một tách trà không cần pha
Một tách trà không cần pha
chứa đựng cả lời nói, nỗi niềm, tấm lòng và sưởi ấm.
Đôi khi là đêm muộn, lúc lại là chiều tà
Khi là một bản nhạc hay tiếng gió lao xao, thậm chí là tiếng lửa âm ỉ cháy trong đêm tàn,
lúc lại lặng im như không cần phải có những lời nói
Nhưng cũng đủ hiểu được qua đôi mắt, không khí, những thứ bao quanh không biết gọi tên
Cũng đủ để hiểu
Tình yêu, sâu sắc đến nhường nào
Giống như uống một tách trà ấm
Tuy nhẹ nhàng mà thấm vào tâm can
Giống như nghe thấy một giai điệu
Mà cả thế giới này không ai nghe thấy
Cũng sẽ không ai trên nhân gian này hiểu được
Có những thứ chẳng cần nói thành lời
Đôi mắt giống bầu trời sao
Chỉ khi đứng trước, chỉ khi đối diện
Mới sáng lên như thế
Chỉ khi đó là
Một vầng mây
Một cơn mưa mùa đông cùng mây tối
Cũng là một vì sao lạc
Đã gặp được bầu trời của mình trong đêm tàn
Khi tinh tú đã từng nghĩ đấy là đêm tàn
Và vì sao lạc đã biết
Mình tỏa sáng đến nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro