CHƯƠNG 3: SUÝT BỊ PHÁT HIỆN
Tên này điên rồi. Có bị chập mạch không mà dám làm chuyện tày trời đó chứ? An Dao nguầy nguậy lắc đầu, quyết liệt từ chối tham gia vào lần này. Cũng là quá nguy hiểm rồi đi.
Thầy Phú tuy còn trẻ nhưng tóc không còn nhiều, nghe thiên hạ đồn đại là thầy bị di truyền từ gia đình. Bị học trò trêu nhiều quá thầy phải lấy tạm tóc giả để che tạm chỗ đầu bị “thưa thớt”.
Thấy Dao Dao từ chối như vậy, Cửu Huân không vui, ra sức lôi kéo hơn nữa. Cả ngày trên trường không tha cho cô, đến tối thì một mạch ngồi từ đầu tối đến khuya mới mò về, nằng nặc năn nỉ cô đi cùng mình.
Cửu Huân làm phiền cô suốt một tuần. Cha mẹ hai bên đã quá quen với việc này, cho rằng hai đứa đang giận nhau, chỉ cười xòa mặc kệ hai đứa chúng nó.
- Cửu Huân! Cậu quá đáng lắm rồi đó!
Đôi mắt cô đỏ ửng, suýt chút nữa đã nức lên. Sao tên này lại dai đến vậy cơ chứ? Đi vệ sinh cũng không tha, cô đuổi không vào thì ngồi ở cửa chờ.
- Nể mặt giúp tớ đi mà Dao Dao! Sau này cậu muốn gì tớ sẽ đáp ứng lại.
Cửu Huân nhìn cô với ánh mắt cún con. Mái tóc cậu bồng bềnh hệt như chú cún đang cầu mong chủ cho đi chơi.
Trong cơn tức giận, An Dao đã không kiềm chế được mà đã đồng ý.
Đêm hôm đó Dao Dao mất ngủ.
Ngay sáng hôm sau cô vừa mở mắt ra đã thấy tên khỉ kia đã ngồi trên bàn học cô rồi. Đang hí hoáy tô vẽ cái gì đó. Thấy cô tỉnh dậy thì đắc chí khoe ra tờ giấy.
- Kế hoạch tớ bày ra đấy! Cậu chỉ cần làm theo thôi!
Cửu Huân vỗ ngực tự hào, chắc chắn sẽ không làm Dao Dao thất vọng. Trái ngược với vẻ hào hứng của cậu, An Dao không để tâm tới là bao, thản nhiên bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Họ lại cùng nhau ăn sáng. Tất nhiên là Cửu Huân ăn chực ở nhà An Dao. Cô không mời nhưng ba mẹ cô mời. Thấy hai đứa lại hòa hoãn với nhau, ba mẹ cô cười mãn nguyện.
Giờ nghỉ trưa hôm sau, Cửu Huân dẫn An Dao theo mình. Bây giờ đã thầy cô đang ăn trưa ở nhà ăn, trong phòng giáo vụ không còn ai.
Hôm nay theo kế hoạch thì chỉ là xem xét xem thầy Phú còn để “tóc” trên bàn không. Bởi thỉnh thoảng thầy vẫn thay đổi kiểu cách, lúc thì đội mũ che đi, lúc thì đội tóc “giả” lên che đi chỗ bị "thưa thớt".
Rất may mắn sao hôm nay “tóc” ở ngay trên mặt bàn của thầy. Bàn của thầy được sắp xếp ngay góc phòng. Vừa có lợi vừa có hại cho kế hoạch lần này.
Cửu Huân thì mừng lắm, cầm trên tay bộ tóc như một chiến tích, quay ra cười mừng rỡ với Dao Dao.
Cô thì nhìn qua rồi lơ đi, không hiểu lần này cậu dắt cô theo là có mục đích gì. An Dao dạo quanh quanh trong phòng ngắm các giải thưởng của thầy cô treo trên tường.
Ngay lúc họ định chuồn ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân. Cửu Huân cầm tay An Dao chạy một mạch tới hộc bàn thầy Phú. Nơi đó vừa vặn có một khoảng trống đủ cho một người lớn chui vào.
May mà tướng mạo của An Dao nhỏ con, cô bị kéo vào trong trạng thái bất ngờ. Cả người áp vào lồng ngực Cửu Huân, mặt cô bé đỏ như trái cà chua.
Hai đứa trẻ trốn trong đó mà tim đập thình thịch. Thầy cô mà phát hiện ra chuyện này là xong đời. Mồ hồi cứ thế tuôn ra như suối, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi.
Tiếng cửa phòng mở ra, tiếng các thầy cô cười nói át vào phòng. Tiếng chân thầy Phú lại gần bàn mình, thầy còn đang mải nói chuyện với các thầy cô nên không để xuống phía dưới bàn.
Người đã cứu họ ngay lúc này đã tới. Thầy hiệu trưởng đi vào phòng thông báo có cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu giáo viên các khối tập trung ở phòng họp nghe chỉ định. Thầy Phú vội vàng cầm “tóc” của mình đội vào, tay với lại chai nước lên bàn rồi đi mất.
Căn phòng giáo vụ lại yên tĩnh như tờ.
Thậm chí còn nghe được tiếng chim hót líu lo ngoài kia.
Hai người họ sợ hãi không thôi, không còn tiếng động bên ngoài nữa mới lồm cồm bò ra.
Thật may ban nãy vội quá Cửu Huân để kịp “tóc” lên bàn.
Nhưng trong khoảnh khắc ban nãy, ở khoảng cách gần, cậu đã chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thanh thuần của cô bạn nối khố, một cảm giác mới lạ len lỏi trong tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro