# 33: chuyển biến
Đỗ Minh Nhân khó hiểu nhìn người con gái đang ngồi uống nước kia, tự dưng cô xuất hiện và ngó vào nhà cậu sau đó xác định cậu đang ngồi ăn cơm một mình liền hất hàm rất kênh kiệu phun ra một câu : " Tôi đói , mời tôi ăn cơm "
Cậu nghe xong ngớ cả người chưa kịp đồng ý đã thấy đối phương yên vị trên ghế rồi, ăn xong cô không nói không rằng rửa bát dọn dẹp bàn bếp, Đỗ Minh Nhân trải qua 30 phút lơ tơ mơ mà không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây, thậm chí nhìn mặt cô cực kỳ thờ ơ, hễ cậu mở miệng ra hỏi sẽ nhận được cái nhìn khó hiểu
Rốt cuộc cô nhóc này phát bệnh gì vậy?
Đang loạn cả lên với vô vàn thắc mắc thì Lưu Mỹ Nhi mở miệng nói một tràng , làm đứt gãy hết tất cả dòng suy tư trong đầu cậu, thậm chí cậu còn nghe tiếng loảng xoảng bên trong
-" Từ ngày mai, chúng ta đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, tôi sẽ dạy cậu học, và ngược lại, giúp đỡ nhau là truyền thống của trường mong cậu hợp tác, từ giờ chính thức cậu là bạn tôi, giờ tôi về"
Cái khỉ gì vậy? không đầu không đuôi, tự mình ra quyết định cái đùng. Minh Nhân cau mày kéo tay người đối diện khi thân ảnh nhỏ nhắn kia đứng lên định ra về
-" Cậu đang nói chuyện của hành tinh nào vậy? tôi không hiểu"
Mỹ Nhi không quay lại nhìn, chỉ đáp :
-" Tôi thích làm bạn với cậu"
-" Tự dưng... cậu đang thuyết âm mưu à?" cách đây không lâu còn hổ báo với cậu cơ mà???
-" Không thích?"
Chàng trai ngập ngừng một lát : " không phải không thích nhưng..."
-" Thế là thích, vậy được rồi"
Nhất thời không tiêu hóa được lượng thông tin đối phương trao ra, Đỗ Minh Nhân mặt mũi đờ đẫn cả ra
Đoạn, dựt tay ra khỏi tóc xám, lẳng lặng bỏ ra về, để lại Minh Nhân với một tiếng nổ lớn.....
Lúc bình tâm lại thì người kia đã đi được một đoạn, cậu vội vội vàng vàng chạy nói với theo:
-" Tôi có thể nghĩ là cậu thích tôi rồi không? im lặng là đồng ý nhé"
Bóng lưng kia sững lại một chút rồi đi tiếp, Đỗ Minh Nhân bấy giờ mới nở nụ cười ngớ ngẩn, cậu có thể nói gì đây? Có phải trải qua 1 tuần cậu vắng mặt liền cảm động với lời tỏ tình kia rồi? nói sao đây? Cậu có thể nghĩ gì khi cô bỗng dưng thay đổi thái độ với cậu?
Minh Nhân hiện tại với chuyện này chẳng hề muốn đoán mò đoán non cô thay đổi vì lý do xấu xa nào đó, chỉ có thể hy vọng vào điều tốt đẹp, thế giới của kẻ không gặp may mắn như cậu, muốn hy vọng một lần liệu có xa sỉ quá không?
Lưu Mỹ Nhi căn bản suy nghĩ không thấu đáo, cứ cho rằng bản thân đang làm chuyện đúng nhưng không hề hay biết chuyện gieo hy vọng sau đó dập tắt nó còn tàn nhẫn hơn chuyện ngay từ đầu đã không hề có hy vọng, cô cứ luôn nghĩ im lặng mà giúp đỡ kẻ mang đầy vết thương kia là đúng nhưng kỳ thực, bạn biết đấy, lòng tự tròng của một con người đặc biệt lại là của một thằng con trai - nó không đơn thuần bảo thương hại liền rưng rưng mà chấp nhận, đôi khi im lặng lại là mở màn cho những sai lầm nối tiếp, Lưu Mỹ Nhi đã không thể lường trước được những sự việc diễn ra sau đó............................. Đỗ Minh Nhân không chỉ là người mà cô thương hại mà còn chính là mắt xích cho tất cả sự kiện cuộc đời cô sau này.....
Sau sự kiện bất ngờ kia, giữa hai người vốn chẳng thân thiết gì dần dần hình thành mối quan hệ thân thiết, Lưu Mỹ Nhi kiên nhẫn với những lần chọc ghẹo của cậu bạn bàn dưới, cô mặc định đó chỉ là hành động mong được chú ý của hắn, ra chơi liền kéo hắn xuống căng tin tụ tập cùng hội Tú béo, làm nhóm bạn văn học không khỏi ngạc nhiên, chúng kháo nhau rằng cô thay lòng đổi dạ, chúng biết cô cùng cựu nam thần là 1 cặp nhưng giờ thấy cảnh này cả đám đều dấy lên nghi ngờ, mặc dù chuyện cô và Liễu Vân Phong cực kỳ ít người biết, đơn thuần cô không phải kiểu người thích phô trương chuyện cá nhân ra bên ngoài chỉ có nhóm văn học cùng Hạ An biết sự tình, Đỗ Minh Nhân lại hoàn toàn không hay biết, lý do vì Lưu Mỹ Nhi cho rằng không cần nói ra mấy chuyện cá nhân này, cô đồng ý làm bạn với hắn nhưng bô bô thông cáo chuyện yêu đương á? Không đời nào, hoặc ít nhất không phải bây giờ, những người biết đều có thâm niên làm bạn với cô ngót nghét đến con số 10, sao có thể so sánh, cảm giác của cô dành cho cậu bạn bàn dưới hiện tại chỉ có thể gói gọn trong vài từ " thương hại, xót xa "
Vậy thôi, bản thân Lưu Mỹ Nhi căm ghét sự thương hại nhưng lại tự cho rằng với tóc xám là điều bình thường, sau này nghĩ lại cô mới hối hận, hận chính mình sao lại có thể kiêu ngạo đến độ đó? Hoàn toàn không ý thức được hành động của mình có thể làm thương tổn đến đối phương bao nhiêu
Một sai lầm cũng có thể làm sụp đổ cả tòa nhà, cô đặt viên gạch đầu tiên đã sai vị trí , căn nhà của cô về sau có nghiêng ngả âu cũng là lẽ dễ hiểu.
_______________ Tháng 12 tới, tháng của lễ hội, tháng đặt dấu kết thúc của năm cũ, học sinh háo hức đón chờ kỳ nghỉ lễ dài, người Việt ăn tết âm nhưng xã hội hóa, hội nhập thế giới không chỉ làm đất nước phát triển mà kéo theo đó là tư tưởng thay đổi, mọi người mong chờ noel như thể đó là một cái tết thực sự, tất nhiên không có cầu kỳ như tết truyền thống nhưng cũng không kém phần long trọng, năm nay, Lưu Mỹ Nhi cùng Đỗ Minh Nhân đi chợ hoa, thời gian quen cũng gọi là mấy tháng trời, ngày 24h thì nói chuyện với nhau 20 tiếng, càng chơi thân cô phát hiện hắn thực sự rất giống mình, ẩn sau dáng vẻ nghịch ngợm, thích đùa cợt là tâm hồn nhạy cảm, đặc biệt hắn vẽ tranh rất đẹp, khi phát hiện ra tài năng này Mỹ Nhi không ngừng ca ngợi cùng ngưỡng mộ, cô rất tệ trong môn mỹ thuật, nay được chứng kiến những sắc màu sống động ngay trước mắt mình thật sự xúc động, là dân học văn nên với những thứ nghệ thuật Lưu Mỹ Nhi đều vô cùng hứng thú, đáng tiếc cô chỉ chơi được violin và piano nhưng chẳng giỏi xuất sắc cái nào, rất bình thường.... văn chương xét cho cùng cũng gọi là hơn các bạn một chút, nhưng cô không có ý định sẽ làm tiểu thuyết gia, đầu óc cô rất thực tế đó là lý do cô chọn trường luật làm mục tiêu.
Đỗ Minh Nhân thì thơ mộng hơn nhiều, hắn muốn thi vào trường Mỹ Thuật X, cô cười nói đùa rằng hắn đang sống trong mơ, họa sĩ ư? Cái nghề ngặt nghèo và ít đất dụng võ, tưởng tượng cảnh hắn để tóc dài như mấy nghệ sĩ mà cô không nhịn được cười, mỗi lần như vậy đều bị hắn chau mày nhéo má, mắng cô không tôn trọng ước mơ của bạn bè. Hắn chưa từng kể về gia đình cho cô nghe nhưng Lưu Mỹ Nhi cũng không có ý định hỏi, đó là khoảng tối của hắn, ai cũng có bí mật giữ cho riêng mình.
Lưu Mỹ Nhi đến chợ hoa, kéo người đi cùng vào trung tâm, cảnh sắc ngập tràn ánh sáng đến độ làm chàng trai chói mắt, khẽ nhíu mày, nhìn cô gái cười rạng rỡ trước mặt, không tự chủ được mỉm cười, thế giới của cô khác hẳn với cậu, để mặc cho cô kéo mình đi khắp chợ hoa, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, bao lâu này cứ luôn một mình không ngờ ngày này cũng đến với cậu, dù cậu có nhiều bạn nhưng tất cả đều chỉ để để bản thân chìm đắm vào những cuộc đi chơi thâu đêm, những bao thuốc lá sặc mùi cái chết, club, bar... rốt cuộc cũng chỉ để chứng minh cho sự tồn tại của mình, rằng tôi đang sống, tôi đang chơi, đang ăn, đang uống....
Trước đây 1 ngày sao mà quá dài, dù có đi đến hết đêm cũng chả ai lo lắng.. những năm tháng sống trên đất Pháp thực sự nhạt nhẽo, ngày qua ngày tháng qua tháng cứ chìm trong rượu, các cô gái, cậu trêu đùa với mọi thứ, trường học là nơi để cậu ngủ khi chẳng muốn về nhà, ở trường có người, cậu sợ im lặng, không có tiếng nói xung quanh làm cậu bất an, lòng nghĩ có tồi tệ hơn nữa... thì làm sao? Ai thèm quan tâm?
Nhưng giờ thì ... cậu chăm chỉ đến trường, chăm chỉ học, trưa về nhà cùng Lưu Mỹ Nhi ăn cơm xem phim, tối đến dù có ở 1 mình cũng không sợ bởi có cố trò chuyện, cô luôn miệng nhắc nhở
-" Làm bài tập đi, mai đến tớ sẽ kiểm tra"
-"Làm ơn đi ngủ sớm cho tôi nhờ, cái tướng bất nam bất nữ của cậu, nếu cứ ngủ ít dự là chết sớm, tôi không muốn bỏ ra tiền phúng viếng"
Đôi lúc cậu tự hỏi điều gì đã làm cô kiên nhẫn với cậu? điều gì làm cô nhẫn nhịn với sự ngỗ nghịch của cậu, Lưu Mỹ Nhi nổi tiếng là người không thích đùa trong lớp nhưng cậu lại cứ đi chọc vào ổ kiến lửa, trái với dự đoán của cậu, cô ngoài mặt cau mày nhưng chưa từng cấm đoán, thỉng thoảng còn trêu lại cậu...
Nhưng vì quá hạnh phúc nên Minh Nhân không nghĩ được lâu, nếu đây là mơ thì cứ vậy mà ngủ tiếp cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro