Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cậu Đến Vì Quân Ngôn À?

Mỗi lần nghe Đông Hanh càm ràm tôi chỉ biết cười trừ. Phải làm sao khi cậu ta bảo tôi không được thích một người tôi yêu nhiều năm thế chứ. Tự nhiên bắt tôi nghỉ thích. Nếu vậy thì cậu cũng nên nghỉ chơi bóng rổ đi!

"Cậu nhớ sáng nay có lịch thi đấu bán kết trường không, nhớ đến cổ vũ tớ đấy! Tớ sẽ hành thằng cậu thích nhừ tử!"

Chậc chậc, cậu ta nói ít đi chút không được hả, sao không lạnh lùng như bình thường đi. Tốt nhất là khoá miệng lại khỏi nói. Cứ mỗi lần nhắc đến Quân Ngôn là Đông Hanh lại duỗi tay, bấm khớp như lên gối ấy nhưng mà cỡ cậu ta thì chỉ cần 1 cú đấm của Quân Ngôn vào miệng thôi là im ru. Ghen ăn quá vì người ta đẹp trai hơn, tài giỏi hơn chứ gì. Chậc chậc, đúng ông cha ta có câu: "Ghen ăn tức ở muôn đời nát" chí phải!

"Tớ nhớ rồi, mà lần này ai là đội trưởng thế, có phải bên kia là Phi Vũ không? Tên đó lên gối chơi bẩn mấy lần rồi đấy! Tớ sẽ không đứng yên đâu" - Tôi dù là con gái nhưng cũng khó chịu khi đội Quân Ngôn nhiều người chơi xấu thật, sẵn sàng dùng vũ lực để đè đội bạn cướp bóng. Nếu như vậy thì là thi đấu vật chứ còn đấu bóng gì nữa...

"Ừ" Đông Hanh gằn mặt "Hắn ta đấy, hắn đạp gãy chân của Dật Nguyên rồi. Cái tính chơi bẩn đã ăn sâu vào máu, thế mà lũ con gái vẫn kéo đến hô hào tài giỏi. Không thể nào hiểu được?"

Đông Hanh bất bình nhìn qua chỗ Phi Vũ đối thủ đang tập luyện mà khó chịu ra mặt. Thái độ của hắn ta lúc nào cũng cợt nhả cười đùa, coi thường đối thủ. Cũng phải, chơi bẩn thế kia thắng là đúng, đạp gãy chân người ta nhưng vẫn còn vui vẻ. Đúng là tên chó chết!

----------------


Vì sáng có trận thi đấu bán kết môn bóng rổ nên trường chúng tôi chỉ cần học 3 tiết là có thể nghỉ. Sau khi học xong, tôi di chuyển xuống khu vực thi đấu, lướt qua phòng vận động viên, tôi bỗng thấy bóng dáng của Quân Ngôn đang nói chuyện với Phi Vũ

"Cú này thắng chắc, trận trước tớ đá được chân Dật Nguyên rồi, tên đó khó mà hồi phục được sớm nên chắc trận này Đông Hanh cũng nản, thua sớm thôi haha"

Phi Vũ cười lớn, đập vào vai Quân Ngôn hả hê về việc làm của mình. Cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn Phi Vũ thoảng qua. Cuối cùng mở lời nói trước khi rời khỏi phòng

"Cậu chơi đàng hoàng đi, chơi bẩn mãi không thấy chán?"

Nói đoạn cậu ta bước khỏi phòng lướt qua chỗ tôi. Giật mình nên tôi chạy một mạch đến chỗ Đông Hanh không dám ngoảnh lại. Một khoảnh khắc đi sượt qua thôi cũng làm tôi rung động, mặt đỏ ửng lên khi thấy Quân Ngôn chạm vai mình. Tôi lúc ấy sợ nhịp đập của mình quá rõ, liên tục lấy tay đập vào ngực để bình ổn hơi thở. Quá rõ, tôi quá thích Quân Ngôn, thích đến mức độ chỉ cần một cái sượt qua vai cũng khiến tôi rộn ràng phấn khích!

Cái cảm giác ấy..., nói làm sao cho dễ hiểu khi người mình thích đi quá gần mình như vậy? Người Quân Ngôn toả ra một mùi hoa nhài nhè nhẹ cực kì đặc trưng. Mỗi lần ngửi thấy tôi sẽ không ngại mà hít lấy hít để, như một liều thuốc chữa lành tâm hồn, nó khiến tôi thư thái, thoải mái hơn.

Ngơ ngơ một hồi lâu tôi mới để ý thấy Đông Hanh đang hoạt động cơ nhai giục tôi khỏi mộng ảo trong đầu. Cậu ta lần nữa lại cằn nhằn vì tôi cứ hay đơ người ra thế

"Cậu đến đây vì Quân Ngôn à?"

Chết thật...đúng là bạn thân lâu năm, cậu ta đoán trúng không chừa phát nào. Chẳng lẽ giờ tôi trả lời là ừ, vậy thì có lẽ Đông Hanh sẽ bật mode hung hăng dữ tợn ra gặp Quân Ngôn và hỏi tại sao tôi thích cậu ấy đến thế. Lúc đó tôi chắc sẽ chỉ tìm cái để đập nát cái sân bóng này mà nhảy xuống. Thật đấy! Cậu ta dám làm thế!

"Hả...ả, sao cơ cậu nói gì" Tôi giả ngơ chơi chiêu mắt không thấy tim không đau. Đông Hanh sẽ tức chết mà không làm được gì tôi cho xem, hâha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro