Chương 1
Rrrr... rrr...
Tiếng rung điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh, phá vỡ giấc ngủ ngon lành của người đang nằm trên giường. Người trên giường khẽ nhíu mày, vươn tay ra tắt báo thức của điện thoại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại không mở.
Một lúc sau, người trên giường mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, bước xuống giường và đi vào phòng vệ sinh.
Tầm 15 phút sau, cô đã hoàn tất việc đánh răng rửa mặt và tắm rửa. Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới tủ quần áo và lấy ra bộ đồng phục học sinh đã được treo sẵn từ tối hôm qua.
Trên chiếc túi đồng phục có gắn phù hiệu ghi là – Cố Tiểu Thất.
Cố Tiểu Thất vuốt nhẹ phù hiệu trên áo, sau đó ngước nhìn mình trong gương, ánh mắt không rõ là buồn hay vui, cô khẽ mỉm cười nhẹ một cái.
"Hôm nay cũng phải cố gắng sống."
Trường trung học phổ thông A.
"Này, Tiểu Thất, cậu đến hơi trễ đó nha. Còn đúng 1 phút là vào học luôn đó."
Cố Tiểu Thất vừa ngồi xuống bàn là bạn cùng bàn đã vội vàng bắt chuyện với cô.
Bạn cùng bàn của cô tên là Lâm Minh Khang, nói đúng hơn là bạn từ cấp hai cho đến tận bây giờ, người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất của cô.
Cố Tiểu Thất khẽ thở dài, nói: "Tớ cũng đâu muốn thế, hôm nay kẹt xe muốn chết, làm tớ phải chạy lòng vòng kiếm đường khác để đến trường."
Lâm Minh Khang gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Ăn sáng chưa đấy?"
Cố Tiểu Thất có hơi ngập ngừng một lúc, sau đó gật đầu trả lời: "Ăn rồi."
Cậu nhướn mày, nghi ngờ, hỏi: "Chắc không đấy? Lần nào hỏi cũng nói ăn rồi, nhưng chưa tới lúc ăn trưa là bụng cậu đã kêu rộn ràng lên rồi."
Cô hừ một tiếng, "Thế cậu còn hỏi làm gì?"
Cậu nhún vai một cái, "Thì hỏi cho có lệ ấy mà."
Lâm Minh Khang vươn tay lấy túi xách đang treo trên cái móc nhỏ dưới góc bàn. Cậu mở túi xách ra, lấy từ trong một hộp bánh ngọt nhỏ kèm thêm một hộp sữa, nhét vào trong tay của Cố Tiểu Thất.
"Ăn đi, nói cậu biết bánh ngọt này là do bạn cậu là tớ làm đấy. Ngon cực kỳ, không bánh nào có thể so sánh được. Là cái bánh độc nhất vô nhị, có một không hai trên đời."
Cố Tiểu Thất bật cười khi nghe cậu bạn mình nói khoác mà không biết ngượng.
"Cảm ơn."
Sau khi bước vào cấp 3, vì một lần cậu vô tình phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn của cô, từ lúc đó trở đi, cậu luôn đem bữa sáng cho cô, thậm chí là cả buổi trưa, cậu cũng đem theo phần ăn cho cô.
Cô đã từ chối nhiều lần và bảo đừng làm thế, nhưng cậu khá kiên quyết, nhất định là phải bắt cô ăn hết, thậm chí còn dùng chiêu trò 'tình bạn tan rã' nếu cô không chấp nhận lòng tốt của cậu.
Cố Tiểu Thất nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng đó.
"Tớ có đem bữa sáng và bữa trưa cho cậu này."
"Vì cậu đã lỡ mang nên tớ ăn, nhưng lần sau đừng làm thế nữa, tớ ngại lắm. Tớ có tiền mua đồ ăn mà."
"Cậu chưa nghe qua đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ à. Ăn đi, đừng từ chối lòng tốt của tớ, nếu không tớ cắt đứt tình bạn với cậu bây giờ."
"Ôi, sao cậu ngang ngược thế!"
"Nếu cậu cảm thấy ngại thì làm như thế đi. Tớ đem đồ ăn cho cậu, đổi lại cậu phải cho tớ chép bài tập của cậu. Thế là được rồi chứ, chúng ta thuận mua vừa bán."
Cô của lúc đó cũng phải cạn lời với cậu, không hiểu sao cậu có thể dùng từ 'thuận mua vừa bán' trong tình huống đó được.
Nhưng lúc đó cô cũng đã gật đầu đồng ý điều kiện đó.
Từ tận đáy lòng, cô thật sự rất cảm ơn cậu.
Cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Cậu là một người bạn tốt nhất trên đời này.
Cô cảm thấy mình thật sự may mắn khi có người bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro