Chương 2
-----
Lần thứ hai mở mắt,xe đã dừng lại ,cậu dụi mắt rồi tựa vào người anh như ngủ chưa đã.
Bất ngờ là anh cũng anh ngủ nên thấy động tĩnh của cục nhỏ trong lòng liền giật mình tỉnh dậy.
Tay còn quờ quạng cái chăn trùm cậu kín mít.
Cậu lần mò một hồi mới ló đầu được ra khỏi chăn,đầu rối như tổ quạ còn hai má thì đỏ ửng vì nóng.
Cậu lại rút một cái tay ra,chọt chọt anh hai cái rồi vỗ vỗ má anh hai cái.
Anh mới tỉnh ngủ nhìn cậu trong lòng như một cục mèo nhỏ.
Ngó ra ngoài thấy đã đến nơi,anh cẩn thận đặt cậu qua một bên mở cửa xe bước xuống,cậu cũng đi theo nhưng mà 3 con người hai cao như cái sào kia cậu đi sao kịp.
Nghĩ đến đây cậu dứt khoác trùm chăn nằm thẳng người trên ghế .
Anh đi hai bước mới thấy sai sau quay lại thấy cậu như vậy chỉ đành quay về ôm cậu đi.
Cậu không chống đối hành động này ,dù gì thì có phương tiện di chuyển miễn phí tại sao phải từ chối.
Trời mới 5h sáng mà lại mới mưa nên không khí rất lạnh.
Cậu thì vẫn chưa biết người đàn ông này là ai nhưng mà vấn đề này được cậu đặt qua một bên.
Cậu thoải mái rúc đầu vào lòng anh hưởng thụ sự ấm áp,thoải mái thở ra một hơi.
Một lúc sau cậu thấy hé mắt nhìn xung quanh,nói thật là đây phải gọi là cái lâu đài chứ chẳng phải nhà nữa rồi.
Người làm trong nhà đang dọn dẹp tranh thủ lúc hết mưa thấy anh đi vào nhưng vẫn tiếp tục công việc,anh đi qua thì cúi đầu chào một tiếng ông chủ.
Chỉ có trước cửa nhà là có một bác mặc com lê đen ,nhìn vào trong lòng cậu có hai đáp án ,1 là quản gia 2 là người nhà
Tính ra từ lúc gặp anh tới giờ cậu chưa một lần chân chạm đất.
Bác kia chào anh một tiếng "Mừng cậu chủ về nhà" .Bác thoáng nhìn qua ,vẻ mặc hơi kinh ngạc khi thấy anh đang ôm cậu còn cậu thì đang rúc đầu,ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái trong lòng anh.
Anh gật đầu một cái với bác-lúc sau cậu mới biết bác là quản gia ,ai cũng gọi là Bác Cố chứ không biết tên.
Anh ôm cậu đi thẳng vào một căn phòng có nội thất trang trí đơn giản và một tông xanh đen.
Anh đặt cậu nhẹ nhàng trên giường rồi cởi cái áo vest dài đặt bên cạnh cậu.
Xoay người đi vào phòng tắm lấy cái khăn nhúng nước ấm rồi lau mặt lau tay lau chân cho cậu.
Anh cứ làm còn cậu thì vẫn im lặng.
Hồi lâu "Anh là ai vậy?"
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên "Cậu còn biết hỏi à?Tên tôi Hạc Hiên,họ Cửu.Cậu thì sao?
"Tôi gọi hai chữ An Tường"
"Tên thật đẹp"
Nói dăm ba câu lại rơi vào im lặng,anh vào nhà tắm vặn vòi nước,chỉnh nhiệt độ mấy lần thấy ấm rồi mới ôm cậu vào rồi lấy cho cậu một bộ đồ ngủ dài.
"Dầm mưa dễ bệnh,tắm nước ấm"
Cậu cũng ngoan ngoãn cầm lấy bộ đồ anh đưa,anh ra ngoài còn cậu thì tắm.
Tắm xong cậu lại ra ngoài ngồi thẩn thơ trên giường.
Một loạt suy nghĩ xuất hiện sau khi câu load hết mọi thứ /Mình đang ở đâu?Sao lại ở đây?Mình đang làm gì ?.../
Cậu cứ ngồi suy nghĩ như vậy mà chẳng để ý anh đã vào nhà tắm rồi tắm xong luôn rồi.
Cậu cứ lâng lâng như trên mây suốt mới phản ứng lại khi thấy hơi ấm của máy sấy trên đầu.
Ngước đầu mới thấy thì ra là anh đang sấy tóc cho cậu.
Và ngạc nhiên thay,cái quần của cậu và anh y chang nhau nhưng anh chẳng mặc áo. Cậu nhìn chằm chằm nên anh bất lực trả lời
"Có hai bộ giống nhau nhưng một bộ mấy áo,cậu mặc bộ nhỏ hơn nên tôi đành đưa cái áo cho cậu"
Cậu ngẩng tò te rồi,não cậu lại tiến hành xử lí dữ liệu mới nhập rồi.
Anh mắt nhìn thấy cậu lại ngơ ngẩn chỉ biết sấy tóc chứ chẳng nói gì thêm.
Cậu nháp một cái rõ dài,thuận tay kéo anh nằm xuống chung rồi lấy tay sờ sờ người anh rồi như tìm được chỗ vừa ý rúc đầu vào ôm anh ,đầu cậu kê trên tay anh xong còn kêu một tiếng "...lạnh"
Anh lập tức kéo cái chăn trùm cả hai người xong ôm cậu chặt cứng.
Hơi ấm tỏa ra làm cậu buồn ngủ,cậu ngủ nữa rồi.Có lẽ mất ngủ mấy hôm nên giờ cậu ngủ nhanh lắm.
Thấy cậu ngủ anh cũng chỉ có thể tiếp tục ôm cậu ngủ mà không biết nói gì.
Người giúp việc lên phòng đưa đồ gõ cửa mấy lần không thấy ai lên tiếng đánh liều mở cửa thì đạp vào mắt cảnh tượng này .Đang ủa ớ không biết làm sao thì bác Cố đi tới nói nhỏ tiếng bảo cô rời đi rồi nhẹ nhàng mỉm cười đóng cửa phòng lại.
Cậu mơ màng bị ồn tỉnh rồi,nhưng cậu vẫn muốn ngủ.Ngước lên thấy anh đang ôm máy tình ngồi dựa vào đầu giường nói chuyện,hình như anh đang họp.
Cậu khó chịu xoay xoay mấy cái lại kêu thêm mấy tiếng "Lạnh...ôm ôm...không ồn"
Anh quay qua kéo cậu ngồi dậy đặt ngồi lên đùi để cậu tựa vào người mình rồi với lấy cái chăn trùm cậu lại chỉ để lộ mỗi cái đầu rối.
《...Anh đang họp đó,là cái loại mở loa ngoài mở cam!!!!! 》(Nội tâm tác giả )
Như một cái hẹn không đặt trước,mấy người bên kia màn hình bị dọa đơ luôn rồi.
Mãi mới có một người lên tiếng " Cửu gia ,đây ...đây có cần họp tiếp nữa không?"
"Tiếp tục họp"ngắt một chút lại nói "Nói nhỏ tiếng chút"
Cuộc họp vẫn diễn ra như thường nhưng sự chú ý của mọi người đều bị dời đến cái đầu nhỏ đang ngọ ngoạy ,chốc chốc lại không vừa ý kêu một tiếng và phản ứng của ông chủ cũng làm họ há hốc mồm .
Ông chủ bọn họ thế mà lại mỗi lần cậu kêu một tiếng,xoay một cái liền nhanh chóng lấy tay vuốt lưng ,vỗ vỗ vào cái dỗ cậu thoải mái mới an tâm nói tiếp.
《Ông chủ à đây đều là cơ mật đó,bình thường anh đa nghi sao nay lại không nghĩ cậu ấy đang giả bộ ngủ!!! 》(Nội tâm đám nhân viên lương ba cọc ba đồng suốt ngày bị bóc lột nhưng vì cái lương ba cọc ba đồng ấy lên đến mấy vạn một tháng mà nếu chăm chỉ thì 20vạn một tháng còn có thể nên chỉ còn cách làm thinh)
Lại một lúc cậu quơ tay tát vào mặt anh một cái "chách"
Lúc này thì cả anh cả đám người đàn họp đều đơ rồi ,miệng cậu còn lẩm bẩm vài câu "Người xấu làm ồn không cho tôi ngủ,tôi muốn..ưm...nghỉ chơi anh"
Anh nở nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân sang "Không phải người xấu,ôm cậu đi ngủ,không ổn nhưng cậu không được nghỉ chơi tôi.Được không?~"
《Xuân của anh về rồi sao không có gió được! Hí hí hí》
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro