#26:Không liên quan thì làm cho có liên quan
Lưu Mỹ Nhi vui sướng khôn xiết theo chân Liễu Vân Phong về nhà hắn, Vũ Văn Thiên bị bố gọi về có chuyện nên chỉ có hai người bọn họ ngồi uống trà....
Cô cười đến ngốc nghếch , mắt chẳng còn thấy Tổ quốc đâu nữa
-" Khép miệng lại đi" Liễu Vân Phong nhắc
-" aixxxiiii anh thật quá đáng" cô dẩu môi
-" Con gái con đứa cứ ngoác miệng ra cười , vô duyên" cậu chọc
-" Em vui mà"
-" Em thậm chí còn vui hơn nhân vật chính cơ đấy"
-" Em vui lắm luôn đó, anh Phong thật giỏi quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" cô phát cuồng vì hắn mất thôi, dáng vẻ hôm nay của hắn đúng là hại mắt mà><~
-" Biết mà"
-" Kinh, anh đúng là tự luyến dã man, không biết khiêm tốn"
-" Cần gì khiêm tốn? em đã có lòng khen thế ,anh không nhận thì không phải với em rồi" Liễu Vân Phong láu cá đối đáp
-"xùy... đồ YY"
* YY là chỉ những kẻ tự sướng =))
-" Anh chỉ là nhận thức đúng bản thân thôi" cậu bình thản uống trà, khuôn mặt rất chi là đáng ghét =__+
Lưu Mỹ Nhi không chấp kẻ tự mãn như hắn, dù sao hôm nay hắn cũng đã cố gắng, cho hắn phởn chút vậy
-" Chuyện ở khán đài ... cảm ơn vì đã đứng lên cổ vũ anh..." hắn ngượng ngùng nói, muốn làm gì đó cho cô nhưng có lẽ vẫn nên nói một tiếng cám ơn, không như Vũ Thiên, bạn bè thân thiết có thể hiểu nhau nhưng cô là con gái, lại không phải...... hiện tại giữa hai người vẫn là mối quan hệ " thầy trò "
Thấy được gương mặt đỏ vì ngại kia Lưu Mỹ Nhi thích thú cười ha ha :
-" Khách khí thế, không phải vừa rồi còn tự nhận mình giỏi giang sao? giờ bày đặt cảm ơn em , không có lúc đó thì anh vẫn sẽ biểu diễn tốt thôi" phải, cô tin là hắn hoàn toàn có thể làm được, thực lực do bản thân tạo ra, việc cô làm chỉ đơn thuần gọi là chất xúc tác nho nhỏ
Cậu khẽ cười rồi hỏi:
-" Cũng đã quá trưa, ở lại ăn cơm nhé?"
Cô suy nghĩ chút chút rồi gật đầu vui vẻ:
-" Để em đi siêu thị mua ít đồ, em nấu cho"
-" Tự dưng cảm thấy hình như anh đang lợi dụng em để được ăn cơm mà không phải nấu =))))"
-" Đúng rồi đấy, nhưng nể tình vì hôm nay anh vất vả rồi nên em đây sẽ rộng lượng mà trổ tài lần nữa" Lưu Mỹ Nhi hùa theo lời nói đùa của người đối diện
-" Đi siêu thị cùng đi" Cậu đề nghị
Hai người không hẹn mà cùng cười , chính họ cũng chả rõ mối quan hệ lúc này là gì nữa??
......................................................
Siêu thị AM nằm ngay cạnh nhà Liễu Vân Phong, có thể nói địa bàn nhà hắn vô cùng thuận lợi, muốn có siêu thị liền có siêu thị, rạp chiếu phim, nhà sách , bến xe đều gần nhất có thể, đó là lý do mà ở nhà hắn không chứa thức ăn nhiều vì chỉ cần đi bộ 5 phút là tới siêu thị, với điều kiện của Liễu Vân Phong thì chuyện sinh hoạt cá nhân chưa bao giờ gặp trắc trở.
Hắn và cô cùng nhau đẩy xe đựng hàng vào siêu thị, giờ đã gần 1h trưa nên người cũng vắng, Mỹ Nhi kéo người đi cùng vào gian hàng rau củ, lựa nhiều loại nhét vào xe đẩy, hắn kinh ngạc thắc mắc:
-" Sao mua nhiều thế? "
-" Mai em lại tới nấu cho anh =))" cô vô tư nói
-" Hả?" cô nhóc này đang nói gì vậy? hắn nghe nhầm à?
-" À tuần tới em phải ở lại trường ôn luyện liên tục mà nhà anh lại gần trường trong khi nhà em thì xa, đi đi lại lại liên tục thì không tiện, năm ngoái thời điểm ôn thi đội tuyển em đều ăn trưa ngoài quán, khổ cho cái bụng dã man ý, anh thương lòng thu nhận em đi, bù lại em sẽ nấu cơm cho anh " chính Lưu Mỹ Nhi cũng không hiểu cô lấy đâu ra dũng khí mang bộ mặt dày hơn thớt mà nói mấy câu này nhưng sự thật thì cô muốn ở gần hắn nhiều hơn, có thời cơ liền muốn trưng dụng ngay, có sao đâu? Nói cô vô duyên cũng kệ, Hạ An từng nhắc cô " Khi có cơ hội tuyệt đối không được chần chừ" hơn nữa theo Hạ An khẳng định thì " người như Liễu Vân Phong sẽ dễ chết hơn khi đứng ở thế bị động"
Lưu Mỹ Nhi không tin tưởng lắm nhưng cô căn bản cũng không muốn dấu diếm tình cảm, sống trên đời chỉ có một lần, tình cảm đầu đời này.. nếu được – cô muốn đánh cược hết số tiền mình có.... Kết quả dù thật bại cũng là hiên ngang ngẩng cao đầu bởi cô đã chơi hết sức và hết lòng.... Nghĩ là làm, cô không kiêng dè quyết định đề nghị 1 tuần sau sẽ tá túc trưa ở nhà hắn..... cá nhân cô cảm thấy Liễu Vân Phong cũng không từ chối điiii,có người đến nấu cơm cho ăn không lẽ còn nói " không"
-" Bỏ nhà theo giai à? " hắn trêu
-" Em chỉ là tá túc ăn bám vài hôm nhé, được không?" cô sửa lời hắn
-" Từ lúc nào mà em lại thoải mái với anh quá vậy?" – xem cô lần này tính sao
Cô nhún vai:
-" Ai bảo anh làm em để tâm"
-" Gì? Nói thế nghĩa là sao?" hắn vừa cười vừa lấy thịt bò từ gian hàng xuống xe đẩy
-" A... trứng... mua 5 tặng 3 này" cô lảng tránh
-" Anh đã đồng ý đâu mà em mua nhiều thế, con mèo ú này"
Cô nhìn hắn , hơi rầu rĩ:
-" Thế anh định từ chối?"
Nhìn đôi mắt" cún con" kia, cậu hơi mềm lòng, ừ thì...... cậu cũng thích chuyện đó nhưng mà........... có phải hơi thất lễ với nhạc phụ nhạc mẫu tương lai không nhỉ? Ách... mà cậu đang nghĩ cái quái gì vậy nè, còn chưa có gì đã mặc định bố mẹ cô là phụ mẫu tương lai rồi..... Liễu Vân Phong tự nhủ thầm mình ngốc nghếch, gương mặt có chút lúng túng :
-" Ờ thì...... không phải thế...."
Chưa để cậu dứt lời thì cô chen vào như sợ bị từ chối :
-"Thế là đồng ý rồi, quyết định vậy đi"
Lưu Mỹ Nhi cứ như con chim non, ríu rít quanh Liễu Vân Phong, cả hai mua cái này mua cái kia... nhanh chóng lấp đầy xe đựng đồ, bước tới quầy tính tiền Liễu Vân Phong cảm thán.... Hai người ăn từng này có phải quá khoa trương?..... chỗ này phải ăn trong 3 tuần mới phải.... đống đồ ăn vặt nhiều kinh khủng, con gái đúng là chúa ăn vặt mà.....
-" Để anh trả" mắt thấy cô đang lôi ví tiền ra, hắn ngăn lại
-" Không được, em tá túc nhờ nên phải tự lo chuyện thực phẩm chứ"
-" Nói vớ vẩn, cả hai cùng ăn mà" hắn không vui đáp, tay nhanh chóng rút thẻ ra đưa cho nhân viên siêu thị
-" Ngại lắm..." nãy giờ cô mua quá trời đồ ăn vặt, mà hắn- hoàn toàn không thích thể loại này......
Nhận lấy thẻ từ tay nhân viên, Liễu Vân Phong nghiêm túc nói:
-" Ai làm ra tiền rồi thì nên trả"
-" Ơ..... anh làm ra tiền rồi á" cô kinh ngạc, đi theo hắn, hai người ra phía bảo vệ, bỏ đồ từ xe vào túi
-" Ừ, anh có làm thêm"
-" Em toàn thấy anh học mà" nói láo, hắn cả ngày đến trường, ở nhà cũng là học mà dám bảo đi làm thêm á?
-" Anh nhận dịch sách tiếng Anh sang tiếng Việt , làm oline.... Tháng nào cũng có lương"- tay bỏ đồ vào túi , nhẹ nhàng đáp
ồ, hắn làm việc đó....
Hóa ra là thế................ Liễu Vân Phong đúng thật có nhiều bí mật..... cô mỉm cười.... được rồi, sau này sẽ biết thêm về hắn thôi mà...... hắn đã trả tiền thì cô sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon......... không thể nợ nần...... ~.~
Hai người xách đồ ra ngoài, túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh vô cùng, Lưu Mỹ Nhi lè lưỡi, ai ngờ cô quá tay thế chứ, khi mua sắm quả thật cô gần như không tính toán.... Đặc biệt lại là đồ ăn- thứ cô hào phóng nhất....
Về tới nhà, Liễu Vân Phong phụ cô nhét đồ vào tủ lạnh, đồ ăn vặt đóng gói thì để gọn trong tủ.... sắp xếp xong chính hắn còn thấy lạ, bình thường trong nhà chỉ có hoa quả cùng nước ngọt cho Vũ Văn Thiên giờ lại chất một lô một lốc thức ăn như thế này có chút không quen...... hình như.... Hắn không phải sống một mình nữa rồi
Lưu Mỹ Nhi nhanh tay lấy đồ ra nấu cơm... lúc xong xuôi cũng gần 2h....
Dù có muộn nhưng nhất định phải ăn, không thể bỏ bữa, cô rất quan trọng 3 bữa cơm trong ngày, mẹ nói để khỏe mạnh thì nhất định phải ăn cơm đủ 3 bữa, ở nhà cô, buổi sáng luôn là ăn cơm.... Gia đình Mỹ Nhi đúng dạng truyền thống.
Nhìn bàn ăn đầy đủ món mặn, món nhạt, Liễu Vân Phong xúc động trong lòng, lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được không khí gia đình, trước đây vì ở một mình nên hắn thi thoảng mới nấu cơm, đa phần đều là gọi đồ ăn hoặc ăn đại cái gì đó có trong tủ lạnh. Mọi thời gian quý báu hắn đổ vào học tập cùng làm công việc oline kia , rỗi rãi hắn tới câu lạc bộ bóng đá, cờ vua ở trường... cuối tuần Vũ Thiên kéo đi chơi thì phượt vài chỗ, cuộc sống đơn giản vậy đó...................................
-"Áy náy quá, em tiêu hoang quá thì phải" cô mở miệng chủ động bắt chuyện
-"Đúng đấy, sau này em kiếm được tiền cũng không biết giữ gìn" hắn cười
-" Xùy, tương lai chồng em sẽ là người giữ tiền, em sẽ là người tiêu"
-" Bình thường chỉ có đàn ông đưa tiền cho đàn bà giữ, em thật quái dị"
-" He he, thì ai làm chồng em sẽ sướng chứ sao? sẽ không phải lo bị vợ đòi tiền khi lãnh lương còn gì"
-" Bất hạnh cho ai đấy thật"- hắn thở dài rất trêu ngươi
-" Hứ..... anh nhầm đấy, lấy được em là phúc lắm luôn"
-" Phúc chỗ nào?"
-"Có thể em không biết giữ tiền nhưng mà em toàn tiêu tiền vì gia đình thôi chứ có phải tiêu vô lý đâu"
-" Bao biện" – cô làm hắn chết cười mất
-" Không hề nhé, em nói anh nghe, em thích nấu ăn nhất đó,em tiêu hơi quá vào thức ăn cũng là mục đích tốt,sau này tiền em kiếm được em sẽ chỉ dành cho bữa ăn của gia đình nè, cho con cái và cho chồng em he he" cô cười híp mắt , vô tư bộc lộ lòng mình" Em muốn người ấy sẽ hạnh phúc, không phải đồ ăn là thứ đi tới trái tim người đàn ông sao? em muốn người ấy ngày nào cũng có cơm ngon ăn"
Nghe những lời thật lòng ấy, trái tim Liễu Vân Phong liền ấm áp , phải rồi, một gia đình với những bữa cơm đông vui.....thứ hạnh phúc giản dị ấy chẳng phải cũng là điều hắn ao ước trong mười mấy năm qua sao?
-" chồng em chắc phải tuổi lợn rồi" hắn trêu cô
Lưu Mỹ Nhi biết hắn thích ghẹo mình nên đáp:
-" Không,Em thích cún nên nếu được anh ấy nên tuổi cún "
Liễu Vân Phong tí sặc , miệng lưỡi cô cũng ghê gớm qua ha
Hai người vui vẻ ăn cơm, nói những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi lại bàn về tương lai, trong lòng cả hai đều mong đối phương cũng sẽ có mặt tại thì tương lai kia
+++++++++++++++++
Vũ Văn Thiên đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, thế nào mà hắn lại có vị hôn thê? Thần linh ơi, thế kỷ 21 rồi, hắn lại còn bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân ? cha hắn gọi điện yêu cầu hắn cấp tốc về nhà có chuyện gấp, về tới nhà đã bắt gặp một cô gái lạ mặt ngồi cùng cha mẹ hắn, 3 người rôm rả nói chuyện cực kỳ thân thiết, tới lúc được cha mẹ khẳng định người kia là vị hôn thê mà hắn sẽ phải cưới khi ra trường đại học, cái này quá là hoang tưởng đi, hắn thậm chí còn chưa thi đại học nữa mà >"<
-" Chuyện này thật điên rồ, con mới 17 tuổi, sao lại phải có hôn thê?" Vũ Thiên tức giận nói lớn
Nhạc phụ nhạc mẫu chấn tĩnh hắn bằng giọng nói nhẹ nhàng:
-" Bĩnh tĩnh đi, Nguyễn Minh Lệ là cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện tuy hơi sớm nhưng kết thông gia với nhà nó sẽ giúp chuyện kinh doanh của gia đình ta phát triển"
Rồi, chỉ vì lợi nhuận, hắn biết ngay mà
-" Con không chấp nhận đâu, cô ta còn quá trẻ, nhỏ hơn con 1 tuổi, biết cái gì chưa mà đính hôn? "
-" Con khỏi lo, chính con bé đề nghi kết thông giao"
Saxxxxx, lại cái gì lộn tiết vậy? con nhỏ kia là chủ mưu à? Ranh con chưa học xong đã muốn có chồng? trẻ con bây giờ lớn nhanh quá rồi
-" Bố mẹ đừng có tự quyết định, con không muốn khi đủ 18 tuổi lại dính án dụ dỗ trẻ vị thành niên"
-" Thằng ngốc này"- Ông Vũ Lâm Tuấn gõ đầu hắn mắng" ai bảo mày cưới nó bây giờ đâu? Chỉ là đính ước thôi, sau ra trường đại học rồi thì kết hôn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đứa con gái xuất sắc thế kia mày sớm muộn cũng thích"
Chúa ơi, cái xã hội này còn tồn tại chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu nay bị bố mẹ chèn ép chuyện tình cảm nam nữ có phải muốn khùng hết không?
Mặc cho phụ mẫu nói thì hắn vẫn kiên quyết lắc đầu, bực tức hắn đi xuống lầu , nơi nữ nhân kia đang ngồi chờ
Thấy hắn, cô gái với mái tóc nâu vàng ngắn cá tính đứng dậy cúi chào :
-" Em chào anh"
Vũ Thiên chán ghét cau mày, cô ta nhỏ tuổi mà đã muốn lấy chồng, chắc chắn có vấn đề về thần kinh, hắn giận dữ gằn giọng:
-" Tôi không thể đính hôn với cô càng không có chuyện kết hôn, về bảo với ba mẹ cô là xin lỗi, gia đình tôi không thể đáp ứng mối nhân duyên này"
Một màn từ chối phũ phàng kia của Vũ Văn Thiên cơ bản không làm đối phương nản lòng, cô gái nhẹ nhàng đáp:
-" Em tin là anh sẽ thích em sớm thôi, chuyện này đột ngột quá anh không thích ứng kịp là lẽ dĩ nhiên, em sẽ chờ"
Chờ cái khỉ nhà cô ấy, >"<
-" Cảm ơn nhưng tôi không cần cái chờ đợi ấy, tôi ghét nhất bị ép buộc hơn nữa..... tôi đã thích người khác rồi"
Dứt lời hắn đi ra ngoài , nếu ở lại chắc hắn sẽ không nhân nhượng mà ném cô ả ra ngoài mất, phát rồ thật, đúng là hoang đường
Khi Vũ Thiên khuất hẳn cha mẹ hắn mới vội vàng đi xuống an ủi cô gái nhỏ, nhưng cô hoàn toàn không nghe rõ họ nói cái gì, trong đầu chỉ có câu nói vừa rồi của Vũ Văn Thiên" Tôi đã thích người khác rồi"
++++++++++++++++++++
Vũ Văn Thiên ngồi ở nhà bạn thân, bực tức xả ra một trận, Liễu Vân Phong nghe bạn kể lể cũng không tránh được sự kinh ngạc, cậu vẫn biết nhà Vũ Thiên làm ăn kinh doanh cực lớn, là công ty xuất khẩu và sản xuất nhiều loại mặt hàng như sắt, thép trong nước, nhưng chuyện gia đình hắn vì muốn kinh doanh phát triển mà ép cậu con trai duy nhất đính hôn cùng một cô bé 16 tuổi thì quả thật không tưởng mà, chứng tỏ thân thế cô gái kia không đơn giản, thế lực lớn đến mức ấy,cái này có thể nào gọi là vi phạm pháp luật không nhỉ? Cứ tưởng chỉ trong tiểu thuyết mới có loại tình tiết máu cún này hóa ra ngoài đời cũng tồn tại? đúng là truyện có như thế nào cũng là lấy sự thật ngoài đời mà viết.....
Vũ Thiên điên tiết uống cạn mấy lon bia, miệng không ngừng chửi rủa, cái chết tiệt , hắn đang bị bố mẹ ép làm chuyện hoang đường..... tình cảm sao có thể sắp đặt? hắn mới 17 tuổi mà...... từ lúc hắn ra khỏi nhà thì vô vàn cuộc gọi từ bố mẹ ập tới, thậm chí họ còn khủng bố điện thoại bàn nhà Liễu Vân Phong, nhờ cậu khuyên Vũ Thiên về nhà chấp nhận sự an bài này.....nếu từ chối cuộc hôn nhân này gia đình có thể gặp khó khăn.....
Liễu Vân Phong bị đẩy vào thế bí, muốn giúp bạn thân nhưng không thể nói thất lễ với người lớn, cậu nhìn Vũ Văn Thiên :
-" Thử nói chuyện cùng cô gái kia xem, hai người bàn bạc có khi cô ta sẽ từ bỏ? "
-" Ông không thể tưởng tượng được đâu, con nhỏ ấy có vẻ tự tin là tôi sẽ chấp nhận lắm, nhỏ đó còn nói " em sẽ chờ" mới điên chứ, đồ thần kinh"
-" Nhưng sao nó lại chủ động đề nghị mối lương duyên này? Thật kỳ quái"
-" làm sao tôi biết được?"
-" Ông có làm chuyện gì thất lễ không? Có khi nào từng chơi bời con gái nhà người ta rồi giờ người ta đến đòi cưới?" cậu nghi hoặc nhìn Vũ Thiên
-" Ông điên à? Tôi có hay chơi bời lêu lổng thật nhưng với gái gú thì không nhé, từ trước tới giờ là trai tân nhé" ờ được rồi, hắn có hơi phét lác chút đỉnh, hắn cũng từng ôm hôn các cô gái nhưng khẳng định chưa từng làm chuyện bậy bạ ngông cuồng đến độ bị tìm tới tận nhà ép đính hôn như thế này
Liễu Vân Phong trầm mặc suy nghĩ, hồi lâu mới nói:
-" Chỉ có cách gặp mặt, nói rõ đầu đuôi, gây sức ép với gia đình ông thì là chuyện lớn, giờ về nhà rồi hẹn cô ta nói phải trái đi, cô ta nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, ông không nên giận quá mà mất khôn"
Vũ Văn Thiên miễn cưỡng nghe lời cậu, hắn tin Liễu Vân Phong không hại hắn, đành vác xác về nhà, quyết làm ra lẽ với cô gái thần kinh kia
+++++++++++++
Sáng hôm sau
Bản nhạc buồn My Neighbor Totoro - Path of the win vang lên....
Liễu Vân Phong nhíu mày.. choàng tỉnh giấc... nhìn đồng hồ mới 4h sáng... ai gọi vào giờ này... cầm điện thoại lên, hắn giật mình, là mẹ.....nhấn nút nghe, hắn giọng ngái ngủ
-" Con nghe...."
-" Phong à, mẹ xin lỗi vì gọi sớm như vậy, lệch múi giờ mà mẹ bận quá giờ mới rảnh gọi cho con"
-" Vâng, không sao... mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"
Bà Phạm Dương đầu dây bên kia thoáng buồn, đứa con trai của bà lại hỏi bà gọi có chuyện gì không? Như người xa lạ... chẳng thể trách được nó, là do bà đã vô tâm bao năm qua, khó khăn nói:
-" Mẹ chúc mừng con trai nhé, giải khán giả yêu thích đúng là tự hào quá... mẹ cũng xin lỗi vì không về xem con dự thi được"
Liễu Vân Phong cười nhạt
-" Không sao mẹ ạ, cũng chỉ là cuộc thi thành phố ,con cảm ơn, sao mẹ lại biết con đoạt giải ?"
-" Là Vũ Thiên nói cho mẹ......" Bà áy náy nói, chuyện của con mình lại phải thông qua người trung gian, có phải người làm mẹ như bà rất quá đáng không? Nếu không phải Vũ Thiên mail cho bà chắc bà chẳng biết gì.....khi Liễu Vân Phong đồng ý đi thi bà đã nghĩ chỉ cần nó đi là mừng rồi... lâu ngày không tiếp xúc thân mật nên giữa hai mẹ con nói chuyện có đôi phần khách sáo cùng lạ lẫm, bà khó lòng hỏi han hắn và hắn cũng vậy- ngại tâm sự với bà.....
Hai mẹ con cố chấp như nhau, chẳng ai chịu nhường ai, cứ vậy mà ôm nỗi buồn trong lòng, thật ra bà Phạm Dương đã rất hối hận về những gì xảy ra năm xưa nhưng lòng sĩ diện cùng tự tôn vô lý đã khiến bà trở thành người mẹ nhẫn tâm với chính con ruột của mình, nhiều năm sau đó dù rất muốn xin lỗi Vân Phong- bà đều không làm được, cứ trốn tránh rồi lại nghĩ hắn lớn lên mọi chuyện sẽ ổn thôi, không ngờ khi hắn trưởng thành liền biến thành người lạ với bà, những lần gặp gỡ chóng vánh rồi lại chia ly ngay sau đó khiến hai người càng ngày càng ngại ngùng ......... lần này, hắn đạt giải... bà thực vô cùng tự hào , Vũ Thiên cũng tâm sự với bà rằng Liễu Vân Phong đã áp lực như thế nào khi lên sân khấu.... nếu không nhờ bao năm qua có Vũ Thiên lén liên lạc báo cáo tình hình của Liễu Vân Phong cho bà chắc bà không biết gì về con trai của mình, bà tự hỏi tại sao bản thân lại không thể đối diện trước hắn, nói xin lỗi và ôm hắn vào lòng...??? Con người đúng là động vật khó hiểu, mẹ xin lỗi Phong à..........
-" À... vậy sao? tên đó thật nhiều chuyện, làm phiền mẹ rồi, con sẽ cấm nó quấy nhiễu mẹ" cậu khách sáo
-" Không, phiền gì đâu, mẹ mừng lắm...."
-" Nhưng cũng không phải giải nhất" giọng cậu có chút mỉa mai chua xót.... Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bao năm qua đều là nhạt nhẽo ,xa lạ làm sao
Bà Phạm Dương biết lỗi thuộc về mình, đi tới nông nỗi này đều do người lớn như bà đã quá ích kỷ, để rồi bây giờ muốn thân thiết như xưa cũng khó khăn, cùng mang một dòng máu mà con trai bà lại đang xa cách bà........ bà thở dài rồi nói:
-" Con ngủ đi....."
-" Vâng... chào mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi đi, giữ sức khỏe nhé mẹ..."
-" Ừ..."
-" Mẹ......." cậu ngập ngừng
-" sao vậy?"
-" Không...không có gì đâu ạ, mẹ cúp máy trước đi"
-" ừ, con ngủ ngon"
Khi tiếng tút tút vang lên , Liễu Vân Phong ngồi dậy, mắt hắn buồn vô hạn, hắn muốn nói nhớ bà mà sao khó quá.... Suốt mười mấy năm qua.... Lần nào cũng vậy, hắn không đủ can đảm nói một câu " con nhớ mẹ" càng không thể hỏi khi nào mẹ về
Liễu Vân Phong thực chất không mạnh mẽ, bề ngoài hắn lãnh đạm chỉ bởi hắn sợ hãi , hắn không tin tưởng ai hay cái gì..... trái tim của hắn- kỳ thực rất yếu đuối.... một trái tim sợ tổn thương, sợ bị bỏ rơi....
Gặm nhấm nỗi buồn một mình, Liễu Vân Phong nằm xuống giường nhắm mắt lại chùm trăn kín đầu, trong sâu thẩm hắn có gì đó vụn vỡ...................
.........................................................
Lưu Mỹ Nhi như lời hẹn hôm qua, trưa đã có mặt ở nhà Liễu Vân Phong, hai người không chờ nhau ở trường cùng về vì cô còn phải ở lại lớp làm bài tập các môn phụ trước các bạn khác, sắp tới đi thi tỉnh rồi lại đi thi quốc gia, việc học các môn phụ gần như bị ném đi, vì vậy bây giờ tranh thủ hoàn thành, đó cũng là đặc ân của học sinh tham gia thi cho trường tổng hợp.
Cô hồi hộp mong chờ, cuối cùng hắn cũng ra mở cửa, Liễu Vân Phong mặt mày trầm lặng khác thường.... cô tò mò nhìn hắn
Bước vào nhà, hắn vẫn là một lời không nói, cảm nhận được người kia là có chuyện, Lưu Mỹ Nhi hỏi:
-" Sao vậy?"
-" Không, chẳng có gì, anh nấu cơm rồi, vào ăn"
-" Ơ........ anh nấu rồi? tại em về muộn quá à?"
-" Không sao, dù gì thì em cũng bận thi mà anh lại về sớm nên nấu luôn thôi"
Cô áy náy:
-" Mai em sẽ tới sớm, hôm nay là kết thúc rồi"
Hắn nhanh chân đi vào phòng ăn, mặc cho Lưu Mỹ Nhi đang cởi giày chưa kịp bỏ cặp xách, rõ ràng hắn có chuyện gì đó, thái độ thật khác thường
Liễu Vân Phong vốn là người che đậy cảm xúc rất tốt nhưng trước mặt Lưu Mỹ Nhi thì không, hắn dường như đã xem cô là người đặc biệt- đến nỗi mọi tâm tư tình cảm của hắn đều bộc lộ ra khuôn mặt , dù hắn không nói nhưng cơ mặt tự giác tố cáo hắn là đang có chuyện trong lòng, hắn cứ nghĩ mình che đậy tốt nào ngờ lại lộ ra hết, Liễu Vân Phong nghiễm nhiên không phát giác ra sự thất thố của mình
Lưu Mỹ Nhi biết ý không hỏi hắn, ngoan ngoãn ăn cơm rồi dọn dẹp rửa bát, xong xuôi rồi ngồi xuống bàn gọt hoa quả chờ hắn pha trà đem đến , cô nhận lấy tách trà, nhìn hắn hồi lâu mới nhỏ nhẹ hỏi:
-" Có chuyện gì nào? Nói em nghe đi"
-" Không có chuyện gì cả" hắn chối chết không thừa nhận
-" Nói thử với em có khi tốt hơn đó,nhìn anh như có chuyện buồn"
-" Em tò mò làm gì? đấy là chuyện của anh,liên quan gì em,em hỏi nhiều thế?" hắn không kiềm chế được nói lớn
Lưu Mỹ Nhị bị dọa liền im lặng, cô chỉ là quan tâm hắn thôi mà, mắt thấy hơi ươn ướt, từ ngày thích hắn, cô dễ bị xúc động, tuyến lệ cũng hoạt động mạnh hơn...
-" Em chỉ là.... Muốn giúp anh..., anh rất hay giấu chuyện buồn trong lòng, như vậy... rất không tốt cho sức khỏe"
Liễu Vân Phong nghe thấy những lời kia thì mềm lòng,hắn đã quá đáng rồi...nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đáp:
-" Chỉ là chuyện cá nhân... em không cần phải quan tâm.... chuyện đó không liên quan tới em..., không liên quan tới em cho nên....."
Lưu Mỹ Nhi không thể hiểu tại sao hắn có thể dễ dàng nói ra mấy lời đả thương người khác như vậy? cô tưởng hắn đã xem cô là bạn, đúng, ít nhất là bạn chứ?hay cô không đáng tin? Thái độ giấu diếm của hắn làm cô phát bực, bộ giữ trong lòng nỗi buồn là sở thích của hắn? tên biến thái nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Lưu Mỹ Nhi ấm ức đứng dậy nói lớn:
-" Được rồi, không liên quan, anh không cần phải nhắc nhở em"
Nói rồi, cô chạy thục mạng ra ngoài để lại một mảnh hỗn loạn trong lòng Liễu Vân Phong, tay hắn nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn.... Vẫn biết cô quan tâm nhưng tính cách ngại tâm sự của hắn.... khiến khoảng cách mới dãn ra giữa hai người liền thu hẹp...
Liễu Vân Phong vốn không muốn nói những lời ác ý như vậy, chả hiểu sao hắn lại nói ra điều đó dễ dàng như thế nữa.....
Liễu Vân Phong ngồi im ngay đơ như tượng, phải mất một hồi lâu mới đứng dậy chạy ra ngoài..... nhìn thấy xe cùng cặp sách của cô vẫn để lại nhà hắn... cô có thể đi đâu được chứ???? hắn chạy nhanh ra ngoài đường, chẳng biết cô đi hướng nào, hắn chỉ chạy mà vô phương vô hướng... trong lòng bế tắc cùng bất lực, hắn cứ chạy cho tới khi gặp một ngã rẽ..... con đường đất nhỏ hẹp này.... Dẫn tới con sông duy nhất trong thành phố... không biết vì sao mà linh tính mách bảo hắn rằng cô đang ở đó, .....................
Chạy tới gần con sông, xa xa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cô, hắn vội chạy nhanh tới....
Mái tóc dài ngang vai bị gió thổi rối loạn, mắt cô nhìn về phía cầu xa xăm, dáng vẻ lúc ấy có biết bao nhiêu cô đơn, hắn áy náy ngồi xuống cạnh cô, Lưu Mỹ Nhi biết là hắn.... chẳng nói chẳng rằng .....
Liễu Vân Phong khó khăn mở miệng:
-"Về đi, trưa ngồi đây không an toàn đâu, chỗ này vắng vẻ, nghe đồn hay có cướp"
-" Liên quan gì tới anh, đó là chuyện của em" cô nhại lại lời hắn nói với cô ban nãy
Người ngồi cạnh biết mình đuối lý, là hắn nặng lời, là hắn đả thương cô, hắn biết.... Liễu Vân Phong ngượng ngùng:
-" Ừ.... Anh biết mà"... \
Lưu Mỹ Nhi tức khí quay sang nhìn hắn, tuyên bố:
-" Em nói anh biết, từ giờ em sẽ làm cho có liên quan"
Chàng trai tóc đen giật mình trước lời cô vừa nói, ý cô là sao
-" Anh cứ một câu " không liên quan" hai câu cũng " không liên quan" được rồi, em sẽ làm cho có liên quan"
Cô tiếp tục khẳng định, hắn đúng là tên chết dẫm, vốn dĩ muốn tỏ tình hẳn hoi nhưng giờ như thế này cô không chờ được nữa, nếu cứ để hắn " không liên quan" thì sớm muộn cô cũng bị hắn làm cho tức chết mất
Liễu Vân Phong khó hiểu nhìn cô, hắn vẫn đần mặt chưa nhận ra ẩn ý
Thấy người ngồi cạnh vẫn chưa thông, cô liền nói toạc ra:
-" Liễu Vân Phong, em nói cho anh biết, em thích anh, từ hôm nay em chính thức theo đuổi anh"
-" Cái.... Cái gì" Cậu đỏ bừng mặt ấp úng.......
-" Anh còn chưa rõ? Em nói là em thích anh, anh sớm muộn cũng là của em.. lúc đó xem anh còn dám nói không liên quan nữa không, dù gì tương lai anh cũng là của em, vì vậy....bây giờ....." cô mạnh miệng đáp rồi đứng dậy kéo hắn lên cùng, dự định làm một điều gì đó
Liễu Vân Phong bị rơi vào thế bị động, hắn đồng ý là hắn muốn cô nói thích mình nhưng.... Vừa rồi có chút kỳ lạ, hắn cứ tưởng cô giận dữ đến phát hỏa nào ngờ được nhận lời tỏ tình.... Tai hắn nóng bừng, gương mặt bình tĩnh vốn có nay trở nên ngượng ngùng, hắn xấu hổ che dấu đi sự bối rối của bản thân, đứng dậy không dám cả nhìn cô...
Lưu Mỹ Nhi thấy hắn tránh né liền kéo hắn quay lại nhìn mình, làm một hành động cực kỳ to gan, sau này nhớ lại cô cũng không ngờ mình khi ấy lại dám làm vậy
Tay cô chạm vào mặt hắn, sự tiếp xúc mát lạnh từ đôi tay thon dài của cô vào da mặt nóng bừng của Liễu Vân Phong khiến hắn choáng váng, cô kiễng chân lên hôn vào môi hắn , nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu, ánh nắng trải dài phản chiếu xuống mặt sông một màu loang loáng như cát vàng, tiếng cỏ chạm vào nhau nghe rõ mồn một, khi môi Cô tiếp xúc môi hắn ,Liễu Vân Phong ngây ngất, tê dại đi bởi sự mềm mại tựa lông vũ,những sợi tóc của cô khẽ sượt qua má hắn ,tay hắn không tự chủ được ôm lấy eo cô, hắn vụng về không biết nên đáp trả hay.... Đẩy cô ra? Chỉ biết hắn không muốn sự ngọt ngào này kết thúc........
Lưu Mỹ Nhi khẽ mở rèm mi, đôi mắt long lanh ngập nước, gương mặt phiếm hồng, định thần lại mới nhận thức được mình vừa làm chuyện kinh thiên động địa đến mức nào, cô buông hắn ra quay đầu đi , Liễu Vân Phong liếm môi luyến tiếc vị ngọt của cô, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn kia hắn khó khăn nói:
-" Quay lại đây đi"
Cô khẽ run...... thần linh ơi, cô xấu hổ đến chết mất, giờ sao nhìn mặt hắn được, cô mới làm chuyện gì thế không biết??????? còn đâu là thanh danh? Từ lúc nào mà cô biến thành người chủ động bạo dạn như vậy? có khi nào hắn nghĩ cô dễ dãi khônggggg?quay cuồng với suy nghĩ của mình, Lưu Mỹ Nhi nào có để ý tới người đằng sau...
Liễu Vân Phong nhíu mày, tay giữ vai cô xoay người cô lại, Lưu Mỹ Nhi rối bời nhắm chặt mắt, huhu có khi nào hắn tính giết mình? Đừng thế, cô chỉ là.... Cướp sắc chút chút chút thôi mà...>"<
Hắn phì cười, nói:
-" Vì tương lai anh cũng là của em nên bây giờ em trưng dụng luôn hả??????"
Cô hé mắt nhìn hắn, ngượng ngịu cười hề hề gãi đầu:
-" Thì..... thì đúng là vậy"
-" Anh thậm chí còn chưa đồng ý..... mà em đã quyết định rồi"
-" Thì.... Nhanh chân nhanh tay đặt hàng bao giờ cũng tốt hơn" cô lý luận
-" Cũng phải..... xem ra... em là vị khách biết mua bán đấy, có điều hàng này không sale bao giờ giá lại còn mắc, em đặt hàng trước cũng phải đưa một khoản tiền lớn đấy" – hắn chọc, muốn che đi vẻ xấu hổ của chính mình
-" Em sẽ kiếm tiền.. cho trả góp nhé"- cô mặc cả
-" Em phải trả cả đời đấy........ muốn liên quan thì phải vậy thôi"
-" Anh bán cắt cổ" cô buồn cười đáp
Liễu Vân Phong cũng cười theo, hắn nắm tay cô, cần phải về nhà nữa chứ...........
++++++++++++++++
Khi về nhà an toàn, Vân Phong cuối cùng cũng chịu khai báo mọi chuyện, hắn tâm sự với cô về cuộc gọi từ mẹ, về sự buồn phiền của hắn, Lưu Mỹ Nhi nắm chặt tay hắn nói : " Em tin là mối quan hệ giữa anh và mẹ sẽ ổn, sẽ sớm ổn thôi"
" Sẽ ổn thôi" là câu nói hắn xem nhẹ nhất, nếu là người khác nói hắn sẽ không suy nghĩ mà đáp trả" dĩ nhiên là vì không trải qua nên nói vậy rồi" nhưng người nói lại là Lưu Mỹ Nhi, cô gái chưa từng làm hắn thất vọng, những gì cô nói cứ như bùa chú với hắn, hắn tin vào âm thanh phát ra từ khuôn miệng đáng yêu kia....
................................
Rất tự nhiên, hắn và cô trở thành người yêu của nhau................ những ngày sau đó Liễu Vân Phong đều cảm thấy bản thân mình kém cỏi, rõ ràng trước kia hắn đều một mực khẳng định sẽ không dính tới tình cảm nam nữ ở cấp 3, đại học càng không, vậy mà khi Lưu Mỹ Nhi xuất hiện, mọi định luận, khái niệm của hắn đều vỡ tan . Cô chính là sự" không ngờ" nhất của hắn
Từ xưa Liễu Vân Phong là người ưa hoàn mỹ, hắn chỉn chu trong mọi chuyện, ghét sự bừa bộn, lập kế hoạch cho bản thân rất sớm, nghiêm túc thực hiện , khi bạn bè đang la cà lao vào game và các cô gái thì hắn lao vào học tập, hắn muốn nhanh chóng tự lập, tham vọng mở một công ty bất động sản, nếu được hắn thật sự muốn leo vào con đường chính trị, chứng minh cho ông nội và bố rằng hắn có thể đứng được bằng chân của mình mà không cần nâng đỡ từ gia thế....
Hắn ngày ngày tuân thủ nguyên tắc, chưa từng phạm phải sai lầm, ở tuổi 17 hắn gặp cô, vô tình bị cô quấn hút, ban đầu Liễu Vân Phong tự nhắc nhở mình rằng đây không phải lúc để hắn tương tư, dần dần hắn quen với sự xuất hiện của cô, khi cô nói nghỉ dạy , hắn mất bình tĩnh mà giữ lại cô như đứa trẻ mất kẹo, rồi khi bị Vũ Thiên khích tướng, thay vì mặc kệ thì hắn lại cư xử như kẻ nhỏ mọn, Liễu Vân Phong luôn cho rằng- không có chuyện gì ngoài học tập, công danh khiến hắn bận tâm. Nhưng Lưu Mỹ Nhi đã chứng minh cho hắn thấy, ở cạnh cô, hắn có biết bao nhiêu bận tâm, có biết bao nhiêu ham muốn chiếm hữu, hắn trở nên ích kỷ, trẻ con...........
Cô gái nhỏ kia bước vào cuộc sống vốn được lập trình gọn gàng của hắn, xáo trốn nó rồi làm hắn phát điên lên vì ghen tuông,vì ganh tị, rồi dìm hắn trong dịu dàng khi cô quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất, khi cô nấu cơm cho hắn..... rồi lại làm hắn cảm kích tại buổi thi piano, hôm nay lại làm Liễu Vân Phong choáng váng , cô nói " em thích anh" , mãnh liệt dứt khoát mà hôn hắn......
Sự mạnh mẽ, nét đáng yêu, tính giận dỗi, sự chu đáo, hành động dịu dàng của cô....... Tất cả.... đều nhấn chìm Liễu Vân Phong vào hố sâu ngọt ngào.......
-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro