nhân không sao chỉ cần vài hôm sẽ tỉnh thôi, chỉ cần chú ý bệnh nhân là được .*

_ ờ vậy được rồi cảm ơn bác sĩ.

_ có phải anh bị điên không hả sao lại dại dột như vậy nếu như lúc đó tôi không đi ngang thì anh đã chết từ lúc nào rồi đợi khi anh tỉnh lại xem tôi xử lý anh thế nào .*

*quay lại tối đêm qua khi Young Kwan đang đi dạo ngang đó thì vô tình gặp một người đang ngồi trên lang can vừa định đi tiếp quay lại đã không thấy người đó nữa, thấy vậy YK vội đi đến chỉ nhìn thấy nước bắn tung tóe, không suy nghĩ nhiều YK cởi vội áo Vest nhảy xuống bơi khá sâu mới ôm được người đó lên không ngờ khi vừa mới lên được nhìn người mình vừa cứu không ai khác là cái người mình vừa nói chia tay hôm qua"

* đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy CW có dấu hiệu tỉnh lại YK bắt đầu lo lắng mà cứ đi hỏi bác sĩ mãi , khi vào lại phòng thì CW đã tỉnh từ lúc nào rồi CW còn chưa nhận ra đây là đâu.*

_ anh tỉnh rồi sao, ở đây là bệnh viện anh không nhớ chuyện gì xảy ra sao. Mà khoan hãy nói chuyện đó ở yên đây tôi đi gọi bác sĩ khám cho anh*.

_ bệnh nhân vì nước đã vào trong phổi phải ở lại bệnh viện vài để lấy hết nước ra, sau khi xong có thể về nhà không có gì nghiêm trọng ( bs rời đi ).

_ nghe chưa hả( hơi khó chịu 🙄).

_ tôi tự lo cho mình được không cần cậu, cậu cứ về nhà mình đi.*

_ nói chuyện cho tử tế không có tôi đến mạng anh còn không giữ được nên nhớ  TÔI CỨU ANH MỘT MẠNG.

_ .....*

_ aaa...tay tôi..*

_ sao vậy tay bị sao đưa tôi xem nào( lo lắng ra mặt).

_ chắc bị bong gân rồi l.

********

_tôi mua cháo cho anh nè ăn đi.

_ không ăn

**********

_ Ăn yến đi nè.

_ không ăn

*********

_ coi như tôi xin anh đấy ăn một ít thôi cũng được truyền đạm như vậy cũng không tốt đâu ăn một ít đi.*

*im lặng không ai trả lời"

  




" hết chương 1"
Có gì bình luận cho tớ biết với nha










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #song×kang