#27:Em không biết cũng không sao
Vũ Văn Thiên mấy ngày qua bị quấy nhiễu tới phát khùng rồi, cô gái kia ngày nào cũng bám theo hắn, thậm chí là sau khi bị hắn mắng đến không còn manh giáp vẫn là kiên trì theo đuôi, cứ ngỡ sau một hồi nói phải trái cô ta ít nhiều sẽ thanh tỉnh nào ngờ chỉ đáp:
-" Rồi anh sẽ thích em sớm thôi"
Thật muốn giết người, cô ta dựa vào gì mà khẳng định như thế? Hai người có quen biết nhau trước đó sao? Khi hắn hỏi vì sao cô lại đề nghị mối lương duyên này thì cô nàng chỉ cười rất khiêu khích phun ra một câu: "bí mật"
Mẹ nó chứ, cái bí mật chết tiệt của cô ta đang hành hạ Vũ Văn Thiên đến nỗi ngủ cũng gặp ác mộng, hắn từ trước tới nay đều là lịch sự với con gái nhưng xem xem, cô gái điên khùng này bị hắn chửi vẫn như một con hấp bám dai hơn đỉa , giờ hắn hận không có loại thuốc diệt đỉa siêu mạnh để đem tới ném vào mặt cô nàng
Cha mẹ hắn thì vẫn ca bài ca bất hủ, nào là con hãy nghĩ tới tương lai của gia đình, nào là con bé hiểu chuyện lắm, hai đứa có nhiều điểm tương đồng??
Khốn khiếp, cái tương đồng mà cha mẹ nhận định là: vẻ ngoài tinh nghịch , na ná nhau? đùa, làm ơn đi, nếu muốn thuyết phục thì hãy thuyết phục có lý một tí
Vũ Văn Thiên đi tới trường chỉ mong một tiết kéo dài cả ngày, hắn thực sự sợ về nhà, càng không thể tới nhà Liễu Vân Phong bởi đến hắn còn không chịu nổi cô ả thì sao có thể đem giông tố tới nhà bạn thân?? Đấy, hắn tốt bụng như vậy cớ sao ông trời không rủ lòng thương, đáng hận, đáng hận mà!!!!
Liễu Vân Phong biết Vũ Thiên gặp hạn nhưng chẳng thể làm gì khi đây là chuyện cá nhân, cha mẹ Vũ Thiên lại can thiệp vào- người bạn như Liễu Vân Phong chỉ có thể động viên, đặc biệt Vũ Thiên kiên quyết muốn tự mình giải quyết , cậu cùng lắm chỉ có thể nói vài câu đại loại như: "ông cần gì cứ nói, tôi làm được sẽ làm ngay" hơn nữa cậu cũng không phải loại người biết thể hiện quan tâm qua ngôn ngữ
++++++++++++++++++++++++++
Vũ Thiên vừa bước ra cổng trường đã thấy thân ảnh đáng ghét kia, hắn ước gì mình mù cho rồi, bực tức hắn chạy nhanh lôi cô gái kia đi theo, đi được một đoạn xa hắn đẩy cô ta ra, gằn giọng:
-" Tôi cấm cô lảng vảng ở trường tôi, về ngay"
Đối phương nhún vai, không để vào tai những lời thô lỗ vừa rồi:
-" Em chỉ đi trên đường, vô tình thôi mà"
Vô tình? Ai mà tin? Hắn có đần cũng không thể tin cô chỉ " vô tình"
-" Cô không thấy xấu hổ? tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, ngày nào cũng bám theo tôi, cô rảnh thế thì nên lo học hành đi"
-" Em học xong mới qua mà"- Nguyễn Minh Lệ cười híp mắt
Vũ Thiên ngứa mắt:
-" Vô duyên, không biết xấu hổ"
-"Cứ coi như em không biết xấu hổ đi, nếu làm vậy mà anh chú ý đến em cũng đáng"
Nếu có ai ngang ngạnh hơn Nguyễn Minh Lệ thì người đó chắc hẳn phải chui ra từ bệnh viện tâm thần hoặc có tiền sử thích bị ngược đãi, Minh Lệ là cô tiểu thư giàu có nhưng sống rất phóng khoáng, cô thích tự do và phiêu lưu, mái tóc ngắn nhuộm nâu vàng bắt mắt rất phù hợp với đôi mắt sáng, linh động của cô, nhìn cô người ta chỉ có thể nghĩ ngay tới hình ảnh của con sóc, bay nhảy suốt ngày.....
Minh Lệ chu môi, cô rất không vui, người cô nhớ thương bao năm qua giờ gặp lại thật khác so với ấn tượng đầu tiên
Trong trí nhớ của cô, anh rõ ràng mang dáng vẻ của người chín chắn, năm ấy, khi gặp anh lần đầu, gương mặt điềm đạm đã thu hút cô
Tại cuộc thi piano tổ chức thường niên của thành phố, anh tham gia và là một thí sinh mạnh, khi nghe bài dự thi của anh, cô liền khẳng định anh chính là định mệnh của đời mình, trái tim non nớt của đứa trẻ 5 tuổi nào có phân biệt đúng sai rõ ràng chỉ biết cô rất thích con người đó, ngay sau khi về nhà với chiếc cúp của quán quân cuộc thi thứ cô khắc ghi là bản nhạc anh đàn cùng được gương mặt lạnh nhạt kia, lớn dần, Minh Lệ cũng như bao thiếu nữ khác, cũng biết thổn thức bởi rung cảm nam nữ nhưng người mà cô nghĩ đến đầu tiên đều chỉ là hình bóng của cậu bé 6 tuổi cùng dự thi năm xưa
Để rồi, ấn tượng tuổi thơ đã giúp cô can đảm mà tìm lại anh, cô nhờ người điều tra và biết được anh chính là con trai của công ty Vũ Lâm, một trong những chi nhánh do gia đình cô điều hành, biết được gia đình anh đang gặp khó khăn, cần sự trợ giúp từ công ty mẹ , Minh Lệ nhanh lẹ tạo nên một màn " đính ước"
Cô đã để lỡ mười mấy năm rồi, giờ gặp được người cần gặp sao có thể buông tay?
Nhưng khi gặp, cảm giác hoàn toàn khác, mái tóc đen dày gọn gàng khi nhỏ của anh giờ nhuộm vàng, gương mặt đềm đạm thay bằng sự tinh ngịch ranh mãnh, anh cười nhiều và có mối quan hệ bạn bè cực rộng, nghe nói anh cũng thuộc dạng " cá biệt" tại trường, Minh Lệ dù cảm thấy khó tin nhưng vẫn trấn an mình, thời gian thay đổi dĩ nhiên con người cũng vậy, mình gặp anh đúng một lần lúc anh 6 tuổi sao có thể so sánh?ngoại hình anh khác đi là điều dễ hiểu, cho tới khi cô chính thức đặt chân tới gia trang nhà họ Vũ, những lời anh nói với cô khi đó rồi cả buổi hẹn gặp mặt chỉ để khẳng định anh từ chối cuộc hôn nhân này, Minh Lệ có chút nghẹn ngào, cô là người mạnh mẽ, cá tính nhưng suy cho cùng vẫn là con gái, nghe anh sỉ nhục thậm tệ nói không đau lòng là nói dối nhưng có hề gì? Sự lưu luyến bao năm qua của cô đủ để cô tin rằng mình sẽ chinh phục được anh, kể cả anh có thích người khác như anh tuyên bố cũng có sao? Cô chưa từng thấy anh dịu dàng với cô gái nào, có lẽ anh chỉ nói vậy để cô từ bỏ mà thôi
Nguyễn Minh Lệ nhờ ý chí kiên cường, lạc quan mà theo bám Vũ Văn Thiên hơn hai tuần trời, cô biết hắn khó chịu nhưng vẫn một mực tin rằng rồi hắn sẽ sớm chấp nhận cô thôi.............
Vũ Văn Thiên chán nản nhìn cô gái ngang ngạnh trước mặt, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đánh con gái nhưng giờ thì hắn thật sự muốn động tay với cô gái này, sự ương bướng và tự tin vô lý kia không biết từ đâu mà ra, bị hắn đối xử thậm tệ vẫn không từ bỏ, cô không nghĩ tới trường hợp kể cả hắn có cưới cô thì sau cũng là không hạnh phúc? Mà con gái... chẳng phải chỉ mong có được hạnh phúc khi lựa chọn tấm chồng - người sẽ cùng họ đi tới lúc nhắm mắt xuôi tay?? hắn không hiểu cũng không muốn hiểu, chuyện cô vì sao biết hắn, hắn cũng không muốn truy hỏi, nhìn thấy mặt cô, với hắn đã là liều thuốc độc rồi, hắn ghét sự lợi dụng này, cô ỷ thế gia đình mà chèn ép hắn? đẩy hắn tới bước tiến không được lùi không xong?
Vũ Văn Thiên nói đi vẫn phải nói lại, hắn có thể bá đạo , dễ nổi nóng nhưng căn bản là đứa con có hiếu, giờ cha mẹ cần sự đồng tình của hắn biết bao sao hắn không biết nhưng để có thể gật đầu mà đưa chân vào cuộc hôn nhân miễn cưỡng này--- hắn nghĩ... mình không làm được đâu
Trong trái tim hắn, đã có hình bóng kia , lâu rồi hắn không gặp cô,, sự dịu dàng của cô, sự thuần khiết của cô khác hẳn với mưu mô lợi dụng của cô ả trước mặt, Vũ Thiên thở dài nói:
-" Cô về đi"
-"Mình cùng về đi anh...."
-" Về đi, về đi, tối gặp là được chứ gì?"đằng nào tối cô chả sang nhà tôi bám như quỷ, Vũ Thiên khó chịu đáp
-" Tối mình đi chơi nhé? Em muốn đi xem cá heo"
-" Vớ vẩn, tôi không hứng"
-" Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không về đâu"
Được, cô giỏi lắm, mặc cả với Vũ Văn Thiên hắn cơ đấy, hắn nghĩ nghĩ một hồi cười nhạt :
-" Chỉ cần tôi nói được cô liền về phải không? thế thì " được " , giờ cô mau về "
Nguyễn Minh Lệ vui sướng ra mặt, cô kéo tay hắn như đứa trẻ
-" Nhớ nhé, không gặp không về"
Rồi tung tăng chạy đi
Vũ Thiên nói với theo:
-" Tôi không nói mình sẽ tới"
Nhưng cô gái kia nào có nghe thấy, giờ cô nàng còn mải chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ mà hắn mới đem lại
++++++++++++++++
-" Alo, anh Thiên"- Lưu Mỹ Nhi nhẹ giọng trả lời
-" Gặp anh được không? "
Nghe thấy giọng đối phương buồn bã, Lưu Mỹ Nhi mang thân phận bạn bè dĩ nhiên không thể từ chối
-" Vâng"
-" Ra ngoài đi, anh đang ở gần nhà em"
Tắt điện thoại, cô đứng dậy khoác chiếc áo mỏng vào người, gần tháng 12 nên trời cũng se lạnh , năm nay mùa đông đến muộn
Vừa bước ra khỏi nhà, cô đã thấy Vũ Thiên, bóng hắn đổ xuống đường, lưng tựa vào cột đèn cao thế, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo làm hắn trông thê lương vô cùng, Lưu Mỹ Nhi chầm chậm tiến về phía hắn
-" Anh.. có chuyện gì sao?"
Hắn ngước lên nhìn cô, nói:
-" Anh mệt quá"
Lưu Mỹ Nhi quan tâm hỏi:
-" Anh ốm? "
-" Có lẽ vậy" hắn sợ về nhà, sợ gặp cô gái điên khùng kia
-" Anh uống thuốc chưa? Bị cảm à?" cô đưa tay mình lên trán hắn kiểm tra
Sự mát lạnh truyền vào làn da của hắn, như điện giật...
-" Có hơi nóng, anh không về nhà?mà anh ăn cơm chưa?"
-" Anh không muốn về, có chuyện không vui, không muốn ăn cơm "
Lưu Mỹ Nhi hiểu hắn không muốn giải thích nhiều, cô liền vui vẻ :
-" ok,đi ra đây với em" nói rồi cô kéo tay hắn
Vũ Văn Thiên thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ cần là cô đưa đi, còn sợ bị bán sang Trung Quốc sao?
Hai người bước vào một cửa hàng Tiện lợi nhỏ, cô chào chủ cửa hàng rồi đi nhanh tới gian hàng đồ ăn liền
Cô mua cháo gà loại có gà thật bên trong =)) rồi cùng hắn đi đổ nước sôi, xong xuôi kéo Vũ Thiên ngồi xuống ghế, thú vui ăn khuya của sinh viên tại các cửa hàng tiện lợi chính là đây
-"Không ăn cơm thì ăn cháo, ăn xong uống thuốc là khỏe re ngay" cô cười tươi
Vũ Thiên buồn cười
-" Em không nói không rằng, dẫn anh tới chỉ để ăn cháo gói"
-" Anh đừng vì nó là cháo gói mà khinh nhé, đây là loại cháo gói mắc nhất đấy, có thịt gà thật bên trong"
-" Cũng chỉ là vài miếng thịt hư cấu"
-" Xùy, công tử ạ, giờ này cũng gần 9h tối rồi, ngài không muốn ăn cơm lại đang sốt có cháo ăn là tốt rồi"
-" Sao em không nấu cho anh ăn?" hắn bĩu môi
-" Nhà em hết cơm rồi, có muốn ăn cũng phải chờ cơ hội khác, mà em không nấu free nhé"
-" Vậy sao? Bạn bè mà cũng tính toán dữ, em nhỏ mọn thật"
-" Chẹp, sống trên đời là phải thế, nếu không em sẽ bị người khác ăn đến xương cũng không còn" cô lè lưỡi
Vũ Thiên che miệng cười, cô cứ như bà cụ non ý
-" Thôi, thôi không nói nữa, anh ăn đi, được rồi này" – cô giục, tay đẩy bát cháo gói đương bốc khói
Vũ Văn Thiên nhận lấy, khoảnh khắc này không chỉ có ấm nóng từ bát cháo mà ở trong trái tim hắn cũng bốc khói nghi ngút rồi...
Hắn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo" xịn " mà cô đích thân đổ nước sôi vào ,xong xuôi , quay ra nhìn cô hồi lâu, nhìn đến mức Lưu Mỹ Nhi ngượng chín người, mắng:
-" Nhìn gì? Anh kỳ cục"
-" Thích nhìn thôi"
-" Bệnh" cô lườm
-" ha ha, thì anh đang bệnh thật mà" Vũ Thiên láu cá trả lời
Hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi cũng đã 10h .Trên đường về nhà, cô mua thuốc cho hắn, lúc gần tới cổng, cô dúi vào tay hắn túi thuốc căn dặn:
-" Về uống đi nhé, mai sẽ khỏe ngay, anh về đi, đừng lêu lổng ở ngoài, cẩn thận bị trai hiếp"
Vũ Thiên sặc cười, biết hắn không vui trong lòng nên cô luôn nói đùa từ nãy giờ
-" Lo lắng cho anh? Xót hả?"
-" Không, em là lo cho bọn xấu ngoài kia, vớ phải anh thì bọn chúng đúng là bất hạnh, anh xấu trai như thế này, nếu không phải vì ăn quàng thì chúng cũng không phải thiệt thòi thế"
-" Em ác ôn thật"
-" Mẹ kế trong các câu chuyện đều được mọi người nhớ tới he he"
Cô đẩy hắn về, Vũ Văn Thiên dù chẳng muốn về cũng bị sự xua đuổi nhiệt tình kia làm mềm lòng
++++++++++++++++++++++++++
Nguyễn Minh Lệ chờ Vũ Văn Thiên từ 7h tối tới giờ cũng đã 4 tiếng, cô nhắn tin địa điểm cũng không thấy hồi âm, gọi thì thuê bao, cô lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên , gọi về nhà hắn thì được báo là hắn chưa về , lo lắng cùng bất an làm cô sợ hãi, cô kiên nhẫn chờ hắn ở khu vui vui chơi sợ hắn tới mà không thấy cô, chờ hoài không thấy hắn nên khi chuông điểm 10h tối cô liền chạy vội tới nhà hắn, hy vọng hắn ổn, cô đứng ở ngoài cổng chờ đến mức mặt lạnh toát bởi sương đêm
Từ xa xa, mắt thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô mừng rỡ chạy lại
-" Anh không sao chứ? Em rất lo lắng"
-" Tôi chẳng làm sao cả, cô ở đây làm gì?" giọng điệu lộ rõ sự chán ghét
-" Em đã chờ anh , anh không nhớ ? sáng nay có nói sẽ đi xem cá heo mà"
-" Vì cô ép tôi quá nên tôi mới nói" được" để cô về chứ tôi không nói mình đồng ý đi chơi cùng cô"
Minh Lệ sững người
-" Nhưng đã nói không gặp không về...."
-" Đó là cô tự quyết định"
-" Anh....."
Cô cúi đầu xuống, không còn nhìn hắn nữa, chỉ sợ bản thân yếu đuối mà khóc nức nở, cô cắn môi im lặng, Vũ Văn Thiên nhìn mái tóc đọng hơi sương kia nhận ra cô đã chờ lâu ở ngoài, trong lòng cũng hơi áy náy nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ chán ghét
-" Cô đừng cố nữa, tôi không thay đổi ý định đâu"
-" Em tin anh sẽ thay đổi"- cô lí nhí
-" Đừng vọng tưởng, cô không có cửa đâu, thế gian này dù có chỉ còn cô là con gái thì tôi thà yêu đàn ông chứ không chọn cô"
Người con gái trước mặt là người đầu tiên và chắc cũng là duy nhất khiến Vũ Văn Thiên phải nói những lời cay độc đến vậy, trong trái tim của hắn không thể chứa chấp cô càng không thể miễn cưỡng đáp ứng cuộc hôn nhân này
Minh Lệ vẫn chưa ngẩng đầu lên, mái tóc nâu vàng ngắn là thứ Vũ Thiên thấy, hắn chán nản đi qua người cô
-" Anh sẽ phải thay đổi suy nghĩ, chắc chắn anh sẽ chấp nhận em"
Minh Lệ hét lớn tuyên bố rồi mạnh mẽ quay lưng đi, Vũ Thiên sửng sốt nhìn theo bóng lưng của cô, sao lại có loại người lì lợm như vậy chứ
++++++++++++++++++++++
Những ngày sau đó, với Vũ Thiên mà nói chỉ có thể dùng từ " nhục" để diễn tả
Từ buổi tối hôm đó, Minh Lệ không những không nản chí mà còn đeo bám hắn kinh dị hơn, mở mắt ra là cô, cha mẹ hắn ngang nhiên để cô bước vào phòng hắn mong " tình cảm hình thành", ra tới cổng trường cũng thấy cô vẫy vẫy tay làm hắn chạy chối chết, vì sắp thi đại học nên hắn không la cà chơi bời để trốn cô , hắn chỉ có cách lưu trú trên thư viện nhưng chết tiệt , cô gái vô sỉ kia mặt dày tới mức dù hắn đã đọc hết 3 cuốn bách khoa toàn thư lúc đi ra vẫn thấy cô vui vẻ đứng chờ
Hắn từ khinh bỉ chuyển thành hoảng sợ cô, chưa bao giờ Vũ Văn Thiên cảm thấy bất lực như bây giờ, hắn nghĩ rằng ngay sau khi thi tốt nghiệp sẽ nộp nguyện vọng vào Học viện Công nghệ Massachusetts, chỉ cần đi ra khỏi đây, tới Mỹ, nơi xa xôi kia nhất định sẽ khiến cô từ bỏ, nhưng hắn cũng do dự...... khi nghĩ tới Lưu Mỹ Nhi..... hắn còn chưa từng thổ lộ tâm tư với cô, nếu đi.... Có phải cũng đồng nghĩa rằng chuyện hai người vĩnh viễn là bạn????????
Vũ Văn Thiên quay cuồng với suy nghĩ của mình, hắn do dự chần chừ mãi cho tới khi biết Liễu Vân Phong cùng Lưu Mỹ Nhi là mối quan hệ " nam nữ"
Đó là một ngày giữa tháng 12, cái rét dữ dội và có phần lạnh giá hơn năm trước, Vũ Thiên sau khi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ liền cao hứng rủ bạn thân đi ra sân bóng rổ chơi một ván cho nóng người, Liễu Vân Phong ít chơi bóng rổ nhưng vẫn đồng ý, hai người hăng say trên sân bóng, khi mồ hôi túa ra.... Bị hơi lạnh xộc vào người chốc lát hóa thành manh áo mỏng làm từ đá, họ ngồi nghỉ trên băng ghế của sân thể dục...
-" Tôi nói này..." Liễu Vân Phong mở lời
-"Sao?" Vũ Thiên tu nước ừng ực đáp
-" .......... Có lẽ.. hơi muộn nhưng tôi nghĩ nên nói cho ông biết"
Vũ Thiên ậm ừ qua loa, ý bảo cứ tiếp tục
-" Tôi và Lưu Mỹ Nhi, hiện giờ đang tìm hiểu nhau.... Kiểu nam nữ yêu thích nhau tìm hiểu nhau..." chàng trai tóc đen lựa chọn ngôn từ khó khăn nói chậm...
Vũ Thiên ngừng uống nước, đôi mắt nãy giờ nhắm hờ cũng mở lớn, hắn đặt chai nước xuống , tay lạnh lẽo vô cùng, những cơn gió dường như đang tát vào mặt hắn
-" Từ bao giờ?" hắn hỏi
-"............. Từ sau cuộc thi piano..... có lẽ vậy...." Liễu Vân Phong trả lời lung tung.... Khó khống chế lời nói
Người bên cạnh im lặng, sự im lặng này của Vũ Thiên kéo dài đến mức Liễu Vân Phong tin rằng đã qua hàng thế kỷ, hắn trầm mặc đến khó tin, mặc dù cậu vẫn biết khi nói ra sẽ khiến Vũ Thiên không vui nhưng cảm giác giá băng lạ lùng này từ người Vũ Thiên tản ra làm cậu nhận ra rằng, tình cảm của Vũ Thiên với Mỹ Nhi- không dừng lại ở " mới chớm"
Liễu Vân Phong tự cho rằng mình thông minh bao nhiêu thì khi ấy ngoài im lặng hắn không biết làm gì, đối diện với người bạn thân thiết hơn 10 năm , người hoàn toàn khác cậu, Vũ Thiên tự tin, Vũ Thiên mạnh mẽ, Vũ Thiên luôn cười đùa mà cậu biết cứ như thể biến mất giữa cái lạnh cắt da cắt thịt........
Phải mất độ nửa canh giờ, Vũ Thiên mới cất giọng, có gì đó chặn ở cổ họng hắn:
-"Ừ... chúc mừng ông, hãy chăm sóc cô nhóc thật tốt"
Không để Liễu Vân Phong kịp hồi đáp lại thì hắn tiếp:
-" Tôi về trước, chúng ta vẫn là bạn thân, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, đừng quá bận tâm về tôi"
Nói rồi, hắn đứng dậy đeo ba lô và đi nhanh về hướng cổng trường
Liễu Vân Phong trầm mặc ngồi đó, nếu Vũ Thiên nói muốn giành lại cô gái kia thì cậu sẽ không suy nghĩ mà chấp nhận khiêu chiến nhưng sự chúc phúc kia của Vũ Văn Thiên có chút không giống tính cách của hắn... cậu tự hỏi" phải chăng...... tình bạn và tình yêu rất khó chung đường???"
+++++++
Vũ Văn Thiên ra tới cổng trường, không bất ngờ gì khi thấy thân ảnh quen thuộc kia, cô nàng vẫn còn đứng chờ hắn khi trường đã vắng người. Minh Lệ ngồi xổm đếm lá cây rụng nhìn hệt như con mèo bị bỏ, tóc mái phía trước che đi cái trán đầy kiêu hãnh của cô, lúc này nhìn cô thật tội nghiệp, Vũ Văn Thiên lần đầu không la mắng cô , hắn bước tới chỗ cô nhẹ tới mức nếu không phải mũi giày của hắn đập vào mắt kẻ đang ngẩn ngơ kia thì cô vẫn không hay biết
Ngước lên nhìn hắn, cô cười tươi, nụ cười rực rỡ phá tan cái lạnh đang ập vào người
-" Anh học xong rồi? ta về thôi"
Vũ Thiên không quát nạt cô, chỉ đáp:
-" Ừ"
Minh Lệ thấy lạ , cô ngạc nhiên:
-" Anh sao thế?"
-" Trông tôi giống bị làm sao à?" hắn nhún vai
-" He he... thì hôm nay anh không đuổi em đi" cô vô tư đáp
Hắn nhếch môi cười nhạt:
-" Hôm nay tha cho cô"
-" Thật sao? lạ nha..... nhưng mà...." Cô túm lấy tay hắn, bám vào, cả người như đổ về phía hắn " Thế này thì tốt quá, nếu đây là mơ thì em đừng bao giờ tỉnh dậy nữa"
Vũ Văn thiên cười, thực ra hắn và cô cũng giống nhau.... Chỉ là kẻ đến sau .... Đây là điều tốt duy nhất hắn có thể cho cô, chỉ hôm nay mà thôi
Vũ Thiên để mặc cô bám vào mình, cứ vậy mà đi cùng cô về....
++++++++++++++++++++++++++
Lưu Mỹ Nhi được Vũ Thiên tới thăm bất ngờ, khi cô đang chuẩn bị vào nhà thì hắn gọi :
-" Ê...... ra đây, mình đi dạo nói chuyện chút đi"
Lưu Mỹ Nhi cho rằng Vũ Văn Thiên vì chuyện buồn hôm nọ mà muốn tâm sự, dù không biết là chuyện gì nhưng cô làm bạn chính là dựa vào nguyên tắc: " Để tự họ nói, đừng ép họ khai báo với ta khi họ muốn yên tĩnh" mâu thuẫn là trong tình cảm cùng Liễu Vân Phong thì cô trái lại rất muốn cậu tâm sự...
Hai người dạo bước trên con đường quen thuộc của thành phố, đây là con đường hằng ngày Lưu Mỹ Nhi cưỡi xích thố đi học, hai người họ cứ đi, chẳng nói một câu gì cho tới khi bước tới khu chợ hoa nổi tiếng nở quanh năm , hắn dẫn cô vào, mặc dù có rất nhiều loài hoa đẹp ở đây nhưng khung cảnh vẫn nhuốm buồn bởi mùa đông ảm đạm, bầu trời hôm ấy không trong xanh mà xám xịt như muốn mưa..... Lưu Mỹ Nhi nhìn lên trời, đến mây cũng vô hình biến mất trong màu xám u ám ấy, Vũ Văn Thiên đi tới gian hàng bán hoa, hắn cầm chậu hoa tuy lup nhỏ nhắn đưa cho cô, mới chỉ là nụ chưa nở hoa...
-" Anh tặng em, nhận đi"
-" Tặng em?" cô bất ngờ, hôm nay đâu phải sinh nhật cô ? sao hắn tặng cô hoa? cô chậm chạp nhận chậu hoa từ tay hắn
-" Anh sẽ đi Mỹ..... sau khi thi tốt nghiệp"
-" sao cơ? Anh đi Mỹ?" Lưu Mỹ Nhi lúng túng hỏi, chuyện này quá đột ngột....
Vũ Thiên cười:
-"Ừ.... Anh nghĩ kỹ rồi, đã tới lúc anh tạo dựng tương lai, he he, cho oai hùng sáng lạng.... con đường này là lựa chọn phù hợp với anh"
Những gì hắn nói cứ vậy mà được tuôn ra, rất nhẹ nhàng, khác hẳn với khi hắn tập ở nhà, đứng trước gương mấp máy nói không ra hơi, nay đối diện với cô, nhìn thấy trong mắt cô hoàn toàn không có thứ tình cảm giống như hắn dành cho cô..... hắn can đảm nói ra, hắn muốn từ biệt cô....
Lưu Mỹ Nhi cụp mắt xuống, hắn nói đúng, công danh sự nghiệp. đã tới lúc hắn chọn lựa con đường riêng cho bản thân... nhưng sao cô thấy buồn quá... người bạn hợp cạ như hắn—cô khó khăn lắm mới gặp được, chưa bao lâu đã phải từ biệt... có chút không đành lòng, nhưng không thể vì sự ích kỷ nhỏ bé ấy mà tỏ ra buồn bã được, bạn bè nhất định phải ủng hộ nhau, nghĩ vậy cô mở mắt nhìn hắn , cừoi rạng rỡ:
-" Anh cố gắng nhé, em ủng hộ anh"
Nụ cười kia như xát muối vào trái tim Vũ Thiên, hắn thừa nhận ,hắn đã từng ước cô sẽ ngăn cản hắn, trong mơ thôi hắn cũng mong chờ cô kéo hắn lại, nhưng vì giấc mơ ấy quá đẹp, quá không thực nên bên não trái- sự lý trí của hắn luôn biết đó là điều không thể
Tình cảm của hắn, thậm chí còn chưa có cơ hội nở mà đã vội tàn, tâm tư của hắn chưa kịp bộc lộ ra với cô đã bị " gió" thổi bay, hắn tặng cô hoa tup luy- loài hoa mang ý nghĩa "Lời bày tỏ của tình yêu"
Nhưng có lẽ cô vĩnh viễn không biết, hoặc giả sử có biết cũng sẽ không bận tâm? Hắn không biết nữa, thực ra vào hôm thi piano kia, nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của cô dành cho Liễu Vân Phong, hắn có mù cũng nhận ra được cô có tình cảm đặc biệt với bạn thân hắn, nỗi đau khi cô vô thức cắm móng tay vào tay hắn hôm ấy, không chỉ là vết xước lưu lại nơi bàn tay hắn mà còn là lời nhắc nhở hắn về sự thất bại trong cuộc tình chưa từng bắt đầu này....................
Kỳ thực hắn không muốn tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn mạo hiểm bày tỏ trực tiếp, có nghĩa lý gì không khi giờ cô đã là cô gái của bạn thân hắn? nói ra chẳng phải chỉ làm cô khó xử
Cứ để cô không biết, cứ để cô xem hắn là bạn thân. Người bạn hợp ý nhất với cô đi
Nhìn nụ hoa tup luy kia hắn lén nhíu mày, tình cảm này, cứ như vậy mà bị chôn vùi ? bị lấp đi bởi thời gian, có lẽ.... đây cũng là điều tốt... hoa chưa nở thì cũng sẽ không tàn nhanh, tình cảm trong lòng hắn chưa từng khai hoa thì sẽ không phải buồn khi nó vụn nát, có hề gì? kể cả cô không biết được tấm lòng này thì cũng có sao? ít nhất nó cũng đã phát triển thành nụ hoa... dù chỉ một chút..... chắc chắn với cuộc đời cô – hắn đã tồn tại , điều đó cũng là niềm vui cho hắn rồi
Vũ Văn Thiên cừoi rạng rỡ như mọi khi, kéo cô đi xem hết gian hàng này tới gian hàng khác, chuyện tương lai cứ để tương lai đi, hiện tại, hắn chỉ muốn cùng cô hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này
.............................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro