CHƯƠNG 4: SÓI XÁM VÀ CỪU NON
Sao bây giờ Huân mới nhận ra nét đẹp dịu dàng của cô bạn thuở nhỏ vậy nhỉ? Trong tâm trí của cậu, trong mắt cậu Dao Dao vẫn chỉ là cô nhóc nhút nhát, rụt rè với thế giới bên ngoài mà thôi.
Không được, Cửu Huân mày phải bình tĩnh lại.
Cửu Huân vỗ vỗ lên mặt mình nhằm tỉnh táo lại đôi phần, nhận ra thì đã thấy chân đã đến lớp tựa lúc nào rồi.
Thấy Dao Dao và Đan Vy đang trò chuyện với nhau về tiết mục sinh hoạt cuối tuần, Huân Huân mới thở phào cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Dao Dao vẫn chỉ là Dao Dao tí hon trong mắt cậu mà thôi.
Mấy tối hôm nay, An Dao hay sang nhà Cửu Huân bàn việc. Thấy hai đứa nhỏ tình cảm như vậy, bố mẹ hai bên mừng lắm.
Chỉ là cuối tuần này có tiết sinh hoạt. Theo thường lệ vào các tiết sinh hoạt, lần lượt các tổ sẽ có những tiết mục giải trí sau tuần học căng thẳng.
Tuần này đến lượt tổ của An Dao và Cửu Huân.
An Dao được cô tín nhiệm trao chức trách tổ trưởng cho cô, mọi việc thu xếp kế hoạch bàn bạc một mình gánh hết. Đôi lúc thấy thân hình nhỏ nhắn chạy khắp lớp học chuyện này chuyện nọ, Cửu Huân thấy thương lắm.
- Gì? Tớ làm sói xám á? Đừng có mà mơ.
Cửu Huân méo xệch mặt khi thấy Dao Dao năn nỉ cậu làm sói xám. U là trời con nhỏ này, nghĩ làm sao mà để gương mặt tỷ đô ẩn sau lớp lông dày cộm đó được. Sói xám chưa được bao lâu chắc thành sói nướng mất, chưa kể dạo này thời tiết nóng nực đó nữa.
An Dao không bỏ cuộc, dùng đôi mắt long lanh như cún khẩn cầu xin cậu bạn, cô biết chắc chắn cậu sẽ bị khuất phục trước ánh mắt này.
- Đi mà Huân ca, cậu nể tình tớ đi. Tớ biết Huân Huân sẽ đồng ý mà.
Hai tay Dao Dao chắp lại ngỏ lời cầu khẩn. Cậu chảnh chó không thèm quay đầu lại nhìn, mắt chứ chăm chăm vào ván game trên điện thoại.
Cô đã năn nỉ tên này suốt gần một giờ đồng hồ rồi. Hôm nay đã là thứ ba, không tập duyệt làm sao kịp “đết lai” cuối tuần được.
- Huân Huân không đồng ý cũng được. Để Dao Dao đi nhờ Mã Kỳ.
Ngay lúc cô đang định từ bỏ, định bụng về nhà sẽ inbox cho cậu bạn Mã Kỳ kia nhờ vả. Nói vậy thôi chứ Mã Kỳ cũng soái không kém gì với Cửu Huân đâu, chỉ là Cửu Huân nhỉnh hơn chút thôi.
- Đứng lại đã.
Cửu Huân bỏ điện thoại lên bàn, trên màn hình hiển thị chữ DEFEAT to tướng.
Làm sao mà cậu tập trung được khi con nhóc cứ ở bên cạnh lải nhải kia chứ.
- Có chuyện gì sao CẨU HUÂN?
Dao Dao mỉm cười nhấn mạnh hai chữ cuối, đã chảnh thì thôi đi, có quyền gì mà bắt cô đứng lại như vậy.
- Chuyện cậu nhờ, tớ sẽ giúp.
Cửu Huân nhàn nhạt đáp, mắt nhìn cô nhóc kia.
Đúng như dự đoán, mắt Dao Dao sáng như sao. Cô biết mà, làm sao mà Cửu Huân qua được ải cuối kia cơ chứ.
Trương Mã Kỳ à, xin lỗi nha. Để cậu làm lá chắn như vậy:)
Cửu Huân bất chợt phì cười trước độ trẻ con của cô nhóc này. An Dao kéo ghế cho cả hai ngồi xuống, tỉ mẩn chỉ cho Huân Huân kịch bản này.
Về cơ bản sẽ diễn theo đúng chuyện cổ tích nhưng để làm tăng sức nổi bật cho câu chuyện, Dao Dao và Đan Vy quyết định đổi thành sói xám được tha thứ và trở thành bạn tốt với dân làng.
- Cái kịch bản này do cậu viết ra phải không?
An Dao đắc ý lắm, gật đầu cái rụp. Qúa hay mà phải không, công sức cả một buổi tối của cô chứ chẳng đùa.
- Sao hả? Hay lắm phải không?
- Không.
- Dở òm.
Nghe tiếng động ầm ầm trên phòng con trai mình, ông bà Cửu cười xòa thấy hai đứa nhỏ lại thân thiết với nhau như ngày xưa rồi.
Từ ngày hôm đó, cuối giờ sau mỗi buổi học, tổ của Dao Dao đều tổ chức tập luyện. Ai cũng hăng say tập luyện trừ tên họ Cẩu kia.
- Này Huân Huân! Nếu không tập trung thì cậu không thể nhớ hết lời thoại đâu.
An Dao tức giận chống nạnh mắng xối xả vào tên đang nằm ườn ngủ kia. Các bạn thì nỗ lực tập luyện còn cậu ta ngày nào cũng ra đây nằm ngủ.
Mặc kệ giọng của Dao Dao chất vấn bên tai, Huân Huân cũng chẳng vừa mà nằm quay sang hướng khác, tiếp tục mơ về giấc mơ tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro