CHƯƠNG 2: Ý TƯỞNG TÁO BẠO
An Dao đã được băng bó xong, chuẩn bị về với ba mẹ. Thấy Cửu Huân đứng ở lán đợi cô, ba mẹ cũng hiểu ý dặn dò Tiểu Dao tí đi về nhớ cẩn thận.
Thấy cậu bé trước mặt dường như có điều muốn nói nhưng mà lại không biết nói như nào. Cậu rất hối cải vì hành động của mình. Chân của An Dao trắng noãn, vết thương kia đã làm đầu gối cô bé xây xát, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Đối với các cô gái mà nói, hồi bé có sẹo thì đều không mấy quan tâm nhưng khi đã dậy thì rồi sẹo sẽ đi mãi với đời người, không chữa sớm thì sau này chân sẽ không đẹp. Đó chính là kiến thức khi đến tận lên cao trung nghe các cô gái trong lớp nói cậu mới ngộ ra được.
- Xin lỗi Dao Dao, tớ không cố ý.
Nhưng lúc này Cửu Huân chỉ là một cậu nhóc ham chơi, không mảy may về vấn đề này. An Dao cũng không rơi một giọt nước mắt nào thì chắc chắn bác sĩ đã chữa khỏi cho cô rồi.
- Huân đừng để ý, bác sĩ trong kia đã làm tớ hết đau rồi.
Nói rồi cô bé tung tẩy chân lên cho Huân Huân xem chứng minh rằng cô đã thực sự hết đau rồi. Nhưng cô đang nín nhịn cơn đau trong mình, muốn Huân Huân không phải lo lắng nữa.
Mấy hôm sau, vết thương ở chân Dao Dao đã lành. Rất may là không để lại sẹo. Để chuộc lại ăn năn lỗi lầm mà mình gây ra, tối nào Huân Huân cũng mang nghệ sang nhà Dao Dao, tự mình trông cô thật kĩ để cô bôi nghệ lên chân. Như vậy cậu mới an tâm.
Trẻ con mà, cái gì đã qua rồi thì quên rất nhanh. Giống như việc bạn quyết tâm giảm cân nhưng hôm sau lại quên béng.
Suốt hè năm đó, Huân Huân luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Dao Dao. Đi đâu hai đứa cũng có nhau. Đến độ khi người lớn thấy chỉ có một đứa bé thì sẽ hỏi đứa còn lại.
- Huân Huân, Tiểu Dao đâu rồi?
- Bạn ấy bảo chờ bạn í tí rồi ra giờ ạ.
- Huân Huân đâu rồi Dao Dao?
- Bạn ấy đang hái xoài, dặn cháu đứng đây thấy xoài rơi là ra hứng ạ.
Cứ như vậy hai đứa trẻ đồng hành với nhau trong quãng thời gian đó. Đã báo là báo cả đôi. Đứa dám làm thì sẽ có đứa dám bênh.
Thoắt cái đã lên cao trung. Càng lớn An Dao càng xinh đẹp mĩ miều, độ 16 nở rộ như hoa nở rực vào sáng sớm, thu hút mọi ánh mắt từ các chàng trai. Mới vào trường đã được không ít bạn làm quen.
Cửu Huân cũng không kém cạnh. Biết cách chải chuốt là từ cậu bé ngố tàu năm nào đã thành thiếu niên vườn trường, vẻ ngoài bảnh bao.
Cẩn Duy càng lớn càng điềm đạm bao nhiêu thì Cửu Huân trái ngược lại bấy nhiêu. Nhiều lúc Dao Dao vẫn nghĩ, chỉ lần lớn dần lên là Huân Huân sẽ bớt bày trò phá phách lại. Nhưng điều gì càng mong đợi ở Huân Huân thì điều đó lại ngược lại. Càng lớn Huân Huân lại nghĩ ra nhiều trò táo bạo hơn.
Một lần, Cửu Huân trong giờ mải nói chuyện với cô bạn Đan Vy bên cạnh nên bị thầy Phú ném phấn vào đầu. Chuyện này cậu cay lắm, ông thầy này cậu đã oán từ lâu. Có thù thì phải trả, ngay hôm sau cậu ra bày mưu với Dao Dao.
- Dao Dao, tớ có ý tưởng hay cực. Cậu có muốn làm theo không?
An Dao đang đọc sách thì thấy Cửu Huân ngồi trước bàn mình, vẻ mặt rất đắc chí. Mỗi lần cậu ta nói thế này thì ý tưởng trong đầu cậu ta chắc chắn là không hay ho gì rồi.
- Nói thử xem.
- Đi trộm tóc giả của “ông” Phú không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro