#23:Tin đồn
Liễu Vân Phong khi đánh đàn rất thu hút, hắn có mái tóc đen dày gọn gàng, đôi mắt với đuôi mắt dài như vẽ, chiếc mũi cao thẳng thon nhỏ, khuôn miệng mỏng nhưng cực kỳ quyến rũ, làn da trắng nhợt nhìn qua ánh nắng như sắp biến mất, lúc này đây khi ngồi cạnh nhìn ngắm hắn, từ góc nghiêng Lưu Mỹ Nhi nghĩ mình đã bị hắn hấp dẫn rồi, tiếng đàn trong trẻo không vẩn đục của hắn cứ như con người hắn vậy- gọn gàng, chỉnh tề, nghiêm túc lúc nào cũng mang lại cho người khác cảm giác hắn không phải người của thế giới này.
Lưu Mỹ Nhi nhìn hắn bỗng nhớ tới Vũ Văn Thiên, hai người là bạn nhưng quả thật khác biệt, Vũ Thiên có mái tóc nhuộm vàng như người tây, khuôn mặt hắn tinh nghịch , mang nét đẹp rất khác Liễu Vân Phong, Vũ Thiên có làn da hơi rám nắng, nụ cười như đứa trẻ , tính cách thẳng thắn và có chút gì đó kiêu ngạo như bậc đế vương, thời gian tiếp xúc với Vũ Thiên ngắn hơn với Liễu Vân Phong nhiều nhưng cô thấy hắn rất dễ gần chỉ là dễ nổi nóng mà thôi, còn cành liễu thì sao? đôi khi cô chẳng hiểu hắn nghĩ gì? Rất hay nói những câu khó hiểu, lúc nào cũng là dáng điệu nghiêm trang nhưng thỉng thoảng phát ngôn thật thật giả giả chả biết đâu mà lần, để mà nói thì Liễu Vân Phong chính ra không phải người của công chúng như cậu bạn thân của mình
Cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang lơ đãng, Vân Phong dừng chơi, cậu quay người lại về phía cô nói:
-" Em không chú ý nghe anh đàn, thật không có thành ý giúp đỡ"
Áchhhh, cô chột dạ quay lại nhìn hắn bào chữa:
-" Nào có, em chỉ là mới suy nghĩ sang vài chuyện thôi"- được rồi, cô thừa nhận, cô không nói dối được
-" Chuyện gì?" cậu tò mò
-" Vài chuyện lung tung thôi ha ha" hắn biết làm gì? Tên này cứ hay hỏi chuyện của cô trong khi chuyện của hắn thì hắn dấu ỉm đi
-" Là chuyện gì? " Liễu Vân Phong đúng là kì cục, bình thường không bao giờ để ý tới việc của thế gian, nay lại hay tò mò muốn biết Lưu Mỹ Nhi nghĩ gì, chính cậu còn thấy lạ.
-" ừm.... là... về anh Thiên" Lưu Mỹ Nhi cũng không muốn dấu, mình thích hắn mà,chia sẻ suy nghĩ với hắn cũng tốt phải không?
Nghe thấy cái tên kia Liễu Vân Phong không vui trong lòng , cậu khẽ cau mày:
-" Nghĩ gì về Thiên?" cô nhóc này không phải đã để ý tên kia chứ
-" Em chỉ là nghĩ.... Hai anh trông thật khác nhau, ý em là... cảm giác hai người là hai thái cực hoàn toàn khác, vậy mà lại là bạn thân, có chút khó tin" Lưu Mỹ Nhi ngập ngừng nói ra khúc mắc trong lòng
Liễu Vân Phong nhìn cô hồi lâu rồi đáp, giọng nói đều đều như kể chuyện xưa:
-" Vốn dĩ, anh cũng nghĩ như em, hai kẻ khác nhau như nước với lửa khi gặp nhau đã là quá khó khăn rồi nhưng có lẽ là quy luật trái dấu thì hút nhau vậy, Thiên là phần còn thiếu nơi anh và ngược lại, hồi bé, Thiên thường kéo anh đi chơi- dù anh chẳng mặn mà gì với những trò chơi kia nhưng vẫn đi cùng cậu ấy, cũng như Thiên chưa bao giờ thích đi học đúng giờ nhưng hễ thấy anh đứng đợi ở ngoài cửa liền ngay lập tức xuất hiện cùng anh đi tới trường, người hiểu anh nhất chắc chỉ có Thiên"- Liễu Vân Phong không kiêng dè nói cho Mỹ Nhi nghe, cậu cảm thấy nên tin tưởng cô gái này, dần dần tin cô rồi dần dần bộc lộ con người thật cho cô thấy, cứ từng bước một xem, đây cũng là cách để Mỹ Nhi mở lòng với cậu hơn, giống Vũ Thiên và cô- hai người rất thân thì phải, Thiên rất biết cách tạo lòng tin nơi người khác mà
Lưu Mỹ Nhi nghe xong, gãi gãi đầu:
-" Vậy sao anh không nói cho anh ấy về việc anh đi thi piano?"- đúng, nếu hắn và Vũ Văn Thiên thân thiết như vậy tại sao còn giấu diếm?
Liễu Vân Phong cười nhẹ:
-" Bạn bè dù thân như người nhà thì vẫn luôn có bí mật, hơn nữa, anh định thi xong mới nói ,anh làm gì cũng có nguyên do chính đáng"
-" Và.. anh không muốn nói cho em biết nguyên do kia?"
-" Ừ " như sợ người kia tổn thương cậu bồi thêm một câu " thời gian tới, anh sẽ nói, khi cảm thấy thích hợp"
Lưu Mỹ Nhi im lặng không nói tiếp, Vân Phong cũng rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, cậu chăm chú đánh đàn, những tia nắng xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào cậu, mặt trời hôm nay đẹp một cách lạ thường, dường như khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn, có thể Liễu Vân Phong là người nhiều bí mật nhưng hắn hiện đang chia sẻ cho cô từng chút một, hắn không tin tưởng ai cũng không muốn yêu thích cái gì đó quá đáng bởi hắn hiểu rõ cảm giác mất mát ra sao, hắn sợ cái yêu thích quá kia, sự tin tưởng quá kia sẽ làm hắn mắc phải sai lầm, hắn cũng sợ trực giác của mình là sai , hắn cảm nhận được Lưu Mỹ Nhi là có tình cảm với hắn nhưng chưa rõ ràng, hắn muốn một sự chắc chắn, đôi khi bản tính một ma kết hại hắn- quá cố chấp, quá nhút nhát trong chuyện tình cảm sẽ làm hắn chậm chân ......
--------------
Chiều hôm sau...
Vũ Thiên ngồi ăn snack ngon lành, hắn nằm ườn ra chiếc ghế sô pha ở nhà Liễu Vân Phong. Chủ nhà bước tới mang theo lon nước ngọt, Vân Phong không thích uống thứ nước màu này nhưng tủ lạnh vẫn chứa chấp bởi tên Vũ Thiên kia thích uống.
Vũ Thiên đưa tay ra cầm lấy lon coca cola hắn cười cười như đứa trẻ:
-" Sao? muốn nói chưa? " – hắn mở lời bằng câu nói không đầu không đuôi
-" Nói gì?"
-" Đừng giả ngu, ông hiểu quá rõ mà"
.... Vân Phong im lặng một hồi rồi ngồi xuống cạnh Vũ Thiên, từ tốn đáp:
-" Tôi nghĩ mình ổn, nếu không đối mặt lần này thì chẳng biết bao giờ tôi mới đối mặt được "
-" Bao năm qua, cứ đến tháng 11 cuộc thi piano này lại tổ chức, nhưng ông chưa bao giờ đáp ứng mẹ mình đi thi, sao lần này lại hạ quyết tâm?"
Phải, Liễu Vân Phong chưa từng đồng ý đi, mọi năm mẹ hắn vẫn như thường lệ cứ tới tháng 11 là đề nghị hắn đi thi
-" Vì bà đã gọi, chứ không mail như mọi lần"
-" Ha ha, chỉ vì thế? Mà ông can đảm đi?" Vũ Thiên không tin
-" Còn vì.... Một vài lý do nữa" cậu có nên nói là bởi tác động từ cô nhóc kia
Tinh ý nhận ra sự khác thường nơi Liễu Vân Phong, Vũ Thiên ngừng cười, mặt ngiêm túc:
-" Ông vì ai mà đi?"
Liễu Vân Phong quay mặt ra nhìn thẳng vào Vũ Văn Thiên :
-" Vì tôi đã có tự tin, tôi nghĩ lần này mình làm được, và.... Cô bé chính là người cho tôi tự tin "- phải, cậu nên nói rõ cho Thiên nghe
Vũ Văn Thiên nghe xong trầm mặc khó tả, hắn hiếm khi nghiêm túc- nụ cười là thứ hắn mang bên mình mọi lúc mọi nơi, giờ vì con người kia mà bày ra dáng vẻ ông cụ non có chút không quen
-" Vậy là ông thừa nhận mình có tình cảm với " cô giáo" của mình rồi phải không" hắn khích
....................
Liễu Vân Phong không đáp chỉ gật đầu, Vũ Thiên nhìn hắn chằm chằm khó khăn lắm mới phun ra được:
" Chúng ta là tình địch"- nói xong hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, cười cợt ôm vai bá cổ người bên cạnh
-" Nhưng tình bạn không thay đổi, ông đi nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi"
-" Ừ" Vân Phong hiểu hắn đang muốn che dấu dáng vẻ bối rối của mình, vì vậy cậu đồng ý dễ dàng chứ như mọi lần sẽ lạnh nhạt nói hắn tự túc, cậu đứng dậy đi vào bếp, khi Liễu Vân Phong vừa khuất, Vũ Thiên ngồi dậy tay nắm chặt lon coca, cạnh tranh cùng Phong à? Chuyện này thì không thể thua được.
+++++++++
Ngày ấy...
Liễu Vân Phong 6 tuổi, cậu nhóc da trắng như tuyết, môi đỏ đáng yêu có nụ cười rực rỡ như nắng mai nhưng hay che dấu đi bằng khuôn mặt nghiêm túc ông cụ non, cậu ngồi ăn chiếc bánh táo do mẹ làm, dáng vẻ vô cùng thích thú
Bà Phạm Dương ngồi cạnh nhìn cậu con trai kháu khỉnh của mình cười dịu dàng, xoa đầu cậu:
-" Phong, mai đi thi piano con sẽ giành giải nhất chứ?" bà là người tham vọng, với tài năng thiên phú của cậu con trai, bà tuyệt đối phải để nó bừng sáng, hơn nữa, những cuộc thi như thế này sẽ giúp bà thơm lây cùng củng cố thanh danh bản thân
-" Vâng" một đứa trẻ 6 tuổi dù chín chắn thế nào về cơ bản vẫn là trẻ con, cậu tự tin và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác,dù trong lòng có chút lo lắng nhưng cậu là ai chứ? Con trai của nghệ sĩ piano nổi tiếng tầm quốc tế, đi thi mấy cuộc thi cấp tỉnh không qua được thì sao có thể mong được tham dự ở tầm quốc tế, Liễu Vân Phong muốn như mẹ, muốn được biểu diễn trên sân khấu thật nhiều, có thể không trở thành nghệ sĩ giống mẹ nhưng cảm giác đứng trên nơi cao biểu diễn tài năng cho mọi người nghe quả thật rất hạnh phúc, rất phấn khích, hơn nữa năm ngoái cũng là cậu chiến thắng, đi học ở trung tâm lớn nhất nước cũng là đứa trẻ xuất sắc nhất, tự tin là đúng.
Bà Phạm Dương nghe được câu trả lời kia vô cùng hài lòng ôm cậu vào lòng khẽ nói:
-" Con nhất định phải giật giải nhất, mẹ sẽ làm cho con thật nhiều bánh táo"
---- Nhưng đời không như mơ, Liễu Vân Phong lần đầu bị đánh bại, người chiến thắng năm đó là một cô bé 5 tuổi , cậu chỉ được giải nhì, điều này làm bà Phạm Dương không vui, cậu nhớ khi mình về nhà mẹ đã lạnh lùng, chào đón cậu không phải là cái ôm ấm áp hay những chiếc bánh táo thơm nức mà là câu nói:
-" Thật thất vọng, con làm ta xấu hổ vô cùng, sao con lại thua một con bé không có kinh nghiệm ?"
Trái tim nhỏ bé trẻ thơ của Liễu Vân Phong bị tổn thương sâu sắc, từ đó giữa hai mẹ con có khoảng cách không thể nào bù đắp, mẹ cậu đi nước ngoài nhiều hơn, dần dần không còn xuất hiện ở nhà nữa, những cuộc gặp mặt vội vã, những lời nói yêu thương gần như bị lãng quên, những cái ôm hờ hững chóng vánh khi chia tay ở sân bay, Liễu Vân Phong vốn không được bố quan tâm , bởi ông còn đang mải mê trong guồng quanh chính trị, nay mẹ cũng trở nên xa cách khiến cậu lạc lõng, cũng từ đó cậu không còn chơi piano nữa, những lần chơi thưa thớt dần, ban đầu vẫn kiên trì luyện tập vì cậu nghĩ nếu mình chơi hay, tham gia nhiều cuộc thi giật giải nhất mẹ sẽ lại yêu thương mình, lại làm bánh táo cho cậu nhưng không, bà không cho cậu cơ hội chứng minh bản thân, dù có đạt giải nhất cũng không có cách nào đưa cho bà xem, không có cách nào trực tiếp nói với bà, về nhà chỉ có cô giúp việc , Liễu Vân Phong dần dần buông bỏ, cậu bỏ piano vào năm lớp 7, dù còn yêu thích nhưng sự kiên nhẫn của một đứa trẻ khiến cậu phát điên, cậu thay đổi dần, cậu trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, một lòng học hành chỉ mong tự lập, muốn thoát ra khỏi căn nhà vắng vẻ này, dường như mẹ cậu cảm nhận được sự đổi khác của con trai hoặc có thể bà cũng cảm thấy áy náy nên hằng năm vẫn mail cho cậu khuyến khích cậu đi thi nhưng chưa bao giờ cậu đồng ý, lần này đồng ý cũng bởi Lưu Mỹ Nhi – cô gái nhỏ nhắn kia khiến cậu muốn tin – muốn được thể hiện mình trước mọi người
Trái tim nhỏ bé năm xưa nay bỗng rộn ràng trở lại.........................
+++++++++++++++++++
Lưu Mỹ Nhi hôm nay không tới nhà Liễu Vân Phong học, đội tuyển văn học đang triển khai ôn luyện để chiến đấu trong kỳ thi tỉnh sắp tới, chiều nay cô tới trường học văn cùng hội Tú béo, năm nay đội tuyển có 12 người, chiêu mộ từ ở cả ban D sang, rất vui vẻ, con gái khối D vừa xinh xắn lại hát hay múa giỏi tính cách cũng dễ chịu, đa số đều là tiểu thư con nhà khá giả nhưng không hề kênh kiệu đó cũng là lý do mà họ là mơ ước của con trai trong trường, khác với con gái ban C, vừa chậm chạp lại trầm lặng điển hình là Lưu Mỹ Nhi cùng đám con gái trong đội tuyển văn quốc gia, chúng chả bao giờ nổi bật ở mục văn thể, cũng kém điệu đà , Minh Huyền chép miệng ánh mắt đầy ganh tị nhìn tụi con gái ban D nói nhỏ với hội bạn:
-" Bọn ban D tao thấy giả tạo vãi "
-" Mày là gato chứ gì?" Tú béo mồm nhồm nhoàm nhai bánh mì đáp
-" Bọn nó chỉ được cái mã" Ngọc Mai chen vào
-" úng ồi ấy"( đúng rồi đấy) Thu Thảo đang ăn bắp rang bơ cũng nói vô
Lưu Mỹ Nhi ngao ngán nhìn tụi bạn , nói khinh bỉ
-" 3 đứa kia, đừng ngồi đó mà ghen ăn tức ở như thị cám nữa, tao đây ngắm gái cũng không yên" phải, Lưu Mỹ Nhi cô là người bình thường nhưng có sở thích của kẻ biến thái, cô thích cái đẹp đặc biệt là gái đẹp, ngắm gái là niềm hạnh phúc của cô, lâu lắm mới được đã mắt mà cứ bị bọn điên kia làm phiền bên tai, thật phiền hà mà, chúng nó không thấy là các bạn ban D vô cùng đáng yêu sao?????
4 đứa bạn nhìn cô trân chối, móa ơi, con này bị les à? Bao lâu nay nó ra vẻ đứng đắn thôi sao
ầy, không phải nha, từ trước tới giờ cô vẫn vậy chỉ là ban C và ban D ít giao lưu, số lần ngắm gái chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nên tụi bạn không nhận ra sở thích này =o=
-" Mày les hả con?" Thu Thảo khiều Mỹ Nhi, mắt Mỹ Nhi thì đang dán vào người mấy bạn nữ ban D đắm đuối như con cá chuối.
-" Không, mà.. thật ra cũng hơi nghi ngờ giới tính của bản thân he he" cô đáp giọng cợt nhả
-" Không phải mày có anh Vũ Thiên rồi sao?" Minh Huyền cười nói
Saxxxx, cái quái gở này ở đâu ra vậy
-" Vịt ở đâu béo thế?" cô cau mày hỏi
-" Còn ở đâu, mày đúng là người sao hỏa rồi, tin đồn mày hẹn hò yêu đương cùng nam thần bóng rổ Vũ Văn Thiên chả lan khắp trường từ cuối tuần trước, bọn tao nắm bắt nhanh lẹ thế mà còn chậm nhất trường rồi đó, mày là nhân vật chính sao giờ vẫn ngơ ngác không biết ?" Tú béo bồi
-" Vớ vẩn, chúng mày nghe được cái tin ngớ ngẩn này ở đâu"
-" Thì nghe bên khối 12 kháo nhau rằng có người tận mắt chứng kiến mày cùng Vũ Văn Thiên đi ăn kem ở quán MiNa , liếc mắt đưa tình kinh lắm, tuần trước đó má" Ngọc Mai nói
Cái hẹo gì vậy? dạo đó chỉ là hẹn nhau đi tới quán nhạc cụ , Vũ Thiên muốn cô chọn cùng hắn cây đàn violin mới mà thôi, trên đường về nhà hắn nói muốn ăn kem nên cô được ăn ké thôi mà, thế nào lại thành hẹn hò yêu đương?? Đúng là mồm thiên hạ, câu chuyện chưa rõ ràng đã có hàng loạt vơ sần rồi. Lưu Mỹ Nhi thờ ơ đáp
-" Chỉ là quen biết nên giúp nhau chút chuyện vặt , không có yêu với đương gì hết"
-" Mày quen thân tới mức đi ăn kem cùng nhau cơ á? Chẳng có nhẽ đợt lễ hội kia mày cùng ảnh đã liên lạc? ồ ôi thế thì công của bọn tao hết còn gì? Nhờ ơn 3 đứa tao mà mày mới được kết đôi với nam thần hót nhất nhì cấp 3 thành phố nhé cưng"
Rồi, rồi, chúng nó là bạn bè lâu năm của cô mà còn xuyên tạc biến tấu thế này bảo sao người lạ không nghĩ sâu xa=__=
-" Không có là không có" Mỹ Nhi chán nản
Mặc cho nhân vật chính có giải thích cỡ nào thì 3 con chim lợn kia vẫn bô bô khẳng định rằng thì là mà giữa cô và Vũ Văn Thiên nhất định là mối quan hệ bất chính>"< bất bất cái khỉ !!!!
.....
Bực bội đi về nhà, Lưu Mỹ Nhi cảm thán không thôi, cơ hội ngắm gái cũng trở nên thảm hại chỉ vì lời đồn vô lý kia, trên đường về nhà cô rẽ qua quán trà sữa 7 màu , dạo này không uống trà sữa, thèm quá điiiii, phải uống cho bõ tức mới được
Vừa đặt chân vào thì đập ngay vào mắt Lưu Mỹ Nhi là tấm lưng quen thuộc, mái tóc nhuộm vàng chói mắt kia không nhầm đi đâu được, là Vũ Văn Thiên
Vừa nghĩ tào tháo cái đã xuất hiện ngay, linh thật. thở dài một cái cô bước tới quầy gọi:
-" Chị Huyền ơi, cho em một trà sữa bạc hà mang về nhé"
-" Ok em, lâu lắm mới thấy ra quán chị" tiếng chủ quán hồ hởi
Vũ Thiên ngạc nhiên quay lại nhìn cô
-" Ơ, Nhi? trùng hợp thế"
Nụ cười trẻ thơ kia đúng là giết người nhưng lúc này không phải lúc chìm trong cái đẹp, hắn như thế này chắc là không hay biết tin đồn kia rồi.
-" Vâng, đúng là trùng hợp thật, anh cũng mua trà sữa?"Mỹ Nhi hỏi, cô chả tội gì phải tránh mặt hắn, dù gì hai người cũng là quang minh chính đại, vô cùng trong sạch
Vũ Thiên cười tươi:
-" Ừ, anh thích uống mà"
-" Con trai mà thích uống cái này" cô khẽ cười trộm
-" Có sao? trà sữa đâu quy định cấm nam không được thích? " hắn nháy mắt
Lúc này chị Huyền- chủ quán bước ra tay cầm 4 cốc trà sữa chọc:
-" Ai da, hai cô cậu quen nhau hả, trông tình cảm thế này chắc hai đứa là người yêu hả?"
-" Không chị ơi" Mỹ Nhi nhanh chóng phủ nhận
Vũ Thiên thoáng buồn, cô có cần phải '' không " nhanh thế không?
Thần linh ơi, đến chị chủ quán mới nhìn đã suy diễn ra là người yêu? Rồi lại còn bảo là tình cảm thì bảo sao thiên hạ nghĩ thế kia? Huhu , Mỹ Nhi ai oán trong lòng
Cầm lấy túi trà sữa Vũ Thiên nhanh tay trả tiền
-" Anh trả rồi, em không phải trả , về đi"
-" Ơ, không, sao thế được, của em để em tự trả" hắn đang làm cái gì vậy? cô không nhận không cái gì đâu, ngại chết
-" Cứ nhận đi, sau có gì mời lại là được" Vũ Thiên nói khéo
-" Ơ, không được đâu" Mỹ Nhi luống cuống tay định lấy ví ra thì bị Vũ Thiên ngăn lại
-" Nhận đi" Hắn nhìn thẳng vào cô nói mạnh, không cho phép cô từ chối thêm
-" Ôi dào, có gì đâu, người yêu của nhau mà còn e ngại" chủ quán bồi
Lưu Mỹ Nhi ái ngại nhìn hắn rồi lại nhìn chị Huyền, hai con người nay cùng thuyền từ hồi nào vậy
-" Bọn em không phải...."
Chưa để cô kịp thanh minh thì Vũ Thiên đã quay lại nhìn chủ quán nói nhanh
-" Tuy bây giờ chưa phải người yêu nhưng sau này sẽ là thế"
Lời nói kia đúng là sét đánh ngang tai Lưu Mỹ Nhi, tên khùng này nói nhăng nói quậy gì vậy? hắn đang phao tin đồn thất thiệt, trời ơi
Rồi không kịp để cô có cơ hội giải thích hắn kéo cô ra ngoài một cách vội vã, ra đến cửa hắn cười tươi như ông mặt trời nói ngắn gọn:
-" Về đi, người yêu "
-" Anh đừng đùa" Lưu Mỹ Nhi tức giận nói
Mặc kệ cho cô đang bừng bừng sát khí hắn quay người đi, leo nhanh lên chiếc xe đạp thể thao rồi phi như bay mất dạng
Ôi chúa ơi, ngài làm ơn nói cho con biết chuyện quái gì đang xảy ra điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro