Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 71: Nhớ anh đến đau lòng

Bài hát chính là nội dung chap này luôn , nhất định các bạn phải nghe nha :3

Nằm dài trên giường như con mèo lười biếng, buông xõa mái tóc đen xuống chiếc gối mềm mại, đôi chân thon trắng mịn giơ cao tựa vào tường, Lưu Mỹ Nhi khẽ đạp vào tường như trút giận...

Kẻ lạnh lùng, đồ điên, vô tình lại còn dở hơi... ghét anh lắm, gặp người ta sau 6 năm vậy mà đến câu chào hỏi tử tế cũng không có. Từ lúc biết muốn ra vào tầng  30 trở lên phải mở bằng vân tay và quét võng mạc cô càng điên hơn.
Hắn biết hết tất cả từ hôm cô giả dạng lao công nhưng điềm nhiên hùa theo vở kịch của cô. Biến cô thành con ngốc!!!!

Hôm nay hắn lại 1 lần nữa mặc nhiên khẳng định " tội lỗi " của cô. Làm cô đần độn vô cùng . Thứ tội danh vô căn cứ kia làm cô khó chịu. Hắn thế nào lại cho rằng cô đem chuyện tình cảm cá nhân đến hang ổ của hắn chứ?
Đồng ý là khi biết hắn chính là giám đốc Dark, cô rất để tâm nhưng cũng chưa lần nào thể hiện thứ tội lỗi hắn nói hôm nay

Ghét ! Ghét anh lắm Liễu Vân Phong
Hậm hực đánh vào gối; Mỹ Nhi cau có hờn dỗi như trẻ nhỏ. Bị vu oan là điều xỉ nhục đối với luật sư nhaaaaa

Cô thậm chí còn không có cơ hội biện minh cho chính mình....><

Nhưng mà..... nói ghét thế thôi..... vào khoảnh khắc mái tóc đen dày quen thuộc kia xuất hiện, trái tim nhỏ bé của cô liên tục hoạt động quá nhiệt tình. Dù cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lúc hắn kề bên với khoảng cách gần như vậy, cơ thể cô đã vô thức run rẩy , chỉ muốn nhào đến ngã vào vòm ngực ấm áp kia.

Cô hoài niệm nhớ lại những lần nằm trong lòng hắn... đã là chuyện của 6 năm về trước.... lâu như vậy rồi... vẫn là không quên được...
Sự yêu chiều kín đáo năm xưa cho đến tận bây giờ vẫn luôn là con dao 2 lưỡi với cô
Mỗi lần nghĩ lại, vừa ngọt ngào vừa cay đắng...

Cô có thể nào ảo tưởng rằng hắn còn yêu cô không? Dù chỉ thoáng qua nhưng cô cảm nhận được vị dấm chua hôm nay, bản thân cô muốn nghĩ rằng hắn là ghen tị.... có khi nào muốn làm lại 1 lần nữa với cô không??

Trái tim rất rất muốn nghĩ theo chiều hướng ấy nhưng lý trí lại vạch trần sự việc theo hướng phũ phàng

Nếu muốn làm lại sao phải tránh mặt? Nếu còn yêu sao lại thờ ơ đến độ đó?

Về nước đã 2 năm rồi mà... Lưu Mỹ Nhi.... 2 năm qua hắn đâu tìm mày, giờ biết rõ mày ở đâu cũng là 1 mảnh im lặng đó thôi

Muốn hy vọng nhưng cũng sợ đau lòng

Cô với lấy chiếc ip bạc trên đầu giường , nhanh tay ấn nút gọi

-" Ê, đi ăn với tôi không?"

---------------

-" Hôm nay rồng lại mời tôm, thật vinh hạnh quá" - mái tóc xám khẽ lay

-" Cứ làm như người ta chưa bao giờ chủ động liên lạc ý nhở" cô gái vận bộ quần áo thể thao chau mày đáp, trên tay cầm bát nước chấm đương bốc khói

Minh Nhân chẹp miệng, mặt lộ bi thương ai oán

-" Đúng là thế mà.... lại còn vào 11h đêm nữa chứ, anh đây còn tưởng ai kia luôn giữ nguyên tắc " không có việc công thì tuyệt đối ở nhà từ 10h chứ"

Giọng hắn kéo dài như chế giễu, sự ngoan ngoãn quá mức của cô gái 26 tuổi trước mặt khiến hắn muốn bệnh...

Nào có ai như cô. 5h sáng dậy tập thể dục rồi dọn dẹp nhà cửa, tối ngủ lúc 10h... cứ như thời khóa biểu của học sinh mẫu giáo. Chỉ sống chết thức đêm thức hôm vì việc công, sẵn sàng phi xe máy hơn 20km miệt mài cả đêm để đưa cơm cho người vô gia cư.

Cô bảo :" rảnh rỗi quá  nên làm chuyện để giết thời gian thôi"

Cô chưa bao giờ nhận bản thân là người vị tha, cũng chưa từng tuyên bố mình tốt bụng. Bản tính cô là vậy, hiếm khi nói được câu hoa mỹ... cái gì đúng thì làm, sai thì tránh...

Đôi khi hắn thấy cô như thiên thần, lắm lúc không khác gì phù thủy, trêu chọc hắn phát rồ

Chỉ có đôi mắt trong sáng và nụ cười rạng rỡ của cô là chân thật , nhìn vào đáy mắt trong veo ấy, hắn biết cô luôn luôn đối xử chân thành với mọi người.. cũng chính ánh mắt ấy bây giờ đang tố cáo cô với hắn " cô là có chuyện buồn trong lòng"

Hai người ngồi ăn bánh cuốn giữa đêm hè Sài Gòn, dòng người tấp nập ngược xuôi phi nhanh trên đường , không khí nhộn nhịp đêm khuya có phần náo nhiệt hơn cả ban ngày....

Hắn cười ranh mãnh gắp trộm miếng chả trong bát nước chấm của cô; hồn nhiên ăn , cô tức giận đá vào chân hắn , cũng ăn miếng trả miếng ; trút vội phần bánh có trong đĩa hắn về đĩa mình...
2 người như trẻ con tranh nhau miếng ăn, tiếng cười lan tràn làm ấm áp cả 1 vùng

No căng bụng, hắn cùng cô đi lang thang trên phố, vừa đi vừa giỡn với nhau...

Minh Nhân từ đằng sau ôm lấy cô bế bổng lên mặc cô la hét, hắn ôm cô như nâng niu báu vật... sau 1 hồi làm cô khản giọng vì la mắng mới bỏ cô xuống ngồi trên ghế đá công viên...

-" Điên quá thể,... cút đii... .... hạ nhânnnn"
Nhìn cô gái thở còn không ra hơi nhưng vẫn cố mắng mình, Đỗ Minh Nhân cười khùng khục

-" Bạn bàn trên, yêu bạn nhất đấy" hắn nói lớn

Mỹ Nhi đấm hắn
-" Yêu cái khỉ ,  bổn thiếu gia đây thà cả đời đơn côi cũng không thèm mi yêu"
Xoa xoa cánh tay vừa bị đánh,nhăn nhó càu nhàu
-" Phũ ... éo thể tả"
Cô nhếch mày cười đểu khẳng định lại 1 lần nữa

-" Ngoại hình mi thì cũng được đấy, 3 vòng rõ ràng nhưng ta đây  không thể vì 1 bông hoa mà bỏ cả rừng hoa "

-" Tham lam.."

-" Về thôi" cô đứng dậy vươn vai nói

1 trai 1 gái lại thong dong đi về... trên đường về, cô im bặt không đáp lại sự trêu đùa của hắn ... mãi đến khi gần về tới nhà cô, người đi bên cạnh mới hỏi

-" Có chuyện gì? Nói được không?"

Mỹ Nhi im lặng .... mãi sau khó nhọc đáp
-" Tôi đã gặp người đó"....

-" Khi nào?"... hắn run run hỏi

-" Hôm nay.... mặt đối mặt"

-" Vậy... có chuyện gì xảy ra?"

-" Chẳng có gì cả... chỉ là gặp ... vậy thôi"

-" Thế ... lý do cho sự sầu não trên mặt bạn là sao đây?"

.... bất giác, cô thấy mình yếu đuối đến lạ, hốc mắt nóng lên không ngăn được mà sụt sùi... nói trong lúng túng....

-" Tôi cứ ngỡ... đã ổn thật rồi... nhưng nhìn thấy người bằng xương bằng thịt trước mặt... vẫn là... không cách nào ngăn nổi tình cảm"

Tóc xám ôm cô vào lòng, cảm nhận sự ướt át trên ngực áo mà tim gan của hắn loạn cả lên...

Cô không khóc ra tiếng ; vai chỉ không ngừng rung lên... 6 năm rồi... hắn vẫn cứ thua 1 kẻ tệ bạc... 6 năm rồi ... cô vẫn trước sau như một .... yêu thương nhung nhớ người ấy....

Hắn vỗ về cô, xoa xoa lưng nhỏ... khẽ nói
-" Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi"
Hắn còn có thể nói gì ngoài câu an ủi vô dụng và tầm thường này?

Năm ấy, cô xuất hiện trước cửa  phòng trọ hắn với bộ dạng đánh thương cỡ nào... nghĩ lại vẫn nhói đau... ướt sũng mặc cho cơn mưa lớn năm xưa quật vào người... cô thậm chí còn không khóc... chỉ lẳng lặng nói với hắn bằng chất giọng xa lạ
-" Anh ấy đi rồi,  anh ấy bỏ mình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro