Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-----

Trở về căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo không có một bóng người sau buổi họp gia tộc đột xuất,nói là họp gia tộc nhưng lại chỉ có vài ba người ,cậu mệt mỏi lê từng bước chân về phòng mà chẳng buồn bật đèn.

Quần áo của cậu vương vải khắp sàn còn bản thân cậu thì nằm cuộn tròn trong chăn.

Hôm nay là tròn 10 năm cha mẹ cậu mất,cũng là ngày cậu tròn 18 tuổi nhưng ông nội gọi cậu về nhà chỉ để hỏi cậu đã có thể cười vui vẻ hay chưa.Thật buồn cười,ngày dỗ của cha mẹ cậu ,ông cậu lại hỏi cậu có biết cười chưa nhưng này đâu thể trách ông

Cậu đã không quan tâm bản thân ra sao từ sau cái ngày đó nữa,ai muốn làm gì thì làm,ai muốn nói gì thì nói.Dù gì thì cậu đã chẳng còn là cậu nữa rồi.

Nhắm chặt đôi mắt đã mất ngủ nhiều ngày,cậu lại mơ tới cảnh tượng ngày ấy.

Tên sát thủ trói cậu trên ghế ,ép cậu cùng cha chứng kiến mẹ bị làm nhục rồi giết chết.Tiếp đó lại cầm tay ép cậu đâm một dao vào tim cha cậu.Máu từ người mẹ hoà lẫn với cha,lúc ông cậu và cảnh sát tới nơi thì hiện trường chỉ còn lại một biển máu,trên tay cậu vẫn còn cầm con dao kia.

Ông cậu ôm cậu đau xót gào lên với trời còn cậu vẫn chỉ thẩn thờ nhìn vào không trung.

Cậu muốn bản thân trong giấc mơ khóc lên,dù chỉ rơi một giọt nước mắt cũng được nhưng cậu ngày ấy đã quên cách khóc cũng chẳng còn nhớ cách cười đúng nghĩa.

Tỉnh dậy từ giấc mơ,người cậu đầm đìa mồ hôi.Với lấy cái đồng hồ để bàn

2h25' sáng

Cậu bước vào nhà tắm ,đứng đối diện với cái gương treo trên tường,cậu sờ lên hình ảnh bản thân trong chiếc gương.Mái tóc màu nâu hạt dẻ di truyền từ bố đã phai trắng sau khi cha mẹ mất,quầng thâm mắt hiện rõ cùng thân hình gầy guộc.

Nước mắt cậu rơi rồi nhưng cậu cũng đang cười...Rốt cuộc là cậu đang khóc hay đang cười.

3h sáng

Khu nghĩa địa không một ai đến thăm chỉ có bóng hình cậu quỳ trên đất cùng bó hoa cúc trắng.

Cậu đưa tay lau đi bụi trên bia mộ của cha mẹ cậu.Nghĩ một lúc cậu lại nằm xuống trên bệ đá ,nhớ đến hình ảnh cậu gối trên đùi mẹ năm 8 tuổi.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân,cậu quay đầu, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn lọt vào tầm mắt cậu.

Một người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề,một tay cầm hoa một tay cầm chiếc ô .

Anh ta đi tới nhưng bị cậu nằm chắn ngang lối đi.

Lúc này cậu mới thấy sau lưng anh ta còn hai người cũng khá cao nhưng vẫn thấp hơn anh ta một cái đầu .

Anh ta nhìn cậu khó hiểu nhưng lại chả nói gì.

Cả hai đối mắt nhau thật lâu nhưng đến cuối vẫn là cậu mở lời trước.

"Anh là người hay là ma vậy,nếu là ma thì tự bay qua đi"

"..."Người đàn ông kia im lặng,hình như đang chưa load kịp lời cậu nói.

"Cậu là người hay là ma mà lại nằm giữa đường trong nghĩa địa"

Không khí đang nghiêm túc nhưng bỗng chốc có chút gì đó gọi là...cạn lời đi.

Cậu bật dậy chạm cái anh một cái như thể đang chứng minh mình là con người.

Anh cũng chạm lại cậu một cái.

Lúc này trong mắt hai người đằng sau,họ như hai con kiến đang chụm râu để truyền thông tin.

Cả bốn cùng đơ ra mấy giây sau đó cậu chưa hiểu chuyện gì đã thấy anh đưa chiếc dù cho hai người đằng sau che hộ rồi cúi xuống vác cậu lên cái đi thẳng một đường ra khỏi nghĩa địa.

Não cậu chưa load xong thì cậu đã bị anh mở cửa xe sau đặt vào rồi thấy anh vòng qua mở cửa bên kia ngồi vào.

Đơ ra thêm mấy giấy cậu cũng mặc kệ ba người kia làm gì mình.

Đang tựa đầu vào cửa dổ xe thì cậu giật bắn mình đụng cái cốp vào trần xe.

Hai người ngồi ở vị trí ghế lái và ghế lái phụ nãy giờ im lặng cũng phải phụt cười.

Cậu nhìn qua anh ngồi ở đối diện.

"...Tôi xin lỗi"

Hai người ngồi ở trên giật mình quay phắt người lại.

Người đàn ông có vết sẹo ở khoé miệng ở ghế lái phụ thốt lên "Ông chủ anh vừa...ưm ưm"

Chưa kịp nói hết câu đã bị người đeo kính còn lại bịt miệng.

Cả bốn lại rơi vào im lặng,mười mắt nhìn nhau.

Rồi tiếng sột soạt vang lên.

Anh đang cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra lau tóc cho cậu,hết lau tóc anh lại lấy tay phủi bùn trên áo cho cậu.

Mà cậu cũng chẳng phản đối ngồi im cho anh làm.

Có vẻ khó chịu với ánh mắt của hai người kia,anh lấy cái điều khiển bên hộc cửa ấn một cái,một tấm màn rơi xuống ngăn cách bốn người với nhau.

Thuận thế anh lại mở cái tủ lạnh mini,lục lọi lựa chọn một hồi anh cũng lấy một bịch sữa cam"Tấp vào cửa hàng tiện lợi phía trước đi"

Xe tấp vào lề anh lấy cái chăn từ phía sau xe đắp lên cho cậu rồi cầm bịch sữa đi vào cửa hàng tiện lợi.

Khoảng 2 phút sau anh vào lại trong xe,đem bịch sữa đã hâm nóng xé ra đưa cậu.

Nói thật hai con người này một người làm người còn lại cũng thuận theo.

Cậu cầm lấy bịch sữa uống một hơi,tuỳ tiện hỏi thử "...Hơi lạnh,anh tăng nhiệt độ lên được không?..."

Ngay lập ước anh cầm cái điều khiển tăng nhiệt độ lên đến khi thấy mặt cậu thoải mãi liền dừng lại.

"Hắt xì."

Một compo hắt  hơi ,ho và run được cậu tung ra.

Anh ngay tức khắc kéo cậu ngồi luôn trên đùi mình tay còn vuốt lưng cậu.

Tư thế này được hai người giữ nguyên .

Cậu thiếp đi một lúc lâu mới mơ màng mở mắt nhưng xe vẫn còn chạy.

Một bàn tay to lớn kéo ấn cậu vào lại trong lòng rồi vuốt ve "Còn xa lắm,ngủ đi"

Như bị thôi miên cậu vòng tay ôm anh rồi tự nhiên ngủ tiếp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: