CHAP 2 : Nè chú kia !!!
•••••••••••••••Sân bay nội địa Bangkok••••••••••••••••
Art đứng cầm bảng hiệu " Đoàn du lịch Đảo Kokphiphi và TP Phuket 🏳️🌈" đợi rước khách du lịch ở cổng ra ở sân bay, cậu vừa ngậm kẹo mút vừa nghe nhạc trong rất đáng yêu cho đến khi vị khách du lịch đầu tiên xuất hiện.
Chào cháu, cháu có phải là Art trong group Du lịch Phuket không ???- Một người phụ nữ hỏi cậu.
Dạ phải ạ , cháu là hướng dẫn viên Art. Cô có phải là cô Chip không trông cô ở ngoài còn trẻ quá cháu mém tí nhận không ra- Art nhanh miệng lấy lòng vị khách đầu tiên.
Oh~ho cháu ở ngoài cũng đẹp trai không kém gì con trai cô. Mà phải chi con cô chịu đi chuyến này thì tốt biết mấy - Cô Chip ra vẻ tiếc nuối nhìn Art ( bả muốn ship con trai bà với Bầu đó quí dị "tên gọi của Art")
A~ cháu nhớ ra phải đi lấy đồ ăn sáng cho mọi người cô cầm bảng này giúp cháu nha cháu quay lại ngay. Cám ơn cô ạ - Art nhanh chóng chạy đi( thiên tài cũng có lúc phạm sai lầm mà ahihi)
Cháu đi đi cô giúp cho.- Cô Chip thầm cảm thán con ơi là con mày không đi chuyến này thì không được rồi mẹ chấm nhóc Art này rồi đó ( bà cô này biết rõ tính hướng con trai mình nha quí dị)
Những vị khách lần lượt tới đủ duy chỉ thiếu một người không có mặt tên là Mewsuppasit Thontanit. Sau khi phát đồ ăn sáng xong cậu tức tốc cầm bảng chạy quanh các cổng ra lần nữa để tìm người cuối cùng còn thiếu trong đoàn thì cậu bắt gặp phía trước có một bà lão đang bị giật túi xách,cậu liền rượt theo tên cướp hắn chạy rất nhanh rồi biến mất trong chỗ đông người nhưng vì nhanh trí cậu nhớ được chiếc áo khoác và cái mũ mà hắn đội chạy một hồi dừng lại ngay chỗ taxi cậu thấy hắn đang xách hành lí xuống xe bèn chạy lại túm tay hắn và nói với hơi thở hòng hộc :
Nè chú kia! Mau trả túi xách cho bà lão ngay nếu không tôi buộc phải đưa chú tới đồn cảnh sát - Art túm tay tên cướp và giận dữ quát.
Người đàn ông có thân hình cao lớn quay lại nhìn cậu như kiểu đây là đâu còn cậu là ai. Biết là có hiểu lầm gì đó nên người đàn ông hất tay Art ra rồi nói :
Nè cậu kia tôi có hai điều muốn nói với cậu. Thứ nhất tôi vừa tròn 18 tuổi không phải là ông chú già nào cả. Thứ hai tôi không phải là người lấy túi xách vậy cho nên cậu tránh sang một bên tôi còn có việc- Người đàn ông mà Art nhìn lầm có vẻ tức giận định bỏ đi thì bị cậu giữ lại.
Anh không thể đi cho đến khi được làm rõ thân phận và trả lại chiếc túi cho bà lão- Art nói chắc nịch.
Bảo vệ chạy theo hướng của cậu đến bắt giữ lấy người đàn ông đó và đưa đến phòng bảo an của sân bay. Sau quá trình kiểm tra hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân của người đàn ông đó Art mới biết anh ta là người cuối cùng còn thiếu trong đoàn du lịch của mình và không ai khác người đó chính là Mewsuppit Thontanit, Art ríu rít xin lỗi về vụ việc vừa xảy ra và bên bảo an cũng bắt được tên cướp thật sự trả lại chiếc túi cho bà lão cũng như trả lại sự trong sạch cho Mew. Sau vụ việc này Mew cảm thấy không được thoải mái và anh bắt đầu để ý đến cậu nhóc tên Art này.
Chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ Mew và Art ngồi kế nhau thì họ luôn giữ im lặng cho đến khi cô Chip người coi Art như " chàng dâu tương lai " hỏi cậu :
Art này cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, học ở đâu, có người yêu chưa ??? - Cô Chip như nả đạn nhất thời quên mất người ngồi kế bên cạnh cậu.
Dạ, cháu năm nay 18, hiện tại cháu đang nghỉ hè đầu tháng 9 năm nay cháu mới vào Bangkok học ạ -Art cố né tránh hai câu hỏi kia nhưng lại không biết rằng bà cô kia đang cố gạ gẫm cậu cho con trai mình nên lại hỏi tiếp:
Thế cháu đã có người yêu chưa, cháu ngoan ngoãn giỏi giang thế này chắc cũng phải có khối người theo nhỉ? - Cô Chip nhìn Art như kiểu mau trả lời cô đi không thì cô sẽ ăn tươi nuốt sống mày
Ánh mắt mong chờ của cô Chip khiến Art thấy ngại và đành trả lời cô Chip :
Hiện tại cháu chỉ dành thời gian cho gia đình và việc học không nghĩ tới việc sẽ có người yêu ạ - Art vừa trả lời xong liền giả vờ đau bụng xin phép vào nhà vệ sinh để khỏi nói tiếp về những chuyện yêu đương.
Mew ngồi bên cạnh cậu nãy giờ sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ không hiểu vì sao anh cười thầm trong bụng và bắt đầu chú ý đến Art nhiều hơn nữa. Có cảm giác gì đó thoải mái khi ở gần cậu mặt dù vừa quen biết nhau và có chút hiểu lầm.
Art ngồi trong toilet lấy điện thoại ra bấm vào số của Mew rồi nhắn tin hỏi :
Nè ch...ú ơi( vì trong đoàn đa số toàn người trung niên nên Art cứ quen miệng gọi Mew bằng chú) ôi nhầm, Mew thân mến có thể cho Art hỏi cô Chip ngồi dãy ghế bên cạnh đã ngủ chưa, thật sự thì Art không muốn bị hỏi chuyện nữa - dòng tin nhắn của Art làm Mew mắc cười lắm vì cậu xưng hô với anh thật chẳng ra làm sao. Cậu cũng khoing biết sao đối với con người này cậu có chút mặt dày.
Cậu có thể ra ngoài được rồi bà cô đó đã ngủ - Mew cũng tốt bụng lắm giúp Art rồi một hồi đòi người ta trả ơn.
Art vừa bước gần tới ghế ngồi thì bị Mew kéo lại.
Cậu định trả ơn tôi thế nào đây ? - Mặt Mew cực kì đểu trá
Tôi sẽ cho cậu ăn món ngon nhất mà mẹ tôi làm( chưa gì mà ẻm tự bán ẻm đi rồi còn dắt chồng về ra mắt mẹ nữa chứ ) - Art nói với bẻ mặt đầy tự hào( món ngon nhất mà mẹ nó làm ra là nó đó quí dị )
Tôi rất mong đợi ! - Mew bây giờ hành động thật kì quặc anh cũng không biết bản thân đang làm gì nhưng anh thấy thoải mái khi trêu ghẹo Art nó làm anh quên đi nỗi buồn phiền của bản thân.
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro