pur
Tại sao lại là tôi?
"Tại sao lại là tôi?" - câu hỏi này chắc không mới, với mọi người, với dáng người đang ôm đầu, với trái tim đang ôm lấy thân thể chứa đựng nó.
Chúng ta đang chiến đấu từng ngày.
Phải, là vậy đấy. Nhưng tôi sẽ không nói cái gì mà "Vì thế mỗi người đều là một chiến binh" đâu, nghe cao cả quá.
Mỗi khi tỉnh dậy
Ý thức được vẫn còn những thứ chưa làm, chưa làm kịp cái này lại bị cái khác đội lên. Tôi đang nói đến deadline đó. Vẫn có những sợi liên kết như cái mớ lùng bùng mà vừa muốn tiếp tục vừa muốn thôi. Nhìn giống cuộn len rối, vậy chọn làm con mèo hay một đôi tay?
Làm mèo đi, tha hồ vờn len, chán ra thì nằm ngủ, rồi lại dùng chân, thậm chí cả răng, móng khiến nó xù lên trông chẳng ra chi hết. Nhìn rõ chán đời. Nhỉ?
Làm một vòng tròn đi, ừ biết mà, nó làm gì có trong số hai thứ tôi vừa nói. Cơ mà, có biết dream catcher được làm trên cái vòng kim loại xám ngắt, hay một nhánh gỗ không thế? Đúng là có thể khiến một thứ không ra trang sức cũng không ra phụ kiện gì trở nên đẹp theo cách của riêng nó.
Nhìn xuống bàn tay của mình đi. Hãy rút một sợi dây nào lạc quẻ nhất trong mớ bồng nhông ấy - thứ vốn không bị hòa tan trong sự rối ren, là thứ mà cậu luôn tìm thấy dù có rắc rối đến đâu. Rồi chầm chậm quấn vào vòng tròn, và nối cả lông vũ.
Cậu tìm thấy sợi dây vì nó cũng luôn nhìn về phía cậu. Cậu luôn thấy nó rõ ràng trong mớ bòng bong, không phải vì trong mắt ai cũng coi nó lạc điệu, mà là do cậu luôn muốn gần nó.
"Chiến đấu" với những lựa chọn, với cảm xúc, dòng suy nghĩ, với chính bản thân mình là điều thật sự phải giải quyết trông nhẹ nhàng ở vẻ ngoài, nhưng ai mà biết được có bão bên trong. Đó là một phần trong số những thứ cần làm, tại sao luôn khao khát bản thân mình tốt lên nhưng vẫn ngoái lại nhìn gì thế? Tại sao luôn khao khát bản thân mình tốt lên, vì chúng ta yêu bản thân mình hơn những gì ta nghĩ.
Này, đừng bảo là đến đây rồi cậu vẫn thấy tôi đang nói về việc gồng mình với mệt mỏi vì cuộc sống đấy nhé. Nhưng mà không sao, vì ta không thể nhìn thấy tòa tháp một cách tổng quát nếu chưa bước ra khỏi nó. Làm gì có ai trên đời này sống tốt, ai cũng có nỗi khổ cả, chỉ là có nhìn thấy hay không thôi.
Lại đây nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro