Hoa Hảo Hạ [ Đoản - KrisTao]
Mùa hè năm đó......
Một mùa hè có gió nhẹ đưa hương Hảo Hạ bay xa.
Mùa hè có chúng ta ở cạnh nhau...
Nếu như năm đó không có cậu thì tôi cũng không muốn níu giữ.
Thấy Hảo Hạ, anh sẽ thấy em..
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Tử Thao a~~ em thích không?
Diệc Phàm hớn hở từ xa chay lại đưa một bó Hảo Hạ xanh ngọc lên trước mặt một cậu nhóc có đôi mắt gấu trúc vóc người nhỏ nhắn đang ngồi xổm nghịch cát trên bờ biển.
- A~ đẹp quá. Phàm ca tặng Đào nhi hỏ?
- Anh tặng Tiểu Đào nhi đó. Đây là hoa Hảo Hạ xanh ngọc là một cực phẩm phương phi nha~~
Cậu nhóc năm tuổi giải thích thật tỉ mỉ dưới ánh mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ của cậu bé bốn tuổi chu môi oa oa trước mặt cậu.
- Anh rất thích Tiểu Đào nhi nên mới hái tặng a~
Cậu nhóc Tử Thao đứng dậy phủi phủi cát trên tay rồi chà chà vào hai bên mông tròn đưa tay đón lấy bó hoa.
- Thật là thơm ~~
Cậu nhóc nhỏ đưa mũi ngửi hoa. Hai bên má có chút ửng hồng. Nhóc Diệc Phàm cười toe toét hài lòng hai chân cứ cọ cọ vào nhau hết sức khả ái.
- Đào nhi nè~ sau này lớn lên em nhất định làm vợ anh được không?
Tử Thao tay còn cầm hoa mông lung nghe lời anh nói. Cậu bé hồn nhiên đưa cặp mắt tròn xoe nhìn.
- Diệc Phàm rất tốt với Đào nhi. Sau này Đào nhi nhất định sẽ làm vợ của anh .
Hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng cười đùa trên bãi cát dài mượt.
Hè năm đó mùa hoa Hảo Hạ tuyệt đẹp.
Hè năm đó có hai nhân ảnh nhỏ nhắn cùng móc nghéo tay hứa...
Nụ cười trên môi mười phần ngây thơ.
Cứ ngỡ đời người cùng nhau nắm tay, hẹn ước một lần sẽ là mãi mãi ...
Lời hứa vốn là thứ nói ra để thực hiện, đem theo cả hy vọng chờ đợi thanh xuân.
___________________________
Mùa Hảo Hạ thứ 23 anh tìm em.
Những năm qua anh tìm em trong vô vọng. Hoa Hảo Hạ bao năm vẫn xanh nhưng đâu còn người để tặng. Đâu còn hình dáng hai thân ảnh cao thấp đứng đó.
Tử Thao em ở đâu. Dù là một chút hy vọng em có thể cho anh được không?
23 năm, vì một lời hứa mà 23 năm qua anh vẫn đứng đó đợi cậu.
Bó hoa Hảo Hạ trên tay, gió đưa lung lay nhẹ làm mùi hương bay thoảng.
Vì một câu khen đẹp của Tử Thao anh đã cố gắng trồng một vườn Hảo Hạ xanh ngát để chờ đón cậu về.
Ở trên là bầu trời xanh, ở dưới là thảm hoa Hảo Hạ xanh. Khung cảnh mỹ miều cùng nam nhân tuấn mỹ đứng đó đến cô độc. 23 mùa hoa anh vẫn đợi một hình bóng trở về.
-----------------------------------
Anh vốn không biết Tử Thao bị hen suyễn từ nhỏ. Phấn hoa Hảo Hạ năm đó đã cướp đi mạng sống của cậu.
Tử Thao không phải quên anh, không phải bỏ mặc anh. Chẳng qua đời người hữu hạn âm dương cách biệt. Muốn gặp nhau còn phải xem duyên trời định.
Chỉ là ngay cả câu tạm biệt cũng không có.
Kiếp này là anh đợi em, kiếp sau em nhất định trả lại cho anh tất cả.
Ngô Diệc Phàm - Hoàng Tử Thao, kiếp sau nhất định sẽ trùng phùng.
END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro