Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

...Cậu thích anh,thích anh rất nhiều!Cậu là gay,phải,chính xác thì tự cậu biết điều đó và cũng chỉ có một người nữa biết,đó là người bạn thân nhất của cậu-Hạ Tuyết Điển.

Cậu thích anh từ khi mới bước chân vào trung học,chẳng hiểu vì sao,nhưng nhất định là rung động ngày từ cái nhìn đầu tiên.Tình cờ thay,anh và cậu lại học cùng một lớp;mặc dù rất muốn bắt chuyện,hay thậm chí trở thành bạn lại càng tốt,nhưng Trương Đình Vũ-với bản tính nhút nhát,cậu chẳng có đủ can đảm ấy.Lúc nào cũng chỉ biết nhìn anh từ xa;ở anh toả ra một thứ gì đó nổi bật như một ánh sáng ấm áp thắp sáng trái tim cậu nói riêng và ánh sáng hào quang nói chung đối với mọi người.
Thuận Hải rất nổi bật,anh là một trong Top3 hotboy của khối,lúc nào cũng được bu quanh bởi đám đông, được mọi người yêu quý,ngưỡng mộ hay thậm chí ghen tị.Một người như vậy,sao cậu có cơ hội với tới chứ,lại chẳng nói đó quá nhút nhát mà không dám bắt chuyện.Tuyết Điển biết rõ Trương Đình Vũ thích Cao Thuận Hải,đôi khi còn khích lệ cậu chủ động tiếp xúc với anh,nhưng cậu không đủ can đảm.Tuyết Điển cũng chẳng ép buộc,bởi cô biết:Nếu nhỡ trở thành bạn thì sẽ lại càng khiến trái tim Đình Vũ không kìm lại được cảm xúc của mình,sau này chỉ sợ sẽ lại sinh ra loại chuyện gì nữa!Cao Thuận Hải vốn là thẳng nam,nếu để anh biết,chắc hẳn sẽ ghê tởm cậu;ít nhất cậu đã nghĩ thế.

Thời gian trôi thật nhanh,lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh chóng.Lúc này,Trương Đình Vũ cậu mới quyết định nói ra tình cảm đã chôn vùi trong lòng 3năm nay.
Lễ tốt nghiệp kết thúc,cậu đi tìm anh,tìm khắp nơi cũng không thấy "ánh sáng" kia ."Còn một chỗ cuối cùng!"Nghĩ vậy,Đình Vũ lập tức chạy ra phía sau trường,rời khỏi cái nơi đang nhốn nháo biển người.Phía sau trường trong lúc này là hợp lí nhất;vừa bước đến bức tường khuất,cậu khựng lại "là tiếng con gái!?" Ló đầu ra,ngạc nhiên khi thấy anh và...Tiểu Mãn,đó là bạn học cùng lớp với cậu và anh.Tiểu Mãn xinh đẹp,tính tình cũng rất tốt bụng,lại học giỏi, người theo đuổi không ít.
Cô gái kia nhìn thẳng vào đôi mắt của Thuận Hải ,lấy hết dũng khí:
-Cao Thuận Hải,mình thích cậu,có thể cho mình một cơ hội không?
Nghe đến đây,Đình Vũ cảm thấy hụt hẫng và buồn bực,thiết nghĩ người như Tiểu Mãn,chắc hẳn Thuận Hải sẽ không chối từ,hơn nữa cậu còn là con trai,rồi nếu có cơ hội tỏ tình, người hẳn là sẽ không đồng ý.Nghĩ vậy,cậu rời đi ngay sau đó,không muốn tiếp tục nghe cái gì nữa.
Hiện giờ,cậu...phải cố quên đi anh,cố quên đi cái người khiến cậu phải để tâm đến suốt bao năm qua, giờ là thời điểm thích hợp nhất-bắt đầu cuộc sống mới.

6năm,một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua lặng lẽ...
"Giờ nghĩ lại,vẫn còn chút nuối tiếc!" Trương Đình Vũ thở dài mỏi mệt nghĩ lại chuyện cũ,nó vẫn còn lưu lại trong trí nhớ cậu,đã nhiều năm như vậy,không biết cậu đã thực sự quên đi "người đó" chưa?!

-Trưởng phòng!
Một tiếng gọi kéo cậu ra khỏi dòng hồi ức,sực tỉnh và ngẩng mặt lên nhìn cô gái với đôi mắt đang nhìn mình hiếu kỳ:
-Trưởng phòng,có phải anh đang suy nghĩ gì đó không,em gọi mãi mới nghe!
Đình Vũ lắc đầu:
-Không có,có chuyện gì không?
-À,cái này...em làm xong rồi;hôm nay,liệu có thể cho em về sớm chút được không,em có hẹn...
-Ừm, được rồi,đi đi...
Cô gái kia vui vẻ cười tít mắt rồi xách túi ra ngoài.Trương Đình Vũ nhìn theo:
-Ài...tuổi trẻ...
Bài hát"Vô Ki" phát ra từ chiếc điện thoại,cậu liếc nhìn,là của Tuyết Điển...
-Tuyết Điển,có chuyện gì vậy?
Giọng nói đầu dây bên kia khiến cậu nhận ra cô bạn hào hứng thế nào...
-Nè nè,chút nữa có đi họp lớp không,cũng lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau đó!
Cậu vừa nhớ ra,hôm nay có buổi họp lớp,cũng vì quá nhiều việc nên suýt chút nữa đã quên.
-À ừ,mình sẽ tới
-Nhớ nha,nhớ nha,bye bye!
Trương Đình Vũ buông điện thoại xuống,cả người ngả trên thành ghế,đầu óc lại bắt đầu miên man những dòng suy nghĩ...

Nhà hàng "Hàn Lộ" vào khoảng thời gian 7rưỡi tối lại rất náo nhiệt, bước vào đã có thể nghe tiếng cười,nói phát ra từ các phòng khác nhau.
Đình Vũ bước vào một căn phòng lớn,mọi người đã ngồi hết ở đó,mùi thức ăn nóng hổi phả vào mũi,vào mặt.Mọi người đều quay qua nhìn cậu nở nụ cười;Tuyết Điển vẫy:
-Nè,tới đây ngồi đi!
-Tiểu Vũ, nhiều công việc quá hả,sao lại tới muộn vậy,hay lại lấn ná với ai đấy?
Cậu bạn Phác Vĩnh Thực cùng bàn năm xưa húych nhẹ vào tay cậu trêu ngươi.
-Này,lâu lâu mới gặp đừng có trêu ngươi nữa!
Kỳ Thảo véo tay Vĩnh Thực một cái,hắn xoa xoa tay mình:
-Bà xã,anh đã làm gì đâu?
-Hừ,ngồi im dùng bữa đi.
Cậu nhìn hai con người kia,mỉm cười;kỳ thực ngưỡng mộ cái tình cảm trẻ con của bọn họ, trước đây ghét nhau như vậy, giờ đã thành vợ chồng rồi.
-Tiểu Vũ, công việc cậu ổn chứ?
Không ai khác,giọng nói trong trẻo này chỉ có thể là Tiểu Mãn,cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều;tươi cười hỏi cậu.
-À ừm, công việc của mình rất tốt!
-Cậu cũng có chút thay đổi nhỉ, giờ đã đẹp trai hơn rất nhiều.Chắc có người yêu rồi chứ?
Trương Đình Vũ cười cười:
-Đã làm gì có chứ,công việc còn chưa xong,mình cũng chưa muốn yêu đương đâu!
-Tùy cậu vậy;mà này,ăn đi thôi!
Tiểu Mãn bật cười,cầm đũa lên.

Cậu vừa cầm đũa lên,chợt bất giác nhìn thẳng, ngồi đối diện cậu giữa bàn ăn lớn là Cao Thuận Hải, không sai,là anh,vẫn là nụ cười ấm áp,vẫn là ánh sáng ấy,tim cậu bỗng rung lên...Đã 6năm rồi,tại sao cậu vẫn còn rung động vì anh?Tại sao trái tim lại loạn nhịp lần nữa?Lâu thế rồi cơ mà!Bỗng anh nhìn sang cậu,một cái nhìn chằm chằm...Đình Vũ giật mình,vội né tránh ánh mắt kia.
Trong suốt bữa ăn,Thuận Hải cứ cách vài giây là lại nhìn cậu,khiến cậu ngồi ăn cũng không yên,trái tim đập liên hồi,bối rối cực độ;điều đó khiến Đình Vũ đã uống rất nhiều rượu;anh nhìn cậu không khỏi lo lắng.

Buổi họp lớp kết thúc,cậu say bí tỉ,ngất nga ngất ngưởng ra về,mặt đỏ bừng vì rượu.Tuyết Điển cùng một người khác dìu cậu ra ngoài.
-Để mình đưa cậu ấy về cho!
Cao Thuận Hải bỗng từ đâu xuất hiện,kéo Đình Vũ dựa vào người mình,rời đi trước sự không ý kiến của Tuyết Điển.

Lúc đưa cậu đi lại quên không hỏi địa chỉ nhà nên anh chỉ còn cách đưa cậu về nhà mình.Suốt đường đi,cậu rất ngoan;nhưng khi vừa đặt xuống giường,cái giọng lải nhải của người say rượu bắt đầu cất lên:
-Này,Cao Thuận Hải!Cậu là đồ tồi,tồi lắm đấy biết không?Suốt bao năm mà vẫn làm người ta "rung rinh" được cơ đấy!Có bao giờ người như cậu chịu để ý đến tôi thật sự chưa?Tôi thích cậu chết đi được.Chắc có khi lão tử yêu cậu cmnr,từ lúc bước vào trung học,lão tử chỉ để ý mình cậu thôi đấy,lão tử mệt chết đi được...
Nói đến đây,Đình Vũ ngừng lại và chìm vào giấc ngủ.Cao Thuận Hải nãy giờ chỉ im lặng nghe cậu lải nhải,miệng mỉm cười nhìn người kia,khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu,anh thì thầm:
-Ngốc,tôi cũng yêu em chết đi được.

Cậu bị đánh thức bởi ánh nắng đôi phần gắt gao của mùa hè,mục nheo lại,lúc sau mới nhận ra đây hư phải nhà mình và cái người đang ngủ ngon lành bên cạnh càng làm cậu hoảng loạn hơn:"Cái đệch gì thế này?Cao Thuận Hải?Sao hắn lại ở đây?"
Cảm nhận được người bên cạnh động đậy,anh cũng tỉnh giấc theo:
-Ngủ thêm chút nữa đi.
Giọng anh lầm bầm
-Này!Sao cậu lại ở đây vậy?Sao tôi lại ngủ trên giường với cậu?
Anh nhoẻn miệng:
-Em không nhớ gì sao?Có phải hôm qua nhiệt tình quá nên quên rồi?
-Hả,cái gì, hôm qua tôi đã làm gì?
Cậu ôm đầu hoảng hốt
Thuận Hải bật cười:
-Hôm qua,không có gì cả,chỉ là em hơi lắm lời...
-Tôi...đã nói gì???
Đình Vũ lo lắng đưa mắt nhìn anh.
-Nói...em thích tôi,yêu tôi...!
Cậu im lặng,sau đó nói:
-Cảm ơn vì hôm qua,tôi về đây!
Bỗng anh kéo cậu trở lại,mặt đối mặt:
-Em biết chứ, người khi say không nói dối,đúng không?
Cậu định bỏ chạy,nhưng không tài nào buông ra được,đành thở dài:
-Đúng,năm đó tôi yêu anh,nhưng chắc anh chẳng có tình cảm gì với tôi đâu nhỉ?Sao nào,ghê tởm tôi lắm phải không?Làm ơn buông tôi ra,sau này sẽ không hẹn gặp lại...
Chưa hết,Thuận Hải đã chặn cậu lại bằng môi mình.Đình Vũ ngạc nhiên;anh nói:
-Đừng nói những lời như vậy,thực sự năm đó,tôi cũng có tình cảm với em, nhưng lúc đó lại không thể chấp nhận được việc bản thân là gây,tôi đã phủ nhận.Nhưng càng ngày,tôi lại càng thích em;sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc,tôi không còn gặp em được nữa, lúc đó tôi nhận ra...anh yêu em,yêu đến nỗi nếu không được nhìn thấy em mỗi ngày anh sẽ điên lên mất.
Đình Vũ im lặng nghe người kia nói,trong lòng bỗng mềm nhũn,hỏi nhỏ:
-Những lời anh nói là thật chứ?
Anh ôm chặt cậu:
-Anh tuyệt đối không nói dối em,chỉ xin em,hãy ở lại bên anh.
Trong lúc này,cậu hạnh phúc vô cùng,cũng bất giác vòng tay ôm lại người kia,những cảm giác khi xưa lại ùa về,cậu tưởng rằng mình đang mơ ,nhưng không phải...đây là hiện thực,cậu đang được anh ôm trong vòng tay ấm áp...Hai người nhìn nhau,bật cười.

                😗END😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro