Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : Chúng ta giống nhau.

*Tại dinh thự WTD *
Mẹ đừng rời xa con ,mẹ ơi mẹ !!!!- Tiếng Mew kêu gào thật vô vọng trong giấc mơ anh níu kéo người mẹ đã mất của mình, mồ hôi ướt hết cả gối nước mắt lăn dài trên gò má anh ước mẹ anh vẫn còn đây. ( Lúc này Mew là cậu bé 10 tuổi )
Từ ngày mẹ anh mất chưa được bao lâu thì ba anh đã đưa người vợ mới về nhà dù là đứa trẻ 10 tuổi nhưng anh cũng hiểu được rằng họ đã bên nhau rất lâu trước đó còn bây giờ chính là cơ hội tốt để bên nhau, cũng từ lúc này anh rất hận ba mình vì ba anh không hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của mẹ anh mà còn đưa người phụ nữ khác về nhà cùng đứa con trai riêng của bà ta. Ngày hai mẹ con bà Nat chuyển vào anh đã đóng cửa ở trong phòng suốt ba ngày và nhận ra một điều anh cần mạnh mẽ và trưởng thành hơn thì mới có thể sống được trong ngôi nhà đã từng là của anh.
                   •••••••••••*8 năm sau*•••••••••••••
Vật vã một mình đối chọi với mẹ kế và đứa con trai của bà ta sau những lần họ muốn đưa anh ra khỏi nhà thì lần này ba anh chính là người đả kích anh, ông ấy nói rằng nếu anh không thể lấy được bằng MBA loại xuất sắc nhất trước em trai kế của mình thì anh đừng hòng thừa kế được gì từ ông-lời nói tàn nhẫn ấy khiến Mew tức giận và tủi thân, anh không nói lời nào và bỏ đi vào ngày hôm sau. Anh quyết định đi du lịch cho khuây khoả tìm một nơi để giải toả mọi thứ và rồi anh sẽ bắt đầu chứng tỏ cho người ba của anh thấy anh không cần thừa kế của ông từ bất cứ thứ gì anh sẽ tự đi lên bằng chính sức mình và khiến ba anh hối hận vì đã đối xử với anh như vậy.

* Tại nhà Art *
Tôi không muốn chung sống với một người phụ nữ như bà vừa nghèo lại vừa vô dụng lại còn có thêm thằng con trai nữa làm sao mà tôi nuôi được hai mẹ con các người - Sau khi gia đình Art phá sản ba Art giải toả sự giận dữ bằng cách trút hết mọi thứ lên người mẹ con Art và cũng sau ngày hôm đó ba Art đâm đơn ly dị mẹ Art ,vì đau buồn nên bà đã rời khỏi Bangkok đưa Art tới nhà bà ngoại ở Phuket để quên hết chuyện cũ ở đây vào năm Art 10 tuổi.
••••••••*8 năm sau*••••••••••
Vì từ nhỏ đã là một thiên tài lại đáng yêu lễ phép ai ai ở Phuket cũng yêu mến Art cậu đã đoạt giải thưởng học sinh xuất sắc nhất thành phố Phuket và nhận học bổng vào học đại học Quốc tế Stamford ở Bangkok , còn trong thời gian nghỉ hè này cậu được mời làm hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn di chuyển từ Bangkok vào Phuket đến các hòn đảo ở đây. Để có thêm tiền trang trải việc học và giúp đỡ mẹ và bà ngoại Art đã đi làm thêm nhiều công việc và từ nhỏ cậu nhờ vào tư chất thiên tài của mình chưa bao giờ làm phiền mẹ về việc học vì cậu luôn được nhận học bổng vì vậy cả Thành phố Phuket ai cũng biết tới cậu như một tấm gương sáng mà con họ nên noi theo.

END CHAP 1 (chúc các bạn đọc vui vẻ mặc dù chap này coi như giới thiệu nhân vật nên hơi nhạt và chưa có gì đặc sắc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro