Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa đầu mùa

Nếu như có thể trở về một thời điểm nào đó, bạn sẽ chọn vào thời điểm nào?

Vào thời điểm đau buồn nhất hay là thời điểm hạnh phúc nhất?

Ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Hôm nay thời tiết thật quái đảng, trời đang trong xanh nhưng trong chốc lát lại nổi gió lớn, mây đen kín trời, từng hạt mưa đang rơi mình xuống đất. Trời mưa rồi, là mưa đầu mùa. Cơn mưa đến bất chợt mà không hề báo trước.

Khỉ thật, hôm nay không mang ô rồi. Lát còn có hẹn đi xem mắt, làm sao đây?

Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Ân Ân đồng nghiệp của tôi lên tiếng:

"Cho cậu mượn này." Ân Ân vừa cười vừa đưa ô cho tôi.

Tôi gãi đầu ngượng ngùng: "Cậu thì sao?"

"Tôi có 2 chiếc." cô ấy vừa nói vừa quơ quơ chiếc ô còn lại cho tôi xem.

"Cảm ơn cậu. Mai mình mang trả nhé, hôm nay có việc mình đi trước. Bye."

Cuộc hẹn đã trễ hơn nửa tiếng rồi, nếu mẹ biết mình sẽ toai mất.

Chạy về phía thang máy, tôi nghe tiếng Ân Ân nói

"đi cẩn thận, trời mưa to lắm đấy"

Tôi quơ quơ tay tạm biệt cậu ấy, bước vào thang máy.

Ting.

Đại sảnh hôm nay đông người thật, nhìn đồng hồ, lại trễ thêm 5 phút.

Chen qua đám đông, tôi chạy thật nhanh ra bến xe.

May thật, xe buýt vừa đến.

Tôi loay hoay cất ô thì nghe tiếng báo có tin nhắn đến.

"Con lại dám trễ hẹn?" Qủa nhiên là mẹ tôi.

Tôi bấm vào số, điện thoại nhanh chóng kết nối.

"Hôm nay con tăng ca đột xuất. Mẹ cho con số anh ấy đi."

Mẹ tôi không nói gì, cúp máy.

Lại là tin nhắn, lần này là số điện thoại kèm theo một lời hâm dọa

"Lần này mà thất bại thì đừng có gọi ta là mẹ."

Rất nhanh chóng, tôi đã đến được chỗ hẹn. là một quán cà phê khá sang trọng, tôi đẩy cửa bước vào. Bấm số gọi cho đối tượng mà mẹ giới thiệu. Bên kia có tiếng nói:

"Anh ở lầu 1, em lên đi."

Sửa sang lại tóc tai, quần áo, tôi bước lên.

Không gian nơi đây thật yên tĩnh, không có ai cả, ngoại trừ một người đàn ông.

Chắc là anh ấy, tôi bước đến.

"Chào anh, anh có phải Cao Lãng không?"

Đập vào mắt tôi là một anh chàng có thân hình cao ráo, đôi mắt đẹp vô cùng, gương mặt góc cạnh đẹp từng chi tiết. Đây là lần thứ n tôi đi xem mắt, nhưng quả thật anh chàng này là cực phẩm trong số cực phẩm.

Anh đứng dậy, không trả lời tôi, động tác gọi phục vụ đem một cái khăn tới. anh đưa khăn cho tôi.

"Em lau người trước."

Tôi nhận lấy, nói cảm ơn anh. Vừa ngồi xuống đã thấy người phục vụ lúc nãy mang tới một ấm trà gừng nóng, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía anh.

Anh cười, tiện tay rót trà cho tôi, đáp:

"Em uống đi. Cảm lạnh thì không tốt ."

Người đàn ông này, tính tình cũng ổn đấy chứ? Tôi gật đầu cảm ơn anh, sau đó uống từng ngụm trà. Quả thật, uống trà nóng khiến cơ thể tôi ấm dần lên, cảm giác dễ chịu hơn phần nào.

"Em xin lỗi vì đến trễ, trên đường đến đây gặp phải chuyện đột xuất."

Anh nhìn tôi, giọng nói trầm ấm:

"Em tới là tốt rồi."

Tôi mỉm cười lịch sự, bắt đầu trả bài như những lần đi xem mắt trước đó. Những câu hỏi về vấn đề nghề nghiệp, sở thích,.vv.. được tôi tuôn ra một tràn. Anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh mắt như mang một nỗi nhớ nhung không nói thành lời. Không khí ngượng ngùng,Thật ra tôi là bị mẹ ép đi xem mắt, những cuộc gặp gỡ thế này thật nhàm chán. Đối tượng lần này là cực phẩm đi chăng nữa thì tôi cũng hoàn toàn không có hứng thú. Tôi phải mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ này..

Tôi lại nói tới vấn đề tương lai, ra chỉ tiêu, nói bản thân thành một người phụ nữ hám tiền, muốn nhà cửa rộng lớn, không muốn sống chung với ba mẹ chồng, càng không muốn sinh con đẻ cái, không muốn đi làm,.vv.. Nói ra hết những điểm xấu mà người đàn ông nào cũng sợ. Nhưng nét mặt anh không hề thay đổi, vẫn ánh mắt đó, nhìn tôi thật lâu.

Anh đổi tư thế ngồi, lấy 1 chân gác lên chân còn lại, hai tay đan chéo vào nhau.

"Em tiếp tục đi."

Trong những cuộc gặp gỡ trước, hình như không có tình huống như thế này. Làm sao đây? Còn những gì mình chưa nói không?

"Hi Văn à, em vẫn không thay đổi nhỉ?"

Ánh mắt lúc này đã sang giễu cợt tôi. Tôi ngây ra một lúc.

"Anh biết em sao?"

Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy, nó khiên tôi khó chịu.

Buổi gặp mặt kết thúc, tôi vẫn không biết thông tin gì về anh. Có lẽ, anh cũng chán ghét việc đi xem mắt, nhưng cũng phải làm hài lòng bậc phụ huynh. Anh có đề nghị đưa tôi về nhà vì trời dã tối, nhưng tôi lại từ chối. Lí do thật ra rất đơn giản, nếu cả hai bên đều không thích ngay từ đầu thì không nên vướng gì vào nhau.

Trời đã tạnh mưa, không khí của thành phố lại náo nhiệt, tôi rảo bước chân trên con đường về nhà. Nơi này cách nhà tôi không xa. Gió thổi qua từng cơn, tôi suy nghĩ câu nói của anh lúc nãy. Liệu anh có quen biết tôi sao? Sao tôi lại không có ấn tượng đặc biệt gì về anh ngoài nụ cười ấy nhỉ. Mà thôi, chúng ta dù gì sau hôm nay cũng trở thành người lạ.

Lúc này tôi mới nhớ ra lời cảnh cáo mà mẹ nhắn qua điện thoại. Haizzzz mẹ lại cằn nhằn cả tháng nữa cho coi.

Không ngoài dự đoán, khi biết kết quả mẹ tôi liền nhíu mày, xong đó là một tràn cằn nhằn không đứt quảng. Nào là tôi đã gần qua 27 tuổi nhưng vẫn không có đối tượng để kết hôn, con người ngốc nghếch như tôi sẽ không ai chăm sóc,...

"Là do anh ấy không thích con, chắc con không phải gu anh ấy thì phải mẹ à."

Vừa dọn cơm tôi vừa nói. Mẹ tôi liền phản bác:

"Chắc chắn là con giở trò, cậu ấy không thể không thích con được."

"aizaa, sao lại không thể hả mẹ. Lần này con nghiêm túc thật mà."

Mẹ tôi vẻ mặt cau có,

"Bà Lưu nói với mẹ cậu ấy rất đẹp trai lại là người có ăn học, là cậu ấy nhìn trúng con và nhờ ta sắp xếp cuộc hẹn, không lí nào lại từ chối con."

Tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn mẹ đang nấu ăn:

"Anh ấy nhìn trúng con sao. Không thể nào, con còn chưa từng gặp anh ta. Chắc mẹ lại bị lừa rồi đấy."

"Không thể nào. Là bà Lưu nói với mẹ vậy mà."

"Thôi mà mẹ, chúng ta đổi chủ đề hôm nay đi, duyên phận rồi cũng sẽ đến với con thôi."

Nếu tôi không mau chóng kết thúc câu chuyện, chắc mẹ tôi sẽ còn nói tới tháng sau.

Đã qua 1 tháng kể từ khi tôi đi xem mắt, không có cuộc gọi hay bất kì 1 tin nhắn nào giữa hai chúng tôi. Thậm chí nếu giờ nhắc lại tôi cũng không nhớ gương mặt anh, nếu điều làm tôi nhớ nhất thì chỉ là nụ cười ấy.

Sắp đến hạn tôi phải tổng kết doanh thu tháng này, mọi người ai nấy đều bận rộn đến điên đầu, thì cấp trên lại có chỉ thị khẩn cấp. Công ty tôi thật ra được tập đoàn Cao Phong mua lại vào tháng trước, do doanh thu không cao nên tập đoàn đã cử người xuống kiểm tra. Việc lại thêm việc, tôi bận đến tối mặt tối mày, tăng ca mấy ngày liền đều đến rạng sang. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vì là quản lí nên việc tổng hợp và kiểm tra của nhân viên đều do tôi đảm nhiệm.

Ân Ân là người cùng tôi tăng ca mấy ngàynay, trông cô ấy mệt mỏi đến độ ngủ gục. Tôi đến lây cô ấy dậy:

"Cậu về trước đi, còn phần này để mình được rồi."

Giọng ngái ngủ, thêm mệt mỏi:

"Không sao đâu, mình có thể làm tiếp mà."

Tôi lấy hộp sữa đưa cho cậy ấy:

"Uống rồi về nhà nghỉ ngơi đi, phần này giao cho mình, dù gì những văn kiện này thì chỉ có mình mới duyệt được."

"Vậy mình ở lại với cậu."

Tôi lấy giỏ xách và áo khoác đưa cho cậu ấy

"mình biết là cậu lo lắng cho mình nhưng cậu thử nhìn cậu lại xem, mặt mũi thì hốc hát. Nếu không về nghỉ ngơi thì ngày mai sao có thể họp đây. Mọi việc ở đây cứ giao cho mình."

Ân Ân miễn cưỡng nhận lấy:

"Cậu có chắc 1 mình cậu được không?"

"Mình khỏe hơn cậu nhiều đấy, đừng khinh thường mình."

Tôi dơ tay làm hành động có cơ bắp, cậu ấy cười, để lại cho tôi hộp sữa, dặn dò tôi nghỉ ngơi sớm, sau đó thì ra về.

Ân Ân là đồng nghiệp mà tôi quen biết đầu tiên khi mới vào công ty. Cô ấy là người hòa đồng, thân thiện, chính vì vậy ngoại giao cô ấy vô cùng tốt. Tôi thì hoàn toàn trái ngược, đôi với người mới gặp lần đầu không thể phát huy ngoại giao tốt như cô ấy. Ân Ân luôn giúp đỡ tôi trong công việc, cô ấy như tia nắng soi ấm tâm hồn của tôi mọi lúc tôi cần.

Đồng hồ đã 23h00, còn mấy văn kiện nữa tôi mới xong việc. Cơn buồn ngủ không mong muốn đã kéo đến. Tôi đứng dậy đi rửa mặt, tiện thể mua cốc cà phê. Tôi bấm thang máy lên sân thượng, nơi đây là nơi tôi thường ghé đến mỗi khi mệt mỏi. Từng cơn gió tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn phần nào, đang nhâm nhi ly cà phê, thì một tiếng nói vừa quen vừa lạ cất lên khiến tôi giật mình.

"Hi Văn? Là em sao?"

Tôi nhanh chóng hướng mắt về nơi giọng nói ấy cất lên. Không gian lúc có chút tối khiến tôi không thể nhận ra ai, người ấy đang tiến dần về phía tôi, gương mặt thoáng hiện rỏ hơn.

"Là anh sao, Cao Lãng."

Tôi không ngờ tôi và anh ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro