#59: Làm liều
Lưu Mỹ Nhi lì lợm ngày ngày bám Dark , ông chủ của PBT thậm chí còn hưng phấn hơn cô , cười hà hà nói rằng vị giám đốc bí ẩn kia thật sự làm người ta muốn gặp mặt , tuổi trẻ tài cao và cũng kiêu ngạo vô cùng
Cô từng cảm thán rằng kẻ giỏi mà không biết khiêm tốn cô đều không ưa nhưng kỳ lạ là sau những ngày ở đây, nhìn phong thái làm việc của nhân viên tại Dark , không phải không khí chuyên quyền độc đoán, nhân viên thực sự rất chuyên nghiệp , đối với sự " nhây " của phóng viên đều là nhã nhặn từ chối
Mặc cho cả ngày bị cánh nhà báo , các doanh nghiệp quấy nhiễu cũng chưa từng thấy nhân viên to tiếng hay thể hiện sự bực bội . Có vẻ giám đốc đã điều hành rất tốt.. nhìn nhân viên là ra cấp trên mà
Ở Dark , không gian rất đẹp và độc đáo , Mỹ Nhi tham quan các gian hàng nội thất đến tầng 10 thôi đã choáng váng lắm rồi, hơi thở châu âu tràn ngập nơi đây
Cả tòa nhà cao chọc trời 50 tầng được xây dựng theo cấu trúc âu hóa nhưng không làm khách thấy xa lạ.
Có gì đó thân quen, lạ lắm
Điều đặc biệt là tầng 3 và tầng 4 tràn ngập tranh phong cảnh ; tranh về đàn piano và violin, thắc mắc hỏi nhân viên thì nhận được câu trả lời :" Đây là bí mật của công ty "
Thật sự cô chẳng hiểu nổi ẩn ý , việc chỉ có tầng 3,4 có tranh làm cô tò mò nhưng rất nhanh, cô quên đi nó
Những thiết kế đồ nội thất mà Dark có làm kẻ ngoại đạo như cô mê mẩn
cái tên Dark cũng quái lạ khi gam màu chủ đạo ở đây lại là màu trắng , hoặc màu sữa chứ không hề có màu tối nào chứ đừng nói là màu đen.
Lưu Mỹ Nhi hiếu kỳ ; thật muốn gặp mặt vị giám đốc trẻ kia...sau đó phỏng vấn anh ta vài câu...
Sau 2 tuần ăn ngủ ở Dark, cô cố gắng thu thập thông tin mong có chút gì đó chuyển biến nhưng tất cả chỉ dừng ở con số 0
Bực bội , hôm nay cô quyết định làm kế hoạch B !!!!
Đúng là muốn bắt cọp mẹ thì cần gian xảo
Lăn lộn 6 năm trên thương trường cô cũng không còn là cô bé thật thà đến độ không biết mưu hèn kế bẩn.
Tính toán xong xuôi , cô vất vả lắm mới trộm được bộ quần áo lao công ở phòng lao động Dark , thẻ ra vào các cửa cũng may mắn ở bộ đồ luôn.
Xin lỗi bác ( cô), chị lao công nào đó . Cháu (em ) thật sự hết cách rồi 😂
Theo thông tin ít ỏi mà cô cá kiếm được thì tầng 45 là tầng của giám đốc
Cô lén lút , trong bộ quần áo nhếch nhác , bịt khẩu trang kín mít , đẩy xe dụng cụ lau dọn đến tầng 45.
Số cô chưa tận , chắc chắn Dark không ngờ có kẻ to gan đến vậy , làm chuyện này có thể bị kết tội lãnh án ngồi tù nhưng Lưu Mỹ Nhi không tin mình đen đủi đến độ đó , được rồi , gặp tên giám đốc kia , cô sẽ dùng hết kỹ năng ăn nói dụ dỗ hắn , sự nhiệt tình này chí ít cũng không làm hắn điên tiết 1 cước đá cô vào tù chứ ? Chậc ,không thì cùng lắm là nhìn trộm mặt hắn , biết mặt rồi sau giữa biển người ra ra vào vào ở Dark còn lần mò được
Nói thật , cô không hề thấy kế hoạch này khả thi
Nhưng bản thân cô cũng không hiểu mình bị sao nữa ? Lý trí của luật sư cho cô biết cô không nên làm thế này , có thể bị kiện bởi tội xâm nhập trái phép
Cô biết , cô biết chứ nhưng mà...
Cô thật sự muốn thành công gặp mặt tên giám đốc kia , chẳng lẽ hắn xấu đến mức không dám lộ diện ????
--------'-------''''
Vượt qua cửa ải kiểm tra ở các cửa , cô thở phào nhẹ nhõm... đầu xuôi hy vọng đuôi lọt
Trong cái mác lao công, cô nhủ thẩm...
Xem mặt anh ta xong mình sẽ chuồn luôn , cô vẫn muốn sống , luật sư bị kiện thì nhục nhã lắm... thánh thần ơi , phù hộ cho connnnn
Trống ngực đập liên hồi khi thang máy kêu tinggg
Đã đến tầng 45
Như đứa trẻ làm chuyện xấu , cô đi ra sợ hãi.... cố chấn tĩnh bản thân.. Mỹ Nhi tay đẩy xe đựng dụng cụ vệ sinh đi tìm phòng giám đốc...
Đi mãi... đi mãi.... cũng tìm được ... cuối cùng... căn phòng nằm lẻ loi tách biệt với các phòng khác.... ở tầng 45 , có 10 phòng , 9 phòng trước đó đều là phòng đựng tư liệu , phòng sách... thậm chí là phòng tập gym???@@ cô thật không hiểu... thằng cha giám đốc này chắc cả ngày ở đây ? Dự là hắn ăn ngủ sinh hoạt cá nhân ở đây luôn......
Cô hồi hộp đứng trước phòng giám đốc, gõ cửa, cố làm méo giọng mình đi khàn khàn nói:
-" Dạ , tôi đến dọn dẹp "
Bên trong không có hồi âm... cô nghiêng đầu khó hiểu.....mãi sau... một giọng nói từ tính vang lên
-" Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ lau dọn "
ĐÙNG!!!! chết thật rồi , cô hoàn toàn quên mất ... lịch làm việc ở phòng lao động....
Cô vội vàng cho rằng giám đốc sẽ chẳng để ý cái này nhưng xem xem... anh ta nhớ cả chuyện của lao công...
Nhanh lên nào , nghĩ đi nào..Nhi ơi là Nhi.. đi đến đường này rồi không lẽ bỏ cuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro