Chương 5
-----
Ngoại trừ lần cậu bị ác mộng dọa cho tỉnh kia thì cuộc sống của cậu ở nhà anh phải nói là cuộc sống đúng nghĩa của một trạch nam.
Ngày anh bận thì sáng sớm anh sẽ dựng cậu dậy rửa mặt súc miệng rồi đút đồ ăn cho cậu ăn xong mới nhanh chân đi chuẩn bị cho mình.Sau khi anh đi làm thì cậu đóng ổ trên cái sofa nhà anh xem phim mà kể ra thì gu phim của cậu...hơi lạ.Thứ phim bình thường cậu coi nhiều nhất,tập trung nhất chính là Doraemon .Còn về lí do cậu thích xem thì anh cũng từng hỏi và câu trả lời nhận lại khá là củ chuối,cậu thường xem phim này vì cậu thích xem những lần nghịch ngu của nhóm bạn trong phim.Tiếp theo anh sẽ canh đúng giờ gọi điện nhắc cậu ăn .Phần còn lại của ngày cậu chỉ nằm dài trên ghế đợi anh về ẵm cậu đi tắm rồi đi ngủ thôi.
Còn về những ngày anh rảnh,anh ở nhà á ???Tất nhiên là cảnh bị cậu kéo lại ngủ nướng đến tận 9-10h sáng.Vệ sinh cá nhân xong là ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa xong lại tiếp tục ngủ trưa đến khoảng 3-4h chiều.Một bước không thể thiếu trong những ngày này đó là gì nào ?Đáp án là anh và cậu thành lập căn cứ trên cái sofa thân thương.Kể ra thì từ ngày cậu về đây ở ,thấy cậu thích nằm sofa mà có lần cậu nằm nhưng cứng quá thế là cậu bị đau lưng,tối ngủ anh phải xoa bóp cho cậu nên sau đó anh liền dứt khoát đổi thành một cái sofa mềm .Ban đầu thì cậu tính mua một cái ghế lười á nhưng mà bị anh cương quyết từ chối nên đành đổi thành một cái sofa màu...tím siêu mềm mà cậu tìm thấy sau cái ghế lười.
Anh thì ngồi xử lí ít việc còn tồn đọng ở công ty,cậu thì gối đầu trên đùi anh bật ti vi mở đại chiến quái vật còn tay thì cứ chơi game.Đôi khi thì anh với cậu chơi cờ cá ngựa,cờ tỷ phú hoặc là anh đưa tiền cho cậu bỏ vào súng bắn tiền bắn chơi.
Tính ra nuôi cậu cũng nhàn,cũng dễ mà chưa nói là còn rẻ nữa .
《Đó là với anh công nhà ta thôi chứ người nghèo như tụi em thì xin kiếu 》Tâm tư tác giả
Nhưng đùng một cái tối nay cậu lăn ra dị ứng lúc đang ăn tối.Anh thấy vậy lật đật bỏ đũa lấy xe chở cậu đi bệnh viện.Sau khi trải qua 7749 bước kiểm tra,xác nhận,chụp chụp chiếu chiếu mà bác sĩ không bắt buột làm thì kết quả là cậu bị dị ứng hải sản và lí do dị ứng là dì giúp việc nấu canh cá viên có bỏ tôm vào cá xây cho ngọt .
Xót thì xót thật nhưng mà nhìn mặt cậu sưng lên như cái bánh bao,hai mắt ú nu không mở nổi mà chỉ he hé một tí làm anh nhịn không được phụt cười .Nhìn vai anh run vì nén cười sợ cậu giận qua hai khe hở bé tí trên mắt cậu cũng không giận anh.Âu cũng là do cậu bị như này quá mắt cười,đến cả Hầm Bằng vào đưa tài liệu cho anh còn cười thì nói chi anh.Bởi vậy sau hồi lâu suy nghĩ cậu quyết định chỉ dỗi anh thôi chứ không giận.
((Đúng rồi anh ơi!Dỗi ,dỗi nữa,dỗi mãi!Dỗi mạnh lên anh))Suy nghĩ mãnh liệt của tác giả lúc này.
Cỡ khoảng 1 ngày nằm viện thì mặt cậu đã hết sưng,cơ thể cũng không còn bị những mảng đỏ ngứa nữa nên được bác sĩ cho xuất viện.
Nhưng lúc ra đến cổng viện anh mới hoảng thật sự bởi cậu dỗi không cho anh chạm vào ,không chỉ vậy còn đòi Hầm Bằng bế chứ không cho anh bế đi.Liếc mắt cũng biết ông chủ mình đang nghĩ gì trong lòng nên bằng kinh nghiệm tích lũy sau hơn 2 mươi mấy nồi bánh chưng của mình,Hầm Bằng ngay tắp lự sụi lơ xuống đất ,miệng còn oai oái la lên:
"Áaaaaaaa ! Bớ người ta cái lưng tui nó muốn gãy rồi,ông chủ ơi mau gọi bác sĩ cho em đi cấp cứuuu!"
Phải công nhận là hắn gào điết cả tai nhưng mà hiệu quả thì đúng là khỏi phải bàn,cậu không đòi hắn bế nữa mà để yên cho anh ôm đi.Nếu không phải hình tượng của anh đã quá bể sau khi gặp cậu thì anh sẽ tặng cho hắn một nghìn like cùng một nụ cười mà anh cho là thân thiện nhất.
Ngồi trên xe,đi được nữa đường rồi lại có một vấn đề khiến anh phải đăm chiêu suy nghĩ :Bây giờ nên chở cậu về nhà hay hướng thẳng đến công ty.Và lựa chọn cuối cùng là đem cậu đến công ty cùng cho tiện chăm chứ bỏ ở nhà ai biết cậu lại ăn bậy ăn bạ gì nữa.
'Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê của anh ấy' bước vào công ty chọc mù biết bao đôi mắt của những cẩu FA nhưng ai quan tâm thì quan tâm chứ anh còn đang chú ý đến cậu ngồi trong lòng vừa xem Doraemon vừa nghịch cà vạt anh.
Ngay cả trong giờ họp thì anh vẫn để cậu ngồi trên đùi,cái màn chiếu thông tin bình thường đã được thêm một công dụng mới là mở Doraemon cho cậu xem.Lâu lâu cậu lại ngáp một cái .
《Khoang !Dừng khoảng chừng là 2 giây!Cía tiếng ngáp này nó cứ quen quen như nào ấy nhể》Suy nghĩ của đám nhân viên làm công ăn lương,bán mình cho tư bản tr phòng họp.
Đương lúc báo cáo doanh thu tháng,cả đám ngồi run như cầy sấy nhìn biểu đồ đi xuống...giảm 0,3% so với tháng trước thì một tiếng ngáy khe khẽ vang lên .
Lặng lẽ ngước đầu xem tình hình thì ra là cậu đã dựa vào người anh ngủ luôn rồi.Anh thấy vậy cũng chỉ buôn một câu
"Tháng sau cố gắng tăng doanh thu lên,còn lại thì bữa sau nói tiếp"
Rồi ôm cậu đi thẳng ra khỏi phòng họp để trở về văn phòng.
Văn phòng anh ở tầng cao nhất của toà nhà trụ sở chính công ty,vừa rộng vừa mát lại có view đẹp.Ghế sofa cũng vừa bự vừa mềm nằm siêu êm nên anh vừa đặt cậu xuống ghế thì cậu liền theo bản năng cuốn mình lại kéo chăn ngủ mặc kệ anh đứng đó như trời trồng.
Anh cũng đành trở về bàn làm việc đọc báo cáo từ trợ lý nhưng trong đầu anh chợt loé lên một thắc mắc:Tại sao cậu lại ngủ nhiều như vậy nhể.Nghĩ một hồi cùng buồn ngủ anh liền buông tài liệu trên tay rồi nằm bên cạnh cậu,ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.
Ít lâu sau trợ lí gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại liền đánh bạo mở cửa vào xem thử thì liền thấy khung cảnh thần tiên yên bình này nên lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ rồi ra ngoài đóng cửa lại.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro